Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tần Hướng Tuyết miễn cưỡng bước vào cửa, đánh giá căn hộ của Lâm Nhất Nam rồi khẽ nhíu mày: "Nhà cô bé tí thế này thôi á?" Nàng nghĩ thiên kim tập đoàn Thẩm thị thế nào cũng phải ở một nơi xa hoa lắm chứ, kết quả hoàn toàn không như nàng tưởng tượng.

Lâm Nhất Nam cười bất đắc dĩ nói: "Đây là chỗ tôi ở một mình mà, như thế này là vừa vặn rồi chứ sao?"

Tần Hướng Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, nàng chọn cách im lặng: "Còn dép lê không?"

Lâm Nhất Nam thấy nàng có vẻ ấm ức thì khẽ cười: "Có dép mới đó. Chỗ này chỉ có mình tôi ở, nên thường chỉ để một đôi dép ở cửa thôi."

Lâm Nhất Nam vừa giải thích vừa lấy một đôi dép lê đưa cho Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết thay giày rồi đứng ở phòng khách nhìn quanh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Nhất Nam, khẽ hắng giọng nói: "Tối nay tôi ngủ ở phòng nào?"

Lâm Nhất Nam chỉ tay về phía ghế sofa nói: "Tần tiểu thư đành chịu khó ngủ sofa trước vậy."

Nghe Lâm Nhất Nam nói xong, Tần Hướng Tuyết lại lần nữa nổi cáu: "Cô bắt tôi ngủ sofa á? Lâm Nhất Nam tôi đã bảo cô không phải người tốt rồi mà! Rõ ràng có hai phòng ngủ còn bắt tôi ngủ sofa!"

Lâm Nhất Nam vô tội giơ tay lên giải thích: "Tần tiểu thư, tôi chỉ có một phòng ngủ có giường thôi, phòng còn lại là thư phòng. Cô không tin thì xem này." Lâm Nhất Nam nói rồi đẩy cửa phòng kia ra.

Tần Hướng Tuyết thu lại ánh mắt đang trừng Lâm Nhất Nam, quay sang nhìn về phía căn phòng kia, quả nhiên giống như Lâm Nhất Nam đã nói, căn phòng đó được cải tạo thành thư phòng, bên trong không có giường.

Tần Hướng Tuyết lại thấy tủi thân, nàng trước giờ chưa từng chịu uất ức như vậy, đầu tiên là bị hôn, sau đó suýt chút nữa thì bị bắt ở lại rửa ly, giờ lại còn nói để nàng ngủ trên sofa. Rất nhanh, hốc mắt Tần Hướng Tuyết lại đỏ lên: "Tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng phải ngủ sofa đâu, Lâm Nhất Nam, cô lại bắt nạt tôi, mẹ tôi trước giờ chưa từng để tôi chịu uất ức kiểu này."

Lâm Nhất Nam thấy nàng khóc, vội rút khăn giấy ra dỗ dành, đưa tay định lau nước mắt cho Tần Hướng Tuyết nhưng lại bị nàng né đi.

Lâm Nhất Nam bất đắc dĩ thở dài, giọng cố gắng dịu dàng: "Sao lại khóc nữa rồi? Cô là làm từ nước à? Nhiều nước mắt như vậy, khóc nữa thì ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy, đừng khóc nữa được không?"

Nhân lúc đang dỗ dành, Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng đưa tay kéo Tần Hướng Tuyết vào lòng, tay kia dịu dàng lau nước mắt cho Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết vừa để Lâm Nhất Nam lau nước mắt cho mình, vừa nức nở. Không ai dỗ thì còn đỡ, có người dỗ rồi thì lại càng muốn khóc hơn, "Rõ ràng là cô bắt nạt tôi, tôi đã thảm như vậy rồi, cô còn định bắt tôi ngủ sofa, ô ô, tôi ghét cô."

Lâm Nhất Nam khẽ cười, vừa tiếp tục lau nước mắt cho cô gái trong lòng, vừa dịu giọng dỗ dành: "Vậy chứ biết làm sao? Cô muốn ngủ cùng tôi à? Tôi thì không có vấn đề gì đâu."

