Chương 61
Nói cho cùng Lục Ninh Hoàn có được vị trí hiện tại là nhờ Thẩm Điềm. Vì vậy, Triệu Văn Văn nảy ra ý định nếu có mối quan hệ nào đó với Thẩm Điềm, thì chẳng phải việc chen chân vào tập đoàn Thẩm Thị, làm một chức tổng gì đó, cũng sẽ dễ như trở bàn tay hay sao?
Ngay khi nảy ra suy nghĩ đó, Triệu Văn Văn liền bắt đầu động tâm. Cô ta đã rình rập mấy ngày liền, mới nắm rõ được lộ trình tan làm của Thẩm Điềm. Nhưng Thẩm Điềm hầu như lúc nào cũng đi cùng với Lục Ninh Hoàn, cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Lại thêm hai tuần trôi qua, cuối cùng cô ta cũng chờ được một lần Thẩm Điềm phải tăng ca, trong khi Lục Ninh Hoàn ra ngoài họp.
Hơn 9 giờ tối, những người tăng ca trong công ty gần như đã về hết. Triệu Văn Văn bấm thang máy lên tầng 21. Tòa nhà này có tổng cộng 22 tầng, văn phòng tổng tài đặt ở tầng 21, đây là lần đầu tiên Triệu Văn Văn lên đến tầng này..
Triệu Văn Văn nhấn nút thang máy, lén lút lên tầng 21. Bình thường, tầng 21 có quầy lễ tân và bảo an, nhưng lúc này họ đều đã tan làm, vì vậy Triệu Văn Văn đi lên khá thuận lợi. Cô ta đi thẳng về phía văn phòng tổng tài và thấy cửa phòng mở, một Omega đang vừa nói vừa cười trò chuyện với Thẩm Điềm.
Triệu Văn Văn ngửi thấy một mùi không thích hợp. Cô ta lấy điện thoại ra, nghĩ bụng nếu phát hiện chuyện gì đó không thể miêu tả, cô ta có thể dùng nó để uy hiếp Thẩm Điềm. Chẳng bao lâu sau, cô ta thấy Thẩm Điềm nhào vào lòng Omega kia nũng nịu. Mắt Triệu Văn Văn mở to, lập tức ghi lại hết cảnh tượng đó.
Thấy Thẩm Điềm và người Omega kia không có hành động gì khác, Triệu Văn Văn khẽ hắng giọng. Lúc này Thẩm Điềm mới phát hiện có người bên ngoài, liền gọi điện thoại bảo bảo an lên.
Triệu Văn Văn lúc này lại chậm rãi lộ diện, cười khẽ nhìn Thẩm Điềm, "Ồ, đây không phải Thẩm Điềm sao? Vị bên cạnh cô là ai vậy, không giới thiệu một chút sao?"
Thẩm Điềm ngẩn người một chút mới nhớ mang máng mặt Triệu Văn Văn, nhưng không nhớ ra tên, "Sao cô lại ở đây?"
"Thẩm tổng đúng là quý nhân hay quên rồi," Triệu Văn Văn nói, cố ý kéo dài giọng, "Tôi là thực tập sinh từ Đại học Lâm Hải, cũng là bạn học cùng lớp với cô đấy, chẳng lẽ cô không nhớ rõ sao?"
Thẩm Điềm hừ lạnh một tiếng: "Thật đúng là không nhớ nổi. Không phải loại mèo mả chó hoang nào cũng đáng để tôi chú ý. Cô tự đi hay để tôi gọi bảo an mời cô đi??"
"Làm gì mà phải căng thẳng vậy?" Triệu Văn Văn lúc này trong tay đang nắm điểm yếu của Thẩm Điềm và Omega kia, giọng điệu cũng mạnh mẽ hẳn lên. "Có phải cô chột dạ không? Lúc trước chẳng phải còn nói chỉ thích Lục Ninh Hoàn sao? Vừa rồi chẳng phải còn ôm ấp với Omega khác trong văn phòng sao? Giả tạo cái gì?"
Thẩm Điềm liếc nhìn người Omega mà Triệu Văn Văn nhắc đến, "Phụt" một tiếng bật cười, cô ấy thật sự không nhịn được..
Vừa thấy Thẩm Điềm bật cười, Triệu Văn Văn càng thêm tức giận: "Thẩm Điềm, cô còn dám cười? Tôi nói cho cô biết, vừa nãy cô làm gì tôi đều quay video hết rồi. Nếu tôi đưa video này cho Lục Ninh Hoàn xem, cô đoán xem Lục Ninh Hoàn sẽ thế nào?"
Thẩm Điềm suy nghĩ một chút rồi thản nhiên đáp: "Cũng chẳng sao cả, Ninh Hoàn biết hết rồi, hơn nữa còn quen rồi."
Triệu Văn Văn trừng mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Điềm: "Ra là cô chơi bời dữ dội như vậy đấy. Ở trường còn từ chối tôi, bây giờ xem ra toàn là giả bộ đứng đắn à?"
"Cái gì đâu không." Thẩm Điềm lạnh nhạt nói, không muốn đôi co thêm với cô ta nữa. Trong đầu cô đã quyết, ngày mai sẽ trực tiếp yêu cầu phòng nhân sự xử lý, loại thực tập sinh như Triệu Văn Văn, chỉ cần đánh giá không đạt yêu cầu, nói một câu "không đủ tiêu chuẩn" là có thể đuổi đi dễ dàng.
"Hừ, cô dám nói giữa cô và cái người Omega bên cạnh không có bí mật gì mờ ám sao? Tôi vừa mới thấy hai người ôm nhau đấy!" Triệu Văn Văn tung ra quả bom mạnh nhất, muốn nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Thẩm Điềm, thậm chí còn nghĩ sẵn cả đường lui cho mình.
Thẩm Điềm nhìn Triệu Văn Văn như nhìn một trò hề, liếc mắt một cái rồi nói: "Tôi ôm mẹ tôi thì có sao?"
"Cô với cô..." Triệu Văn Văn phản ứng lại thì ngây người, rồi nhìn kỹ người Omega bên cạnh Thẩm Điềm, "Không thể nào! Mẹ cô sao có thể trẻ như vậy?"
"Mẹ tôi đương nhiên là trẻ rồi. Chắc cô không còn ý định dùng cái video vừa nãy để uy hiếp tôi nữa chứ? Buồn cười chết! Hành động của cô đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi đấy. Ngày mai tôi không chỉ cho phòng nhân sự đuổi việc cô, mà còn phải nhờ bộ phận pháp lý kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư." Thẩm Điềm lạnh lùng nói với Triệu Văn Văn.
Lúc này bảo an cũng vừa chạy đến, Thẩm Điềm không vui nói: "Công tác an ninh cần phải tăng cường hơn nữa. Sau này tuyệt đối không được để những người không đứng đắn lên tầng này. Cần bố trí riêng bảo an lên trực ban."
"Vâng thưa Thẩm tổng, là sơ suất của tôi, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi." Tổ trưởng đội bảo an liên tục xin lỗi Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Văn Văn nói: "Mời cô tiểu thư mơ tưởng chuyện không đâu này ra ngoài. Sau này công ty cũng đừng để loại người này bước chân vào."
"Thẩm Điềm, tôi chỉ đùa một chút thôi mà! Cô đừng có kiện tôi thật đấy nhé! Tôi xóa video ngay bây giờ." Triệu Văn Văn còn chưa kịp nói hết câu đã bị hai nhân viên bảo an chặn lại và "mời" xuống lầu.
Lâm Thanh Hàn suýt chút nữa là cười ngất, cô với Thẩm Tiện vừa mới bỏ lại ba đứa nhỏ ở nhà để đi chơi có một tháng, thế mà lúc về lại thấy trong nhà chỉ còn mỗi Nhất Nam. Vừa hỏi dì Vương, mới biết Thẩm Điềm với Lục Ninh Hoàn một đứa thì đang tăng ca ở công ty, đứa còn lại thì đi họp bên ngoài, chưa đứa nào chịu về nhà.
Lâm Thanh Hàn có chút xót cho hai đứa nhỏ nhà mình. Cuối cùng bèn bảo Thẩm Tiện đi đón Ninh Hoàn về, còn bản thân thì lái xe đi đón Điềm Điềm.
Thẩm Điềm suốt một tháng trời không tìm được mẹ với mommy, mỗi ngày đều bám dính lấy Lục Ninh Hoàn đến sắp khóc ngất vì mệt. Giờ vừa thấy mẹ tới đón, lập tức nhào vào lòng nũng nịu như con mèo nhỏ. Ai ngờ lại bị Triệu Văn Văn hiểu lầm là người lăng nhăng, sớm nắng chiều mưa tìm kiếm Omega khác.
Lâm Thanh Hàn và Thẩm Điềm vừa xuống lầu vừa không nhịn được mà bật cười suốt, "Điềm Điềm, mẹ có trẻ tới mức bị nhận nhầm là tình nhân của con sao? Cười chết mất!" Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa chọc ghẹo.
Thẩm Điềm hất nhẹ tóc, nghiêm túc gật đầu, "Mẹ đương nhiên trẻ rồi. Mà cái cô gái kia hình như con có chút ấn tượng. Hồi đại học đã từng theo đuổi con, cứ lẽo đẽo theo con mãi. Sau bị con từ chối thẳng một lần thì im luôn, không ngờ giờ lại đến công ty nhà mình thực tập mà còn sinh tâm tư vớ vẩn như vậy. Có thời gian mưu mô chi bằng đi trau dồi năng lực, suốt ngày chỉ nghĩ đi đường tắt."
Lâm Thanh Hàn khẽ cười, ánh mắt đầy sủng nịnh, "Chứ còn gì nữa. Tiểu Thẩm tổng của chúng ta ánh mắt cao ngất, không phải kiểu Tiểu Lục tổng như vậy thì căn bản là không lọt vào mắt xanh đâu, đúng không?"
Mặt Thẩm Điềm đỏ bừng vì bị mẹ trêu, "Mẹ à ~ mẹ lại bắt nạt con."
"Đâu có, mẹ nói không đúng sự thật sao?" Lâm Thanh Hàn cười nắm tay con gái đi về phía gara.
Nhưng cũng không trách được Triệu Văn Văn nhìn nhầm. Cả cô và Thẩm Tiện đều chú trọng giữ gìn nhan sắc, lại thường xuyên tập thể hình, thật sự nhìn thế nào cũng không giống như đã có con gái lớn như Thẩm Điềm.
Lâm Thanh Hàn về đến nhà thì Thẩm Tiện cũng vừa đón Lục Ninh Hoàn về. Lâm Thanh Hàn kể lại chuyện xảy ra tối nay cho cả nhà nghe, Thẩm Tiện nghe xong thì cười muốn chết.
Trong mắt nhóc con nhà họ chỉ có ba chữ "Lục Ninh Hoàn", làm sao còn có chỗ cho tiểu tình nhân nào nữa chứ. Cô cười đến đau cả hông.
Ngay sau đó, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn nhìn nhau một cái. Thẩm Điềm lên tiếng: "Mẹ, mommy, hai người không thể như vậy được. Quẳng hết công ty cho con và Ninh Hoàn, bọn con mỗi ngày đều bận đến muốn khóc luôn rồi."
Thẩm Tiện khẽ cười, an ủi hai đứa nhóc con: "Không sao đâu, mẹ và mommy các con cùng lắm thì đi chơi một chút thôi. Các con xem, hai đứa chẳng phải đang làm rất tốt sao? Mommy tự hào về các con lắm. Công ty sớm muộn gì cũng là của các con, chẳng phải bây giờ hai đứa đã thích nghi rồi sao? Qua một thời gian nữa chúng ta sẽ tổ chức đại hội cổ đông, sau này mẹ và mommy các con chỉ cần giữ chức danh trong công ty là được, còn vị trí tổng tài và tổng giám đốc cứ để hai đứa đảm nhận."
Thẩm Điềm bĩu môi, cô và chị Tiểu Lục của mình sắp mệt chết rồi có được không? Đến thời gian thân mật mỗi ngày cũng sắp không có nữa.
Thẩm Tiện nhìn vẻ mặt khổ sở của hai đứa con mà buồn cười, bèn an ủi: "Sắp thôi, đợi hai đứa tự mình tiếp quản thêm hai tháng nữa thành quen, sẽ không bận như bây giờ đâu. Với lại Nhất Nam chẳng phải thi đại học xong rồi sao? Bảo Nhất Nam đến giúp hai đứa đi."
Thẩm Điềm muốn khóc, nhưng cũng biết mẹ và mommy đã vất vả vì các cô bao nhiêu năm nay. Bây giờ các cô đã trưởng thành, mẹ và mommy nghỉ ngơi một chút cũng là điều nên làm.
Đành vậy, Thẩm Điềm gật đầu, rồi hướng mắt về phía Lâm Nhất Nam.
Lâm Nhất Nam thì không giống Thẩm Điềm, không mấy hứng thú với chuyện công ty. Cô cảm thấy đi làm cũng có việc để làm, vì vậy thậm chí còn rất muốn giúp đỡ. Thẩm Điềm tỏ vẻ không hiểu.
Thế là, ngày hôm sau khi mẹ và mommy về, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn vẫn mệt như cún. Thẩm Điềm tiện tay tóm luôn Lâm Nhất Nam về làm thư ký cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com