Chương 57
Mấy ngày kế tiếp, hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, mãi cho đến khi khai giảng, Thẩm Điềm thậm chí còn cảm thấy có chút chưa đã ghiền.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn vì không ở ký túc xá, cũng không có nhiều đồ cần mang theo, nên giữa đám đông tân sinh báo danh trông khá khác biệt, hơn nữa cả hai đều có ngoại hình nổi bật, không ít đàn chị, đàn anh nhiệt tình đến giúp đỡ, nhưng đều bị hai người từ chối hết.
Lý Manh Manh và Hoàng Soái cũng cùng lớp với Thẩm Điềm, đặc biệt là Lý Manh Manh còn làm lớp trưởng, lúc này đang giúp cố vấn thống kê số lượng sinh viên đến báo danh.
Sau khi Thẩm Điềm và mọi người báo danh xong thì trở về nhà. Buổi chiều, Lý Manh Manh thông báo mọi người sẽ có buổi họp lớp, lúc này Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn mới từ nhà đến trường.
Hai người không ở ký túc xá, nhưng ngoại hình và khí chất thật sự nổi bật, Đặc biệt là Lục Ninh Hoàn, trước đây từng tham gia không ít dự án cùng Lâm Thanh Hàn, đứng ở đó, khí chất toát ra hoàn toàn không giống một sinh viên bình thường. Khi hai người bước vào lớp học, ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về phía họ, nhất là khi thấy hai người đang nắm tay nhau.
Triệu Văn Văn khẽ đẩy Phó Tư Tề bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cậu xem Alpha kia kìa, lớn lên thật đẹp, thoạt nhìn tính cách cũng không tệ lắm."
"Mau tỉnh lại đi bạn ơi, không thấy người ta đang nắm tay nhau sao? Rõ ràng họ là một đôi rồi." Phó Tư Tề cười nói.
"Biết đâu được? Lát nữa tớ nhất định phải hỏi thử xem, bây giờ chỉ mới vừa khai giảng thôi, lúc này không nhanh chóng theo đuổi người ta, vài ngày nữa có khi đã bị người khác nhanh chân hơn giành mất." Triệu Văn Văn không để tâm, trước đây cô nàng cũng từng hẹn hò với Alpha, đối với bản thân vẫn rất tự tin.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp theo là phần các bạn học tự giới thiệu.
Khi Triệu Văn Văn giới thiệu bản thân, ánh mắt liên tục liếc nhìn về phía Thẩm Điềm, nhưng Thẩm Điềm hoàn toàn không chú ý đến cô ta. Cô đang nắm tay Lục Ninh Hoàn, vừa nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của nàng, vừa chơi đùa một cách chăm chú.
Lục Ninh Hoàn buồn cười liếc nhìn cún con nhà mình một cái, rõ ràng còn cao hơn cả mình, vậy mà vẫn cứ thích nghịch ngợm như thế. Nhưng nàng cũng chỉ nhìn Thẩm Điềm một chút, không hề ngăn cản động tác của em ấy.
Ngồi ở hàng ghế phía sau, Trương Tinh thì lại có chút sững người. Cậu chưa từng gặp qua một Omega nào lạnh lùng mà lại xinh đẹp như Lục Ninh Hoàn. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu cũng bất giác đập nhanh hơn không ít.
Lục Ninh Hoàn dường như nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén đảo qua liền bắt gặp nam Alpha đang cười với mình. Giữa đôi mày nàng khẽ nhíu lại, lạnh lùng nhìn lại đối phương.
Trương Tinh cũng không ngờ rằng Lục Ninh Hoàn lại trừng mắt với mình. Nhà cậu ở Lâm Hải thị mở một công ty nội thất nhỏ, tự thấy gia cảnh không tệ, hồi còn đi học cũng có không ít Omega theo đuổi. Không ngờ lên đại học lại bị Lục Ninh Hoàn lườm một cái lạnh lẽo như thế.
Chẳng bao lâu sau đến lượt Lục Ninh Hoàn lên giới thiệu. Cô nói ngắn gọn:
"Tôi tên là Lục Ninh Hoàn, nhà ở thành phố Lâm Hải, hy vọng sau này có thể hòa đồng và sống vui vẻ với mọi người."
Lục Ninh Hoàn nói xong liền xoay người bước về chỗ ngồi, nhưng lại bị Triệu Văn Văn gọi lại: "Này, bạn học, lúc nãy cậu vào lớp có nắm tay với bạn kia, hai người là quan hệ gì vậy?"
Triệu Văn Văn cố tình muốn hỏi rõ ràng mối quan hệ giữa Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm. Cô nghĩ tân sinh viên chắc chắn còn ngại ngùng, nếu Lục Ninh Hoàn chỉ trả lời là "bạn bình thường", thì Thẩm Điềm chắc chắn sẽ không vui trong lòng. Nếu hai người thật sự là người yêu, lời hỏi này chẳng phải có thể gây ra hiểu lầm, chia rẽ một chút hay sao? Như vậy chẳng phải mình có cơ hội chen vào rồi à?
Lục Ninh Hoàn lạnh lùng liếc nhìn qua, khẽ cười một tiếng: "Thẩm Điềm là bạn gái tôi, mọi người không cần suy nghĩ nhiều làm gì, dù có suy nghĩ thì cũng chẳng đến lượt các người." Nói xong liền quay về chỗ ngồi.Thẩm Điềm nghe chị Tiểu Lục của mình nói như vậy, nụ cười trên mặt ngọt ngào đến mức không tả nổi. Nếu không phải vì xung quanh quá nhiều người, cô thật sự muốn ôm lấy Lục Ninh Hoàn mà hôn vài cái thật mạnh.Ngồi phía sau, sắc mặt Trương Tinh tối sầm lại. Có người yêu rồi sao? Nhưng như vậy cũng không phải là không thể chia rẽ. Nhà Lục Ninh Hoàn cũng ở thành phố Lâm Hải, cậu không tin với gia thế của mình lại không đuổi kịp được cô ấy.
Một lát sau đến lượt Trương Tinh ở hàng ghế sau. Trương Tinh tự tin cười với mọi người: "Tôi tên là Trương Tinh, nhà ở thành phố Lâm Hải, có công ty riêng. Nếu mọi người muốn đi hóng gió thì cứ nói với tôi, tôi có thể góp sức. Xe của tôi đang đỗ ở dưới lầu. À đúng rồi, bạn học Lục Ninh Hoàn, lát nữa nếu bạn về nhà thì tôi có thể đưa bạn về một đoạn."
Các sinh viên trong lớp nghe thấy vậy đều không nhịn được bắt đầu xôn xao, rồi đồng loạt hướng mắt về phía Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn, xem Lục Ninh Hoàn định trả lời thế nào.
Lục Ninh Hoàn lạnh lùng liếc qua, cười khẩy một tiếng đáp lại: "Không phải cái gì mèo mả chó hoang cũng có tư cách đưa tôi về. Bạn học Trương, trước khi nói chuyện, cậu nên suy nghĩ xem bản thân có xứng hay không."
Trương Tinh không ngờ Lục Ninh Hoàn lại dập mặt mình không chút nể nang như vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng, giận dữ chỉ tay về phía nàng: "Được thôi, đừng có mà hối hận!" Nói xong liền hậm hực bước xuống khỏi bục.
Thẩm Điềm thì lại chẳng thèm để tâm đến Trương Tinh. Cô vốn không ưa mấy người thích khoe khoang gia thế, hơn nữa bản thân mẹ và mommy của cô đều rất tuyệt vời, đã luôn cho cô một cuộc sống đủ đầy. Tập đoàn Thẩm thị ở thành phố Lâm Hải từ lâu đã là doanh nghiệp đầu ngành, muốn gì có nấy, còn cần phải để tâm người khác khoác lác làm gì? Chủ yếu là nhà cô chẳng cần cô phải khoe hộ.
Cuối cùng đến lượt Thẩm Điềm bước lên bục, Thẩm Điềm vẫn còn nhớ Lục Ninh Hoàn không vui khi cô cười với Omega khác, vì vậy cố ý thu lại ý cười, "Tôi tên là Thẩm Điềm, là bạn gái của Lục Ninh Hoàn, hy vọng sau này cùng mọi người học tập thật tốt."
Triệu Văn Văn ngồi dưới nhìn Thẩm Điềm, trong mắt mang theo ý cười. Cô nàng thật sự khá có thiện cảm với kiểu Alpha như Thẩm Điềm vừa xinh đẹp, lại có vẻ là người dịu dàng, tính cách không tồi.
Thẩm Điềm không để ý đến ánh mắt của người khác. Mặc dù bình thường khi ở bên Lục Ninh Hoàn, cô thích làm nũng, nhưng có lẽ do rèn luyện ở công ty trong kỳ nghỉ, Thẩm Điềm cảm thấy những người cùng tuổi với mình vẫn còn rất ấu trĩ, đặc biệt là những người vừa mới vào đại học, có ý đồ gì, thích ai đều viết hết lên mặt, nhưng điều này cũng không liên quan đến cô.
Sau khi các bạn học giới thiệu xong, cố vấn học tập dặn dò thêm vài việc, phát thời khóa biểu cho sinh viên rồi cho mọi người giải tán.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn nắm tay nhau đi xuống lầu. Trương Tinh quả nhiên không làm mọi người thất vọng, hắn lái chiếc xe của mình, tốc độ nhanh chóng dừng lại ở gần đó, rồi bắt đầu khoe khoang với các bạn học. Thấy Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn đi tới, hắn còn cố ý đi đến chỗ Thẩm Điềm nói: "Thẩm Điềm, sao cậu không lái xe? Hay là thế này đi, tớ lái xe đưa cậu và bạn gái cậu về."
Thẩm Điềm cảm thấy buồn cười, đã là sinh viên đại học rồi mà vẫn còn có người đầu óc úng nước như vậy, nói ra những lời này. Cô cười cười không mấy để ý nói: "Không cần đâu, tớ với Ninh Hoàn sống ở tiểu khu Cẩm Tú Xuyên bên cạnh, đi bộ vài bước là tới, chuyện này không cần lái xe."
Trương Tinh biết tiểu khu Cẩm Tú Xuyên ở thành phố Lâm Hải. Vốn dĩ hắn định mua một căn nhà gần trường Đại học Lâm Hải khi còn đi học, lúc đó cũng đã xem xét khu Cẩm Tú Xuyên. Nhưng nhà ở khu Cẩm Tú Xuyên phần lớn các căn hộ đều là loại cao cấp, hoặc là biệt thự, căn rẻ nhất giá ít nhất cũng phải lên đến sáu bảy trăm vạn, gia đình hắn thấy đắt nên không đồng ý mua cho hắn. Hắn không tin Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn có thể sống ở đó."Cười chết mất, cậu đừng có đùa với tớ được không? Chỉ với cậu mà mua nổi nhà ở Cẩm Tú Xuyên á?" Ánh mắt Trương Tinh tràn đầy vẻ khinh thường.Thẩm Điềm cười nói: "Tớ thì không mua nổi, nhưng mẹ tớ, mommy tớ mua nổi."
Lục Ninh Hoàn nghe Thẩm Điềm nói vậy thì thấy rất vui. Thẩm Điềm nói cũng không sai, hiện tại cả hai đúng là không mua nổi, nhưng mẹ và mommy của cô thì mua được, thậm chí còn có thể mua rất nhiều.
"Được rồi Điềm Điềm, đừng giải thích nhiều với cậu ta, chúng ta về nhà thôi." Lục Ninh Hoàn véo nhẹ tay Thẩm Điềm, rồi nắm tay cô đi ra khỏi trường.
Trong số các bạn cùng lớp đang hóng chuyện có cả Triệu Văn Văn và Phó Tư Tề và còn có một vài Alpha và Omega đang hóng chuyện.
Trương Tinh thấy hai người đã đi rồi, lại bắt đầu khoác lác với những người xung quanh: "Giá nhà ở Cẩm Tú Xuyên không hề rẻ đâu. Nghe họ khoác lác thôi, chắc chắn lát nữa sẽ đi chỗ khác. Không tin thì mấy cậu lên xe với tôi, chúng ta đi theo xem."
Triệu Văn Văn vốn đang tò mò về chuyện của Thẩm Điềm, nghe Trương Tinh nói vậy liền lập tức kéo Phó Tư Tề lên xe.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn đi bộ cũng không nhanh, tiện thể đi dạo trong trường một chút, lúc này mới thong thả rời đi.
Trương Tinh vẫn luôn bám theo hai người, kết quả liền thấy hai người quẹt thẻ vào tiểu khu Cẩm Tú Xuyên.
Lúc này đến lượt Trương Tinh xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Cũng có khả năng là họ thuê nhà, dù sao chắc chắn là họ không mua nổi."
Triệu Văn Văn xì một tiếng bật cười, " Tôi nói mà, gia đình Thẩm Điềm có tiền, người ta vừa nãy đã nói là người lớn mua nhà cho rồi, bạn học Trương đừng có nói bậy."
"Cô, Triệu Văn Văn, cho dù Thẩm Điềm thật sự có nhà ở đây thì liên quan gì đến cậu? Bạn gái người ta là Lục Ninh Hoàn, không đến lượt cậu xen vào." Trương Tinh mỉa mai nói.
"Xí, dù sao cũng tốt hơn có người làm trò hề trước mặt cả lớp bị từ chối." Triệu Văn Văn không chịu thua kém đáp trả.
"Thôi được rồi, nếu không nói chuyện được nữa thì đừng nói nữa, xuống xe hết đi." Trương Tinh bấm còi ra hiệu cho mấy bạn học trên xe xuống.
Mấy người kia cũng không ưa Trương Tinh, chẳng phải chỉ có cái xe tồi thôi sao? Có gì mà vênh váo? Hai Alpha nam đã đi rồi, chỉ còn Triệu Văn Văn và Phó Tư Tề vẫn chưa đi.
Triệu Văn Văn nghĩ ngợi rồi cố nén cơn giận trong lòng, nói với Trương Tinh trong xe: "Theo lý thuyết thì chúng ta mới là người cùng chiến tuyến. Cậu thích Lục Ninh Hoàn, tớ lại thích Thẩm Điềm, chúng ta cùng nhau hành động, tớ không tin tình cảm của hai người họ có thể vững chắc đến như vậy."
Trương Tinh nghĩ thấy Triệu Văn Văn nói có lý, bèn nói với Triệu Văn Văn và Phó Tư Tề: "Cũng có lý đấy, lên xe đi. Dù sao yêu đương là cạnh tranh công bằng, ai nói có bạn gái thì không thể theo đuổi chứ."
Triệu Văn Văn không phải người địa phương ở Lâm Hải. Vừa nãy nghe Trương Tinh nói giá nhà ở khu Cẩm Tú Xuyên không hề rẻ, cô ta nghĩ nếu trở thành bạn gái của Thẩm Điềm chẳng phải sẽ được ở trong khu Cẩm Tú Xuyên sao? Chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều so với phòng bốn người ở ký túc xá. Biết đâu sau này cô ta còn có thể định cư ở thành phố Lâm Hải.
Bên này, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn đã về đến nhà. Cả hai không mấy để ý đến những bạn học vừa gặp.
Lục Ninh Hoàn tựa người vào lòng Thẩm Điềm, coi cô như gối ôm, khẽ cười hỏi: "Vừa nãy có người hình như có ý với chị, Điềm Điềm có ghen không?"
Thẩm Điềm hôn lên khóe môi Lục Ninh Hoàn, nhớ đến tên Trương Tinh thích khoe khoang kia liền cười nhạo nói: "Không ghen. Cái tên Trương Tinh đó quá ngốc, căn bản không xứng để em ghen. Hơn nữa mắt nhìn người của chị Tiểu Lục cao như vậy, làm sao có thể thích loại người đó."
Lục Ninh Hoàn véo nhẹ má Thẩm Điềm, khẽ cười nói: "Đây là em khen mắt chị tốt hay là đang ngầm khen chính mình đấy? Cún con cũng biết tự luyến ghê."
Thẩm Điềm hôn nhẹ vành tai Lục Ninh Hoàn làm nũng: "Chị Tiểu Lục, vậy Điềm Điềm không tốt sao?"
Lục Ninh Hoàn xoay người hôn đáp lại Thẩm Điềm một chút, cười nói: "Tốt, Điềm Điềm của chị tốt nhất, vừa đáng yêu, vừa ngoan, lại còn biết làm nũng."
Thẩm Điềm được Lục Ninh Hoàn khen đến có chút ngượng ngùng, vùi mặt vào ngực Lục Ninh Hoàn. Lục Ninh Hoàn khẽ lắc đầu cười, Điềm Điềm của nàng quả nhiên vẫn là cún con.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Điềm: Tớ không mua nổi, nhưng mẹ tớ, mommy tớ mua được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com