Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Thẩm Điềm theo Thẩm Tiện tham gia cuộc họp cả ngày, lúc này tâm trí đã sớm không còn ở đây. Cô cứ cách một lúc lại mở điện thoại xem thử Lục Ninh Hoàn có trả lời tin nhắn không, nhưng bên kia đang bận rộn với hạng mục, căn bản không có thời gian xem điện thoại.

Thẩm Tiện buồn cười nhìn nhóc con, nói:"Điềm Điềm, nhớ đến vậy sao? Hai đứa mới chỉ xa nhau một lúc thôi, làm như mấy tháng không gặp vậy."

"Đương nhiên là nhớ rồi! Hơn nữa, chị Tiểu Lục lâu như vậy không thấy con, nhất định nhớ con đến không chịu nổi, biết đâu còn sắp khóc vì nhớ con rồi ấy chứ." Thẩm Điềm nói, vẻ mặt đầy tưởng tượng.

Thẩm Tiện suýt nữa bị nhóc con chọc cười, "Thôi đi, mommy thấy là con sắp khóc vì không gặp Ninh Hoàn thì có."

"Cũng đúng, con nhớ chị Tiểu Lục lắm mà." Thẩm Điềm cầm điện thoại lẩm bẩm, đúng lúc này Lục Ninh Hoàn nhắn tin WeChat: Ngoan ngoãn chờ chị về nhà.

Vừa nhìn thấy tin nhắn, mắt Thẩm Điềm liền sáng rực, cô lập tức đưa điện thoại ra trước mặt Thẩm Tiện khoe khoang: "Mommy xem nè! Chị Tiểu Lục bảo con ngoan ngoãn về nhà chờ chị ấy, chẳng phải là đang nhớ con sao?"

"Điềm Điềm, con tự nhìn lại bộ dạng khoe khoang của mình đi." Thẩm Tiện bất lực lắc đầu, thật sự không muốn nhìn nhóc con này nữa.

Hai người về đến nhà, Thẩm Điềm nhanh chóng thay quần áo. Cùng lúc đó, Lục Ninh Hoàn và Lâm Thanh Hàn cũng vừa từ công ty trở về.

Vừa nhìn thấy mommy đã về, Lục Ninh Hoàn lập tức nghĩ đến việc nhóc con nhà mình chắc cũng đã về rồi.

Quả nhiên, còn chưa kịp bước vào phòng, nàng đã bị nhóc con từ phòng bên cạnh lao ra ôm chặt lấy.

Một ngày không gặp Lục Ninh Hoàn, Thẩm Điềm nhớ đến mức không chịu nổi. Cô ôm lấy Lục Ninh Hoàn, rồi liên tục hôn lên má và khóe môi đối phương năm sáu cái liền.

Lục Ninh Hoàn bị bộ dạng của nhóc con chọc cười, khẽ đẩy vai cô ra rồi cười nói: "Điềm Điềm, ngoan nào, mẹ và mommy còn đang ở phòng khách đấy. Muốn ôm hôn thì vào phòng rồi hẵng làm."

Lúc này, Thẩm Điềm mới chịu dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt eo Lục Ninh Hoàn, vừa làm nũng vừa vươn tay mở cửa phòng.

"Chị Tiểu Lục, em nhớ chị lắm! Ô ô ô, một ngày không gặp mà em nhớ đến gầy cả người rồi. Chị có nhớ em không?"

Nói xong, cô đẩy cửa phòng Lục Ninh Hoàn, ôm lấy người rồi kéo vào bên trong. Vừa bước vào phòng, Thẩm Điềm lập tức khóa cửa lại, sau đó áp Lục Ninh Hoàn lên cửa, thành thạo bật đèn lên.

Động tĩnh khi Thẩm Điềm lao tới ôm Lục Ninh Hoàn khá lớn, khiến Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đều quay đầu nhìn. Kết quả, họ liền thấy cảnh nhóc con ôm chầm lấy Lục Ninh Hoàn.

Hai người chỉ thoáng nhìn nhau một cái, sau đó rất ăn ý mà đồng loạt quay đi, coi như không thấy gì cả.

Lâm Thanh Hàn khẽ cười, nói: "Bọn trẻ vừa mới ở bên nhau, giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, dính nhau một chút cũng dễ hiểu."

