Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Chị Tiểu Lục, vừa rồi chị rên nghe hay quá, chỗ này cũng mát lạnh, sờ vào thật thoải mái." Thẩm Điềm cố ý nói ra những lời trong lòng, khiến Lục Ninh Hoàn đỏ mặt tía tai, đúng là đồ sắc lang học hư.

"Đồ sắc lang, nếu em còn nói linh tinh nữa thì sau này đừng hòng bước chân vào phòng của chị nữa." Lục Ninh Hoàn nghiến răng nghiến lợi, lúc nói chuyện cũng cố nhịn không rên ra tiếng nữa.

"Chị Tiểu Lục chắc chắn là sẽ không nỡ lòng nào đối xử với em như vậy đâu, tin tức tố của em là vị dâu tây đó, chị Tiểu Lục nhất định là thích lắm đúng không, em cũng muốn chị Tiểu Lục hôn chỗ đó được không?" Thẩm Điềm cảm thấy tin tức tố của mình ngọt ngào, hơn nữa còn rất dễ chịu, chị Tiểu Lục của cô nhất định sẽ thích!

Thẩm Điềm đã hôn tuyến thể đủ để thỏa mãn, lại cúi xuống hôn lên cánh môi Lục Ninh Hoàn, lúc này cơ thể Lục Ninh Hoàn mềm nhũn, bị tiểu sắc cẩu đè trên giường hôn, cố tình tiểu sắc cẩu lại chưa thấy đủ, ôm lấy hôn thật lâu mới chịu buông ra.

Sau khi Thẩm Điềm buông Lục Ninh Hoàn ra, chị Tiểu Lục của cô đã mềm nhũn trong lòng mình, Thẩm Điềm vội vàng ôm chặt Lục Ninh Hoàn vào lòng, tự mình vén lên mấy sợi tóc rối, chớp chớp mắt nói với Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, dâu tây tươi ngon, chị có muốn ăn không?"

Lục Ninh Hoàn khôi phục lại chút sức lực, nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu sắc cẩu liền giận sôi máu, dứt khoát nghiêng người đè lên, học theo dáng vẻ của Thẩm Điềm ban nãy, cúi xuống hôn lên tuyến thể của tiểu sắc cẩu.

Hương dâu tây ập đến trước mặt, Lục Ninh Hoàn như thể bị hương dâu bao bọc lấy. Không biết có phải vì bị đánh dấu tạm thời hay không, mà tuyến thể của nàng có chút nóng lên, trong lòng nàng rất muốn đến gần và thân mật với tiểu sắc cẩu đang nằm trên giường kia với vẻ mặt hưởng thụ

Lục Ninh Hoàn giận sôi máu, cúi xuống cắn một ngụm trên tuyến thể của tiểu sắc cẩu. Hương dâu tây từ tin tức tố bên trong càng tràn ra nhiều hơn, nhưng khổ nỗi chính nàng lại bị ảnh hưởng, lập tức mềm nhũn trên người Thẩm Điềm, không còn chút sức lực, chỉ có thể dựa vào lưng Thẩm Điềm.

Cố tình tiểu sắc cẩu còn muốn hỏi: "Chị Tiểu Lục, sao không tiếp tục ăn? Chị hôn Điềm Điềm thật thoải mái, Điềm Điềm thích như vậy."

Lục Ninh Hoàn trừng mắt liếc tiểu sắc cẩu một cái: "Không có sức, không cử động được, không muốn nói chuyện với em, chị muốn ngủ tiếp."

Lục Ninh Hoàn nằm trên người tiểu sắc cẩu nghỉ ngơi một lúc, đến khi có chút sức lực mới quay lưng về phía Thẩm Điềm, nhắm mắt lại.

Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Ninh Hoàn. Cô còn chưa chơi đủ với chị Tiểu Lục mà, sao chị Tiểu Lục lại không để ý tới mình nữa rồi?

Thẩm Điềm đành phải rúc lại gần Lục Ninh Hoàn, kéo nàng vào trong lòng.

Khoảng hơn 9 giờ, Lục Ninh Hoàn từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã ngửi thấy hương dâu tây bên cạnh.

Thẩm Điềm cũng tỉnh theo Lục Ninh Hoàn, vì sáng sớm đã ôm ấp hôn hít với Lục Ninh Hoàn nên trông cô tràn đầy sức sống

Ngược lại, Lục Ninh Hoàn bị tiểu sắc cẩu trêu chọc đến mức lúc này cả người vẫn còn mềm nhũn, nàng trừng mắt liếc đầu sỏ gây chuyện một cái, sau đó cầm quần áo đi về phía phòng tắm.

Thẩm Điềm còn ngây thơ hỏi: "Chị Tiểu Lục, chị đi đâu vậy?"

"Tắm rửa." Lục Ninh Hoàn đáp, rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Thẩm Điềm vẫn mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, lẩm bẩm: "Sớm như vậy đã tắm rửa sao?"

Tiểu sắc cẩu hoàn toàn không tự kiểm điểm bản thân, sáng sớm đã trêu chọc hết lần này đến lần khác, chỗ nào cũng đốt lửa, vậy mà làm xong rồi vẫn còn mang vẻ mặt ngây thơ như không có chuyện gì.

Lục Ninh Hoàn bây giờ hối hận muốn chết, sớm biết vậy đã nên thừa dịp tiểu sắc cẩu còn chưa phân hóa mà bắt nạt một trận thật tốt. Giờ thành ra thế này, tiểu sắc cẩu lại có ưu thế trời sinh, về sau nàng muốn bắt nạt cũng không biết có còn cơ hội hay không.

Thẩm Điềm ngoan ngoãn chờ Lục Ninh Hoàn, cô có chút đói bụng, nhưng vẫn muốn đợi chị Tiểu Lục cùng đi ăn. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Lục Ninh Hoàn cũng sấy khô tóc và bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Điềm vẫn còn trong phòng mình, nàng hỏi: "Không đi ăn sáng sao? Còn ở đây làm gì?"

Thẩm Điềm cười nói: "Muốn đợi chị Tiểu Lục cùng đi chung, chị Tiểu Lục còn quan trọng hơn cả bánh bao nhân trứng sữa."

Lục Ninh Hoàn buồn cười khi nghe tiểu sắc cẩu giải thích, "Thôi đi, đi thôi, xuống lầu ăn gì thôi."

"Được rồi, em nắm tay bạn gái xuống lầu." Thẩm Điềm xung phong nhận nhiệm vụ nắm tay Lục Ninh Hoàn xuống lầu.

Mấy ngày tiếp theo, tiểu sắc cẩu đặc biệt dính người, như thể chỉ cần một chút thời gian không thấy Lục Ninh Hoàn là sẽ cảm thấy không ổn, cả ngày đều dính sát bên nàng. Thậm chí Thẩm Tiện cũng nhìn không được, nhóc con nhà mình thật là quá dính người.

Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm cùng có nguyện vọng vào khoa tài chính của trường đại học Lâm Hải. Rất nhanh, kết quả thi đại học được công bố. Lục Ninh Hoàn đạt điểm cao hơn điểm chuẩn của trường đại học Lâm Hải khá nhiều, còn Thẩm Điềm thì vừa đủ điểm vào. Cả hai đều đỗ vào chuyên ngành mà mình yêu thích.

Hai đứa con đều thi đỗ, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ mua cho hai đứa những bộ trang phục công sở và chuẩn bị cho hai đứa vào công ty thực tập.

Buổi tối, Thẩm Tiện cho người mang bộ vest đặt may đến nhà. Một bộ màu trắng gạo, áo khoác kiểu cài cúc đôi, nhìn rất mới mẻ. Bộ còn lại màu đen, áo khoác có dây xích bạc trang trí, vừa trầm ổn lại vừa có chút phá cách.

Thẩm Tiện rất ưng ý hai bộ đồ này, bảo hai nhóc con: "Điềm Điềm, Ninh Hoàn, đây là mommy đặt may riêng cho hai con. Bộ trắng là cho Ninh Hoàn, bộ đen là cho Điềm Điềm. Hai đứa thử đi, mai cùng mommy với mẹ đi làm."

Ban đầu Thẩm Điềm rất vui khi nghe nói bộ tây trang đen là của mình, nhưng khi nghe đến chuyện phải đi công ty, khuôn mặt nhỏ bé của cô lập tức xịu xuống.

Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn Thẩm Điềm, đưa quần áo cho cô cười nói: "Tiểu Thẩm tổng, mau thay đồ đi, thay xong rồi để chị xem thử."

"Được rồi, chị Tiểu Lục." Thẩm Điềm nghe Lục Ninh Hoàn nói muốn nhìn, lúc này mới về phòng thay quần áo. cô vốn đã có vẻ ngọt ngào, khi mặc vào bộ tây trang đen lại mang thêm một chút cảm giác ngầu ngầu, trông khí chất thay đổi hẳn.

Lục Ninh Hoàn từ phòng tắm đi ra, liền đến phòng Thẩm Điềm xem cô thế nào. Vừa thấy tiểu sắc cẩu nhà mình mặc bộ quần áo này vào, quả là ra dáng ra người lớn.

Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn với đôi mắt sáng rực. Lục Ninh Hoàn sau khi phân hóa thành Omega vốn dĩ đã quyến rũ hơn trước rất nhiều, thêm vào kiểu trang điểm trưởng thành này, Thẩm Điềm nhìn không rời mắt được.

Lục Ninh Hoàn bật cười nói: "Có cần khoa trương vậy không? Ngày nào mà chẳng gặp, cứ như thể chưa từng thấy qua chị vậy."

"Không phải, chị Tiểu Lục mặc bộ này càng đẹp hơn, em thích lắm." Thẩm Điềm chớp chớp mắt nhìn Lục Ninh Hoàn, rồi lại muốn đến gần hôn nàng.

Lục Ninh Hoàn bật cười, đưa ngón tay đặt lên vai tiểu sắc cẩu, nhắc nhở: "Mommy và mẹ còn đang chờ xem kìa, ngoan một chút, đừng có nghịch ngợm."

Thẩm Điềm đành bĩu môi, ủy khuất để Lục Ninh Hoàn dắt xuống lầu.

Chờ hai đứa nhóc con xuống lầu, Thẩm Tiện vui vẻ gật đầu, nói với Lâm Thanh Hàn: "Thanh Hàn, nhìn hai đứa kìa, mặc bộ đồ này vào ra dáng hẳn. Vài năm nữa là chị với em được nghỉ hưu, tha hồ đi chơi rồi."

Thẩm Điềm bĩu môi, mai là phải đi làm rồi á? Trời, cô với chị Tiểu Lục còn đang trong thời gian yêu đương mặn nồng mà.

Thẩm Tiện nhìn hai đứa nhóc con cười nói: "Để hai con nhanh chóng làm quen với các nghiệp vụ của công ty, bắt đầu từ ngày mai, mommy sẽ dẫn Điềm Điềm làm quen với nghiệp vụ, còn mẹ sẽ đưa Ninh Hoàn đến học việc ở phòng tài vụ."

Thẩm Điềm vội vàng hỏi: "Mommy à, con không được học cùng chị Tiểu Lục sao?"

Thẩm Tiện bật cười nhìn con gái, "Con với Ninh Hoàn mà ở cùng nhau thì chẳng phải lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời sao? Hai đứa con ấy, vẫn là nên học riêng thì hơn."

Sáng sớm hôm sau, cả nhà dậy sớm, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn cùng Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đến công ty. Bốn người vừa xuống xe đã thu hút mọi ánh nhìn, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn vốn có ngoại hình nổi bật, thời gian chỉ để lại chút dấu vết trên họ, ngược lại khiến họ thêm phần chín chắn.

Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn, một người đáng yêu, một người thanh lịch, càng thêm nổi bật. Khi bốn người vào công ty, nhân viên trong sảnh bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Ôi, cái người mặc bộ vest đen kia là tiểu Thẩm tổng sao? Tiểu Thẩm tổng đã nhiều năm không đến công ty rồi, không ngờ đã lớn như vậy, lại còn xinh đẹp nữa, tôi chịu không nổi."

"Người bên cạnh tiểu Thẩm tổng là ai vậy? Chắc không phải là tiểu Lâm tổng đâu, không đúng tuổi."

"Ừ ừ, chắc chắn không phải, không biết nữa. Nhưng mà đẹp quá đi, khí chất vừa thanh lãnh vừa quyến rũ, tôi cũng chịu không nổi."

"Thôi đi, thấy ai cô cũng nói vậy."

Bên kia, Thẩm Tiện đã dẫn con gái mình đến văn phòng, giới thiệu với các trợ lý và thư ký của mình. Thẩm Tiện cười nói: "Đây là con gái tôi, Thẩm Điềm, hôm nay vừa thi đại học xong. Tôi muốn đưa con bé đến học hỏi kinh nghiệm, công ty sau này cũng là của thế hệ trẻ các nàng, hướng dẫn Tiểu Thẩm tổng làm quen với nghiệp vụ công ty nhé."

Thẩm Điềm nghe Thẩm Tiện gọi mình là "tiểu Thẩm tổng" trước mặt nhiều người như vậy thì hơi ngại ngùng, "Mommy ~"

"Con bé này," Thẩm Tiện cười nói, "Được rồi, mommy sẽ cho người chuẩn bị bàn làm việc cho con. Sáng nay cứ xem tài liệu này trước đã, không được lười biếng, chiều mommy sẽ kiểm tra."

"Vâng, mommy," Thẩm Điềm nhìn chồng tài liệu trên bàn mình, thật lòng có chút ghen tị với cô em gái Nhất Nam ở nhà.

Lâm Thanh Hàn luôn là người quản lý phòng tài vụ của công ty. Ngoài tổng giám đốc điều hành chung, thì phòng tài vụ là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Vì vậy, trong nhiều năm qua, vị trí này luôn do Lâm Thanh Hàn đảm nhiệm.

