Chương 59
Chuyện Trương Tinh bị đuổi học, buổi chiều đi học thì đã lan truyền ầm ĩ khắp trường rồi.
"Tao nói chứ, nhà Thẩm Điềm với Lục Ninh Hoàn không phải dạng vừa đâu, ban đầu Trương Tinh còn gọi phó viện trưởng tới, ai ngờ mommy của Thẩm Điềm tới trực tiếp gọi cả hiệu trưởng tới luôn, mà hiệu trưởng còn cực kỳ cung kính với phụ huynh của Thẩm Điềm lắm, sau đó thì thẳng tay đuổi học Trương Tinh luôn rồi."
"Lúc đó tao suýt nữa cười chết, Trương Tinh còn tưởng nhà mình có máu mặt lắm cơ, ai ngờ đến xách giày cho nhà người ta còn không xứng. Ba của Trương Tinh lúc đó mặt đen như đít nồi, tức muốn xỉu, đã đời thiệt sự, cho chừa cái tật thích ra vẻ. Mấy người thật sự là phú nhị đại người ta còn chưa hé miệng nói gì đâu."
Thẩm Điềm với Lục Ninh Hoàn thật ra cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, hai người vẫn đi vào lớp học như bình thường. Chỉ là lúc hai người vừa bước vào, cả lớp bỗng nhiên im bặt trong chốc lát, rồi sau đó mọi người lại bắt đầu làm việc của mình.
Thẩm Điềm với Lục Ninh Hoàn ôm sách ngồi xuống, Triệu Văn Văn cứ liếc nhìn Thẩm Điềm suốt, rồi quay sang Phó Tư Tề nói nhỏ: "Chà, không ngờ gia cảnh của Thẩm Điềm lại tốt như vậy, Lục Ninh Hoàn bây giờ hoàn toàn được hưởng ké ánh hào quang của Thẩm Điềm rồi. Giá mà tớ theo đuổi được Thẩm Điềm thì tốt biết mấy."
Phó Tư Tề kéo tay Triệu Văn Văn, nói: "Tớ thấy cậu thôi đi, người ta tình cảm tốt đẹp như vậy, đừng có lát nữa lại giống Trương Tinh, đến học cũng không xong đấy.""Trương Tinh sao mà so được với tớ? Mục đích của hắn lộ liễu quá. Tư Tề cậu cứ xem tớ này, đợi thành công rồi, nhất định mời cậu một bữa no nê." Triệu Văn Văn ngồi trên ghế mơ màng nghĩ, đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sung sướng sau khi quen được Thẩm Điềm.
Cô ta tìm kiếm group chat của lớp trên QQ, định bụng trước cứ kết bạn với Thẩm Điềm qua đó, rồi từ từ trò chuyện làm quen, từng bước thâm nhập vào cuộc sống của Thẩm Điềm. Bạn gái trước kia của cô ta cũng là tán đổ theo cách này. Với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ, Triệu Văn Văn gửi lời mời kết bạn QQ cho Thẩm Điềm. Cả buổi trưa cô ta chẳng học hành gì cho ra hồn, chỉ lo ngóng Thẩm Điềm đồng ý kết bạn.
Thế nhưng Thẩm Điềm lại không có ý định kết bạn với quá nhiều người. Dù sao có việc gì thì đã có Lý Manh Manh thông báo cho mọi người rồi, thêm người khác cũng chẳng cần thiết.
Đại học chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ, với gia thế của mình chắc chắn sẽ có không ít người muốn làm quen, Thẩm Điềm không muốn tự làm mình mệt mỏi như vậy. Thời gian đó thà cùng chị Tiểu Lục ngọt ngào còn hơn.
Cho đến tận lúc tan học, Thẩm Điềm vẫn chăm chú nghe giảng, mãi đến khi tan học mới liếc mắt nhìn điện thoại. Thấy có vài lời mời kết bạn, Thẩm Điềm cũng không xem nhiều.
Cô dựa vào Lục Ninh Hoàn nũng nịu: "Chị Tiểu Lục ơi, tối nay mình về ăn gì vậy chị?"
Lục Ninh Hoàn nhìn bộ dạng như cún con của Thẩm Điềm, khẽ cười nói: "Em muốn ăn gì? Về nhà mình làm tôm hấp muối nhé, thêm cả bò hầm cà chua nữa, được không?"
Thẩm Điềm gật đầu lia lịa: "Được ạ! Mấy món đó ăn với cơm là chuẩn luôn."
"Được, cún con của chị muốn gì cũng được hết." Lục Ninh Hoàn vừa nói vừa nhéo nhẹ tay Thẩm Điềm, "Thôi nào, mình về nhà thôi."
"Vâng vâng, đi thôi chị Tiểu Lục~" Thẩm Điềm nắm tay Lục Ninh Hoàn định bước đi, nhưng lại bị Triệu Văn Văn chắn đường.
Triệu Văn Văn cười cười với hai người, quay sang nói với Thẩm Điềm:
"Bạn học Thẩm, mình có gửi lời mời kết bạn cho cậu, cậu có thể chấp nhận được không?"
Thẩm Điềm khẽ nhíu mày, không còn vẻ nũng nịu như khi đối với Lục Ninh Hoàn, "Ngại quá, tớ không có thói quen kết bạn với người lạ."
"Nhưng mọi người đều là bạn học mà, với lại cậu và bạn học Lục đều không ở ký túc xá, nếu trường có chuyện gì, tớ có thể báo cho cậu mà." Triệu Văn Văn nghĩ ngợi rồi nói, chỉ là thêm phương thức liên lạc thôi, mình lại chủ động như vậy, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thẩm Điềm khó hiểu nhìn Triệu Văn Văn, "Có chuyện gì thì trong group lớp sẽ thông báo, hơn nữa Lý Manh Manh cũng sẽ báo cho tớ, không cần bạn học Triệu phải bận tâm. Chúng tớ còn có việc, xin phép đi trước."
Nói xong, cô nắm tay Lục Ninh Hoàn rời đi. Tình hình gia đình mình ra sao, Thẩm Điềm hiểu rất rõ. Mấy năm nay cũng có không ít người muốn thông qua cô để nịnh bợ mẹ và mommy cô. Nhưng Thẩm Điềm đương nhiên đều khéo léo từ chối những người này. Khi có ai đó tiếp cận cô với mục đích riêng, cô vẫn rất nhạy cảm. Suy cho cùng, Thẩm Điềm cũng không phải là người coi tiền như rác, ai cũng mời chào bên cạnh cũng cho họ đến gần.
Giống như Triệu Văn Văn kia, gần như đã viết chữ "Tôi có mục đích riêng" lên mặt rồi, Thẩm Điềm sao có thể kết bạn với cô ta được.
Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm đi ra ngoài được một đoạn, thấy cún con nhà mình đối với Omega khác vẫn rất lạnh lùng, Lục Ninh Hoàn cười véo má cún con, "Tiểu Thẩm tổng của chúng ta cũng lạnh lùng ghê nha, có khí chất tổng tài bá đạo lắm đó."
Ngay sau đó, tiểu Thẩm tổng cao lãnh liền ôm Lục Ninh Hoàn làm nũng, "Đó là em lạnh lùng với người khác thôi, đối với chị Tiểu Lục thì khác chứ, em là cún con của chị Tiểu Lục mà."
"Ngoan lắm." Lục Ninh Hoàn không nhịn được véo má Thẩm Điềm.
Triệu Văn Văn nhìn bóng dáng hai người rời đi mà nghiến răng.
Về đến nhà, Lục Ninh Hoàn vào bếp nấu cơm, còn Thẩm Điềm thì dùng robot hút bụi lau nhà một lượt, sau đó lại tự tay lau lại toàn bộ. Lau xong sàn nhà, quần áo trên người Thẩm Điềm ướt đẫm mồ hôi. Biết thế này đã mua một căn nhà nhỏ thôi, nhà lớn dọn dẹp mệt quá.
Thẩm Điềm đi tắm rửa xong, Lục Ninh Hoàn cũng đã bày đồ ăn lên bàn.
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con nhà mình, "Điềm Điềm hôm nay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ quá, vất vả rồi. Cún con hôm nay ăn nhiều một chút nhé?"
"Vâng vâng, chị Tiểu Lục nấu cơm em chắc chắn ăn nhiều." Thẩm Điềm vừa nói vừa bắt đầu ăn. Từ nhỏ cô đã ăn rất ngon miệng, đến nỗi người ăn cơm cùng cô cũng cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.