"Cô mơ đẹp quá! Tôi biết ngay cô chẳng tốt lành gì, chỉ muốn chiếm tiện nghi của tôi thôi! Tôi không cần cô dỗ!" Nói rồi Tần Hướng Tuyết đẩy đẩy Lâm Nhất Nam ra, từ trong lòng ngực cô đứng dậy lùi về sau.

Lâm Nhất Nam thấy Tần Hướng Tuyết trừng mắt mình, cô cũng không giận, cứ nhìn Tần Hướng Tuyết như vậy. Cuối cùng, Tần Hướng Tuyết vẫn là người thu hồi ánh mắt trước: "Biết ngay là muốn chiếm tiện nghi của tôi mà! Tôi không đời nào ngủ cùng cô đâu! Ngủ sofa còn hơn ngủ ngoài đường."

Nói xong, Tần Hướng Tuyết giận dỗi ngồi phịch xuống ghế sofa, không thèm để ý đến Lâm Nhất Nam nữa.

Lâm Nhất Nam bất đắc dĩ cười cười, xoay người vào phòng lấy chăn và gối cho Tần Hướng Tuyết, chỉnh tề đặt ở một bên sofa, rồi cầm váy ngủ đi vào phòng tắm.

Bởi vì cả căn hộ chỉ có một mình Lâm Nhất Nam ở, phòng tắm ở ngoài phòng khách, trong phòng ngủ cũng không có phòng tắm riêng, nên Lâm Nhất Nam chỉ có thể ra phòng khách dùng phòng tắm.

Lúc này Tần Hướng Tuyết đã bình tĩnh lại, dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Nhưng bên tai nàng cứ văng vẳng tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm vọng ra, tai nàng hơi ửng hồng. Nàng vội lắc đầu để phân tán sự chú ý: "Trong đó là con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam kia, mình có gì phải xấu hổ chứ."

Nghĩ rồi, Tần Hướng Tuyết lấy điện thoại ra nghịch. Lướt xem vòng bạn bè mà nàng lại cảm thấy có chút mất mát. Những người mà trước đây nàng coi là bạn tốt, kết quả đến lúc cần lại chẳng ai đáng tin. Ngày thường thì gọi nàng là chị Tần ngọt xớt, đến khi có việc cần đến họ thì lại chạy trốn nhanh như chớp. Tần Hướng Tuyết nghĩ đến đây thì chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Chẳng lẽ mình thật sự giống như mommy nói, hoàn toàn không ra gì sao? Tần Hướng Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy dường như mình thật sự có chỗ không đúng. Cả ngày cơ bản đều lêu lổng với đám người kia, nghĩ đến đó, tâm trạng nàng càng lúc càng tệ, như rơi thẳng xuống đáy vực.

Lâm Nhất Nam từ phòng vệ sinh đi ra, vừa sấy khô tóc xong, liền thấy Tần Hướng Tuyết đang ngồi ngẩn ngơ một mình trên sofa, trông rất đáng thương. Cô đi vào bếp rót một ly nước, đặt trước mặt Tần Hướng Tuyết, dịu dàng nói: "Uống nước đi, tối uống rượu rồi thì uống chút nước ấm cho dễ chịu hơn."

Lúc này ánh mắt của Tần Hướng Tuyết mới dần tập trung lại, nhìn rõ người trước mặt là Lâm Nhất Nam. Nhưng vừa nhìn thấy vùng da trắng nõn trước ngực của Lâm Nhất Nam, tai nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, miệng vừa ngượng ngùng vừa tức giận nói: "Lâm Nhất Nam! Cô, cô đúng là không đứng đắn, tôi biết ngay mà, tự nhiên tốt bụng như vậy, hóa ra là định giở trò với tôi!"

Vẻ mặt Lâm Nhất Nam khó hiểu nhìn Tần Hướng Tuyết, có chút dở khóc dở cười hỏi: "Tần tiểu thư, tôi chẳng qua là rót cho cô cốc nước thôi mà? Sao lại thành không đứng đắn rồi?"

