Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hai đứa nhóc tự cho là thông minh đem toàn bộ dâu tây nhỏ che kín lại, sau đó xuống lầu. Buổi chiều, cả nhà ăn cơm ở nhà ăn, Thẩm Tiện đã chuẩn bị một chiếc bánh kem hai tầng, đủ cho mọi người trong nhà cùng ăn.

Thấy hai đứa nhóc xuống dưới, Thẩm Tiện trêu Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, uống liền hai chai bia không sao chứ? Bây giờ đầu còn choáng không?"

"Dạ không choáng ạ." Thẩm Điềm nhớ tới chuyện mình uống say rồi nói mấy lời đó với Lục Ninh Hoàn thì liền xấu hổ, lúc này vành tai vẫn còn đỏ bừng.

Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con, ánh mắt lướt qua, ngay sau đó dừng lại ở cổ của nhóc con, Thẩm Tiện luôn cảm thấy màu da chỗ đó có chút khác với những nơi khác, liền hỏi: "Điềm Điềm, cổ con sao vậy? Sao mommy thấy chỗ đó hình như có vài chỗ không cùng một màu?"

Thẩm Điềm bị hỏi thì cả người đỏ bừng, ngay cả Lục Ninh Hoàn cũng đỏ mặt theo. Thẩm Tiện nhìn nhóc con, rồi lại nhìn Ninh Hoàn, lập tức hiểu ra là chuyện gì, bèn đổi đề tài: "À... hai đứa cùng Nhất Nam đi xem buổi tối uống gì đi, Điềm Điềm đừng uống bia nữa, vừa uống đã say rồi."

"Vâng ạ, Mommy." Thẩm Điềm đáp, kéo Lục Ninh Hoàn chạy đi chọn đồ uống,

Thẩm Tiện buồn cười nhìn theo hai đứa nhóc, cô đến 28 tuổi mới yêu đương, còn bọn nhóc 18 tuổi đã có đối tượng, thật sự là không thể so sánh với bọn trẻ bây giờ.

Thẩm Điềm kéo Lục Ninh Hoàn đi lấy đồ uống, nhỏ giọng nói với nàng: "Chị Tiểu Lục, Mommy hình như đã biết rồi."

"Chị cũng thấy vậy. Mommy với mẹ đều từng trải qua giai đoạn như chúng ta, chắc chắn đã biết rồi. Nhưng mommy không nói gì, vậy chúng ta cứ giả vờ như không biết là được." Lục Ninh Hoàn nhỏ giọng nói.

"Được ạ." Thẩm Điềm phụ họa.

Chờ hai người chọn xong đồ uống, đồ ăn cũng gần như đã chuẩn bị xong. Mọi người cùng quây quần bên nhau, hát bài chúc mừng sinh nhật cho Thẩm Điềm. Khi đèn tắt, Thẩm Tiện bảo nhóc con ước một điều ước, sau đó cả nhà cùng nhau thổi nến.

Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn, chắp tay trước ngực, khẽ ôm vào lòng, đến khi mở mắt ra, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Ninh Hoàn.

Thẩm Tiện bật cười: "Chị Tiểu Lục của con cũng đâu có chạy mất, không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu."

"Mommy ~" Thẩm Điềm bị nói trúng tim đen, có chút ngượng ngùng.

Thẩm Điềm ước xong, mọi người cùng nhau thổi tắt nến. Sau đó, cô bắt đầu chia bánh kem cho cả nhà. Khi cắt đến phần của Lục Ninh Hoàn, Thẩm Điềm còn cố ý dùng nĩa vẽ một hình trái tim lên mặt bánh, có chút ngượng ngùng đưa qua, "Chị Tiểu Lục, cái này cho chị."

Lục Ninh Hoàn nhìn hình trái tim trên bánh, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Tối đến, sau khi tắm xong, Thẩm Điềm như thường lệ lại chạy sang phòng Lục Ninh Hoàn, chuẩn bị bám trụ qua đêm.

Thẩm Điềm gõ cửa tượng trưng vài cái, rồi theo thói quen trèo lên giường Lục Ninh Hoàn, cô còn không quên làm nũng, cười hì hì nói: "Chị Tiểu Lục, hắc hắc, em lại tới đây nè."

Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cô: "Điềm Điềm, sao không về phòng mình? Còn tự tiện chạy vào nữa chứ?"

"Em tới bên cạnh bạn gái của em." Thẩm Điềm lần này tìm được lý do chính đáng, lập tức cười tít mắt đáp.

Lục Ninh Hoàn nhéo nhéo má Thẩm Điềm, rồi thuận thế dựa vào lòng cô, khẽ cười nói: "Được thôi, vậy bạn gái làm gối ôm cho chị một lát đi."

"Chị Tiểu Lục cứ thoải mái dựa vào em." Thẩm Điềm lập tức ôm chặt lấy Lục Ninh Hoàn, giọng đầy cưng chiều.

Lục Ninh Hoàn đang chơi điện thoại thì bỗng có cảm giác ngửi thấy một mùi dâu tây thoang thoảng, khiến lòng nàng hơi ngứa ngáy. Nàng đặt điện thoại xuống, quay sang hỏi Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, em có ngửi thấy mùi dâu tây không? Hay có ai đang ăn dâu tây sao? Không thể nào, nếu dì Vương có mua thì chắc để dưới lầu, chứ trên này làm gì có. Hơn nữa, bây giờ đâu phải mùa dâu tây?"

Thẩm Điềm cũng lờ mờ nghe thấy trong phòng có mùi dâu tây thoang thoảng. Cùng lúc đó, sau gáy cô bỗng nóng ran, đầu cũng bắt đầu choáng váng, ý thức có chút mơ hồ, "Chị Tiểu Lục... gáy em nóng quá, đầu cũng choáng... em có phải đang sốt không?"

Trong phòng, hương dâu tây ngày càng trở nên nồng đậm, khiến trán Lục Ninh Hoàn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng ôm lấy Thẩm Điềm vào lòng, đưa tay vén nhẹ mái tóc của cô ra. Khi vừa chạm vào, nàng lập tức nhìn thấy vùng da sau gáy của Thẩm Điềm sưng đỏ lên trông giống như tuyến thể.

Khi chỗ đó càng sưng to, hương dâu tây càng lan tỏa mạnh mẽ, ập thẳng vào mặt Lục Ninh Hoàn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mùi hương ấy làm cho cơ thể mềm nhũn, cùng Thẩm Điềm ngã xuống giường. Đến lúc này, Lục Ninh Hoàn mới nhận ra một sự thật cún con của nàng có lẽ đang phân hóa. Mà nếu sau khi phân hóa, Thẩm Điềm có thể ảnh hưởng đến một Omega như nàng đến mức này, thì chỉ có một khả năng duy nhất Thẩm Điềm đã phân hóa thành một Alpha.

Hương dâu tây bao trùm lấy Lục Ninh Hoàn, vốn dĩ là một mùi hương ngọt ngào, nhưng lúc này lại mang theo sự bá đạo và cuồng nhiệt không thể kháng cự, khiến toàn thân nàng mềm nhũn, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn.

Do bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, tuyến thể của Lục Ninh Hoàn cũng bắt đầu nóng ran, phản ứng càng lúc càng mãnh liệt. Hương vị nhẹ nhàng như hạt sương từ nàng lan tỏa ra, hòa quyện cùng mùi dâu tây ngập tràn trong không khí.

Thẩm Điềm như thể tìm được chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng dữ, liền ôm chầm lấy Lục Ninh Hoàn. Lúc này cô vẫn còn ý thức, biết rõ mình đang ôm ai. Vừa siết chặt vòng tay, cô vừa khẽ nỉ non: "Chị Tiểu Lục, hương của chị thật dễ chịu, cho em ngửi một chút đi... thơm quá... lạnh lạnh, mát mát, em thích lắm... ô ô ô... Điềm Điềm sắp bị bỏng chết mất, chị Tiểu Lục, cứu em với ~"

Nhưng Lục Ninh Hoàn lúc này hoàn toàn không còn sức lực để đáp lại. Thẩm Điềm men theo hương thơm, vén nhẹ mái tóc của Lục Ninh Hoàn, tìm đến nơi phát ra hương lạnh lẽo ấy. Cô áp chóp mũi nóng rực của mình lên vùng da mát lạnh, nhẹ nhàng hít sâu. Sự chênh lệch nhiệt độ ấy khiến cơ thể Lục Ninh Hoàn theo bản năng run lên, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng rên khẽ: "Điềm Điềm... Điềm Điềm, nóng quá..."

Thẩm Điềm vừa hít lấy hương thơm khiến cô cảm thấy dễ chịu, vừa dụi chóp mũi lên đó như làm nũng. Nhưng lần này không giống như trước kia trước đây, cô vẫn chưa phải là Alpha, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Omega. Còn bây giờ, gần như từng cử động của cô, từng luồng hương dâu tây lan tỏa trong không khí, đều chạm đến tận sâu trong lòng Lục Ninh Hoàn.

Ý thức của Thẩm Điềm dần bị sức nóng từ tuyến thể sau cổ thiêu đốt, mà thứ duy nhất có thể xoa dịu cô chỉ có hương vị mát lạnh trước mắt. Cảm giác như vẫn chưa đủ, chóp mũi cô sốt ruột cọ nhẹ lên tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Ô ô ô ~ chị Tiểu Lục cho Điềm Điềm thêm chút hương lạnh mát đi... Điềm Điềm sắp nóng chết mất, khó chịu quá... sao hương thơm càng lúc càng ít vậy... không đủ, không đủ..."

Không phải hương tin tức tố của Lục Ninh Hoàn nhạt đi, mà là do lần đầu tiên Alpha phân hóa, tuyến thể bùng phát lượng tin tức tố gấp nhiều lần so với kỳ phát tình về sau, thậm chí còn mạnh hơn mức bình thường của Omega. Hương vị hạt sương của Lục Ninh Hoàn hoàn toàn bị mùi dâu tây mãnh liệt bao trùm, không còn chút khả năng chống đỡ. Tuyến thể của nàng dần dần tỏa ra mùi hương yếu ớt hơn, như bị lấn át hoàn toàn. Lúc này, cơ thể Lục Ninh Hoàn đã thấm đầy mồ hôi lạnh, ý chí dần trở nên rối loạn dưới sự bao vây của hương dâu tây mê hoặc. Cảm giác choáng váng kéo đến, thân thể nàng cũng bắt đầu run rẩy nhẹ, không chịu nổi sức ép từ tin tức tố Alpha đang bùng nổ. Tuyến thể nơi sau cổ đau nhức từng đợt, cảm giác ngày càng rõ rệt, như thể đã bị sức mạnh kia ép đến cực hạn.

Lúc này Thẩm Điềm cũng chẳng khá hơn là bao, cô chỉ mơ hồ nhận ra người trong ngực mình là Lục Ninh Hoàn. Tuy nhiên, tuyến thể của Lục Ninh Hoàn trước mắt cô lại như có một sức hấp dẫn kỳ lạ, chỉ cần chạm nhẹ vào đã khiến Thẩm Điềm cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng.

Nàng khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình, lại như đang nói với Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, Điềm Điềm khó chịu quá, ô ô ô, như muốn bị thiêu đốt vậy. Cho Điềm Điềm ăn một miếng, chỉ một miếng thôi có được không? Chị Tiểu Lục, chỗ này mát lạnh thật dễ chịu, Điềm Điềm thích. Chị Tiểu Lục không nói gì, coi như là chị đồng ý rồi nhé."

Lúc này ý thức Lục Ninh Hoàn đã bị hương vị dâu tây tràn ngập trong không khí làm cho hỗn loạn. Nàng mơ hồ cảm nhận được có người đang nói chuyện với mình, nhưng cụ thể là nói gì thì lại hoàn toàn không biết. Tuyến thể dường như bị ai đó chạm vào, khiến thân thể nàng theo từng lần đụng chạm mà co rút từng đợt.

Chiếc váy ngủ trên người Thẩm Điềm đã bị mồ hôi thấm ướt, hơi nâng chóp mũi lên, rồi đặt môi hôn xuống.

Lục Ninh Hoàn thở gấp, không rõ là vì thoải mái hay vì đau đớn. Từng đợt khoái cảm liên tục ập đến, đánh tan thần kinh trung ương của nàng, khiến nỗi lòng gần như sụp đổ.

Mà Thẩm Điềm chỉ cảm thấy tuyến thể trên người Lục Ninh Hoàn tựa như một khối băng giữa lò lửa đang thiêu đốt chính mình. Trong khoảnh khắc, khi ôm lấy nàng, thân thể liền thoải mái hơn. Cô bắt chước động tác hôn môi, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, cảm giác như hơi nóng thiêu đốt trong người cũng nhờ đó mà dịu bớt phần nào.

Chỉ là Lục Ninh Hoàn lại không được dễ chịu như vậy. Nơi yếu ớt nhất của Omega bị Alpha trong cơn mê loạn ý thức hôn lên, từng đợt khoái cảm ập đến, khiến nàng không ngừng co rút.

Cố tình Thẩm Điềm lại cảm thấy vô cùng thoải mái, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Trong đầu, một giọng nói không ngừng gào thét: Cắn đi, cắn xuống thì ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn.

Ý thức Thẩm Điềm dần dần rút đi, thậm chí quên mất mình đang ở đâu. Cô chỉ có thể cảm nhận được hương vị lạnh băng tựa sương trước mặt. Trước khoảnh khắc chìm vào cơn hoa mắt ù tai, trong lòng cô vẫn còn nhớ đến Ninh Hoàn, không thể để chị Tiểu Lục bị đau. Vì vậy, khi cắn xuống, cô vô cùng ôn nhu.

Nhưng dù vậy, hương dâu tây vẫn khắc sâu vào tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, nàng không chịu nổi mà trực tiếp mất đi ý thức.

Cuối cùng Thẩm Điềm cũng không thực sự cắn sâu. Trước khi hoàn toàn đánh mất lý trí, cô vẫn nhớ đến Ninh Hoàn, chỉ nhẹ nhàng cắn rách tuyến thể của nàng, sau đó rót vào một chút tin tức tố của mình. Đây chính là điều mọi người vẫn thường gọi là đánh dấu tạm thời. Mà ngay khoảnh khắc tin tức tố tràn vào, Thẩm Điềm cũng rơi vào hôn mê.

Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đang nằm trong phòng thì mơ hồ cảm thấy hương vị trong nhà có chút không đúng.

Thẩm Tiện nghi hoặc hỏi Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn, em có ngửi thấy mùi dâu tây rất đậm không?"

Lâm Thanh Hàn gật đầu, bật hệ thống quạt thông gió trong nhà: "Dù là dâu tây cũng không thể có mùi nồng đến vậy, có khi nào là Điềm Điềm không?"

Vừa nói xong, Lâm Thanh Hàn và Thẩm Tiện liền vội vàng đứng dậy, xịt đầy thuốc cách ly tin tức tố lên người rồi mở cửa phòng. Vì hệ thống thông gió đã được bật hết công suất, mùi dâu tây đã nhạt bớt phần nào. Nhưng khi cánh cửa phòng Lục Ninh Hoàn vừa mở ra, hương thơm nồng đậm lại ập đến, tràn ngập khắp không gian. Dù đã bật hệ thống thoát khí, trong phòng vẫn đậm đặc mùi hương.

Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn vẫn không dám trực tiếp bước vào, đành nhờ dì Vương là một Beta lên xem tình trạng của hai đứa nhỏ. Còn Thẩm Tiện thì vội vàng gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Hơn mười phút sau, mùi hương trong phòng dần dần tản đi, lúc này Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn mới dám đi vào, chỉ thấy hai đứa nhỏ yếu ớt nằm trên giường, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phái Phái: Viết như vậy có đủ ngây thơ rồi chứ? Chắc là không thành vấn đề đâu nhỉ?

Lời của ed: Cuối cùng thì cún con cũng phân hóa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt