Chương 45
Giữa trưa, khi mọi người trong gia đình ở bên ngoài biệt thự, trong hoa viên chỉ vang lên âm thanh của lò nướng BBQ. Tháng sáu, thời tiết đã sớm ấm áp, rất thích hợp để nướng BBQ.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn giúp Thẩm Tiện cùng mọi người dọn đồ nướng ra. Dì Vương chuẩn bị hai lò nướng BBQ, một cái để nướng đồ ăn khác, một cái để nướng thịt.
Thẩm Điềm giúp xâu thịt dê vào xiên, Lục Ninh Hoàn đang ngồi bên cạnh cô, Thẩm Điềm cứ xâu được vài miếng lại ngước nhìn Lục Ninh Hoàn, rồi lại tiếp tục, hết lần này đến lần khác, khiến Lục Ninh Hoàn bật cười, nàng quay đầu nói với cún con: "Điềm Điềm nhìn gì thế? Chị có chạy mất đâu."
Cún con hai tay đều dính dầu mỡ, không tiện động đậy, chỉ có thể dụi đầu vào người Lục Ninh Hoàn, nũng nịu nói: "Nhìn bạn gái đó, nhớ chị Tiểu Lục mà."
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con đang làm nũng với mình, "Chị không phải đang ở đây sao? Sao còn nhớ chị nữa?"
Tai cún con đỏ bừng, ghé sát tai Lục Ninh Hoàn, khẽ giọng nói: "Muốn hôn với bạn gái."
Lục Ninh Hoàn bật cười, chọc chọc cún con, "Nghĩ đẹp nhỉ, đêm qua chẳng phải vừa hôn rồi sao?"
Cún con ấm ức nhìn Lục Ninh Hoàn, "Lại muốn hôn một lần nữa... Chị Tiểu Lục, hôm nay là sinh nhật em, vậy buổi tối lúc chúng ta ngủ có thể hôn được không?"
Lục Ninh Hoàn làm bộ suy nghĩ một chút, cười nói: "Xem em biểu hiện thế nào đã, nếu biểu hiện tốt thì chị sẽ đồng ý."
"Được! Vậy em nhất định sẽ ngoan ngoãn!" Thẩm Điềm nói câu này giọng hơi lớn, khiến những người trong nhà đều chú ý, làm cô lập tức đỏ mặt.
Thấy mẹ và mommy đều quay sang nhìn, Thẩm Điềm vội cúi đầu, nhanh chóng xâu thịt dê, trong khi Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn dáng vẻ mềm mại của cô.
"Điềm Điềm, con đang nói cái gì vậy?" Thẩm Tiện nghi hoặc hỏi.
Thẩm Điềm vùi mặt xuống, nhanh chóng xâu thịt, đáp: "Không có gì đâu, mommy, con đang ngoan ngoãn xâu thịt dê đây."
Lúc này, cún con quả thực ngoan ngoãn được một lúc, chỉ chốc lát sau trước mặt đã xâu xong mấy chục xiên thịt dê.
Lục Ninh Hoàn cũng đã xâu xong tôm trong tay, rửa sạch tay rồi bắt đầu giúp Thẩm Điềm tiếp tục xâu thịt. Trong nhà nhiều người, nên thứ gì cũng phải chuẩn bị nhiều một chút.
Bên kia, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn cũng đã gần như sơ chế xong rau củ, nướng BBQ mà không có rau ăn kèm thì sẽ quá ngấy.
Thấy đồ ăn đã được chuẩn bị gần xong, dì Vương và Thẩm Tiện mỗi người bật một lò nướng BBQ, bên dì Vương chuyên nướng thịt, còn Thẩm Tiện thì rắc gia vị lên rau hẹ rồi đặt lên nướng, bên cạnh còn có cà tím đã cắt miếng cũng được nướng lên.
Chỉ chốc lát sau, không khí liền tràn ngập mùi thơm của đồ nướng, khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
Thẩm Điềm lúc thì chạy sang chỗ Vương a di xem, lúc lại chạy qua chỗ Thẩm Tiện nhìn, bận rộn nhưng đầy hào hứng, vui vẻ vô cùng.
"Mommy, xong chưa ạ?" Thẩm Điềm đứng bên cạnh, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đồ ăn.
Thẩm Tiện buồn cười nhìn con gái mình, dù đã trưởng thành nhưng vẫn mê ăn như trước. Quả nhiên, dù lớn thế nào thì nhóc con vẫn là nhóc con, "Sắp rồi, nhìn con kìa, y như hồi nhỏ, chẳng khác chút nào, đúng là tiểu tham ăn."
Thẩm Điềm nghe mommy nói mình là tiểu tham ăn, lập tức kéo Lục Ninh Hoàn làm nũng: "Chị Tiểu Lục, mommy nói em là tiểu tham ăn đó."
Lục Ninh Hoàn buồn cười, chọc chọc chóp mũi cô: "Thế thì sao nào? Mommy nói sai à? Em chẳng phải đúng là tiểu tham ăn sao?"
"Không phải đâu!" Cún con lập tức phản bác.
Rất nhanh, đợt xiên thịt và đồ ăn đầu tiên đã được nướng xong. Thẩm Tiện đặt chúng vào một cái mâm lớn rồi tiếp tục nướng phần khác. Bên này, Thẩm Điềm đã cầm một xiên thịt lên ăn, nhưng khi thấy mommy vẫn bận rộn nướng đồ mà chưa ăn được, cô liền cầm một xiên đưa cho Thẩm Tiện.
Thẩm Tiện cười, nhận lấy, trêu chọc: "Giỏi quá nha, Điềm Điềm của chúng ta có bạn gái rồi mà vẫn không quên mommy."
"Đương nhiên rồi, sau này con cũng sẽ luôn đối tốt với mẹ và mommy." Thẩm Điềm vui vẻ nói.
Bên này, Lâm Thanh Hàn mở bia, cười nói với Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, Ninh Hoàn, hai đứa còn nhớ hồi nhỏ mẹ từng cho hai đứa nếm thử bia không? Khi đó hai đứa còn bé tí, tò mò không biết bia có vị gì, kết quả sau khi nếm thử thì chẳng đứa nào thích uống cả."
Từ lần đó trở đi, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn hoàn toàn mất hứng thú với bia, cảm thấy nó thật sự không ngon chút nào.
Thẩm Điềm bĩu môi, có chút ghét bỏ: "Không ngon chút nào, đắng nghét."
Lâm Thanh Hàn buồn cười trước đánh giá của con gái về bia, rồi nói: "Lát nữa thử lại đi, ăn BBQ mà uống chút bia thì bớt ngấy đấy. Khi còn nhỏ không thích, biết đâu lớn rồi lại thấy ngon? Dù sao cũng đã trưởng thành, uống một chút cũng không sao cả."
Thẩm Điềm kéo kéo tay áo Lục Ninh Hoàn, bày tỏ lập trường: "Chị Tiểu Lục, chị uống thì em cũng uống."
Lục Ninh Hoàn suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Vậy uống đi, thi đại học cũng kết thúc rồi, coi như thư giãn một chút. Nói đi cũng phải nói lại, lớn thế này rồi mà chúng ta còn chưa từng say bao giờ."
"Được, vậy em thử xem." Thẩm Điềm nhận lấy hai chai bia từ tay Lâm Thanh Hàn, đưa cho Lục Ninh Hoàn một chai.
Trước tiên Thẩm Điềm ăn một xiên thịt heo, sau đó nhăn mày uống mấy ngụm bia. Đến khi uống được vài ngụm, cô mới dần dần thả lỏng, có chút ngạc nhiên nhìn Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, hình như bia cũng không khó uống lắm, chị thử xem."
Lục Ninh Hoàn cũng ăn một miếng đồ nướng, rồi mới cầm chai bia lên uống một ngụ, vừa vào miệng liền cảm thấy một cảm giác mát lạnh lan tỏa, thực sự không khó uống như trong trí nhớ?
Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn hai đứa nhóc: "Trẻ con vị giác còn nhẹ, thích đồ ngọt, khi đó không thích không có nghĩa là lớn lên cũng không thích."
"Cũng đúng!" Thẩm Điềm như vừa phát hiện ra một chân trời mới, xiên thịt nướng đậm đà kết hợp với bia lạnh, khiến cô cảm thấy vô cùng sảng khoái, cả người đều vui vẻ.
Lâm Nhất Nam hâm mộ nhìn đám người lớn mỗi người cầm một chai bia, chỉ có mình cô vẫn là vị thành niên nên không được uống. Nhìn chai nước trái cây trong tay bỗng thấy chẳng còn hấp dẫn chút nào. Haiz... Bao giờ mới lớn đây? Giờ trong nhà chỉ còn mỗi cô là cẩu độc thân thôi.
Thẩm Điềm vừa ăn vừa uống, không để ý mà đã uống hết hai chai bia. Lúc này, đầu cô bắt đầu có chút choáng váng, liền vươn tay ôm lấy Lục Ninh Hoàn, làm nũng: "Chị Tiểu Lục, em choáng quá, ôm em một cái đi~"
Lục Ninh Hoàn chỉ uống một chai, không có cảm giác gì, nhưng thấy nhóc con nhà mình giữa bao nhiêu người lại đòi ôm, nàng liền có chút ngượng ngùng.
Vẫn là Lâm Thanh Hàn lên tiếng: "Ninh Hoàn, Điềm Điềm chắc là say rồi, hay là con đưa con bé về phòng nghỉ đi?"
"Vâng ạ, mẹ, con đưa Điềm Điềm về phòng." Nói rồi, nàng bế cô nhóc đã uống say vào lòng, chuẩn bị đưa về phòng.
Nhóc con uống say lại không chịu ngoan ngoãn, ở trong lòng Lục Ninh Hoàn vặn vẹo không yên, tay còn không an phận chui vào vạt áo thun, mò mẫm sau eo nàng, miệng thì lẩm bẩm không ngừng: "Chị Tiểu Lục ôm em~ ô ô, còn muốn hôn nữa~ Giống hôm qua ấy, chưa hôn đủ, muốn bạn gái hôn cơ~"
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn nhóc con nhà mình, mới uống hai chai bia đã biến thành một con cún say quấn người, nàng vươn tay giữ lấy bàn tay không an phận của Thẩm Điềm, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, chúng ta về phòng rồi hôn, được không? Điềm Điềm ngoan nào, đừng quậy nữa, nếu không sau này không được hôn nữa đâu."
Cún con đang say vừa nghe thấy "không được hôn", lập tức chôn mặt vào ngực Lục Ninh Hoàn, cọ cọ làm nũng: "Không thể không hôn, vậy em ngoan ngoãn."
"Được rồi, em ngoan thì sẽ có." Chờ đến khi Lục Ninh Hoàn vất vả đưa được nhóc con say rượu về phòng, chính nàng cũng toát hết mồ hôi, nàng đặt Thẩm Điềm xuống giường, định đứng dậy lấy khăn lông giúp nhóc con lau mặt. Kết quả, vừa mới xoay người, đã bị Thẩm Điềm ôm chặt lấy cổ, không cách nào rời đi.
Lục Ninh Hoàn cũng đã uống bia, không biết có phải do cồn tác động hay không, dù chưa say nhưng đầu óc lại đặc biệt linh hoạt. Nhìn thấy cún con đang say lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ mình như vậy, tim nàng chợt đập nhanh hơn một chút. Cố đè xuống cảm giác nhộn nhạo trong lòng, nàng cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm uống nhiều rượu, hai má đỏ ửng, thấy Lục Ninh Hoàn chỉ hôn phớt một cái như chuồn chuồn lướt nước, cô liền mím môi, chưa thỏa mãn, làm nũng nói: "Chị Tiểu Lục, vẫn chưa hôn đủ đâu~"
Lục Ninh Hoàn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tiểu say cẩu, cười trêu chọc: "Sao lại bảo là chưa hôn chứ? Vừa nãy chẳng phải đã hôn rồi sao? Bị chó con ăn mất luôn à?"
Thẩm Điềm đôi mắt long lanh, nhưng lời nói ra vẫn toàn là lời của một cô nhóc đang say: "Đúng vậy, vừa rồi em chẳng cảm nhận được gì cả, chị Tiểu Lục, chị hôn mạnh hơn chút đi~ Em thích hôn mạnh một chút~"
Thẩm Điềm dùng giọng điệu làm nũng nói ra những lời này, khiến hô hấp của Lục Ninh Hoàn có chút rối loạn, "Thật sao? Điềm Điềm thích chị hôn mạnh hơn một chút?"
"Ừm ừm." Thẩm Điềm còn gật đầu lia lịa để tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của cô đã bị Lục Ninh Hoàn phủ lên, không cho cô nhóc cơ hội nói thêm lời nào nữa.
Khác với nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, chẳng phải Điềm Điềm vừa rồi còn làm nũng đòi hôn sâu hơn sao? Vậy thì cứ chiều theo ý cô nhóc một chút. Lục Ninh Hoàn nghiêng người xuống, lần này hôn đến mức khiến Thẩm Điềm khi nàng thoáng lui ra, hô hấp vẫn còn dồn dập, ánh mắt hơi mơ màng.
Nghĩ đến việc lúc nãy nhóc con còn muốn đưa tay vào trong áo mình để chiếm chút lợi, Lục Ninh Hoàn liền cúi xuống, để lại một dấu hôn hồng hồng trên cổ cô nhóc. Nàng cố ý nở nụ cười trêu chọc: "Vậy còn cái này thì sao? Điềm Điềm thích chị mạnh một chút hay nhẹ một chút đây?"
Hơi thở ấm áp của Lục Ninh Hoàn phả nhẹ lên làn da mẫn cảm nơi cổ Thẩm Điềm, vừa khiến cô nhóc cảm thấy tê dại, vừa mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ.
Thẩm Điềm lúc này đã hơi mệt, nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Lục Ninh Hoàn, "Thích mạnh hơn một chút... làm mạnh hơn chút mới thoải mái..." Giọng nói của cô nhóc mang theo chút làm nũng, lại xen lẫn sự lười biếng của cơn buồn ngủ, càng làm cho người nghe lòng ngứa ngáy.
Ánh mắt Lục Ninh Hoàn tối lại, Điềm Điềm của nàng đúng là biết cách làm nũng. "Vậy được, nghe theo Điềm Điềm, mạnh hơn một chút." Nói xong, Lục Ninh Hoàn lại cúi xuống, cánh môi chạm nhẹ vào cổ Thẩm Điềm. Chờ đến khi nàng hài lòng rời đi, trên cổ Thẩm Điềm đã xuất hiện năm dấu hồng rõ ràng.
Lúc này, cô nhóc say rượu dường như đã ngủ mất. Lục Ninh Hoàn đứng dậy vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhúng khăn lông với nước ấm, quay lại nhẹ nhàng lau mặt và tay cho Thẩm Điềm.
Khi ánh mắt lại rơi xuống cổ nhóc con, Lục Ninh Hoàn không nhịn được mà đỏ tai. Nàng chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn mẹ và mommy, liệu dấu vết nàng để lại có quá rõ ràng không? Nhưng thôi kệ, nếu cún con tỉnh dậy có hỏi, nàng cứ thành thật trả lời, dù sao cũng là cún con tự mình đòi hôn sâu hơn.
Sợ Thẩm Điềm nửa đêm ngủ không yên, Lục Ninh Hoàn dứt khoát nằm xuống bên cạnh, ôm nhẹ cô nhóc vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Điềm thực ra ngủ rất ngon, một giấc thẳng đến 5 giờ chiều, tinh thần sảng khoái. Vừa mở mắt ra đã thấy Lục Ninh Hoàn nằm bên cạnh, đang chơi điện thoại, cô lập tức vui vẻ gọi: "Chị Tiểu Lục~"
Lục Ninh Hoàn khẽ cười, liếc nhìn cô nhóc vừa tỉnh dậy: "Ừm, tỉnh rồi? Mới uống hai chai bia mà từ cún con biến thành cún say."
Thẩm Điềm bị gọi là cún con cũng không tức giận, cười nói: "Cún con hay cún say cũng được, dù sao cũng đều là chị Tiểu Lục gọi."
"Được rồi, đi rửa mặt trước đi, tiện thể tỉnh táo lại." Lục Ninh Hoàn liếc nhìn cổ cô, trên đó vẫn còn mấy dấu hôn đỏ rực vô cùng bắt mắt.
"Được rồi, chị Tiểu Lục, em đi ngay đây." Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh, nhưng khi soi gương, cô lập tức phát hiện có gì đó không ổn trên cổ mình sao lại có nhiều vết đỏ thẫm như vậy?
Thẩm Điềm lau khô mặt, đặt khăn xuống rồi vừa đi ra vừa thắc mắc hỏi Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, trên cổ em sao lại có mấy dấu này vậy?"
Lục Ninh Hoàn tựa vào đầu giường, khóe môi khẽ nhếch, nhìn cô đầy ẩn ý: "Điềm Điềm, em không nhớ sao?"
Thẩm Điềm cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nghĩ ra, liền lắc đầu nói: "Không nhớ rõ, chị Tiểu Lục nói cho em nghe đi." Vừa nói, cô vừa cởi giày, ngồi xuống bên cạnh Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười: "Chính em quên rồi sao? Vừa nãy, khi chị đưa một cún con nào đó đang say về phòng, cún con ấy ôm chặt lấy cổ chị không cho đi, còn đòi hôn. Chị hôn một cái rồi mà vẫn chưa hài lòng, còn bảo chị hôn mạnh hơn, thích mạnh hơn, thế là chị cứ thế mà làm thôi."
Thẩm Điềm nghe xong, lỗ tai đỏ bừng. Cô còn nói muốn chị Tiểu Lục hôn mạnh hơn sao? Thật sự quá xấu hổ! Nhưng trong lòng vẫn còn tò mò, liền nhỏ giọng hỏi tiếp: "Sau đó thì sao, chị Tiểu Lục?"
Lục Ninh Hoàn giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ Thẩm Điềm, chậm rãi nói: "Sau đó à? Cún con vẫn chưa hài lòng, cứ mè nheo đòi hôn tiếp. Thế là chị hôn xuống cổ em, còn hỏi em thích nhẹ nhàng hay mạnh hơn, em bảo thích mạnh hơn... Thế là thành ra thế này."
Thẩm Điềm nghe xong, xấu hổ đến mức chui tọt vào lòng Lục Ninh Hoàn như một con chim cút nhỏ.
Lục Ninh Hoàn lén cười trộm khi thấy cô như vậy.
Một lúc sau, Thẩm Điềm mới ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Chị Tiểu Lục, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chị nói xem, dùng kem che khuyết điểm với phấn nền có thể che đi được không?"
Lục Ninh Hoàn bật cười: "Chắc là che được thôi, nếu không được thì khi mẹ hỏi, chị sẽ nói là Điềm Điềm bắt chị làm vậy."
"Chị Tiểu Lục~" Thẩm Điềm làm nũng, dụi dụi vào người Lục Ninh Hoàn.
"Được rồi, được rồi, chị giúp em che lại. Đi thôi, vào phòng vệ sinh nào." Lục Ninh Hoàn vỗ nhẹ cô một cái, ra hiệu đứng dậy.
Hai người vào phòng vệ sinh, Lục Ninh Hoàn lấy một ít kem che khuyết điểm có tông màu đậm hơn để che đi dấu vết, sau đó dùng kem nền màu nhạt hơn để làm lớp chuyển tiếp.
"Nhìn xem, có ổn không?" Lục Ninh Hoàn để Thẩm Điềm tự soi gương.
Mắt Thẩm Điềm sáng lên: "Chị Tiểu Lục giỏi quá! Che khéo thế này thì không ai phát hiện được đâu!"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn: Ha ha, mấy cái này bọn tôi chơi chán rồi, vậy mà các người còn không nhận ra sao?
Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn: Anh anh anh ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com