Ăn xong, cún con lại xung phong rửa bát. Trong lúc cô rửa bát dọn dẹp bếp núc, Lục Ninh Hoàn đã giặt quần áo xong.
Thẩm Điềm từ phía sau ôm lấy Lục Ninh Hoàn, những nụ hôn nhẹ nhàng mật ngọt rơi xuống gần tuyến thể của Lục Ninh Hoàn. Bị cún con hôn, tin tức tố từ tuyến thể của Lục Ninh Hoàn bị khơi dậy.
Chân cô lúc này đã không còn chút sức lực nào, nếu không phải chống tay vào máy giặt thì cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống rồi.
Lục Ninh Hoàn vươn tay cố gắng đẩy nhẹ cún con ra, giọng vừa bất lực vừa dỗ dành: "Điềm Điềm, ngoan một chút nào, chị còn đang giặt quần áo mà."
Thẩm Điềm vừa dán sát người Lục Ninh Hoàn, vừa không ngừng động tác, còn cười cười nói lý do hết sức chính đáng: "Đúng rồi chị Tiểu Lục, em thấy rồi vừa hay quần áo trên người chúng ta cũng nên giặt sạch. Em giúp chị Tiểu Lục cởi ra nha."
"Điềm Điềm, đừng mà, chị còn chưa tắm đâu." Lục Ninh Hoàn vừa đẩy nhẹ người đang dán sát sau lưng mình, vừa cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Cún con lại cúi xuống hôn vào vành tai nàng, giọng cưng chiều mềm mại: "Đúng rồi, vừa hay cởi đồ để em giúp chị Tiểu Lục tắm luôn..."
Lục Ninh Hoàn vừa xoay người lại định nói lý với cún con, đã bị cún con hôn đến nghẹn lời, quần áo cũng bị cún con cởi ra hết.
Hương dâu tây ngọt ngào nồng đậm lập tức bao trùm lấy Lục Ninh Hoàn. Nàng vừa bị cún con hôn, vừa mềm nhũn dựa vào người cún con. Cuối cùng, việc tắm rửa vẫn là do cún con bế Lục Ninh Hoàn vào phòng vệ sinh.
Hai người tắm xong, Thẩm Điềm vẫn còn đầy sức sống, bế Lục Ninh Hoàn trở lại phòng ngủ xong lại hí hửng gom hết đống quần áo vừa vứt ra sàn cho vào máy giặt, rồi mới quay lại giường.
Lục Ninh Hoàn đang nằm nghỉ, nhìn Thẩm Điềm vừa mới bày trò nghịch ngợm liền trừng cô một cái, tỏ vẻ không thèm để ý đến.
Thẩm Điềm thấy vậy, liền rón rén lại gần, khẽ dụi vào vai Lục Ninh Hoàn, dỗ dành nàng bằng giọng ngọt xớt: "Chị Tiểu Lục xinh quá, em không nhịn được mà, đừng giận em nữa được không~"
Lục Ninh Hoàn nhìn vẻ mặt đáng yêu đầy ý cười của Thẩm Điềm, dù cố tỏ ra nghiêm nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên. Nàng đưa tay chọc nhẹ vào má lúm của cún con, hờn dỗi giả vờ trách móc: "Xinh quá thì em liền bắt nạt chị à? Chị còn đang giặt đồ thì em đã khi dễ chị rồi."
"Không có khi dễ chị Tiểu Lục, là em thích chị Tiểu Lục quá thôi." Thẩm Điềm nhích lại gần hôn lên má Lục Ninh Hoàn dỗ dành, "Chị Tiểu Lục ơi, khăn tắm trên người chị có khó chịu không? Điềm Điềm giúp chị bỏ ra nha?"
Lục Ninh Hoàn nhìn cún con nhà mình, lúc này đã biến thành cún hư rồi. Nàng từ phòng tắm ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cún hư này lại muốn trêu chọc mình đây mà.
Lục Ninh Hoàn lười biếng nằm xuống giường, vươn tay véo má Thẩm Điềm, "Cún con lại muốn giở trò gì nữa đúng không?"
"Đâu có, em chỉ sợ chị Tiểu Lục như vậy không thoải mái thôi." Thẩm Điềm vẻ mặt vô tội nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn buồn cười véo cổ cún con, kéo cún con lại gần, lười biếng nói: "Được thôi, vậy Điềm Điềm giúp chị đi, chị mệt rồi."
Cún con nhận được câu trả lời khẳng định, mắt sáng lên, ôm Lục Ninh Hoàn vào lòng rồi giúp cô kéo khăn tắm ra.
Hương dâu tây trong phòng lại trở nên nồng đậm hơn. Thẩm Điềm nhẹ nhàng cọ vào người Lục Ninh Hoàn làm nũng, "Chị Tiểu Lục ơi, em lại không nhịn được rồi."
Lục Ninh Hoàn nhìn dáng vẻ đáng thương của cún con nhà mình, khẽ cười rồi hôn lên.
Buổi tối hôm qua hai người không ngừng quấn lấy nhau, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Thẩm Điềm nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. May là sáng nay không có tiết học. Nhìn Lục Ninh Hoàn vẫn đang ngủ say trong lòng mình, Thẩm Điềm cảm thấy từng đợt ngọt ngào dâng lên, chị Tiểu Lục của cô thật là tốt! Tối qua cô muốn thế nào, chị Tiểu Lục cũng đều đồng ý. Chỉ cần nghĩ tới thôi, vành tai Thẩm Điềm đã đỏ lên.
Thẩm Điềm nhẹ nhàng xuống giường, tắm rửa xong liền vào bếp nấu cơm. Cô chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho vài món ăn, rồi cho cháo hải sản vào nồi áp suất điện để nấu, xong xuôi mới quay về phòng ngủ.
Lúc này Lục Ninh Hoàn vừa mới mở mắt, tối qua bị cún con quấn lấy đến mức không nhẹ, giờ cô vẫn còn chưa thể ngồi dậy được.
Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn tỉnh dậy, lập tức chạy lại gần: " Chị Tiểu Lục, có mệt không? Em đang nấu cháo hải sản, một lát nữa là xong rồi."
Lục Ninh Hoàn nhéo khuôn mặt nhỏ của kẻ đầu sỏ gây chuyện, trừng mắt nhìn chó con một cái: "Lần sau còn dám như vậy nữa, sau này em đi ngủ ở phòng khách luôn đi."
Thẩm Điềm làm vẻ mặt đáng thương, nhào qua làm nũng: "Không muốn ngủ phòng khách đâu, phòng khách không có chị Tiểu Lục, em không ngủ được."
Lục Ninh Hoàn lại trừng mắt liếc cún con đang làm nũng một cái, nghĩ tới chuyện tối qua mình bị làm nũng đến choáng cả đầu, gần như là cún con đòi gì cũng chiều, trong lòng càng bực mình, quay đầu lại tiếp tục ngủ, không thèm để ý đến cún con nữa.
Cún con đúng là giỏi làm nũng để dỗ mình, rồi sau đó lại quay ra ăn hiếp mình.
Thẩm Điềm làm vẻ mặt ngoan ngoãn, lấy lòng Lục Ninh Hoàn. Lúc thì ân cần rót nước, lúc lại giúp xoa eo cho Lục Ninh Hoàn. Nhìn bộ dạng cún con vừa ngoan ngoãn vừa biết nghe lời như thế, cơn giận của Lục Ninh Hoàn mới dịu đi đôi chút.
Nghỉ thêm một lát, Lục Ninh Hoàn rời giường đi tắm rửa.
Thẩm Điềm lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, không bị chị Tiểu Lục đuổi đi ngủ phòng khách là tốt rồi. Nghĩ thế, cô lại vội vã vào bếp nấu ăn. Đến lúc Lục Ninh Hoàn ra ngoài, trên bàn cơm đã được dọn sẵn đầy đủ, Thẩm Điềm còn đặc biệt hầm thêm canh sườn.
Múc canh, dọn cơm cho Lục Ninh Hoàn xong xuôi, Thẩm Điềm mới bắt đầu gắp phần của mình: "Chị Tiểu Lục, chị nếm thử xem cơm em nấu có ngon không?"
Lục Ninh Hoàn nhìn chó con nhà mình với vẻ mặt đầy mong chờ, khẽ gật đầu: "Cũng được đó, mau ăn đi, ăn nhanh chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com