Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Đợi đến tối, khi Lâm Nhất Nam về nhà, Thẩm Tiện gọi con bé lại.

Lâm Nhất Nam nghi hoặc nhìn mommy, hỏi: "Mommy tìm con là vì chuyện công ty ạ?"

"Đương nhiên không phải." Thẩm Tiện cười cười nói. Cô con gái út nhà cô thực ra còn đáng tin cậy hơn cả hai cô chị. Nhưng đứa bé này lại chẳng có hứng thú đặc biệt nào, cũng không thích đi chơi với bạn bè, càng đừng nói đến bạn gái. Nghĩ đi nghĩ lại, để con bé kết bạn với Tần Hướng Tuyết cũng chẳng có gì tệ.

"Vậy là chuyện gì ạ? Mommy cứ nói cho con đi." Lâm Nhất Nam cười cười tiến đến gần mommy.

Thẩm Tiện ngẫm nghĩ, sắp xếp lại câu chữ rồi nói với Lâm Nhất Nam: "Nhất Nam, con gái của dì Tần con cũng trạc tuổi con. Dì Tần muốn hai đứa gặp mặt một lần xem thế nào, con thấy có được không?"

Nhóc con suy nghĩ một lát, nhìn mommy hỏi: "Mommy, là đi xem mắt ạ?"

Thẩm Tiện vừa mới uống một ngụm nước suýt nữa phun ra, vội vàng xua tay: "Không phải bắt con đi xem mắt, chỉ là làm quen nhẹ nhàng như bạn bè thôi là được rồi."
Cô cảm thấy đứa nhỏ nhà họ Tần không đáng tin, nhưng cũng không định bắt con gái mình phải xem như là tìm đối tượng thật sự.

Lâm Nhất Nam gật đầu: "Cũng không khác gì mấy, được thôi mommy. Dù sao con cũng không có yêu cầu gì về việc tìm bạn gái, nếu mà để con đi kết hôn sắp đặt thì con cũng chấp nhận."
Lâm Nhất Nam nói thật lòng. Cô cảm thấy yêu đương rất tốn thời gian, đặc biệt là nhìn hai chị của mình yêu nhau ra sao, cô hoàn toàn không hiểu nổi. Có thời gian yêu đương, chẳng bằng trực tiếp kết hôn cho xong, đỡ phiền phức.

Thẩm Tiện bị con gái làm cho nghẹn lời: "Nhất Nam, chỉ là đi gặp bạn thôi, không phải bảo con đi kết hôn, đừng nghĩ nhiều."

"Vâng mommy, vậy đến lúc đó mommy gửi thời gian và địa điểm cho con là được." Lâm Nhất Nam gật đầu.

Thẩm Tiện cũng không biết con bé có nghe lọt lời mình nói không nữa. Sao vừa mở miệng đã là xem mắt, ngậm miệng lại thành kết hôn? Chẳng lẽ là thấy hai cô chị ngọt ngào bên nhau nên bị kích thích?

Bên kia, Tần Ức Đồng đã cho người lôi Tần Hướng Tuyết từ hội sở về.

Tần Hướng Tuyết tức đến muốn khóc, "Mommy làm cái gì vậy hả? Người ta đang chơi vui vẻ với bạn bè thì mommy đột nhiên gọi con về."

"Lát nữa con đi gặp một người và làm quen. Đứa bé đó tên là Lâm Nhất Nam, là con gái thứ hai của Thẩm tổng tập đoàn Thẩm thị, năm nay hai mươi tuổi, trạc tuổi con, là một đứa trẻ rất đáng tin cậy, tốt hơn mấy đứa bạn của con không biết bao nhiêu lần." Tần Ức Đồng dặn dò con gái.

"Mommy! Giờ này là đời nào rồi mà mommy còn bắt con đi xem mắt? Con không đi đâu! Quá quê mùa! Hơn nữa con gái thứ hai của tập đoàn Thẩm thị, nghe thôi đã biết là cái loại Alpha cổ hủ rồi, con không muốn gặp đâu, con không đi!" Tần Hướng Tuyết từ chối thẳng thừng.

"Con không đi mẹ sẽ đóng băng hết tất cả thẻ ngân hàng của con. Bắt đầu từ hôm nay con đừng hòng ra ngoài nữa, sau này mỗi ngày phải cùng mẹ đến công ty làm việc." Tần Ức Đồng cũng khó thở, cô vất vả lắm mới khiến Thẩm Tiện đồng ý cho con gái mình gặp mặt người ta một lần, con gái cô lại không biết điều, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi.

Nước mắt Tần Hướng Tuyết từng giọt rơi xuống, mommy chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy.

Mắng xong con gái, Tần Ức Đồng lại mềm lòng, ngồi xuống dỗ dành Tần Hướng Tuyết, "Hướng Tuyết, mommy chỉ muốn con gặp mặt một lần thôi mà, coi như là quen thêm một người bạn. Con chẳng phải thích kết bạn sao? Đi gặp một lần đi, mommy sẽ không ép con phải đến công ty làm việc được không?"

Tần Hướng Tuyết được dỗ dành một lúc, miễn cưỡng gật đầu.

Tầm khoảng 6 giờ chiều, Lâm Nhất Nam đã ngồi xuống trong một nhà hàng món Tây. Buổi tối ra ngoài, cô cố ý mặc đồ công sở chỉnh tề, dù sao cũng là mommy sắp xếp cho đi xem mặt, Lâm Nhất Nam vẫn muốn tỏ ra nghiêm túc một chút.

So với thời gian hẹn trễ mười phút, Tần Hướng Tuyết miễn cưỡng đến nơi. Tuy không tình nguyện, nhưng nàng vẫn trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh biển ôm eo. Dù sao thì nàng cũng không muốn bị người khác chê kém.

Vừa đến nơi, Tần Hướng Tuyết liền nhìn thấy Lâm Nhất Nam trong bộ vest chỉnh tề, nàng suýt chút nữa thì trợn trắng mắt. Gặp bạn bè thì mặc vậy để làm gì, sao lại giống như đi gặp sếp ở công ty vậy chứ? Nàng thật sự không hiểu nổi.

Lâm Nhất Nam lễ phép chào hỏi, tiện thể đánh giá Tần Hướng Tuyết một chút. Ấn tượng ban đầu của cô về đối tượng xem mắt mommy tìm cho không tệ, ít nhất về ngoại hình thì rất xứng đôi với cô, "Tần tiểu thư, chào cô, tôi là Lâm Nhất Nam."

Tần Hướng Tuyết uể oải gật đầu với Lâm Nhất Nam, "Chào cô, mommy tôi bảo tôi và cô gặp mặt một lần."

Lâm Nhất Nam cười gật đầu, "Đồ ăn tôi đã gọi rồi, bảo họ mang lên nhé."

Tần Hướng Tuyết nhìn Lâm Nhất Nam mặc một bộ vest liền không ngồi yên được, vẫy vẫy tay nói: "Không cần, không cần đâu. Lâm tiểu thư xin lỗi nhé, tôi không thích kiểu người như cô. Xin lỗi tôi không tiếp chuyện được." Nói rồi liền bỏ chạy, tiện thể liên lạc với đám bạn bè lêu lổng đi quán bar.

Lâm Nhất Nam nhíu mày. Cô vừa bị từ chối sao? Bản thân cô tệ đến vậy ư?

Ánh mắt Lâm Nhất Nam tối đi, món đã gọi cũng không ăn, cô đứng dậy thanh toán rồi về nhà, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra với mommy mình.

Thẩm Tiện vừa nghe xong lập tức nổi giận. Bản thân còn chưa kịp chê con gái nhà người ta không đáng tin, vậy mà con bé kia đã chê bai con mình trước, thậm chí cơm cũng chưa ăn mà đã bỏ đi.

Thẩm Tiện lập tức gọi điện cho Tần Ức Đồng: "Tần tổng, con gái cô có ý gì vậy? Không thể thiếu tôn trọng người khác như thế được chứ?"

"Thẩm tổng, chuyện gì vậy? Cô nói chậm chút tôi nghe." Tần Ức Đồng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con gái cô vừa nhìn đã không ưa Nhất Nam nhà tôi, còn chưa mang món lên đã bỏ đi. Cô làm vậy là đùa tôi chắc? Con tôi ưu tú như thế, thiếu gì người thích. Chuyện này tới đây thôi, dừng lại ở đây đi." Thẩm Tiện tức giận nói xong liền cúp máy.

Lâm Nhất Nam ở bên cạnh an ủi: "Không sao đâu mommy, đừng vì chuyện nhỏ mà tức giận."

Thẩm Tiện mất một lúc lâu mới nguôi giận. Lâm Nhất Nam thì nhẹ nhàng lên lầu tắm rửa, nhớ đến Tần Hướng Tuyết, ánh mắt cô dần trở nên sâu thẳm. Đối tượng xem mắt này vẫn rất thú vị, cô không định để cuộc gặp đó chỉ dừng lại ở lần chạm mặt chóng vánh kia, nếu không còn phải đi xem mắt người khác nữa, quá phiền phức.

Tần Ức Đồng vừa nghe con gái gây chuyện như vậy, lập tức nổi cơn lôi đình, trực tiếp khóa hết tất cả thẻ ngân hàng của Tần Hướng Tuyết, rồi gọi điện thoại cho con gái.

Tần Hướng Tuyết đang ở quán bar chơi, tiếng nhạc xập xình inh tai nhức óc. Tần Ức Đồng nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ điện thoại, càng không kìm được cơn giận, quát thẳng: "Tần Hướng Tuyết, có phải con lại đang lêu lổng ở quán bar không hả?"

Tần Hướng Tuyết hơi tìm một chỗ yên tĩnh để nghe mẹ nói chuyện, "Mẹ, con chơi một lát rồi về, hôm nay thật sự quá chán."

"Có phải con không ăn cơm với con bé Lâm Nhất Nam mà đã bỏ đi không hả? Tần Hướng Tuyết, mẹ thấy mẹ thật là chiều hư con đến vô pháp vô thiên rồi! Nếu con không xin lỗi người ta đàng hoàng, tiện thể cắt đứt liên lạc với đám bạn bè lêu lổng của con, thì con đừng bao giờ quay về nữa! Mẹ đã khóa hết thẻ ngân hàng của con rồi, con thích ở ngoài xin cơm hay rửa bát thì tùy!" Tần Ức Đồng tức giận đến phát điên, chỉ âm thầm cho người bảo vệ con gái, còn lại thì mặc kệ hết.

Tần Hướng Tuyết về phòng, hốc mắt đã đỏ hoe. Uống thêm hai ngụm bia, tâm trạng cô càng tệ hơn. Cái cô Lâm Nhất Nam kia có gì tốt chứ? Mommy vì Lâm Nhất Nam mà không cho cô về nhà! Tần Hướng Tuyết nhất thời bật khóc.

Giản Ninh thấy Tần Hướng Tuyết khóc, liền bảo người tắt nhạc trong phòng.

Bọn họ còn trông cậy vào Tần Hướng Tuyết trả tiền mà, "Chị Tần, chị sao vậy? Ai chọc chị Tần của bọn em, anh em nhất định không tha cho nó!"

"Đúng đó, chị Tần cứ nói đi, bọn em lập tức giúp chị giải quyết."

"Đúng vậy, đừng khách sáo với bọn em."

"Đúng rồi Hướng Tuyết, bọn mình đều là bạn tốt nhất, cậu có chuyện gì buồn thì đừng khóc nữa, mọi người cùng nhau nghĩ cách." Lộ Lộ nói.

Tần Hướng Tuyết cảm động nhìn mọi người, "Các cậu đều tốt thật, không hổ danh là bạn tốt của tớ. Mommy tớ đóng băng hết thẻ ngân hàng của tớ rồi, lại còn không cho tớ về nhà nữa. Ai mang theo thẻ thì hôm nay giúp tớ thanh toán chút, tiện thể đặt một phòng tổng thống cho tớ ở tối nay."

"Chị Tần chị nói đùa đấy à? Tần tổng sao có thể nhẫn tâm đóng băng thẻ của chị thật được, có khi nào nhầm không?" Giản Ninh ngượng ngùng cười vài tiếng hỏi.

"Đúng đó, chắc là nhầm thôi."

"Không sai, tớ nhận được tin nhắn rồi, tất cả thẻ ngân hàng đều bị đóng băng." Tần Hướng Tuyết nói rồi đưa tin nhắn điện thoại cho mọi người xem.

Trong mắt Giản Ninh lóe lên một tia sáng, anh ta nói với Tần Hướng Tuyết: "Chị Tần, em đột nhiên nhớ ra em có cô em họ hôm nay từ nước ngoài về, xem giờ cũng sắp đến rồi, em xin phép đi trước một bước nhé." Nói xong, anh ta liền nhanh như chớp biến mất.

Những người khác vừa thấy Giản Ninh chạy, lập tức cũng bắt đầu tìm đủ loại lý do để chuồn, ai nấy đều chạy rất nhanh.

Tần Hướng Tuyết không để ý đến việc khóc nữa. Chẳng phải đã nói là bạn tốt sao? Sao mình chỉ trả tiền cho bọn họ thì được, đến lượt bọn họ bỏ ra chút tiền cho mình thì một đám chẳng thấy bóng dáng đâu?

Lúc này, bên cạnh Tần Hướng Tuyết, những người khác đã chạy hết, chỉ còn lại Lộ Lộ. Lộ Lộ cũng muốn chuồn, nhưng Tần Hướng Tuyết vẫn nắm chặt tay cô ta, chưa kịp chạy thì những người kia đã biến mất rồi.

Tần Hướng Tuyết cảm động nhìn Lộ Lộ, "Lộ Lộ, tớ biết ngay vẫn là cậu tốt nhất. Đợi tớ có tiền, nhất định sẽ trả lại cậu ngay."

Lộ Lộ cười với Tần Hướng Tuyết, nói: "Hướng Tuyết, tớ ra ngoài vội quá, không mang thẻ. Hay là tớ về nhà lấy thẻ rồi quay lại tìm cậu nhé." Lộ Lộ nói rồi rút tay mình ra khỏi tay Tần Hướng Tuyết, cũng rời khỏi phòng.

Ban đầu, Tần Hướng Tuyết vẫn còn mong Lộ Lộ quay lại. Nhưng nghĩ đến việc thanh toán chỉ cần dùng điện thoại là được, cần gì phải về lấy thẻ ngân hàng? Dù vậy, nàng vẫn ôm một chút hy vọng vào Lộ Lộ, dù sao nàng cũng không ít lần tiêu tiền cho Lộ Lộ.

Nàng bấm số điện thoại của Lộ Lộ, nhưng chỉ nhận được âm thanh máy bận.

Tần Hướng Tuyết hỏi người ở quán bar có thể nợ tiền không, người phụ trách quán bar nói: "Xin lỗi cô Tần, mẹ cô vừa gọi điện thoại nói sẽ không trả tiền cho cô nữa, bảo cô ở lại đây rửa ly trừ nợ."

Nước mắt Tần Hướng Tuyết đông cứng lại. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, nàng làm sao chịu nổi loại uất ức này? Nàng lập tức mở danh bạ ra gọi, nhưng những người bạn tốt của nàng hoặc là không nghe máy, hoặc là tắt nguồn. Dù có người nghe máy thì cũng chẳng ai chịu cho nàng vay tiền.

Tần Hướng Tuyết khóc đến đầu óc muốn thiếu oxy. Cuối cùng nàng nhìn thấy số điện thoại của Lâm Nhất Nam. Nàng nhất định không đời nào xin lỗi Lâm Nhất Nam! Nhưng nàng cũng không muốn rửa ly.

Cuối cùng, Tần đại tiểu thư vẫn là ngượng ngùng gọi điện thoại cho Lâm Nhất Nam. Nàng không xin lỗi, nhưng muốn xem Lâm Nhất Nam có chịu cho nàng mượn chút tiền không. Nàng không muốn bị giữ lại rửa ly.

Lâm Nhất Nam không ngờ Tần Hướng Tuyết lại gọi cho mình muộn như vậy, cô nghi hoặc nhấc máy. Liền nghe thấy tiếng Tần Hướng Tuyết khóc nấc lên ở đầu dây bên kia: "Lâm Nhất Nam, cô có thể cho tôi mượn chút tiền không? Tôi không muốn rửa ly... ô ô ô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt