Chương 55
Thẩm Tiện nhìn hành động của nhóc con lúc nãy, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra, dù sao các cô cũng từng trải qua giai đoạn đó, có thể hiểu được bọn trẻ mới ở cùng nhau, chắc chắn không kiềm chế được.
Nghĩ đến việc bọn nhóc sắp khai giảng, Thẩm Tiện dứt khoát cho hai đứa nghỉ thêm một ngày để Thẩm Điềm ở nhà chăm sóc chị Tiểu Lục con bé.
Khi Thẩm Điềm trở về, thấy Lục Ninh Hoàn vẫn còn tỉnh, cô rót một ly nước ấm đưa qua: "Chị Tiểu Lục, sao chị không ngủ một lát? Có mệt không? Có muốn uống chút nước không?"
Lục Ninh Hoàn lúc này cả người vẫn còn mềm nhũn, muốn nâng tay lên nhưng lại chẳng còn chút sức lực. Nàng cũng không ngờ tối qua lại chiều cún con quá mức, khiến nhóc con từ cún con biến thành chó săn, đến mức ngay cả chính nàng cũng có chút chống đỡ không nổi.
Thẩm Điềm vội vàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, tự mình đỡ Lục Ninh Hoàn dậy. Nhìn thấy dấu vết mình để lại trên vai và cổ Lục Ninh Hoàn, cô không nhịn được mà đỏ tai. Có phải cô quá đáng rồi không? Chị Tiểu Lục bị cô bắt nạt đến mức giọng cũng khàn đi rồi.
"Chị Tiểu Lục, uống nước đi." Thẩm Điềm chu đáo bưng ly nước đưa tới.
Lục Ninh Hoàn nhìn nhóc con ngoan ngoãn chăm sóc mình, cười nói: "Điềm Điềm, đút cho chị đi, không có sức."
"Được." Thẩm Điềm đỡ Lục Ninh Hoàn, nhẹ nhàng đưa ly nước đến bên môi nàng. Lục Ninh Hoàn liền để mặc cô đút nước, từng ngụm uống vào.
Thẩm Điềm bị Lục Ninh Hoàn dựa vào, trong lòng lại bắt đầu xao động. Chị Tiểu Lục của cô vừa thơm vừa mềm mại, chuyện này đâu thể trách cô được chứ?
Chờ Lục Ninh Hoàn uống xong nước, Thẩm Điềm vội đặt ly sang một bên, một tay ôm lấy eo nàng. Vòng eo mềm mại trong tay khiến cô có chút luyến tiếc buông ra. Chị Tiểu Lục không có sức, vậy cô ngoan ngoãn không làm gì khác... nhưng sờ một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Thẩm Điềm vừa dụi vào người Lục Ninh Hoàn làm nũng, vừa lén đưa tay thăm dò vào trong chăn.
Lục Ninh Hoàn lập tức cảm nhận được có nơi nào đó trên người bị nhóc con chạm đến, tức khắc tai đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn nhóc con đang ôm mình, sắc xuân trong mắt càng đậm. "Điềm Điềm, hai cái móng vuốt nhỏ của em... có phải không muốn giữ nữa không?"
" Tại em ôm chị Tiểu Lục không nhịn được, hơn nữa em cũng có làm gì đâu, chỉ là sờ sờ một chút thôi mà." Thẩm Điềm càng nói, giọng càng nhỏ dần, chính cô nói ra cũng cảm thấy chột dạ.
Lục Ninh Hoàn bật cười, giữ chặt hai móng chó đang làm loạn dưới chăn. "Em có biết xấu hổ không hả? Hửm? Chó con?"
"Chị Tiểu Lục, vậy em không sờ nữa, tối nay sờ cũng giống nhau mà, hắc hắc." Nhóc con thấy không ăn được đậu hủ, liền ngoan ngoãn rút tay ra, tiện thể đỡ Lục Ninh Hoàn nằm ngay ngắn. Sau đó, cô cũng trở lại vị trí của mình, nằm nghiêng xuống, định ôm lấy Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn duỗi tay chặn lại, không cho nhóc con tiến gần hơn, cười nói: "Không được, em tránh xa chị một chút mà ngủ, bây giờ chị thật sự không yên tâm về một con cún nhỏ nào đó."
"Chị Tiểu Lục, em không nghịch nữa đâu, để chị nghỉ ngơi cho tốt." Thẩm Điềm nói với vẻ mặt chân thành. Lục Ninh Hoàn vừa định vui vẻ gật đầu, thì liền nghe thấy nhóc con nói tiếp: "Chúng ta để tối lại chơi, nếu không chị Tiểu Lục buổi tối chắc chắn không còn sức mất."
Lục Ninh Hoàn bị chọc tức đến bật cười, giơ tay vỗ nhẹ vào eo nhóc con. "Con cún hư, lúc nào cũng muốn bắt nạt chị."
"Không có đâu, em chỉ là thích chị Tiểu Lục thôi mà." Nhóc con thẹn thùng đáp.
Nhưng đúng là Lục Ninh Hoàn đã bị giày vò đến mệt lử, đùa giỡn với Thẩm Điềm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Điềm thấy nàng ngủ say, muốn để nàng ngủ thoải mái hơn nên khẽ thả ra một ít tin tức tố để trấn an. Nhìn Lục Ninh Hoàn ngủ yên ổn, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở phào.
Lục Ninh Hoàn tỉnh lại thì trời đã gần trưa, cơ thể vẫn còn uể oải, lười nhác chẳng muốn nhấc người dậy.
Thẩm Điềm thấy cô mở mắt, đôi mắt liền sáng rực lên: "Chị Tiểu Lục, chị tỉnh rồi?"
"Ừm, đã trưa mất rồi." Lục Ninh Hoàn liếc nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, vốn chỉ định chợp mắt một lát, ai ngờ lại ngủ thẳng đến tận bây giờ.
"Ừ ừ," Thẩm Điềm đáp, bụng đã sớm réo vì đói. Cô từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, chỉ muốn chờ cùng Lục Ninh Hoàn ăn chung.
"Được rồi, để chị đi tắm rửa một chút rồi xuống ăn cơm. Điềm Điềm, em ăn sáng cái gì rồi?" Lục Ninh Hoàn nói, lấy một bộ váy ngủ khác rồi đi về phía phòng tắm.
Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn thay váy ngủ, vành tai lập tức đỏ lên, nhưng vẫn mở miệng đáp: "Em chưa ăn gì cả, chỉ ăn đậu hủ của chị Tiểu Lục thôi."
Lục Ninh Hoàn quay phắt lại, nhấc chiếc gối ôm trên ghế rồi ném thẳng về phía Thẩm Điềm: "Em giỏi lắm, con cún nhỏ càng ngày càng to gan, còn dám trêu chọc chị!"
"Không có mà, chị Tiểu Lục, em nói toàn là lời thật lòng thôi." Thẩm Điềm vừa nói, vừa ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại, như không có xương của Lục Ninh Hoàn, rồi tiếp tục đề nghị: "Chị Tiểu Lục, chị còn có sức để tắm không? Hay là để em giúp chị nhé, em có nhiều sức lắm đó."
Lục Ninh Hoàn đã bước vào phòng tắm, cửa cũng chỉ khép hờ một nửa. Nghe cún con nói vậy, nàng khẽ cười, quay lại nhìn Thẩm Điềm bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa bất đắc dĩ, nàng cười khẽ: "Em đúng là mơ đẹp nhỉ, muốn giúp chị tắm? Vậy thì chắc chị sẽ thật sự không còn chút sức nào mất. Con cún nhỏ hư hỏng kia, ngoan ngoãn ngồi yên chờ đi!"
Thẩm Điềm vô tội nằm bò trên giường, chớp chớp mắt nhìn về phía Lục Ninh Hoàn, tỏ rõ mình hoàn toàn trong sáng. Nhưng dù có giả vờ đáng thương thế nào thì cũng vô ích.
Đợi đến khi Lục Ninh Hoàn tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Điềm lập tức nhào tới, ôm chặt lấy nàng.
"Chị Tiểu Lục, em nhớ chị lắm rồi." Thẩm Điềm làm nũng một cách rất thuần thục.
Lục Ninh Hoàn bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm mình. Nhà nàng nuôi cún con mà sao nó giỏi thế này? Dưới giường thì là cún ngoan, còn lên giường lại hóa thành chó săn rồi?
"Chỉ có em là dẻo miệng, mới có nửa tiếng không thấy chị mà đã nhớ nhung đến vậy rồi sao?" Lục Ninh Hoàn nói giọng có vẻ ghét bỏ, nhưng khóe môi lại luôn cong lên.
"Đúng rồi, em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chị Tiểu Lục thôi mà." Thẩm Điềm lập tức nói tiếp.
Lục Ninh Hoàn véo véo má cún con, "Cún con hư, không thèm trêu em nữa, đi thôi, xuống ăn cơm trước."
"Vâng ạ." Thẩm Điềm nắm tay Lục Ninh Hoàn xuống lầu, lúc này nhóc con đã xuống bếp giúp một lúc rồi. Nhìn hai chị gái đang chìm đắm trong tình yêu, nhóc con thở dài nặng nề, nhóc con cũng mệt mỏi lắm chứ.
Thẩm Điềm thấy Lâm Nhất Nam nhìn mình, dứt khoát trêu chọc: "Nhất Nam, trong lớp em có ai viết thư cho em hay mang đồ ăn ngon cho em không?"
Lâm Nhất Nam liếc Thẩm Điềm một cái, lạnh nhạt đáp: "Nhàm chán."
Không phải chưa từng có ai tặng quà hay viết thư cho cô, chỉ là khí chất lạnh lùng của cô khiến người khác khó mà tiếp cận. Trước đây, cũng có không ít người gửi thư tình, nhưng cô hoặc là trực tiếp từ chối, hoặc là gom lại rồi vứt đi. Những ai từng tỏ tình với cô mà bị ánh mắt lạnh lẽo kia quét qua, đều bị dọa đến mức không dám nói thêm gì. Dần dần, danh tiếng từ chối thẳng thừng của cô lan rộng, chẳng còn ai dám thử nữa.
Thẩm Điềm thấy em gái nói mình nhàm chán, lại càng muốn trêu Lâm Nhất Nam: "Chị biết ngay mà, chắc chắn là do em quá hung dữ, không ai dám tặng quà cho em, đúng không?"
Lâm Nhất Nam hiểu rất rõ ai có thể trị được bà chị này của mình, liền quay sang Lục Ninh Hoàn cáo trạng: "Chị Tiểu Lục, chị xem kìa, chị hai lại bắt nạt em, còn nói mấy chuyện yêu sớm nữa. Em cá là hồi đi học chị ấy nhận không ít thư tình đâu!"
"Em còn dám méc à?" Thẩm Điềm vừa nói vừa định véo má Lâm Nhất Nam, nhưng bị Lục Ninh Hoàn ngăn lại.
"Điềm Điềm, em ngoan ngoãn một chút, nhường nhịn em gái đi." Lục Ninh Hoàn đẩy nhẹ cún con, làm cô ngồi ngay ngắn lại.
Lúc này, Thẩm Điềm mới không cam lòng lè lưỡi trêu Lâm Nhất Nam.
Thấy cún con đã ngoan ngoãn, Lục Ninh Hoàn cười, quay sang nói với Lâm Nhất Nam: "Chị gái của em hồi đi học đúng là rất được để ý, nhưng vận đào hoa đều bị chị chặn hết rồi. Nhất Nam cũng phải ngoan, không được yêu sớm đâu nhé."
"Dạ." Lâm Nhất Nam ngoan ngoãn đáp.
Vì sáng chưa ăn gì, Thẩm Điềm ăn trưa đặc biệt nhiều. Lục Ninh Hoàn nhìn bộ dạng cún con ăn cơm ngon lành, cũng cảm thấy khẩu vị tốt hơn hẳn.
Ăn cơm xong, Lục Ninh Hoàn hoạt động nhẹ một lúc, lúc này giọng nói của nàng cũng dần trở lại bình thường. Nàng liền nằm dài trên giường, chỉ huy cún con giúp mình mát xa.
Thẩm Điềm ngoan ngoãn xoa bóp lưng cho Lục Ninh Hoàn, vừa làm vừa tranh công, mong được khen ngợi: "Chị Tiểu Lục, thế nào? Em ấn có thoải mái không?"
Lục Ninh Hoàn vốn thấy rất dễ chịu, nhưng lại sợ cún con kiêu ngạo, bèn khẽ cười nói: "Cũng tạm, qua loa đại khái."
Nghe vậy, cún con liền giở trò, ấn mạnh vào một điểm nhạy cảm bên hông Lục Ninh Hoàn, khiến nàng khẽ hừ một tiếng.
Lục Ninh Hoàn trừng mắt nhìn con cún nhỏ nghịch ngợm, cố tình đối phương lại bày ra vẻ mặt vô tội, cọ vào bên người nàng làm nũng: "Chị Tiểu Lục không chịu khen em."
Lục Ninh Hoàn nhướn mày nhìn cô nhóc làm nũng, cười hỏi: "Muốn khen thế nào đây?"
Chó con chạm nhẹ vào khóe môi, ánh mắt mong chờ nhìn Lục Ninh Hoàn: "Sao cũng được."
Lục Ninh Hoàn khẽ cười, mắng nhẹ một tiếng "con cún hư", rồi cúi xuống, đè cô nhóc dưới thân mà hôn lên. Hôn xong, nàng không rời đi ngay mà vẫn tựa sát, đôi mắt khẽ lay động, chăm chú nhìn con cún nhỏ dưới thân mình.
Thẩm Điềm vươn tay ôm lấy Lục Ninh Hoàn vào lòng, dịu dàng nói: "Chị Tiểu Lục đừng chống tay như vậy, em da dày lắm, ôm rất chắc chắn."
"Em đó, ngoan như vậy, nhưng sau này lên đại học không được cười ngọt ngào với người khác, nghe rõ chưa? Nếu không, chị sẽ phải tuyên bố chủ quyền đấy." Lục Ninh Hoàn lười biếng dựa vào lòng Thẩm Điềm, đưa tay chọc vào má lúm đồng tiền của cô nhóc. Cún con của nàng, tốt nhất chỉ được ngọt ngào với một mình nàng thôi.
Thẩm Điềm ôm chặt Lục Ninh Hoàn, cam đoan: "Chị Tiểu Lục yên tâm, em nhất định sẽ tránh xa Omega một chút, em là người có bạn gái rồi mà."
"Hừ, em tốt nhất phải ngoan ngoãn đấy."
Thẩm Điềm nghe đến việc lên đại học, đột nhiên nhớ ra chuyện này, nếu cô ở ký túc xá thì sẽ phải xa chị Tiểu Lục sao?
"Chị Tiểu Lục, chúng ta không ở ký túc xá được không? Ở đó không thể ngủ cùng nhau, em sẽ nhớ chị Tiểu Lục lắm." Thẩm Điềm ôm lấy Lục Ninh Hoàn làm nũng.
Lục Ninh Hoàn cười khẽ, vạch trần cô nhóc: "Em sợ không được làm chuyện gì đó chứ gì?"
"Chị Tiểu Lục ~ dù sao cũng chẳng khác là mấy, tóm lại là em không muốn xa chị." Thẩm Điềm làm nũng nói.
Lục Ninh Hoàn cũng không muốn xa cún con nhà nàng, "Một chút nữa chúng ta hỏi mẹ và mommy, chị cũng không muốn xa em đâu, em ở ký túc xá chị không yên tâm, không có chị ở bên cạnh lâu như vậy, dễ dàng bị người khác bắt cóc."
"Không đâu, em chỉ thích chị Tiểu Lục thôi." Thẩm Điềm lập tức bày tỏ ý định của mình.
Tối hôm đó, khi ăn cơm, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn nói về chuyện không muốn ở ký túc xá.
Thẩm Tiện nghe hai đứa nhóc đang nói chuyện có không khí hơi nặng nề, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Khi nghe hai đứa bảo không muốn ở ký túc xá, cô cười rồi nói: "Nếu không muốn ở thì đừng có ép mình, nhà chúng ta bên kia còn vài căn hộ, có một căn hộ cao tầng rất tốt, để mommy tìm chìa khóa cho hai đứa, hai đứa đi xem thử xem có thích không."
Thẩm Điềm nghe xong, không phải xa với chị Tiểu Lục nữa, còn có thể ở chung với chị Tiểu Lục, cô vui mừng đến mức suýt nữa muốn lập tức đi xem phòng ngay.
Lục Ninh Hoàn cười khẽ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cún con, nhưng cảm thấy như có điều gì không ổn, dường như cún con có ý định gì xấu trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com