Tần Hướng Tuyết vốn đã xù lông, nghe Lâm Nhất Nam nói vậy càng tức giận: "Cô! Lâm Nhất Nam tôi thấy cô cố ý đấy! Ai bảo cô mặc ít thế hả?"

Lâm Nhất Nam tức đến bật cười: "Đây là váy ngủ của tôi. Tôi ở nhà mình đương nhiên là mặc sao cho thoải mái nhất. Chẳng lẽ không mặc váy ngủ lại phải mặc đồ công sở chắc?"

Tần Hướng Tuyết bị Lâm Nhất Nam làm cho nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô một cái. Rồi nghĩ đến điều gì, cô nắm chặt tay, ngượng ngùng mở miệng: "Cô còn váy ngủ nào khác không? Cho tôi mượn một cái, tôi cũng muốn đi tắm."

Lâm Nhất Nam liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cô cũng không muốn dây dưa với vị tiểu thư này nữa. Cô xoay người vào phòng lấy một chiếc váy ngủ mới ra, vừa đặt lên ghế sofa vừa nói: "Cái này là đồ mới. Phòng tắm có khăn tắm mới, đồ dùng rửa mặt cũng là loại dùng một lần. Tần tiểu thư cứ tự nhiên, tôi vào ngủ trước đây, kẻo lát nữa lại bị nói là không đứng đắn."

Tần Hướng Tuyết ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vốn dĩ đã không đứng đắn rồi."

Lâm Nhất Nam bất đắc dĩ lắc đầu, quay về phòng của mình và đóng cửa lại.

Tần Hướng Tuyết nhìn bộ đồ ngủ Lâm Nhất Nam đưa cho mình, kiểu dáng của nó giống với bộ trên người nàng, đều là kiểu áo lộ vai. Nàng thường xuyên mặc kiểu này ở nhà, nhưng khi đến chỗ Lâm Nhất Nam, Nàng lại cảm thấy mặc bộ đồ ngủ này không thoải mái, có cảm giác không an toàn.

Nhưng nàng lại vừa khóc vừa làm ầm ĩ cả buổi tối, trên quần áo còn vương mùi rượu, mặc bộ đồ ngủ này cô căn bản không thể ngủ được. Đành phải siết chặt bộ đồ trong tay và đi vào phòng tắm.

Bước vào phòng tắm, Tần Hướng Tuyết càng nhíu chặt mày. Ở nhà nàng toàn tắm bồn hoa hồng, nhà Lâm Nhất Nam lại đến cái bồn tắm cũng không có. Nàng còn nghi ngờ Thẩm thị có thật sự giàu có như lời đồn không nữa? Sao nhà Lâm Nhất Nam lại đơn sơ đến vậy?

Tuy nhiên, bới móc thì bới móc, tắm thì vẫn phải tắm. Chỉ là Tần Hướng Tuyết tắm không thoải mái chút nào. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, chỉ cần có chút không vừa ý là Tần Ức Đồng sẽ giải quyết giúp nàng. Ăn uống, đồ dùng đều là thứ tốt nhất, có bao giờ nàng phải chịu ấm ức như thế này đâu?

Đặc biệt là nghĩ đến lát nữa mình còn phải ngủ ghế sofa, Tần Hướng Tuyết lại tức đến đỏ hoe mắt. Nàng vừa tắm vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lâm Nhất Nam, đồ đáng ghét, người xấu, chỉ muốn chiếm tiện nghi của tôi! Mai tôi về nhà! Mommy thương tôi như vậy, chắc chắn không thể thấy tôi khóc mà làm ngơ đâu, nhất định sẽ không mặc kệ tôi."

Sau khi hạ quyết tâm rồi, trong lòng Tần Hướng Tuyết mới cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này mới không còn cảm thấy phòng tắm trước đó thật sự khó chịu như vậy.

Làm khô tóc xong, Tần Hướng Tuyết không vui lắm đi về phía ghế sô pha, dọn gối đầu xong, nàng mới nhăn mặt, không vui nằm xuống trên sô pha, đắp chiếc chăn mỏng lên người.

Tần Hướng Tuyết lăn qua lăn lại trên sô pha mà không ngủ được, cảm thấy cái sô pha cứng ngắc và khó chịu, có chút bực bội cô đứng dậy đi xem thử, phát hiện mấy chỗ đệm của sô pha có phần không vừa vặn, cộm lên rất khó chịu. Hơn nữa, da nàng lại rất mềm mại, chỉ nằm một lúc thôi mà nàng đã cảm thấy sau lưng và eo bị cấn đỏ lên. Tần Hướng Tuyết cảm thấy rất tủi thân, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống từng giọt.

Ở nhà nàng có bao giờ phải chịu đựng như vậy đâu? Vừa khóc, nàng vừa xỏ giày vào, đi tìm Lâm Nhất Nam để nói lý lẽ.

Lâm Nhất Nam đã gần ngủ say, chợt nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, kèm theo tiếng nức nở vội vã vang lên.

Lâm Nhất Nam bật đèn phòng, chống tay ngồi dậy, có chút ngơ ngác nhìn Tần Hướng Tuyết đang khóc như mưa trong phòng, hỏi: "Không phải ngủ ngon rồi sao? Lại làm sao vậy?"

Tần Hướng Tuyết vừa khóc vừa vội vã nói: "Đó là cô ngon giấc! Cái ghế sofa khó chịu chết đi được! Eo sau của tôi sắp bị cộm rách ra rồi! Ô ô ô, tôi mặc kệ! Tôi cũng muốn ngủ trong phòng, cô ra ngoài ngủ đi!"

Lâm Nhất Nam vừa mới bị đánh thức, vậy mà người đang ở nhờ nhà mình lại muốn ngủ giường của mình, còn bảo mình ra ngoài ngủ ở ghế sofa? Lý lẽ gì như vậy?Lâm Nhất Nam khẽ cười, hứng thú đánh giá Tần Hướng Tuyết đang khóc như mưa, xuống giường đi đến trước mặt Tần Hướng Tuyết. Một tay cô rút khăn giấy đưa cho Tần Hướng Tuyết, một tay mở miệng nói: "Bảo tôi ra ngoài ngủ thì không thể nào rồi, dù sao đây là nhà tôi. Nhưng nếu Tần tiểu thư không ngại thì có thể ngủ giường cùng tôi."Tần Hướng Tuyết nhìn chiếc khăn giấy trong tay Lâm Nhất Nam, không nhận lấy. Rõ ràng mấy lần trước Lâm Nhất Nam đều lau nước mắt cho nàng, sao lúc này lại không giúp nàng lau nữa? Ngay sau đó, nàng vội vàng lắc đầu. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Lâm Nhất Nam vừa nói có thể ngủ cùng nhau mà.

Tần Hướng Tuyết nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể chịu thiệt. Ngủ chung thì ngủ chung! Nàng mới không sợ cái con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam kia!

Nghĩ thông suốt rồi, Tần Hướng Tuyết vừa giật lấy khăn giấy lau nước mắt, vừa nói với Lâm Nhất Nam: "Ngủ chung thì ngủ chung, cô tưởng tôi sợ cô chắc?"

Đúng lúc nàng định bước về phía giường thì lại bị Lâm Nhất Nam chặn đường.

Lâm Nhất Nam nhìn hốc mắt đỏ hoe của Tần Hướng Tuyết nói: "Tần tiểu thư, ngủ giường của tôi dù sao cũng phải trả chút thù lao chứ?"

Tần Hướng Tuyết tức giận trừng mắt Lâm Nhất Nam, vội vàng nói: "Vừa nãy cô rõ ràng nói có thể ngủ cùng cô mà!"

Lâm Nhất Nam tán đồng gật đầu, nhưng lại cố ý nói: "Đúng vậy, cô cũng nói là vừa nãy, bây giờ tăng giá rồi."

Tần Hướng Tuyết nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Nhất Nam thì tức đến muốn nổ tung, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Nhất Nam nói: "Tăng giá thì tăng giá! Lâm Nhất Nam, cô không đứng đắn!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Hướng Tuyết: Tôi muốn ngủ trên giường!

Lâm Nhất Nam: Cái đó tính giá khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt