Chương 47
Thẩm Tiện vẫn có thể cảm nhận được hương vị tin tức tố Alpha trong không khí. Hơi nghi hoặc, cô đỡ nhóc con của mình, làm nhóc con nghiêng người đi một chút, rồi liền thấy tuyến thể của nhóc đang nóng lên đỏ ửng. Vậy ra nhóc con nhà cô đang phân hóa thành Alpha sao? Hoàn toàn không nhìn ra có dáng vẻ của một Alpha chút nào.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ gia đình đã đến. Quan sát tuyến thể của Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn một chút, bác sĩ quay sang Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn, nói:"Alpha đã tạm thời đánh dấu Omega. May mắn là cả hai đều kiệt sức, nếu không có thể đã trực tiếp thành đánh dấu hoàn toàn rồi. Khi Alpha phân hóa, tin tức tố sẽ hỗn loạn và mạnh mẽ, nên mới có ảnh hưởng lớn đến Omega như vậy. Tôi sẽ tiêm thuốc ức chế cho cả hai trước. Đúng rồi, tốt nhất trong mấy ngày tới đừng để hai người ở chung phòng, tôi e là Omega sẽ có phản ứng kích ứng với tin tức tố của Alpha."
"Được, vậy tôi sẽ ôm Điềm Điềm về phòng của con bé." Thẩm Tiện suy nghĩ một chút rồi cúi người ôm nhóc con lên, so với khi còn bé, nhóc đã nặng hơn không ít, nhưng với sức lực của một Alpha, Thẩm Tiện vẫn dễ dàng bế nhóc về phòng.
Bên kia, bác sĩ đã truyền dịch cho Lục Ninh Hoàn xong, sau đó lại đi vào phòng Thẩm Điềm để truyền dịch cho Thẩm Điềm, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn mỗi người ở một phòng, thay nhau trông hai nhóc con.
Thẩm Điềm mơ mơ màng màng, cảm giác cơ thể không còn khó chịu như trước, nhưng vẫn không thể nhấc nổi người. Trong cơn mơ hồ, cô dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã rọi sáng cả căn phòng. Thẩm Điềm mở mắt liền thấy Thẩm Tiện đang gục xuống mép giường, ngủ thiếp đi. Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Mommy."
Thẩm Tiện bị đánh thức, lập tức quan tâm hỏi: "Điềm Điềm tỉnh rồi? Thế nào, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"
Thẩm Điềm cảm nhận cơ thể sau một giấc ngủ dài trở nên nhẹ nhàng hơn, không có chỗ nào khó chịu cả. Chỉ có một điều khác lạ cô phát hiện trên người mình có một mùi dâu tây nhàn nhạt?
"Không có chỗ nào không thoải mái, chỉ là... chỉ là cảm thấy trên người con có mùi dâu tây rất nồng, còn có cả một mùi hương hơi ngọt giống như sương sớm nữa." Thẩm Điềm cười nói.
Thẩm Tiện nhìn nhóc con của mình, vẫn ngọt ngào mềm mại như vậy. Thật sự có thể trở thành một Alpha sao?
"Con đã phân hóa thành Alpha, còn tạm thời đánh dấu chị Tiểu Lục của con nữa." Thẩm Tiện nhìn thẳng vào nhóc con, chậm rãi nói.
" Vậy chị Tiểu Lục có sao không mommy?" Thẩm Điềm vừa nói vừa muốn xuống giường đi tìm Lục Ninh Hoàn.
Thẩm Tiện nhanh chóng giữ chặt nhóc con lại, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ nói tin tức tố của con sẽ ảnh hưởng đến nàng, để Ninh Hoàn nghỉ ngơi cho tốt đã. Nếu muốn gặp thì đợi Ninh Hoàn ngày mai khỏe hơn rồi con hãy qua."
Nghe thấy tin tức tố của mình sẽ ảnh hưởng đến chị Tiểu Lục, Thẩm Điềm bỗng chốc ngồi phịch xuống giường, cả người ỉu xìu hẳn.
Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con, dịu dàng an ủi: "Chỉ là do con vừa mới phân hóa nên mới như vậy thôi, sau này tin tức tố của con sẽ không làm ảnh hưởng đến Ninh Hoàn đâu. Thôi, mau đi tắm rửa đi, ngửi mùi dâu tây trên người con mà mommy cũng muốn ăn dâu tây luôn rồi."
"Vâng mommy!" Thẩm Điềm nghe nói tin tức tố của mình sau này sẽ không làm ảnh hưởng đến chị Tiểu Lục nữa thì lúc này mới yên tâm vào phòng vệ sinh. Cô sờ sờ vào chỗ tuyến thể của mình, cô nhận ra vùng da ở đó so với những chỗ khác trên cơ thể trơn mịn và mềm mại hơn hẳn, ngoài điều này ra, thì mỗi khi cô suy nghĩ, dường như cơ thể sẽ tự động tỏa ra một hương thơm ngọt ngào của dâu tây, hoàn toàn theo ý muốn của mình.
Thẩm Điềm cười vui vẻ, nghĩ đến mùi hương ngọt ngào của mình, chắc chắn chị Tiểu Lục sẽ thích. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà tâm trạng cô cũng tốt lên hẳn.
Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Điềm tung tăng chạy xuống lầu tìm đồ ăn. Cô cảm thấy sau khi phân hóa, sức lực của mình dường như cũng tăng lên không ít. Chỉ có một điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là chị Tiểu Lục. Vừa ăn cơm, cô vừa ngẩng mặt, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía cửa phòng của Lục Ninh Hoàn.
Lúc này, Lục Ninh Hoàn cũng dần tỉnh lại từ giấc ngủ. Vừa mở mắt ra, cô liền thấy Lâm Thanh Hàn đang ở bên cạnh. Có chút mơ hồ, cô khẽ cất giọng, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào:"Mẹ?"
Lâm Thanh Hàn vội vàng rót một chén nước từ máy lọc nước, đưa cho Lục Ninh Hoàn: "Uống chút nước trước rồi hẵng nói."
Lục Ninh Hoàn cầm lấy chén nước, uống vài ngụm. Sau khi cổ họng được làm dịu bớt cảm giác nóng rát cũng giảm đi phần nào.
"Mẹ ơi, Điềm Điềm đâu rồi? Con chỉ nhớ mang máng rằng Điềm Điềm dường như đã phân hóa thành Alpha, sau đó thì ý thức bắt đầu mơ hồ..."
Lâm Thanh Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Lục Ninh Hoàn nằm ngay ngắn lại: "Đúng vậy, Điềm Điềm đã phân hóa thành Alpha, còn cắn con một cái nữa. Tuyến thể của con còn đau không? Bác sĩ nói Điềm Điềm đã tạm thời đánh dấu con."
Lục Ninh Hoàn đưa tay chạm nhẹ vào tuyến thể của mình. Nơi đó hơi sưng một chút, nhưng ngoài ra không có cảm giác gì đặc biệt, "Không đau. Mẹ, đúng rồi, Điềm Điềm thế nào rồi? Còn thấy khó chịu không ạ?"
"Hai đứa các con đúng là giống nhau như đúc, vừa tỉnh đã lo lắng cho đối phương trước." Lâm Thanh Hàn cười khẽ, dịu dàng nói: "Điềm Điềm không sao rồi. Vừa nãy mẹ mở cửa nhìn xuống lầu, thấy con bé đang ăn gì đó trong nhà ăn. Nó chỉ khó chịu lúc phân hóa hôm qua thôi, hôm nay đã hoàn toàn khỏe lại."
Nói đến đây, Lâm Thanh Hàn nhìn Lục Ninh Hoàn đầy yêu thương: "Nhưng con thì bị Điềm Điềm liên lụy rồi. Bác sĩ nói hôm nay con vẫn phải truyền dịch thêm một lần nữa. Đến ngày mai thì có thể ở chung bình thường cùng Điềm Điềm rồi."
Lục Ninh Hoàn lắc đầu, mỉm cười nói: "Không sao đâu mẹ, là Điềm Điềm mà, đâu phải ai khác. Ngày mai con cũng khỏe lại thôi mà."
"Được, vậy mẹ đi xuống giúp con lấy chút đồ ăn, cháo dì Vương còn ấm đó, hôm qua con tiêu hao nhiều thể lực như vậy chắc giờ đói bụng rồi đúng không?" Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa hỏi.
"Dạ, con hơi đói, cảm ơn mẹ." Lục Ninh Hoàn ngoan ngoãn đáp lại, rồi nói lời cảm ơn.
Lâm Thanh Hàn mỉm cười rời khỏi phòng, đi xuống lầu chuẩn bị thức ăn cho Lục Ninh Hoàn. Nhìn thấy mẹ rời đi, Thẩm Điềm vô cùng kích động, lập tức lao qua hỏi: "Mẹ, chị Tiểu Lục thế nào rồi?"
" Con xem con làm chị Tiểu Lục của con sợ kìa, Tiểu Lục đã tỉnh rồi, hiện tại chắc hẳn là đói bụng, hôm nay bác sĩ lại đến truyền dịch thêm một lần nữa, chắc cũng sẽ ổn thôi." Lâm Thanh Hàn cười nói.
"A, chị Tiểu Lục không sao là tốt rồi, nhưng mà hôm nay lại không thấy được chị Tiểu Lục." Thẩm Điềm bĩu môi, trong tay cầm bánh bao nhân trứng sữa mà cảm thấy nó không còn ngon nữa.
Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn nhóc con nhà mình, thật không thể tưởng tượng nổi, con bé nhà mình lại có thể phân hóa thành Alpha? Nhưng nghĩ lại, mùi dâu tây trên người con bé cũng có thể giải thích được, giống như tính cách ngọt ngào dễ thương của Thẩm Điềm vậy.
Suốt cả ngày, Thẩm Điềm đều hóa thân thành "vọng thê thạch", nhưng trong lòng lại lo lắng rằng tin tức tố của mình sẽ ảnh hưởng đến Lục Ninh Hoàn. Vì vậy, phần lớn thời gian cô chỉ có thể ngồi trong phòng khách, đứng từ xa nhìn về phía phòng của Lục Ninh Hoàn, không dám lại gần. Mùi hương lần này của cô, cuối cùng đã có thể nghe thấy, là mùi mà chị Tiểu Lục thích mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát và lạnh lẽo.
Thẩm Điềm luôn mong muốn gặp Lục Ninh Hoàn, nhưng cô chỉ có thể ép mình sớm đi ngủ, nghĩ rằng khi thức dậy sẽ có thể gặp chị Tiểu Lục. Mặc dù vậy, cô vẫn miễn cưỡng vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau Thẩm Điềm rời giường, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đẩy cửa phòng của Lục Ninh Hoàn.
Tiếng gõ cửa làm Lục Ninh Hoàn tỉnh giấc, cô ngỡ ngàng nhìn Thẩm Điềm đứng ở cửa, rồi nhìn đồng hồ, còn chưa đến 6 giờ.
"Điềm Điềm? Sao em lại dậy sớm như vậy?" Lục Ninh Hoàn dụi mắt hỏi, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Thẩm Điềm nở một nụ cười ngọt ngào, nói với Lục Ninh Hoàn: "Em nhớ chị Tiểu Lục, hôm qua cả ngày không được gặp, em nhớ không ngủ được. Bác sĩ nói hôm nay em có thể đến tìm chị rồi, em vừa tỉnh ngủ là chạy sang liền."
Lục Ninh Hoàn bật cười, nhìn cô bé sáng sớm đã làm nũng như cún con. Nàng vẫy vẫy tay với Thẩm Điềm, nói: "Vậy lại đây đi, nằm ngủ với chị một lát."
Thân thể của cô vừa nghe thấy chị Tiểu Lục bảo mình ngủ cùng, lập tức vui vẻ lên, "Được rồi, chị Tiểu Lục, em tới đây."
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con, trên người cô vẫn còn một chút mùi dâu tây nhẹ, không biết có phải do cún con tạm thời đánh dấu mà Lục Ninh Hoàn cảm thấy mùi trên người cô đặc biệt dễ ngửi.
Thẩm Điềm vừa lên giường liền tiến lại gần Lục Ninh Hoàn, muốn ôm một cái.
Lục Ninh Hoàn cười nói: "Điềm Điềm không phải là Alpha sao? Không phải là Điềm Điềm ôm chị sao?"
Thẩm Điềm như đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu, "Đúng vậy, được rồi! Lần này em sẽ ôm chị Tiểu Lục."