Thẩm Tiện cũng bật cười: "Điềm Điềm đâu phải mới một hai ngày như vậy. Nó từ nhỏ đã dính lấy Ninh Hoàn rồi, cái kiểu bám người đó chẳng phải em cũng biết rõ sao?"

Lâm Thanh Hàn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu cười nói: "Có khi thêm hai mươi năm nữa, Điềm Điềm vẫn cứ bám người như thế."

Lúc này, Thẩm Điềm hoàn toàn không biết mẹ và mommy đang ở phòng khách bàn luận về chuyện cô bám người. Cô đang áp sát Lục Ninh Hoàn vào khoảng không giữa hai bức tường, cố tình làm nũng: "Chị Tiểu Lục, có thể hôn một cái không?"

Lục Ninh Hoàn bị bộ dáng nôn nóng của nhóc con chọc cười, nhướng mày nói: "Mới vừa rồi không phải em đã hôn cả buổi rồi sao?"

"Vừa nãy đâu có tính, hắc hắc, chị Tiểu Lục nhất định cũng muốn hôn em đúng không?"

Thẩm Điềm vừa nói xong đã cúi xuống hôn, tin tức tố hương dâu tây theo đó tỏa ra. Lục Ninh Hoàn vốn định để nhóc con làm loạn một chút thôi, nhưng đến lúc này, cả người nàng lại mềm nhũn, vô thức dựa vào lòng Thẩm Điềm, để mặc cô hôn nhẹ từng chút một.

Thẩm Điềm vòng tay ôm lấy eo Lục Ninh Hoàn, một tay luồn vào trong vạt áo tìm kiếm.

Lục Ninh Hoàn bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, toàn thân chìm trong mùi hương ngọt ngào của dâu tây, hoàn toàn không còn sức chống cự trước những hành động tùy ý của nhóc con. Mãi đến khi cảm thấy đã thỏa mãn, chiếm được đủ lợi thế, Thẩm Điềm mới lưu luyến buông cô ra một chút.

Nhìn thấy chị Tiểu Lục của mình bị mình bắt nạt đến mức khóe mắt nhuộm một tầng đỏ nhạt đầy mê hoặc, Thẩm Điềm lại bắt đầu ngứa ngáy, càng muốn hôn nàng thêm một chút.

Lục Ninh Hoàn vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của nhóc con, lập tức đặt tay lên vai Thẩm Điềm giữ khoảng cách: "Không được, em ngoan ngoãn về phòng đi, chị phải đi tắm đã."

Thẩm Điềm níu lấy tay Lục Ninh Hoàn, làm nũng: "Chị Tiểu Lục, em muốn ở trong phòng chị chờ chị, không được sao?"

Lục Ninh Hoàn cười như không cười nhìn nhóc con, phát hiện gần đây da mặt cún con dày lên không ít. Mới vừa bắt nạt nàng xong, giờ lại không chút ngại ngùng mà nhào vào làm nũng tiếp.

"Không được, vừa nãy ai đó đã chiếm không ít tiện nghi của chị rồi." Lục Ninh Hoàn nheo mắt, chậm rãi nói: "Chị sợ là sau khi tắm xong, sẽ lại bị một con cún con nào đó chiếm lợi thêm lần nữa."

"Chị Tiểu Lục, con cún con mà to gan vậy chứ, ngay cả tiện nghi của chị Tiểu Lục cũng dám chiếm?" Thẩm Điềm cố ý giả vờ không biết, còn muốn nhào vào ôm Lục Ninh Hoàn làm nũng.

Lục Ninh Hoàn giơ một ngón tay chọc nhẹ vào trán cô, đẩy ra xa: "Không được ôm. Nếu em không chịu về phòng, tối nay chị sẽ tự ngủ một mình, không chừa chỗ cho em đâu."

"Được rồi mà, chị Tiểu Lục, vậy em đi đây. Nhưng lúc chị tắm có nhớ đến em không?" Thẩm Điềm vừa đi vừa quay đầu lại hỏi.

Lục Ninh Hoàn bị chọc cười: "Chị chỉ muốn yên tĩnh mà tắm thôi, mong cún con nào đó có thể ngoan ngoãn một chút. Mau về phòng đi."

Thẩm Điềm vốn dĩ đã bước ra khỏi cửa, nhưng ngay sau đó lại đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, đôi mắt sáng rực nhìn Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, em nhớ chị lắm đó. Gặp lại sau nhé."

Lục Ninh Hoàn nhìn cún con dính người trước mặt, chỉ biết lắc đầu cười: "Được rồi, chị tắm xong sẽ sang tìm em, ngoan nào."

Lúc này Thẩm Điềm mới chịu ngoan ngoãn gật đầu rời đi.

Lục Ninh Hoàn mỉm cười, xoay người đi vào phòng tắm, cởi từng món đồ trên người ra. Riêng nội y thì... vừa nãy đã bị ai đó tháo ra mất rồi. Cún con này nếu không hiểu chuyện thì chị đau đầu, mà hiểu quá rồi thì chị cũng đau đầu không kém.

Sau khi tắm xong, sấy khô tóc, Lục Ninh Hoàn bước sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa, nàng liền thấy ai đó đang nằm sấp trên giường, uỷ khuất ôm điện thoại chơi, nhưng vừa thấy nàng xuất hiện, đôi mắt liền sáng rỡ.

"Chị Tiểu Lục, em đợi chị lâu lắm rồi đó." Thẩm Điềm kéo tay Lục Ninh Hoàn, làm nũng.

Lục Ninh Hoàn mỉm cười nhìn cún con, khẽ cúi người hôn nhẹ lên trán cô, nắm tay cô rồi nói: "Đi thôi, coi như bù cho em một cái hôn nhé? Xuống lầu ăn cơm nào."

"Vâng ạ." Thẩm Điềm ngoan ngoãn đi theo Lục Ninh Hoàn xuống lầu.

Lúc ăn tối, vì vừa được lợi nên tâm trạng Thẩm Điềm đặc biệt vui vẻ, ăn cơm cũng thấy ngon hơn hẳn, thỉnh thoảng còn quay sang cười với Lục Ninh Hoàn.

Thẩm Tiện nhìn con gái mình như vậy, gõ nhẹ vào bát rồi nói: "Điềm Điềm, con đúng là vừa ăn trong chén, vừa nhìn Ninh Hoàn đấy."

"Mommy, con với chị Tiểu Lục cả ngày không gặp, nhìn một chút không phải rất bình thường sao?" Thẩm Điềm thản nhiên hỏi lại, vô cùng có lý.

Lục Ninh Hoàn khẽ cười, gắp một con tôm đã bóc vỏ đặt vào bát của Thẩm Điềm: "Em đó, ăn cơm thì ngoan ngoãn ăn cơm đi."

"Được thôi, em lúc nào cũng nghe lời chị Tiểu Lục nhất." Thẩm Điềm cười ngọt ngào nhìn nàng.

Lâm Nhất Nam nhìn chị gái với dáng vẻ trẻ con như vậy, nghiêm túc lắc đầu. Chị gái cô đúng là vẫn còn tính trẻ con quá, so với cô còn chưa chín chắn bằng.

Thẩm Điềm bắt gặp ánh mắt của em gái, lập tức liếc nhìn cô một cái: "Nhất Nam, em nhìn chị kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không thấy chị của em đáng yêu sao?"

Cô nhóc nghiêm túc lắc đầu: "Không, em chỉ thấy chị quá trẻ con thôi."

"Ai da, em làm bài tập xong chưa? Vừa nãy chị còn thấy em xem phim hoạt hình đấy!" Thẩm Điềm lập tức mách. "Mommy, Nhất Nam vừa xem phim hoạt hình!"

"Là mommy cho em con xem, cả ngày học hành mệt mỏi, mommy để em thư giãn một chút." Thẩm Tiện buồn cười nhìn con gái lớn đang mách lẻo.

"À, vậy sao?" Thẩm Điềm lập tức phản bác, "Mommy, thế sao lúc con đi học, mommy không chủ động bảo con chơi?"

Thẩm Tiện khẽ cười: "Con còn cần mommy nhắc à? Lúc cần chơi, con chẳng phải đã tự chơi từ lâu rồi sao?"

Thẩm Điềm thấy mommy nói trúng tim đen, bĩu môi không lên tiếng. Dù sao lúc đáng lẽ phải học, cô cũng toàn lén chạy đi tìm chị Tiểu Lục chơi.

Sau bữa tối, Thẩm Điềm vừa kéo tay Lục Ninh Hoàn về phòng, vừa nũng nịu: "Chị Tiểu Lục, hôm nay chúng ta ngủ ở phòng em được không?"

"Được thôi, dù sao ngủ ở đâu cũng không ngăn được ai đó bám dính lấy." Lục Ninh Hoàn trêu ghẹo, nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.

Thẩm Điềm ôm lấy Lục Ninh Hoàn, làm nũng: "Chị Tiểu Lục, em đâu có bám dính, chỉ là chị Tiểu Lục quá hấp dẫn, em nhịn không nổi thôi."

"Vậy à? Xem ra lỗi là do chị hấp dẫn quá rồi?" Lục Ninh Hoàn nghe cô ngụy biện, vừa buồn cười vừa bất lực hỏi lại.

"Đúng vậy đó, chị Tiểu Lục vừa hấp dẫn em một cái, em liền nhào tới liền đây." Thẩm Điềm cười hì hì nói.

Vừa trò chuyện, hai người đã vào phòng. Lục Ninh Hoàn chỉ tay về phía ổ khóa, ý bảo Thẩm Điềm khóa cửa lại. Cún con lập tức mắt sáng rực, nhanh chóng khóa cửa cẩn thận.

Thấy Lục Ninh Hoàn vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, Thẩm Điềm nghi hoặc hỏi: "Chị Tiểu Lục không lên giường nghỉ ngơi sao?"

Lục Ninh Hoàn chớp chớp mắt, giọng ôn nhu: "Điềm Điềm, ôm chị qua đó đi."

Thẩm Điềm bị giọng nói làm nũng của Lục Ninh Hoàn làm cho hai tai đỏ bừng. Không chần chừ, cô lập tức bước tới, một tay luồn qua đầu gối Lục Ninh Hoàn, tay còn lại ôm lấy bờ vai chị ấy, nhẹ nhàng bế lên.

Lục Ninh Hoàn vòng tay qua cổ Thẩm Điềm, đôi mắt chăm chú nhìn cô không chớp. Trong khi đó, tim Thẩm Điềm đập thình thịch, chỉ cảm thấy bước chân mình như bay.

Đặt Lục Ninh Hoàn xuống giường một cách nhẹ nhàng, Thẩm Điềm vừa định buông tay thì chợt nhận ra cổ mình vẫn bị người kia ôm chặt. Cô mím môi, hơi thở dồn dập, khẽ gọi: "Chị Tiểu Lục?"

Lục Ninh Hoàn hơi nhướn người lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi Thẩm Điềm, giọng nói mang theo chút mị hoặc: "Điềm Điềm cứ thế mà đi sao?"

Thẩm Điềm nhìn người trước mặt, không cách nào rời đi nổi. Chị Tiểu Lục như thế này... thật sự quá đẹp!

Thẩm Điềm đã sớm bị câu dẫn đến mất lý trí, cúi xuống hôn Lục Ninh Hoàn, nụ hôn càng lúc càng sâu. Trong phòng, tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề, hương dâu ngọt ngào hòa cùng mùi sương mai, tạo thành một mùi hương độc nhất lan tỏa trong không khí.

Sáng hôm sau, Lục Ninh Hoàn tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc choáng váng, uể oải. Hình như tối qua chính mình đã chọc cún con nổi lửa quá lớn, kết quả lại bị bắt nạt suốt cả đêm, đến mức chẳng buồn để ý đến chăn mền. Giờ thì có vẻ đã hơi bị cảm, giọng nói cũng khàn đặc.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn bị cảm, đau lòng trách móc bản thân: "Chị Tiểu Lục, xin lỗi... Tối qua có phải em quá đáng lắm không? Hu hu... nhưng chị Tiểu Lục đẹp quá, em nhịn không được..."

Lục Ninh Hoàn nhéo má cún con, cười nói: "Không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi. Cũng chẳng trách em được, ai bảo chị chọc em trước chứ."

Thế là Thẩm Điềm rời giường, chạy đi nói với Thẩm Tiện rằng Lục Ninh Hoàn bị cảm, còn bản thân thì sẽ ở nhà chăm sóc.

Thẩm Tiện nghi hoặc hỏi: "Sao lại bị cảm được? Thời tiết dạo này đâu có lạnh đến mức đó."

Sắc mặt Thẩm Điềm lập tức đỏ bừng. Hôm qua làm chuyện kia nhiệt tình quá, điều hòa lại chỉnh xuống hơi thấp, thế là bị cảm. Nhưng chuyện này sao có thể nói thẳng ra được?

Cô bèn ấp úng đáp: "Mommy đừng hỏi nữa!" Nói xong liền vội vã chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt