Chương 37
Thẩm Điềm ngồi trên ghế mà lòng dạ bồn chồn không yên, nếu biết trước chị Tiểu Lục sẽ giận như vậy, nhất định cô đã không giúp Phùng Hi Duệ giảng bài rồi, giờ thì hay rồi, chị Tiểu Lục chẳng thèm để ý đến cô nữa.
Lục Ninh Hoàn mân mê mấy lá thư trong tay, nhưng chẳng đọc được chữ nào vào đầu nàng mới vắng mặt một ngày mà đã có người tranh thủ nhờ Điềm Điềm nhà mình giảng bài giúp, còn tạo cớ để hôm sau mang bánh quy đến. Nghĩ đến việc bé cún nhà mình nhận đồ của người khác, Lục Ninh Hoàn tức muốn nổ tung, nhưng nàng cũng biết Điềm Điềm thật sự không có ý gì, chắc chắn là em ấy chỉ nghĩ đơn giản là người ta muốn nhờ giảng bài thôi, tương lai làm bạn gái người khác nhưng ngây thơ quá thì phải làm sao đây? Lục Ninh Hoàn thậm chí còn muốn lên mạng hỏi ý kiến mọi người.
Thẩm Điềm ngoan ngoãn nhìn Lục Ninh Hoàn, thấy chị Tiểu Lục không thèm để ý đến mình, cô cũng không dám lại gần nói chuyện, chỉ dám len lén nhìn trộm chị Tiểu Lục.
Lý Manh Manh ngồi ở dãy bàn phía sau vừa ăn dưa vừa thích thú quan sát, cô thầm nghĩ bạn thân mình thật là ngốc nghếch, rõ ràng Lục Ninh Hoàn đang ghen mà còn không nhận ra, đúng là hết nói nổi.
Rất nhanh sau đó, tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy giáo toán say sưa giảng bài trên bục, vừa viết vừa sửa hai bài kiểm tra hôm trước, Thẩm Điềm nhớ lời chị Tiểu Lục muốn mình tập trung nghe giảng nên cũng ngoan ngoãn lắng nghe thầy giáo.
Các bài tập trên đề thi Lục Ninh Hoàn cơ bản đều làm được, nhìn lướt qua cách giải đề của thầy giáo trên bảng đen, hoàn toàn trùng khớp với đáp án nàng tự làm trên bài thi, Lục Ninh Hoàn không nhịn được nhìn thoáng qua Thẩm Điềm, thấy Thẩm Điềm đang nghiêm túc ghi chép, ngoan ngoãn nghe giảng bài, Lục Ninh Hoàn càng thêm tức giận, chẳng lẽ cún con nhà nàng chọc nàng giận xong thì bình tĩnh ngồi đó học bài sao?
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm mấy lần, thấy em ấy đang tập trung vào bài toán, nàng đành quay mặt đi, giận thì giận thật, nhưng cũng không thể để việc học của cún con nhà mình bị ảnh hưởng.
Đến giờ tan học, Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn vẫn ngồi im tại chỗ, lạnh lùng nhìn vào sách vở, chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với cô, Thẩm Điềm lo lắng chà xát hai tay rồi rụt rè tiến lại gần, khẽ gọi: "Chị Tiểu Lục..."
Cô nghiêng mặt nhìn Lục Ninh Hoàn, thấy Lục Ninh Hoàn vẫn lạnh mặt không để ý đến mình, lại nhích lại gần hơn, "Chị Tiểu Lục đừng giận nữa, sau này em sẽ không dám nữa, cũng sẽ không giảng bài cho người khác, càng sẽ không nhận đồ của người khác, chị đừng không để ý đến em, em còn có một bài chưa hiểu nữa ~"
Thấy Lục Ninh Hoàn vẫn không có phản ứng gì, Thẩm Điềm buồn bã thử dùng mặt cọ nhẹ vào cánh tay Lục Ninh Hoàn để làm nũng, thấy chị Tiểu Lục không ngăn cản, cô mạnh dạn hơn, vòng một tay qua khuỷu tay chị Tiểu Lục rồi lắc nhẹ.
Lục Ninh Hoàn cúi xuống nhìn cún con nhà mình đang làm nũng với mình, đáy mắt thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén lại, nàng cần phải giúp cún con nhớ lâu hơn mới được, nếu không chẳng may có ngày nàng sơ ý, cún con lại bị người khác gài bẫy mất.
"Bài nào không hiểu, tôi giảng cho em." Lục Ninh Hoàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói.
Thẩm Điềm vẫn còn hơi lo lắng, thấy Lục Ninh Hoàn dù đã nói chuyện với mình nhưng mặt vẫn lạnh tanh, trong lòng có chút tủi thân, nhưng nghĩ lại chính mình đã chọc chị Tiểu Lục giận trước, Thẩm Điềm lại ngoan ngoãn nén nỗi tủi thân xuống, mặt lạnh thì mặt lạnh, miễn là chị Tiểu Lục chịu nói chuyện với mình là tốt rồi, coi như là có tiến triển rồi.
"Bài này nè, Chị Tiểu Lục." Thẩm Điềm rụt rè đưa tay chỉ vào một bài trong bài kiểm tra trước mặt Lục Ninh Hoàn, cô không hề nói dối là không biết làm, mà thực sự là có chỗ chưa hiểu, bài này cũng được xem là bài nâng cao, lúc nãy thầy giáo cũng nói là không cần nắm vững cũng không sao.
Lục Ninh Hoàn liếc nhìn Thẩm Điềm một cái, rồi đẩy quyển nháp về phía cô, thản nhiên nói: "Nhìn kỹ các bước tôi viết đây này, bài này cần dùng đến bốn công thức, với lại có hai bước cần biến đổi công thức nữa, em nhìn chỗ này xem..."
Lục Ninh Hoàn giảng bài rất nghiêm túc, Thẩm Điềm vì sợ làm chị Tiểu Lục giận thêm nên càng chăm chú lắng nghe, đến khi chuông vào học reo lên thì Lục Ninh Hoàn cũng vừa giảng xong bài đó cho Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn và nở một nụ cười tươi rói: "Cảm ơn chị Tiểu Lục đã giảng bài cho em ạ."
Lục Ninh Hoàn chỉ nhìn Thẩm Điềm rồi im lặng quay đi.
Thẩm Điềm lo lắng đến mức mồ hôi muốn túa ra. Ôi trời ơi, phải làm sao thì chị Tiểu Lục mới hết giận đây?
Thẩm Điềm khó khăn lắm mới đợi được đến hết tiết hai, cô vắt óc nghĩ xem nên làm gì để lấy lòng Lục Ninh Hoàn.
Tuy Lục Ninh Hoàn giả vờ như đang đọc sách, nhưng ánh mắt nàng vẫn thường xuyên liếc về phía Thẩm Điềm đang đứng ngồi không yên bên cạnh, nàng vẫn cố tình không để ý đến em ấy, nhưng rồi lại lo Thẩm Điềm sẽ khóc mất, sợ mình lạnh nhạt với Thẩm Điềm quá lâu, nàng liền cầm lấy cái ly và hỏi: "Có muốn đi lấy nước cùng nhau không?"
Thẩm Điềm vừa nghe Lục Ninh Hoàn nói chuyện với mình, hai mắt đều sáng lên, "Muốn, em đi cùng chị Tiểu Lục."
Thẩm Điềm một đường đi theo bên cạnh Lục Ninh Hoàn, muốn đưa tay lên khoác tay Lục Ninh Hoàn, nhưng lại sợ Lục Ninh Hoàn giận, tay cứ chà xát vào chiếc váy kẻ ô của mình, không dám khoác lên.
Lục Ninh Hoàn quan sát tất cả những hành động đó của Thẩm Điềm, thấy cún con nhà mình tỏ ra cẩn trọng như vậy, Lục Ninh Hoàn không khỏi mỉm cười, nàng thầm nghĩ xem sau này em ấy còn dám dễ dàng nhận đồ của người lạ nữa không.
Vừa vào đến phòng lấy nước, Thẩm Điềm vẫn chưa biết Lục Ninh Hoàn đã nguôi giận chưa, ánh mắt cô hướng về phía chiếc ly của Lục Ninh Hoàn, nhưng Lục Ninh Hoàn chỉ lướt nhìn qua Thẩm Điềm rồi tự mình đi lấy nước.
Thẩm Điềm tủi thân nhìn nhìn Lục Ninh Hoàn, trước kia đều là mình giúp chị Tiểu Lục lấy nước, hôm nay chị Tiểu Lục cũng không để mình giúp, Thẩm Điềm cảm thấy không vui, nhưng là do mình chọc chị Tiểu Lục giận, Thẩm Điềm không dám lên tiếng, buồn bã lấy cho mình một cốc nước.
Lúc Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn vừa ra khỏi phòng thì Phùng Hi Duệ bước vào lấy nước, nhìn thấy cả hai, Phùng Hi Duệ mỉm cười chào Lục Ninh Hoàn, đáp lại, Lục Ninh Hoàn chỉ liếc nhìn Phùng Hi Duệ một cái rồi thôi, không nói gì thêm.
"Thẩm Điềm, cậu cũng ra lấy nước hả? À mà, bài toán cuối trong bài kiểm tra lúc nãy tớ chưa hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ được không?" Phùng Hi Duệ bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng của Lục Ninh Hoàn, tươi cười hỏi Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm vẫn còn đang rối bời vì chuyện với Tiểu Lục tỷ tỷ, giờ lại thấy Phùng Hi Duệ tìm đến nhờ giảng bài thì cô thực sự cảm thấy vô cùng khó xử, như có hai cái đầu đang đau nhức, cô cố gắng giữ thái độ lịch sự nhưng vẫn muốn từ chối: "Ờ... Bạn học Phùng này, thật ra tớ cũng chưa hiểu rõ bài đó lắm, hay là cậu thử hỏi các bạn trong lớp hay là lớp trưởng xem sao, chắc họ sẽ giúp được cậu."
Bài mà Phùng Hi Duệ hỏi cũng chính là bài mà Thẩm Điềm vừa hỏi Lục Ninh Hoàn xong, Thẩm Điềm làm sao dám giảng cho cô ta chứ, nhỡ đâu làm chị Lục mất hứng, không giảng cho mình nữa thì sao.
Ai mà ngờ được, Phùng Hi Duệ nghe Thẩm Điềm nói vậy thì không những không bỏ cuộc mà còn tiến thêm một bước: "Vậy cũng được, tớ hỏi người khác xong rồi sẽ giảng lại cho cậu, coi như là cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ."
Thẩm Điềm sắp khóc đến nơi rồi, thật sự là cầu xin cậu đừng nói chuyện giảng bài nữa, chị Tiểu Lục lúc này thật vất vả mới để ý đến mình một chút, nói thêm gì nữa thì cô lại xong đời.
"Không cần đâu bạn học Phùng, chị Tiểu Lục lát nữa sẽ giảng cho tớ." Thẩm Điềm lập tức từ chối.
Phùng Hi Duệ nghĩ nghĩ, mắt sáng lên: "Vậy để bạn học Lục học giảng cho cả hai chúng ta cùng nhau thì tốt hơn, như vậy còn có thể tiết kiệm thời gian."
Lục Ninh Hoàn vốn đã mất kiên nhẫn đứng đó, giờ nghe Phùng Hi Duệ còn muốn nhờ cô giảng bài cho cả hai người thì suýt chút nữa bật cười vì tức giận, nàng lạnh lùng nói: "Tôi không có thói quen giảng bài cho người ngoài, bạn học Phùng cứ đi hỏi người khác đi, Điềm Điềm, khóa áo khoác của tôi bị kẹt rồi, em qua đây kéo giúp tôi một tay."
"Vâng ạ, chị Tiểu Lục." Thẩm Điềm đang loay hoay tìm cách từ chối Phùng Hi Duệ thì Lục Ninh Hoàn đã giúp cô có cớ để thoát thân, Thẩm Điềm mừng rỡ vô cùng, hơn nữa, việc chị Tiểu Lục vừa gọi cô là "Điềm Điềm" cho thấy chắc chắn chị đã bớt giận phần nào.
Lục Ninh Hoàn tựa người vào tường hành lang, tay cầm chiếc cốc, Thẩm Điềm thì ngoan ngoãn cúi xuống giúp chị Lục kéo khóa áo, chị ấy làm kiểu gì mà khóa kéo bị mắc vào vải thế này?
Lục Ninh Hoàn ung dung cầm cốc nước, nhìn cún con nhà mình đang loay hoay vì mình, còn không quên liếc nhìn Phùng Hi Duệ và mỉm cười.
Lục Ninh Hoàn dựa lưng vào tường, Thẩm Điềm đứng trước mặt giúp nàng kéo khóa áo, nhìn từ xa, trông như thể Lục Ninh Hoàn đang được Thẩm Điềm ôm vào lòng, hành lang thỉnh thoảng có người đi qua nhìn về phía họ, Lục Ninh Hoàn đều thản nhiên đón nhận những ánh mắt đó, nàng thậm chí còn muốn mọi người đều nhìn thấy cảnh này, để biết rằng Điềm Điềm là của riêng nàng, cũng là để những kẻ đang tơ tưởng đến Thẩm Điềm phải biết đường mà rút lui, thật ra, nàng đã mất cả buổi trời để cố tình làm kẹt cái khóa kéo này.
Phùng Hi Duệ luôn cảm thấy nụ cười của Lục Ninh Hoàn có gì đó khó hiểu, tình huống giữa Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm lúc này trông hơi mập mờ, nhưng cô cũng nghe các bạn trong lớp nói hai người là chị em, Thẩm Điềm cũng gọi Lục Ninh Hoàn là "Chị Tiểu Lục". Vì vậy, Phùng Hi Duệ vẫn chưa chắc chắn chuyện gì, nhưng nhìn cảnh Thẩm Điềm ngoan ngoãn giúp Lục Ninh Hoàn chỉnh trang quần áo, cô lại cảm thấy khó chen vào.
Thẩm Điềm cố gắng một hồi vẫn không kéo được khóa kéo, nhưng vì muốn làm chị Tiểu Lục vui nên càng ra sức, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lục Ninh Hoàn đặt hai ly nước của cả hai lên bệ cửa sổ, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Thẩm Điềm, dịu dàng nói: "Thôi được rồi, không được thì bỏ đi, nhìn em mồ hôi nhễ nhại cả người rồi kìa."
Lúc này Thẩm Điềm mới đứng thẳng người, thấy Lục Ninh Hoàn đã thoải mái hơn, đang mỉm cười lau mồ hôi cho mình, cô mạnh dạn bước lên một bước, ngửa cổ lên nói với Lục Ninh Hoàn: "Cả ở cổ nữa ạ, chị Tiểu Lục."
Lục Ninh Hoàn nhìn cún con ngoan ngoãn đang chờ mình lau mồ hôi, lòng nàng mềm nhũn, nhẹ nhàng đáp: "Biết rồi."
Nghe giọng Lục Ninh Hoàn dịu dàng, mắt Thẩm Điềm sáng rỡ: "Em biết mà, chị Tiểu Lục là tốt nhất!"
"Biết chị tốt rồi thì lần sau còn dám chọc chị giận nữa không?" Lục Ninh Hoàn vừa lau mồ hôi cho Thẩm Điềm vừa hỏi.
"Không dám đâu ạ, em nghe lời chị Tiểu Lục hết." Thẩm Điềm vội vàng hứa hẹn.
"Vậy thì còn tạm chấp nhận."
Vị y tá từng truyền dịch cho Lục Ninh Hoàn lần trước vừa đi ngang qua hành lang, nhìn thấy cảnh Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm quấn quýt bên nhau thì không khỏi cảm thấy ghen tị. Đây thực sự là chị em ruột sao?
Trở lại lớp, Phùng Hi Duệ vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng, cô biết Thẩm Điềm chơi thân với Lý Manh Manh và cả Hoàng Soái nữa, nên cô liền đến chỗ Lý Manh Manh, mỉm cười và hỏi: "bạn học Lý này, Thẩm Điềm với Lục Ninh Hoàn thật sự là chị em à? Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ tò mò chút thôi, không có ý gì khác đâu."
Lý Manh Manh cũng chẳng hiểu nổi sao cô bạn thân của mình lại thu hút người khác đến thế, nào là thư tình gửi tới không ngớt, lại còn thường xuyên có người tìm đến cô để hỏi han về Thẩm Điềm nữa chứ.
"Chị em gì chứ, tớ khuyên cậu tốt nhất là đừng có tơ tưởng đến Thẩm Điềm nữa, giữa hai người họ chẳng có chỗ cho ai khác đâu, bạn học Phùng lo học hành cho tốt là hơn." Lý Manh Manh không nói thẳng ra, nhưng những gì cô nói đã chứa đựng rất nhiều thông tin rồi.
Sau đó, lại nhìn thấy Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn ở bên nhau, Phùng Hi Duệ càng cảm thấy hụt hẫng, họ không phải chị em, vậy mà lại thân thiết đến vậy, quả đúng như lời Lý Manh Manh nói, giữa Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn dường như không có chỗ cho bất kỳ ai khác, Phùng Hi Duệ thở dài, mối tình đầu vừa chớm nở đã vội tàn.
Khi Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn về đến nhà vào buổi tối, mọi thứ lại trở về như những ngày bình thường.
Thẩm Điềm vẫn làm bài tập xong rồi đi tắm, sau đó sang phòng Lục Ninh Hoàn chờ.
Lục Ninh Hoàn đang nằm đọc sách trên giường, thấy Thẩm Điềm đến thì đặt sách xuống.
"Chị Tiểu Lục em đến rồi." Thẩm Điềm bước nhanh tới một bước vén một góc chăn lên rồi chui vào, sợ Lục Ninh Hoàn vì chuyện ban ngày mà không cho cô ngủ ở đây.
Lục Ninh Hoàn nhìn cún con nhà mình động tác nhanh nhẹn, đều bị chọc cười, "Điềm Điềm đây là làm sao vậy? Sao lại vội vàng lên giường thế?"
"Không phải đâu, em chỉ sợ chị Tiểu Lục không cho em ngủ cùng thôi." Vừa nói, Thẩm Điềm vừa nhẹ nhàng nhích lại gần Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn nhìn mọi hành động của Thẩm Điềm, không nhịn được cười: "Điềm Điềm định làm gì đấy? Sao lại xích lại gần chị thế này?" Lục Ninh Hoàn vừa cười vừa hỏi, trước khi Thẩm Điềm kịp vòng tay ôm lấy mình, nàng đã nhẹ nhàng ngăn lại.
Thẩm Điềm cười toe toét: "Thì là ôm chị Tiểu Lục ngủ chung chứ sao." Nói rồi còn tinh nghịch nháy mắt với Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn mỉm cười nhìn cô: "Đúng là được đà lấn tới, hôm nay dám chọc chị giận, không có chuyện ôm ấp gì hết, ngoan ngoãn tự đi ngủ đi."
Thẩm Điềm định nhích lại gần Lục Ninh Hoàn lần nữa thì bị nàng đặt tay lên vai ngăn lại, biết Lục Ninh Hoàn không đùa, Thẩm Điềm đành tiu nghỉu lùi về phía sau.
Như chợt nhớ ra điều gì, Thẩm Điềm khẽ hỏi: "Chị Tiểu Lục, chuyện nụ hôn đêm hôm đó... vẫn còn tính chứ ạ?"
Thấy Thẩm Điềm lộ rõ vẻ mong đợi, Lục Ninh Hoàn mỉm cười, đúng lúc đôi mắt Thẩm Điềm vừa sáng lên thì nàng đã lên tiếng: "Không có đâu, hôm nay em tự ngủ ngoan đi." Nói rồi Lục Ninh Hoàn quay người tắt đèn.
Thẩm Điềm nhìn theo bóng lưng Lục Ninh Hoàn, đành phải ngậm ngùi tự mình đi ngủ, cô tự nhủ lần sau sẽ không dám như vậy nữa, không những không được ôm mà đến cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Điềm: Em biết lỗi rồi mà, chả dám thế nữa đâu, đến cả ôm ấp hay hôn hít gì cũng chẳng có, huhu ~ (vẻ mặt đáng thương)
Lục Ninh Hoàn (gửi kèm ảnh cười thầm): □□ 101 cách để dạy dỗ cô em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com