Thẩm Điềm ôm Lục Ninh Hoàn vào lòng, hít hà hương hạt sương nhàn nhạt của Lục Ninh Hoàn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào môi Lục Ninh Hoàn, nũng nịu nói: "Chị Tiểu Lục thơm quá, dễ chịu quá, Điềm Điềm nhớ chị Tiểu Lục quá."
Sau đó, Thẩm Điềm nhẹ nhàng ôm Lục Ninh Hoàn vào lòng, cọ nhẹ vào người nàng, rồi hôn lên môi Lục Ninh Hoàn. Không biết có phải do ảo giác của Thẩm Điềm hay không, nhưng cảm giác của cô sau khi phân hóa lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn khi gần gũi chị Tiểu Lục.
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con vội vàng ôm lấy mình, nàng cũng không tránh, cứ để cho cún con ôm lấy mình. Cún con hôn lên người nàng, da thịt mềm mại, còn mang theo một mùi dâu tây nhẹ, không thể phủ nhận là nàng thực sự rất thích. Khi cún con ôm nàng đủ rồi, Lục Ninh Hoàn không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng nàng cảm thấy cơ thể mình như mềm ra, có lẽ là do cơ thể Omega của mình quá mẫn cảm.
Lục Ninh Hoàn không ngần ngại cọ nhẹ vào cún con, làm nũng, rồi trêu đùa: "Điềm Điềm sáng sớm đã tới đây quấy rầy chị, có phải từ cún con mà biến thành tiểu sắc cẩu rồi không?"
"Không có đâu, là do Tiểu Lục tỷ tỷ quá dễ thương, hơn nữa ôm vào lòng mặt lại thơm tho mềm mại, em không thể nhịn được, chị Tiểu Lục, em có thể ngửi thêm một chút được không?" Thẩm Điềm làm nũng, đôi mắt to ngây thơ nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn bật cười, nói: "Còn nói không phải tiểu sắc cẩu, sáng sớm đã muốn ngửi tuyến thể của chị?"
Thẩm Điềm chớp đôi mắt to, lại làm nũng: "Chị Tiểu Lục, Điềm Điềm không thể ngửi một chút sao? hật vất vả mới có thể ngửi được hương vị của chịTiểu Lục."
"Được rồi, em tự lại gần mà ngửi." Lục Ninh Hoàn không thể từ chối được sự nũng nịu của cún nhỏ, đành thỏa hiệp nói.
Thẩm Điềm vừa nghe Lục Ninh Hoàn đồng ý, liền vén những sợi tóc phía sau gáy của Lục Ninh Hoàn sang một bên, rồi nghiêng người qua, định ngửi thử. Để cho cún con có thể ngửi được, Lục Ninh Hoàn khéo léo giải phóng một ít pheromone của mình ra.
Thẩm Điềm giống như mèo nhỏ cuối cùng đã tìm thấy được hương bạc hà mèo vậy, thỏa mãn hít một hơi, rồi liếm liếm khóe môi, thèm thuồng nói: "Chị Tiểu Lục, hôm qua em cắn chị đau đúng không, em thổi thổi cho chị được không?"
Lục Ninh Hoàn nghĩ thầm, ai bảo mình chọn phải tiểu sắc cẩu này chứ? Thôi thì kệ vậy, "Được thôi."
Thẩm Điềm vui vẻ đứng dậy, nhìn xuống chỗ tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, trên đó vẫn còn dấu răng nhạt màu của cô.
Thẩm Điềm nhẹ nhàng hà hơi vào tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, nhưng hiện tại Thẩm Điềm đã phân hóa thành Alpha, Lục Ninh Hoàn chỉ bị thổi nhẹ hai cái đã mềm nhũn cả người. Tiểu sắc cẩu kia còn chưa chịu dừng lại, nó vùi mặt vào chỗ tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, nghiêm túc nói: "Chị Tiểu Lục chắc là đau lắm đúng không? Em thấy hôn thì tốt hơn, để em hôn cho chị nhé."
"Điềm Điềm, đừng mà..." Lục Ninh Hoàn còn chưa kịp ngăn cản thì một tiếng rên khẽ đã thoát ra khỏi kẽ răng.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Ninh Hoàn: Không thể nào lạnh run được!
Thẩm Điềm: Anh anh anh, chắc chắn sẽ lạnh run mà thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com