Hôm nay, Lâm Thanh Hàn trực tiếp đưa Lục Ninh Hoàn đến phòng tài vụ, với ý định trước tiên là làm quen với các nhân viên dưới quyền.

Khi Lâm Thanh Hàn vừa dẫn Lục Ninh Hoàn đi vào, các nhân viên từ xa đã nhìn thấy Lâm Thanh Hàn, họ nhanh chóng báo cho nhau để ngừng việc riêng.

Lúc Lâm Thanh Hàn dẫn Lục Ninh Hoàn vào, mọi người trong phòng tài vụ đều ngồi ngay ngắn.

Lâm Thanh Hàn vỗ tay, giới thiệu với mọi người: "Người bên cạnh tôi là con gái tôi, Lục Ninh Hoàn. Sau này sẽ là tiểu Lục tổng của công ty chúng ta, sẽ cùng tôi phụ trách mảng tài vụ của công ty. Hôm nay tôi dẫn con bé đến làm quen với mọi người."

Lục Ninh Hoàn mỉm cười với mọi người, rồi giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Sau đó, Lâm Thanh Hàn đưa cô về văn phòng để tìm hiểu về các phòng ban và công việc. Cách nhanh nhất và tiện lợi nhất để tìm hiểu là xem tài liệu. Lâm Thanh Hàn đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu cho Lục Ninh Hoàn, để nàng có thể xem trước. Chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi mình.

Lâm Thanh Hàn và Lục Ninh Hoàn vừa đi khỏi, thì bên phòng tài vụ đã xôn xao bàn tán.

"Trời ơi, Thẩm tổng với Lâm tổng khi nào lại có thêm một cô con gái nữa vậy, lớn lên xinh quá trời, khí chất ngút trời luôn."

"Đúng đó, trước giờ chưa từng nghe nói đến. Xem ra công ty chúng ta sau này có ba người thừa kế rồi. Không nghe Lâm tổng dặn dò mọi người gọi là tiểu Lục tổng sao? Chắc chắn sau này sẽ tiếp quản công việc của lâm tổng."

"Phải đó, mảng tài vụ quan trọng như vậy, chắc chắn là giao cho người tin tưởng nhất phụ trách. Dù sao sau này cũng là tiểu BOSS của chúng ta mà."

Hai cô nàng còn chưa biết mình đang là đề tài bàn tán của cả công ty. Cả hai đều đang chăm chú vào đống tài liệu trước mặt.

Lục Ninh Hoàn xem rất nghiêm túc, nhưng dù sao cũng chưa từng học qua những thứ này. Nàng ghi lại những vấn đề chưa hiểu, rồi sau đó mang đi hỏi Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn kiên nhẫn giải thích cho Lục Ninh Hoàn.

Bên kia, Thẩm Điềm lại không được hứng thú cho lắm. Tài liệu thì vẫn xem, nhưng công ty đề cập đến quá nhiều lĩnh vực kinh doanh, khiến cô nhìn mà chỉ thấy rối rắm, không biết bắt đầu từ đâu.

Thẩm Tiện nhìn nhãi con mặt ủ mày ê bộ dáng liền muốn cười, gõ gõ cái bàn đối nhãi con nói: "Điềm Điềm, mommy trong chốc lát hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu có thể đáp đến không sai biệt lắm, mommy liền phê chuẩn ngươi giữa trưa ăn cơm có thể đi tìm Ninh Hoàn."

Nhắc tới Lục Ninh Hoàn, nhãi con đôi mắt đều sáng, "Thật vậy chăng? Mommy, ta đây hảo hảo xem, Tiểu Lục tỷ tỷ đều một buổi sáng không thấy được ta, khẳng định tưởng ta."

Thẩm Tiện cười nhìn về phía nhãi con, nhãi con còn rất sẽ cho nàng chính mình trên mặt thiếp vàng.

Thẩm Tiện nhìn bộ dạng ủ rũ của con gái thì buồn cười, gõ gõ bàn nói: "Điềm Điềm, lát nữa mommy hỏi con mấy câu, nếu con trả lời không quá tệ thì mommy sẽ cho con đi gặp Ninh Hoàn ăn cơm trưa."

Nghe đến Lục Ninh Hoàn, mắt Thẩm Điềm sáng lên, "Thật ạ? Mommy, vậy con sẽ cố gắng học, chị Tiểu Lục cả buổi sáng không gặp con chắc chắn là nhớ con lắm."

Thẩm Tiện cười nhìn con gái, con bé đúng là biết cách tự nâng giá trị bản thân.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Điềm: Chị Tiểu Lục, dâu tây của em có ngon không?

Lục Ninh Hoàn: Tiểu sắc lang, mỗi ngày trong đầu em toàn nghĩ cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt