Chương 44
Thẩm Điềm đạt được đặc quyền của một người bạn gái, lần này cuối cùng cũng không bị Lục Ninh Hoàn đuổi ra khỏi phòng, mọi thứ dường như giống với rất nhiều giấc mơ trước đây của cô. Cô ôm Lục Ninh Hoàn vào khuỷu tay cuả mình, chị Tiểu Lục thơm tho mềm mại, bế lên cũng thật sự quá thoải mái.
Không biết có phải vì vừa mới thân mật xong hay không, giữa mùa hè, cả hai vốn dĩ đều mặc váy ngủ. Váy ngủ của Lục Ninh Hoàn làm từ vải dệt, lại có phần hơi ngắn, hai người mặt đối mặt ôm nhau, Thẩm Điềm luôn cảm thấy vùng ngực nơi tiếp xúc với Lục Ninh Hoàn có chút ngứa. Lúc này, khi nhìn thấy làn da nơi cổ của Lục Ninh Hoàn, tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
Lục Ninh Hoàn nhìn thấy sự biến hóa trên mặt của cún con nhà mình, bật cười, đưa tay đặt lên vị trí trái tim của cún con, cảm nhận được nhịp tim đập phanh phanh phanh, có một chút nhanh. Kết hợp với ánh mắt của cún con, Lục Ninh Hoàn khẽ xoa đỉnh đầu em ấy, trêu chọc hỏi: "Điềm Điềm đang nhìn chỗ nào vậy?"
Thẩm Điềm bị hỏi liền thẹn thùng, vùi mặt vào bờ vai của Lục Ninh Hoàn, Lục Ninh Hoàn mặc áo dây, bờ vai lộ ra một mảng lớn da thịt, bị Thẩm Điềm cọ vào liền run lên một trận.
Cún con rúc vào trong lòng ngực Lục Ninh Hoàn, cố gắng giảo biện: "Không nhìn thấy chỗ nào cả, chị Tiểu Lục nhìn lầm rồi."
Lục Ninh Hoàn khẽ hôn lên tai Thẩm Điềm, nơi vì thẹn thùng mà đỏ bừng, rồi nhẹ nhàng vân vê trong tay, trêu đùa: "Điềm Điềm lại đang tính toán gì với chị sao? Hửm? Có phải đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa không?"
"Không có, em chỉ là thích chị Tiểu Lục." Thẩm Điềm sợ Lục Ninh Hoàn hỏi tiếp, vội lộ mặt ra, chống người lên rồi hôn lên môi chị ấy, vừa rồi đều là chị Tiểu Lục chủ động, lần này cô cũng muốn chủ động một lần. Nhưng mới chỉ chạm môi thôi, thế nào lại thành chính mình bị chị Tiểu Lục ôm vào lòng hôn ngược lại rồi?
Thẩm Điềm nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ Lục Ninh Hoàn, nghĩ rằng mặc kệ đi, dù sao chỉ cần là chị Tiểu Lục thì thế nào cũng tốt, mình có chủ động hay không cũng chẳng quan trọng, thế nên dứt khoát nhắm mắt lại, tận hưởng thôi.
Sau khi hôn xong, Lục Ninh Hoàn thấy vẻ mặt hưởng thụ của cún con, thoải mái nằm trong lòng mình, trông còn rất mãn nguyện. Nghĩ đến trước đây mình còn lo lắng liệu cún con có thể phân hóa thành Alpha hay không, giờ xem ra đúng là hy vọng xa vời. Nằm hưởng thụ như thế này, ai mà chẳng biết chứ? Xem ra, chỉ có thể là chính mình nhân nhượng cún con một chút rồi.
"Chị Tiểu Lục." Thẩm Điềm nằm trong lòng Lục Ninh Hoàn, ngọt ngào gọi.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười, dịu dàng đáp: "Chị đây." Nói rồi, nàng còn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cún con.
"Chị Tiểu Lục."
Lục Ninh Hoàn lại hôn Thẩm Điềm một chút, cười nói: "Chị ở đây."
"Em biết, chỉ là muốn gọi chị Tiểu Lục thôi." Thẩm Điềm rúc vào lòng Lục Ninh Hoàn, làm nũng.
"Được rồi, Điềm Điềm muốn gọi thế nào cũng được, nhưng mau ngủ đi, ngoan." Lục Ninh Hoàn hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói.
"Dạ." Thẩm Điềm ngoan ngoãn đáp, nhưng đến khi Lục Ninh Hoàn tắt đèn trong phòng, cún con lại bắt đầu không an phận rồi...
Một lúc thì ôm Lục Ninh Hoàn làm nũng, một lúc lại hôn lên môi nàng, khiến trong lòng Lục Ninh Hoàn ngứa ngáy, hận không thể lập tức đem cún con tử hình ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, quan hệ vừa mới xác định, nếu làm vậy thì có vẻ không tốt lắm, thế là nàng đành nhẫn nhịn, nhưng ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng lên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể siết chặt cún con vào lòng, không để em ấy tiếp tục gây rối nữa.
Cún con lại ủy khuất hôn lên khóe môi Lục Ninh Hoàn, nhỏ giọng than thở: "Chị Tiểu Lục, chị ôm chặt quá, em không động đậy được."
Lục Ninh Hoàn nhẹ nhàng vỗ lưng cún con, thầm nghĩ, cún con nhà mình còn biết trả đũa sao?
"Vì sao chị phải ôm chặt như vậy, Điềm Điềm không tự biết sao? Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích nữa, bằng không lại không ngủ được." Lục Ninh Hoàn dịu dàng dỗ dành.
Thẩm Điềm cọ cọ vào Lục Ninh Hoàn, giọng mềm nhũn: "Chị Tiểu Lục, em thật sự ngủ không được. Trong lòng giống như có vô số pháo hoa, pháo trúc cùng nhau nổ tung, ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn nghĩ đến chị Tiểu Lục thôi."
Lục Ninh Hoàn không ngờ cún con nhà mình lại nói những lời như vậy, cảm xúc trong lòng đều nói ra hết. Nhưng nghĩ lại, bản thân nàng chẳng phải cũng giống thế sao? Bị cún con trêu chọc đến mức trong lòng chỗ nào cũng bốc lửa.
"Được rồi, chị biết Điềm Điềm nhớ chị, chị cũng luôn nghĩ đến Điềm Điềm đây. Nhưng bây giờ muộn rồi, chị cũng đâu có chạy mất, ngày mai sáng ra mở mắt, Điềm Điềm chẳng phải lại có thể nhìn thấy chị sao?" Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con đang bám dính lấy mình mà dịu dàng nói.
"Vậy được rồi... Nhưng chị Tiểu Lục, ngày mai cũng phải cho em hôn nữa." Thẩm Điềm cò kè mặc cả.
"Được rồi, chị là bạn gái của em, chẳng phải muốn hôn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao? Yên tâm đi, ngoan ngoãn ngủ nào." Lục Ninh Hoàn dỗ dành.
Nàng lại dỗ cún con một lúc lâu, cuối cùng Thẩm Điềm mới miễn cưỡng đáp: "Vâng ạ..."
Lục Ninh Hoàn lúc này mới ôm chặt Thẩm Điềm, nhắm mắt lại, trong lòng nàng giống như nước đường bị nghiêng đổ, ở đâu cũng ngập tràn một vị ngọt dịu dàng. Môi của cún con mềm mềm, quả nhiên ngọt ngào như cái tên của em ấy, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận giữ cún con bên mình, nàng thật sự không muốn làm cái gì "chị gái" nữa. Đương nhiên, nếu sau này ở trên giường mà nghe gọi "Chị" thì có lẽ cũng khá thú vị.
Hai người ngủ muộn, mãi đến hơn 9 giờ sáng hôm sau vẫn chưa dậy.
Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn ăn sáng xong còn ra ngoài dạo một vòng rồi trở về, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn đâu. Hôm nay là sinh nhật của nhóc con, hai người đã cố ý xử lý xong mọi việc trong công ty để có thể ở bên con bé thật tốt. Dù sao cũng là sinh nhật 18 tuổi, một cột mốc quan trọng, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đều rất coi trọng. Kết quả là từ sáng sớm đến giờ, chẳng những không thấy nhóc con, ngay cả Ninh Hoàn cũng không thấy.
Chỉ có Lâm Nhất Nam ngoan ngoãn ăn sáng xong rồi về phòng làm bài tập.
Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn dứt khoát lên lầu, chuẩn bị mỗi người đi gọi một người, một người gọi Thẩm Điềm, một người gọi Lục Ninh Hoàn.
Thẩm Tiện gõ gõ cửa phòng Thẩm Điềm, đẩy cửa đi vào nhưng phát hiện bên trong căn bản không có ai, ngay cả trên giường cũng không hề có dấu vết từng có người ngủ qua. Cô nghi hoặc nhìn quanh, đúng lúc thấy Lâm Thanh Hàn mở cửa phòng Lục Ninh Hoàn sau đó cả người liền ngây dại.
Thẩm Tiện cũng vội vàng bước tới nhìn, rồi lập tức thấy hai đứa nhóc con ôm nhau ngủ trên giường? Cảnh tượng này... có phải có chút không thích hợp không?
Âm thanh mở cửa làm Lục Ninh Hoàn tỉnh giấc, nàng mơ màng mở mắt, liền thấy mẹ và mommy đang đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình cùng Thẩm Điềm đang nằm gọn trong lòng nàng.
Lục Ninh Hoàn lập tức tỉnh táo lại, nàng và Điềm Điềm thật sự không làm gì cả, bây giờ giải thích còn kịp không?
Thẩm Điềm cũng bị động tác của Lục Ninh Hoàn làm tỉnh giấc. Theo ánh mắt của Lục Ninh Hoàn nhìn qua, liền thấy mẹ và mommy của mình đang đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, nhất thời cũng giật mình tỉnh táo hẳn.
Thẩm Tiện dù đã trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng lúc này vẫn bị nghẹn một chút, ho khan mang tính chiến thuật vài tiếng, sau đó mới mở miệng:
"Cái kia... hai đứa trước cứ mặc quần áo chỉnh tề đi, lát nữa qua thư phòng tìm mommy với mẹ của các con."
Nói xong liền kéo Lâm Thanh Hàn ra ngoài, để lại hai người trên giường nhìn nhau chớp mắt.
Thẩm Tiện lôi kéo Lâm Thanh Hàn ra ngoài, cũng là để chừa cho hai đứa nhóc con chút thời gian chỉnh đốn lại.
Thẩm Điềm vội vàng ngồi dậy, trong lòng hoảng hốt, mắt đã sắp đỏ lên: "Chị Tiểu Lục, chị nói xem... mẹ và mommy có giận quá mà bắt chúng ta chia xa không?"
Lục Ninh Hoàn đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng trấn an: "Yên tâm đi, mẹ và mommy không phải người như vậy. Hơn nữa, chúng ta ngoài hôn thì có làm gì đâu?"
Cô nói vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm.
Thẩm Điềm nghe vậy, gương mặt dần dần đỏ lên, chị Tiểu Lục còn muốn làm gì nữa đây?
Trong khi đó, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn trở về thư phòng, lập tức bắt đầu thảo luận.
"Thanh Hàn, em nói xem, hai đứa nhóc con kia... có thể nào không? Có phải còn quá sớm không?" Thẩm Tiện nghi hoặc nói. Dù sao thì... bộ dạng Ninh Hoàn mặc áo ngủ khi nãy có hơi chút kích thích.
Lâm Thanh Hàn ngồi vào trên sô pha lắc lắc đầu, "Không biết, bất quá cũng may hai nhóc con đều thành niên, chờ lát nữa cùng các nàng nói chuyện tốt một chút."
Hai người rửa mặt xong rồi, thay quần áo, lúc này mới ngoan ngoãn đi thư phòng tìm Thẩm Tiện cùng Lâm Thanh Hàn.
Lục Ninh Hoàn gõ cửa thư phòng, sau đó cùng Thẩm Điềm lần lượt bước vào. Nàng tự nhủ mình không căng thẳng, nhưng vẫn có chút không biết nên để tay vào đâu cho tự nhiên.
Bầu không khí trong phòng vốn còn rất nghiêm túc, nhưng nhìn hai đứa nhóc con căng thẳng đến vậy, Thẩm Tiện lại bị chọc cười.
"Được rồi, hai đứa khẩn trương như thế làm gì? Mẹ con và mommy đâu có ăn thịt người." Cô cười trấn an, cố tình làm dịu bầu không khí.
Hai nhóc con thấy Thẩm Tiện cười, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Lục Ninh Hoàn liếc nhìn Thẩm Điềm, hít sâu một hơi rồi mở miệng trước:
"Mẹ, mommy, chúng con chỉ là ngủ chung, không làm gì khác. Nhưng con cũng muốn nói rõ với hai người... Con vẫn luôn thích Điềm Điềm. Bây giờ, chúng con đã ở bên nhau."
Thẩm Điềm cũng vội vàng gật đầu theo, giọng đầy lo lắng:
"Đúng đúng! Chỉ là hôn thôi, thật sự không có gì khác! Mẹ, mommy đừng chia cắt con với chị Tiểu Lục..."
Nói đến đây, hốc mắt cô lại bắt đầu đỏ lên, nhìn hai vị trưởng bối đầy mong chờ.
Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con nhà mình, nhướn mày nói:
"Mommy với mẹ của con đâu phải ác bá, sao nghe như chúng ta sắp chia cắt hai đứa vậy? Chỉ là muốn hỏi một chút, hai đứa ở bên nhau từ khi nào?"
Thẩm Điềm nghe mommy hỏi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lí nhí đáp:
"Đêm qua... Mommy, con muốn chị Tiểu Lục làm bạn gái con, con không cần ai khác..."
Nói xong, cô siết chặt tay Lục Ninh Hoàn, ánh mắt kiên định nhưng vẫn mang theo chút ngượng ngùng.
"Mommy đâu có nói bắt con phải thích người khác." Thẩm Tiện thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ.
Lâm Thanh Hàn nhìn hai đứa nhỏ, nghiêm túc hỏi: "Trước đây hai đứa đã từng ngủ chung chưa?"
Hai nhóc con thành thật gật đầu. Thẩm Điềm nhanh chóng giải thích:
"Trước đây chúng con còn chưa ở bên nhau... Chỉ là con muốn chơi với chị Tiểu Lục, buổi tối liền chạy sang tìm chị ấy."
Cô nói xong, len lén nhìn Lục Ninh Hoàn, trong mắt đầy vẻ đáng thương, như thể sợ bị trách mắng.
"Được rồi, các con đều đã thành niên, yêu đương là chuyện bình thường, mẹ và mommy cũng sẽ không can thiệp." Lâm Thanh Hàn mỉm cười, giọng điệu dịu dàng, "Lần này là lỗi của chúng ta, lần sau sẽ không tùy tiện đẩy cửa đi vào nữa."
Dù sao hai đứa nhỏ cũng quyến luyến nhau như vậy, bây giờ chính thức ở bên nhau cũng tốt, ít nhất không phải lo con gái bị người ngoài lừa mất.
Thẩm Điềm vừa nghe mẹ nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vui vẻ ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Hàn: "Cảm ơn mẹ! Con biết ngay mẹ và mommy là tốt nhất mà!"
"Con đó, từ nhỏ đã biết nói ngọt, trách sao có thể lừa được chị Tiểu Lục của con về tay, đúng là kẻ lừa đảo." Lâm Thanh Hàn nhìn con gái, cười trêu chọc.
"Haha, cảm ơn mẹ khen con." Thẩm Điềm vui vẻ nhận hết lời khen, mặt đầy tự hào.
Lục Ninh Hoàn đứng bên cạnh, tay vô thức nhéo góc áo, đôi tai hơi ửng đỏ. Nàng do dự một chút rồi lên tiếng: "Mẹ, mommy... Vậy chuyện nuôi dưỡng của con phải làm sao đây? Con và Điềm Điềm..."
Nói đến đây, giọng nàng nhỏ dần, có chút lo lắng. Dù sao, quan hệ của hai người cũng đặc biệt, nàng sợ người lớn sẽ có suy nghĩ khác.
Lục Ninh Hoàn không nói thêm gì nữa, Thẩm Tiện cũng hiểu ý của nàng, liền lên tiếng: "Chuyện quyền nuôi dưỡng thì đơn giản thôi, dù sao Ninh Hoàn cũng đã đủ mười tám tuổi, không cần người giám hộ nữa. Mommy sẽ nhờ người xử lý, hủy bỏ quyền nuôi dưỡng là được, như vậy hai đứa có thể thoải mái ở bên nhau. Nhưng hộ khẩu thì không cần thay đổi, dù sao Ninh Hoàn vẫn là người trong nhà chúng ta."
Nghe vậy, Lục Ninh Hoàn thấy nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười nhìn Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn, chân thành nói: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn mommy, con và Điềm Điềm nhất định sẽ trân trọng nhau."
Thẩm Điềm gật đầu, nắm lấy tay Lục Ninh Hoàn, nghiêm túc nói: "Vâng ạ, con sẽ chăm sóc thật tốt cho chị Tiểu Lục."
Thẩm Tiện nghe xong chỉ biết bật cười, con bé nhà mình cứ nũng nịu thế này, còn nói chăm sóc Ninh Hoàn? Rõ ràng là Ninh Hoàn chăm sóc con bé thì đúng hơn.
Lâm Thanh Hàn bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Điềm, mỉm cười nói:
"Con chăm sóc chị Tiểu Lục của con sao? Sao mẹ lại thấy hình như là Tiểu Lục chăm sóc con nhiều hơn đấy?"
Thẩm Điềm ngượng ngùng kéo tay Lâm Thanh Hàn, giọng mang theo chút nũng nịu: "Mẹ, trước mặt chị Tiểu Lục, mẹ chừa cho con chút thể diện đi mà."
Lâm Thanh Hàn nghe xong, bật cười đến mức cả bả vai cũng run lên, lắc đầu nói: "Hai đứa các con lớn lên bên nhau từ nhỏ, con nghĩ Ninh Hoàn còn không hiểu con sao?"
Thẩm Điềm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu công nhận: "Cũng đúng thật."
Câu nói vô tư của cô khiến cả ba người trong phòng không nhịn được mà cười vang.
Lâm Nhất Nam làm bài tập một lúc rồi đi ra, thấy trong nhà yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng cười truyền ra từ thư phòng của mẹ và mommy. Cô bé dứt khoát đi tới, gõ cửa rồi đẩy cửa vào, tò mò hỏi: "Mọi người cười gì vậy ạ?"
Lâm Thanh Hàn vẫy tay gọi cô bé lại gần, cười nói: "Điềm Điềm và Ninh Hoàn đã ở bên nhau rồi. Nhà chúng ta còn có Nhất Nam, khi nào con mới lớn lên đây? Đến lúc đó nhớ dẫn người con thích về cho mẹ và mommy xem nhé."
Lâm Nhất Nam bị trêu đến đỏ mặt, bĩu môi nói: "Mẹ, con còn chưa thành niên đâu, không cần bạn gái hay bạn trai gì cả! Mọi người toàn là người lớn mà chẳng đứng đắn chút nào." Cô bé nghiêm túc phê bình bốn người lớn trong phòng.
Thẩm Tiện bật cười, trêu chọc: "Nhìn xem, Tiểu Lâm tổng giáo huấn người khác trông ra dáng lắm đấy! Mà nhắc đến chuyện công ty, Tiểu Thẩm tổng và Tiểu Lục tổng này, hai đứa xem cả kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba mà chẳng động tay động chân gì cả. Thôi thì cho hai đứa thư giãn thêm vài ngày nữa, tuần sau theo mẹ và mommy đến công ty làm việc đi. Đến lúc đó, bá tổng tương lai của chúng ta phải bắt tay vào quản lý rồi."
Lâm Thanh Hàn cố nhịn cười, gật đầu đồng ý.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn liếc nhau, mắt to trừng mắt nhỏ vậy là kỳ nghỉ hè của các cô coi như bỏ sông bỏ biển rồi sao? Oan ức quá!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhất Nam: Không hiểu người lớn đang cười cái gì?
Tiểu Thẩm tổng, Tiểu Lục tổng: Aaa, Kỳ nghỉ của tụi con không còn nữa rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com