Chương 56
Nghỉ học chưa được bao lâu, Thẩm Điềm cùng Lục Ninh Hoàn chuyển đến căn nhà mới do Thẩm Tiện chuẩn bị cho hai người. Căn nhà mới nằm ở tiểu khu Cẩm Tú Xuyên, ngay cạnh Đại học Lâm Hải, có thể nói ở đây so với ở ký túc xá cũng không xa hơn là bao.
Hai người mang không ít đồ dùng hằng ngày đến đây, nơi này rõ ràng đã có cảm giác ấm cúng của gia đình. Chỉ là diện tích hơn hai trăm mét vuông, khiến hai người dọn dẹp cũng khá vất vả. Thẩm Điềm nghĩ, sớm biết vậy, cô và chị Tiểu Lục nên hỏi mẹ và mommy xin một căn phòng nhỏ hơn để ở.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn dự tính ở lại đây vài ngày để làm quen với căn phòng mới, điều quan trọng nhất là ở đây hai người có thể thật sự bắt đầu thế giới của riêng mình, điều này khiến Thẩm Điềm vô cùng vui vẻ.
Bữa trưa là do cô cùng Lục Ninh Hoàn cùng nhau nấu. Sau khi Thẩm Điềm rửa sạch và chuẩn bị xong nguyên liệu, liền đi đến sau lưng Lục Ninh Hoàn, ôm lấy nàng làm nũng.
Lục Ninh Hoàn vừa xào đồ ăn, vừa bị cún con quấy đến mức không biết nên giận thế nào cho phải, nguyên nhân là do hai tay của Thẩm Điềm thật sự không được ngoan, sờ chỗ này sờ chỗ kia, một chút cũng không chịu yên.
Lục Ninh Hoàn bật cười, hất tay Thẩm Điềm ra khỏi người mình: "Em ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ đi, em như vậy thì bao giờ mới nấu xong cơm được?"
Thẩm Điềm từ phía sau ôm lấy Lục Ninh Hoàn, lấy mặt cọ cọ vào vai cổ cô làm nũng: "Chị Tiểu Lục, hay là... tụi mình trước đừng ăn cơm có được không?"
Lục Ninh Hoàn sao có thể không hiểu tâm tư của cún con, lập tức từ chối: "Không được. Em mà không ngoan, đến khi khai giảng là chị sẽ về ký túc xá ở, để em ở đây một mình."
Thẩm Điềm vừa nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn lại, ỉu xìu nói: "Đừng mà chị Tiểu Lục, em ngoan rồi, không quậy nữa." Nói xong liền buông Lục Ninh Hoàn ra, thật sự ngoan ngoãn đứng một bên giúp cô đưa đồ.
Lục Ninh Hoàn thấy cún con đã ngoan, liền lên tiếng chỉ đạo: "Điềm Điềm, đồ ăn gần xong hết rồi, dọn cơm đi."
"Vâng ạ, chị Tiểu Lục." Vừa nói, Thẩm Điềm vừa bắt đầu dọn cơm cho hai người, tiện thể sắp xếp tất cả món ăn gọn gàng lên bàn.
Chỉ chốc lát sau, một bàn đồ ăn đã được bày biện chỉnh tề. Lục Ninh Hoàn vẫn luôn rất tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, nàng biết cún con thích ăn ngon, lại sợ bị người khác dùng đồ ăn ngon dụ dỗ đi mất, nên đã không ít lần theo dì Vương học nấu mấy món này. Nhìn dáng vẻ cún con vừa thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ, Lục Ninh Hoàn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nàng nhìn người đối diện, nói: "Xong rồi, sáng nay dọn dẹp mệt chết chị rồi, cún con mau ăn đi."
"Dạ! Chị Tiểu Lục làm chắc chắn ngon lắm, em nhất định phải ăn nhiều một chút!" Thẩm Điềm nói xong liền ngấu nghiến ăn ngon lành.
Lục Ninh Hoàn vốn không đói lắm, nhưng cuối cùng nhìn cún con ăn ngon lành, nàng cũng theo đó mà ăn thêm nửa bát cơm.
Sau khi ăn xong, Thẩm Điềm xung phong nhận việc, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, còn dặn dò Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, chị nghỉ một chút đi, để em rửa nồi cho."
Lục Ninh Hoàn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cún con thì gật đầu, "Được, vậy chị đi tắm trước, lát nữa chờ Điềm Điềm qua ngủ trưa." Nói rồi nàng còn nháy mắt với cún con một cái.
Linh hồn nhỏ bé của cún con gần như bị câu đi mất, ngơ ngác đáp: "Dạ, chị Tiểu Lục đợi em, em tới ngay."
Thẩm Điềm tràn đầy nhiệt tình rửa sạch sẽ nồi niêu bát đũa, còn lau khô tất cả chỗ cần dọn trong bếp. Khi cô quay về phòng thì thấy Lục Ninh Hoàn đang mặc váy ngủ, lười biếng nằm trên giường tắm nắng.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt của Lục Ninh Hoàn, làm nổi bật đường nét khuôn mặt càng thêm vài phần quyến rũ. Nàng khẽ mở mắt nhìn cún con của mình, mỉm cười nói: "Đi tắm rửa trước đi rồi thay đồ ngủ vào."
Thẩm Điềm có hơi nôn nóng, nhưng chính cô cũng cảm thấy người đầy mồ hôi thì không mấy dễ chịu, liền vội vàng nói với Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, chị đừng ngủ sớm quá nha, chờ em tắm xong rồi cùng nhau ngủ."
"Ừ." Lục Ninh Hoàn vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa đáp lại.
Thẩm Điềm cầm lấy váy ngủ, vội vàng chạy vào phòng tắm. Vì biết Lục Ninh Hoàn đang đợi mình, nên cô tắm còn nhanh hơn thường ngày. Đến khi vội vội vàng vàng lau khô tóc rồi bước ra ngoài, thì Lục Ninh Hoàn đã ngủ mất rồi.
Ánh mặt trời lười biếng chiếu lên người Lục Ninh Hoàn, làm nổi bật thêm vẻ dịu dàng và làn da trắng nõn của nàng. Có lẽ do lúc ngủ không cẩn thận, một bên dây áo ngủ của Lục Ninh Hoàn trượt xuống, để lộ mảng lớn làn da trước ngực trắng như tuyết, khiến cả người nàng mang theo vài phần quyến rũ khó diễn tả.
Thẩm Điềm nhìn đến mức mắt không chớp, rất muốn lại gần thân mật với Lục Ninh Hoàn. Nhưng thấy Lục Ninh Hoàn đã ngủ say, cô lại không nỡ đánh thức. Trong lòng như bị ngọn lửa thiêu đốt, cứ cảm thấy nếu ngủ bên cạnh Lục Ninh Hoàn thì thế nào cũng sẽ chảy máu mũi mất. Cuối cùng cô đành lặng lẽ lui ra khỏi phòng, ấm ức quay vào phòng khách nghỉ tạm, tiện thể âm thầm phóng thích một chút tin tức tố mang mùi dâu tây chưa có chỗ giải tỏa, rồi mở quạt hút mùi trong phòng để tản ra.
Làm xong những việc đó, Thẩm Điềm mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Tiểu Lục thực sự quá đẹp, làm hại tim cô giờ phút này vẫn cứ phanh phanh phanh đập không ngừng.
Thẩm Điềm bình tĩnh lại một chút, chơi game một lát rồi mới chậm rãi ngủ thiếp đi trong phòng khách.
Khi Lục Ninh Hoàn tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình trống trơn, không có cún con bên cạnh. Thường ngày, Thẩm Điềm luôn dính lấy nàng, lúc này không thấy, nàng có chút bất ngờ. Nhìn trên giường chỉ còn lại dấu vết của mình, rõ ràng chỉ có mình nàng ngủ ở đây. Vậy cún con đâu rồi?
Lục Ninh Hoàn hơi nghi hoặc, xoa xoa mắt đứng dậy. Mái tóc nâu nhạt của nàng hơi xõa tự nhiên, rơi lộn xộn trên bờ vai trắng nõn. Lục Ninh Hoàn cũng không để ý, một bên dây áo ngủ tuột xuống, khiến nó rủ xuống một bên. Nàng tự rót cho mình một ly nước ấm, uống vài ngụm rồi ra khỏi phòng, đi tìm cún con.
Lục Ninh Hoàn tìm khắp phòng khách và phòng bếp nhưng không thấy Thẩm Điềm. Cuối cùng, nàng đến phòng khách thì phát hiện cún con đang nằm ngủ say sưa. Khi nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng, một làn hương dâu tây nhàn nhạt liền xộc vào mũi. Lục Ninh Hoàn có chút nghi hoặc không hiểu sao Thẩm Điềm lại chạy vào đây ngủ, thay vì ở bên cạnh mình. Trong lòng nàng không khỏi có chút không vui.
Lục Ninh Hoàn dứt khoát trèo lên giường khách, chui vào trong chăn, ôm Thẩm Điềm từ phía sau. Chỉ khi làm vậy, tâm trạng nàng mới phần nào tốt lên. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm mơ màng cảm thấy mình bị ôm vào một cái vòng tay ấm áp, nhưng cô quá mệt mỏi, đôi mắt không kịp mở ra thì đã lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, đã là buổi chiều, khoảng 3 giờ. Thẩm Điềm hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy Lục Ninh Hoàn đang nằm bên cạnh mình. Cô nhớ rõ ràng rằng chị Tiểu Lục phải ở trong phòng ngủ chính chứ, sao giờ lại thấy chị ấy ở phòng khách này?
Tuy nhiên, Thẩm Điềm còn chưa kịp nghi ngờ, cô liền cảm nhận được phía sau lưng mềm mại. Thẩm Điềm đỏ mặt quay lại nhìn, phát hiện chị Tiểu Lục vẫn chưa kéo dây áo lên. Lúc này, mặt cô lập tức đỏ bừng, tim đập nhanh hơn rất nhiều, không biết phải làm sao. Cô cảm thấy mình có thể sắp chảy máu mũi rồi.
Lục Ninh Hoàn thực ra là đã tỉnh ngủ, vốn dĩ chỉ là muốn hóng hớt một chút. Khi Thẩm Điềm cử động, nàng liền tỉnh dậy, cố tình giả vờ ngủ để quan sát phản ứng của Thẩm Điềm.
Hơi thở Thẩm Điềm có chút gấp gáp, thở dốc, tin tức tố vị dâu tây cũng bắt đầu tỏa ra một ít, cô không kiềm chế được, nhẹ nhàng dụi vào Lục Ninh Hoàn làm nũng: "Chị Tiểu Lục, em không chịu nổi nữa."
Lục Ninh Hoàn cố nén cười, tránh nhìn vào mắt cô, rồi thấy cún con nhà mình nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nàng hôn vào khóe môi Thẩm Điềm, cười khẽ nói: "Chị không phải đang ở đây sao? Ngốc quá, nghẹn rồi làm sao đây?"
Thẩm Điềm nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Ninh Hoàn khi nhìn mình, không nhịn được nhào tới, vừa hôn vừa làm nũng: "Chị Tiểu Lục, vừa nãy chị không có đợi em, chẳng phải đã nói là chờ em cùng nhau ngủ sao?"
Lục Ninh Hoàn vừa thở dốc vừa đáp lại giọng nũng nịu của cún con: "Được, là chị sai, không chờ Điềm Điềm cùng nhau ngủ. Điềm Điềm phạt chị đi được không?" Khuôn mặt nàng hơi cong lên, trong ánh mắt như có thứ gì đó câu lấy Thẩm Điềm, khiến tim Thẩm Điềm đập thình thịch mạnh hơn, gào thét muốn nuốt chửng người trước mắt.
Thẩm Điềm khẽ thở dốc, hôn nhẹ lên vành tai Lục Ninh Hoàn rồi hỏi: "Phạt như thế nào ạ, chị Tiểu Lục?"
Lục Ninh Hoàn khẽ vuốt má cún con, kéo nốt bên dây áo còn lại xuống, cười khẽ nói: "Điềm Điềm muốn phạt thế nào cũng được."
"Đây là chị Tiểu Lục tự nói đấy nhé, vậy em không khách sáo đâu." Thẩm Điềm vừa nói, hương vị dâu tây trong phòng dần dần trở nên nồng đậm, Lục Ninh Hoàn bị pheromone dâu tây cuốn hút, mềm nhũn cả người.
Thẩm Điềm hôn nhẹ nhàng, mật thiết, dịu dàng nói bên tai Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục, vậy lần này có thể đánh dấu không? Chị Tiểu Lục là của em, em có thể hoàn toàn đánh dấu chị Tiểu Lục không?"
Đáp lại lời của Thẩm Điềm là nụ hôn nồng nhiệt của Lục Ninh Hoàn, chỉ một nụ hôn đã dốc hết sức lực của nàng. Vào thời điểm này, Omega quả thực yếu đuối mềm mại.
Thẩm Điềm nhận được câu trả lời khẳng định, giúp Lục Ninh Hoàn xoay người lại, nhẹ nhàng vén tóc nàng sang một bên. Tuyến thể của Lục Ninh Hoàn bị Alpha khơi gợi đã nóng lên, trông thật quyến rũ.
Thẩm Điềm thân mật dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát lên gáy nàng, khiến Lục Ninh Hoàn run rẩy. Nơi này hương hạt sương nồng đậm nhất, Thẩm Điềm vùi đầu vào đó hít sâu vài hơi, hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể mẫn cảm của Omega, khiến hô hấp của Lục Ninh Hoàn trở nên dồn dập.
Tuyến thể bị Alpha trêu chọc càng khiến tin tức tố trong cơ thể nàng vô cùng mẫn cảm. Lục Ninh Hoàn cắn môi nói với cún con đang đốt lửa khắp nơi ở phía sau: "Điềm Điềm, đánh dấu chị đi."
Thẩm Điềm có chút luyến tiếc không muốn cắn. Nơi đó của chị Tiểu Lục phấn nộn như vậy, không biết cắn một cái có đau lắm không. Vì vậy, cô nhẹ nhàng hôn chậm rãi lên tuyến thể của Lục Ninh Hoàn.
Nhưng đối với Omega đã bị khơi gợi đến bốc lửa mà nói, đây lại là một sự dày vò. Lục Ninh Hoàn khẽ rên rỉ: "Điềm Điềm, đừng hôn nữa, chị có chút chịu không nổi. Ngoan, đánh dấu chị đi được không?"
Thẩm Điềm nghe Lục Ninh Hoàn nói như vậy, thấy chị như đang chịu đựng điều gì khó chịu, Thẩm Điềm không hề chần chừ, nhẹ nhàng cắn xuống tuyến thể của Lục Ninh Hoàn, đồng thời chậm rãi đưa tin tức tố của mình vào sâu bên trong tuyến thể Omega.Tuyến thể của Lục Ninh Hoàn đã hoàn toàn bị Thẩm Điềm đánh dấu, lưu lại tin tức tố dâu tây đặc trưng chỉ thuộc về Thẩm Điềm. Cơ thể nàng càng trở nên mẫn cảm hơn vì sự trêu chọc của Alpha nhà mình.Thẩm Điềm ôm trong tay một chiếc bình sứ bạch ngọc trắng muốt, thân bình trắng mịn và thon dài. Cô nhẹ nhàng dùng một miếng vải mềm lau thân bình ngọc trắng, lúc thì nhẹ nhàng vuốt ve, lúc lại tăng thêm lực ở tay. Cô rưới nước trong bát lên thân bình, để lại những vệt nước ái muội, rồi lại ngoan ngoãn dùng miếng vải mềm trong tay lau sạch những vệt nước đó.
Lối vào bình sứ nhỏ hẹp, Thẩm Điềm nhẹ nhàng dùng sức, chậm rãi vuốt ve đi vào. Ngón tay thon dài khéo léo khảy miếng vải mềm, nhẹ nhàng lau sạch vách trong của bình. Chiếc bình bạch ngọc dường như nhận được tác động, trên thân bình rịn ra những giọt hơi nước li ti, khiến Thẩm Điềm cứ lau đi lau lại. Lúc tỉnh lại thì đã gần hoàng hôn, trong phòng tràn ngập hương dâu tây ngọt ngào hòa lẫn với hương hạt sương, biểu thị rõ ràng những gì đã xảy ra trong phòng.
Thẩm Điềm ôm Lục Ninh Hoàn trong lòng như thể ôm cả thế giới của mình. Trong mắt và trong tim cô bây giờ chỉ chứa đựng một mình Lục Ninh Hoàn. Thấy Lục Ninh Hoàn bị mình làm cho tàn tạ, lúc này vẫn còn ngủ ngon lành, Thẩm Điềm có chút đau lòng khẽ hôn lên trán nàng.
Lục Ninh Hoàn dường như cảm nhận được điều gì, chậm rãi mở mắt ra, rồi nhìn thấy cún của mình đang nhìn mình với vẻ mặt đau lòng. Lục Ninh Hoàn ôm lấy cổ Thẩm Điềm, khẽ ngẩng đầu lên hôn lên môi cô, cười nói: "Sao lại có vẻ mặt như vậy? Yên tâm đi, chị không còn đau nữa, chị bây giờ hoàn toàn thuộc về Điềm Điềm."
Thẩm Điềm đau lòng nắm chặt cánh tay ôm Lục Ninh Hoàn, hôn lên má nàng để bày tỏ tâm ý: "Chị Tiểu Lục, em cũng hoàn toàn là của chị. Chị yên tâm, chị Tiểu Lục là người em thích từ nhà trẻ rồi, em vĩnh viễn là cún con của chị Tiểu Lục, sẽ không thay lòng."
"Được rồi, biết em ngoan rồi. Sau này cũng phải ngoan ngoãn, biết chưa? Nếu không thì chị sẽ đổi sang thích con cún khác đấy." Lục Ninh Hoàn nhéo má cún con của mình, dịu dàng dặn dò.
Thẩm Điềm vừa nghe tới việc có con cún mắt lập tức đỏ hoe. Chị Tiểu Lục của cô chỉ cần một mình cô là đủ rồi!
"Không được đâu chị Tiểu Lục, chị đã có Điềm Điềm rồi, không được thích con cún khác. Chị Tiểu Lục cũng chỉ được là của một mình em thôi." Thẩm Điềm vừa hôn lên má Lục Ninh Hoàn, vừa nghiêm túc nói.
Lục Ninh Hoàn cười, khẽ gãi cằm cún con của mình: "Được, chị cũng chỉ có một mình Điềm Điềm là cún con thôi. Ai bảo hồi còn học mẫu giáo, chị đã bị một con cún con nào đó hấp dẫn mất rồi."
Thẩm Điềm nghe Lục Ninh Hoàn nói như vậy, trong lòng như thể đang được ngập tràn mật ngọt, vui vẻ cười hỏi: "Chị Tiểu Lục, có phải khi chị còn nhỏ, lúc chị vẽ vịt con cho em, đã thích em rồi đúng không?"
Lục Ninh Hoàn chớp mắt, cười nói: "Em đoán thử đi, cún con không học giỏi, lúc nhỏ chỉ biết làm dỗ và làm nũng với các cô gái thôi mà."
"Nhưng em chỉ làm nũng và dỗ mỗi chị Tiểu Lục thôi." Thẩm Điềm vừa nói vừa hôn lên môi Lục Ninh Hoàn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Điềm: Nhưng tất cả sự dịu dàng của em đều dành cho chị mà ~
Lời của tui:
Chào mọi người, tui đã quay trở lại đây! Thông báo với mọi người là tui đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp và chỉ còn chờ lấy bằng thôi, nên sắp tới tui sẽ có nhiều thời gian rảnh. Gần một tháng không đăng truyện rồi, tui nhớ mọi người rất nhiều. Lần này, tui sẽ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành truyện trong vòng 2 tuần. Sau đó, tui sẽ lên sóng bộ truyện mới mà tui đã cập nhật văn án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com