Chương 67
Suốt dọc đường đi, Lâm Nhất Nam đặc biệt im lặng, không nói gì. Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam bỗng trở nên lạnh lùng như vậy thì trong lòng càng khó chịu, lại càng không muốn nói chuyện.
Thế là, trong xe trở nên im ắng. Lâm Nhất Nam tập trung lái xe, còn Tần Hướng Tuyết thì giận dỗi chơi điện thoại.
Khoảng hơn mười phút sau, Lâm Nhất Nam lái xe đến trước cổng biệt thự nhà họ Tần, cùng Tần Hướng Tuyết vào trong.
Tần Ức Đồng thấy Lâm Nhất Nam thì rất vui, đứng dậy cười nói: "Nhất Nam đến rồi à, mau ngồi, ăn sáng chưa? Ăn sáng cùng dì rồi đi."
Lâm Nhất Nam lễ phép nói: "Không cần đâu dì, con chỉ đưa Tần tiểu thư về thôi. Bọn con ăn rồi ạ, lát nữa ở công ty còn có việc, con xin phép đi trước."
"Không ăn à? Vậy sau này có thời gian thì thường xuyên đến nhà dì chơi nhé." Tần Ức Đồng dặn dò.
"Vâng ạ, dì cứ vào nhà đi ạ, không cần tiễn con đâu." Lâm Nhất Nam nói xong lại quay sang nhìn Tần Hướng Tuyết: "Tần tiểu thư, vậy tôi đi trước."
Tần Hướng Tuyết liếc nhìn Lâm Nhất Nam, hừ một tiếng rồi quay đầu sang một bên. Cái gì chứ? Mình chẳng qua chỉ nói mấy lời không thật lòng thôi mà, Lâm Nhất Nam bây giờ đã đối xử với mình lạnh nhạt như vậy rồi. Vậy thì mình cũng chẳng cần để ý đến Lâm Nhất Nam làm gì.
Tần Ức Đồng thấy Tần Hướng Tuyết không nói chuyện đàng hoàng thì đẩy nhẹ con gái một cái, nhíu mày nói: "Con làm sao thế hả? Nhất Nam chào tạm biệt con đấy."
"Con cứ thế đấy!" Nói xong, nàng nhanh chân chạy vào biệt thự.
Tần Ức Đồng đành phải xấu hổ cười cười, cố gắng giải thích: "Tính tình Hướng Tuyết có hơi bướng bỉnh một chút, nhưng thật ra là đứa trẻ rất tốt."
"Dì à, không sao đâu, con về công ty trước, tạm biệt." Lâm Nhất Nam cười lễ phép nói.
"Tạm biệt, tạm biệt." Tần Ức Đồng càng nhìn Lâm Nhất Nam càng thấy vừa lòng, chỉ là thái độ của con gái khiến cô tức giận.
Tần Ức Đồng vào nhà liền thấy con gái ngồi trên ghế sofa, hốc mắt đỏ hoe không biết đang nghĩ gì.
"Mẹ bảo con đi làm quen với người ta thì con lại chạy đi chơi bời. Người ta chứa chấp con cả đêm còn đưa con về, thế mà con lại cái mặt nặng mày nhẹ với người ta như thế hả? Hướng Tuyết, con không còn là trẻ con nữa. Mẹ thấy Nhất Nam là người tốt lắm đấy chứ." Tần Ức Đồng nhíu mày nói với con gái.
"Ôi mẹ ơi, mẹ có biết gì đâu! Dù sao... dù sao con không thèm để ý đến cô ấy trước đâu!" Tần Hướng Tuyết nói rồi đi lên lầu.
Tần Ức Đồng nhíu mày nói: "Thẻ ngân hàng của con mẹ vẫn chưa mở lại đâu nhé. Tháng này con tốt nhất là ít ra ngoài thôi, toàn tụ tập với mấy đứa bạn chẳng ra gì."
Tần Hướng Tuyết bị mẹ nói đến đỏ hoe mắt, nước mắt chực trào ra. Nàng chẳng có gì cả, không có hào quang của mommy, những người bạn kia cũng sẽ không làm bạn với nàng. Nàng hít hít mũi rồi vẫn không kìm được mà khóc. Nhớ lại cảnh Lâm Nhất Nam dịu dàng lau nước mắt cho nàng tối qua, Tần Hướng Tuyết càng muốn khóc hơn.
Cái con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam kia cũng chẳng hiểu gì hết, đến cả chuyện mình nói có phải thật hay không cũng không buồn nghĩ lại, cứ thế mà tin. Nếu mình thật sự ghét cô ta như vậy, thì dù có phải ngủ ngoài đường cũng sẽ không hôn cô ta! Cô ta đúng là đáng ghét, đưa mình về mà suốt đường không thèm nói chuyện, làm như xa lạ. Mình mới không thèm nghĩ đến cô ta!
Tần Hướng Tuyết đưa tay lau nước mắt, chạy vào phòng.
Tần Ức Đồng còn tưởng là mình nói hơi nặng khiến con gái khóc, lúc này cũng hơi hối hận. Cô thật sự không nỡ để con gái chịu một chút ấm ức nào.
Việc chọn con nhà họ Thẩm, Tần Ức Đồng cũng đã suy tính kỹ. Công ty cô ở Lâm Hải cũng thuộc dạng có tiếng, những người đến gần con gái cô chưa chắc không có ý định thâu tóm công ty. Cô cũng sợ con gái cuối cùng lại kết hôn với kiểu "phượng hoàng nữ" hay "phượng hoàng nam" gì đó, để rồi công ty bị người ta nuốt mất, sau này con gái cô biết sống sao?
Tìm trong giới nhà giàu thì càng khó, trong đó không thiếu những kẻ đầy tâm cơ, còn không ít người từ nhỏ đã hư hỏng, đến con gái mình cũng không bằng, không chỉ ham chơi lêu lổng mà đời sống cá nhân còn hỗn loạn.
Con nhà Thẩm Tiện thì khác có tiếng có năng lực lại chính trực, giống như năm đó giới thượng lưu đánh giá Thẩm Tiện vậy, cái gì cũng đặt vợ lên hàng đầu, hai đứa con thậm chí còn lấy một đứa theo họ vợ. Một Alpha như vậy càng hiếm có. Tần Ức Đồng nghĩ nếu con gái mình kết giao với con nhà Thẩm Tiện, chắc chắn sẽ không thiệt, đáng tiếc cô tính toán nhiều như vậy mà con gái lại không cảm kích.
Tần Ức Đồng rơi vào thế bí, đành phải quay về công ty.
Tần Hướng Tuyết về đến nhà nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, bực bội lôi điện thoại ra xem tin nhắn, lại phát hiện chẳng có một người bạn nào có thể liên lạc.
Tin tức cô về nhà nhanh chóng lan ra trong đám bạn nhậu, trong nhóm chat lúc này cũng trở nên náo nhiệt.
"Chị Tần có ở đó không? Hôm nay đi đâu chơi vậy?"
"Đúng rồi, chị Tần ở nhà một mình không chán sao? Có muốn bọn em đến bầu bạn với chị không?"
"Hướng Tuyết, cậu sao rồi? Tối qua tớ mang tiền đến cho cậu thì cậu đã đi rồi, có phải tớ đến muộn quá không?" Lộ Lộ hỏi trong nhóm.
Giản Ninh cũng không chịu thua kém: "Đúng rồi, hôm qua em đi đón người về rồi quay lại tìm chị thì chị đã không còn ở đó nữa. Chị Tần, chị sẽ không giận bọn em chứ? Bọn em đều là bạn tốt nhất của chị mà."
Tần Hướng Tuyết nhìn cái nhóm chat mà trước đây mình thích nhất, bỗng cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị. Nàng đơn thuần nhưng không ngốc, tình huống hôm qua rõ ràng là chẳng ai muốn quan tâm đến nàng.
Lúc này những người này biết nàng đã về nhà thì lại đến xum xoe, có ích gì chứ? Tối hôm qua nếu không có Lâm Nhất Nam, nàng còn không biết sẽ ra sao nữa.
Nàng không để ý đến những người trong nhóm, lại tìm kiếm danh bạ WeChat của mình, phát hiện chẳng có một người bạn nào có thể liên lạc. Tần Hướng Tuyết vùi mặt vào chăn. Chẳng lẽ nàng thật sự thất bại đến vậy sao? Kết bạn mà không một ai đối xử thật lòng với mình. Tối qua mới quen Lâm Nhất Nam, cô ấy còn muốn cáu kỉnh với nàng, vậy thì nàng cũng mặc kệ luôn Lâm Nhất Nam.
Tần Hướng Tuyết đưa tay lau lau nước mắt, cuộn tròn trong chăn.
Tần Hướng Tuyết lăn qua lộn lại trên giường, không ngủ yên được. Trước đây nàng toàn đi chơi lêu lổng cả ngày với đám bạn bè, bây giờ thật là chán chết.
Lúc nàng nằm trên giường bồn chồn khó chịu thì nhận được tin nhắn WeChat riêng của Lộ Lộ.
Lộ Lộ: Hướng Tuyết, cậu có còn giận tớ không? Tối nay nhà họ Thẩm tổ chức tiệc từ thiện, cậu có muốn đi không? Lúc đó tớ sẽ trực tiếp xin lỗi cậu được không? Hướng Tuyết, tớ thật sự không cố ý, cậu nhất định phải tin tớ.
Tần Hướng Tuyết nhìn thấy tiệc từ thiện nhà họ Thẩm thì tỉnh táo hẳn, vội vàng cầm điện thoại lên.
Tần Hướng Tuyết: Nhà họ Thẩm? Nhà họ Thẩm nào?
Lộ Lộ thấy Tần Hướng Tuyết còn trả lời mình thì lập tức vui mừng khôn xiết.
Lộ Lộ: Trời ơi tiểu thư của tôi ơi, thành phố Lâm Hải của chúng ta còn có mấy nhà họ Thẩm nữa? Đương nhiên là nhà họ Thẩm mà Thẩm Điềm làm tổng tài đó.
Tần Hướng Tuyết mỉm cười. Vậy thì tiệc tối nhà họ Thẩm, Lâm Nhất Nam chắc chắn sẽ đi rồi? Vậy chẳng phải mình lại có thể nhìn thấy con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam kia sao? Nghĩ vậy, Tần Hướng Tuyết vui vẻ hẳn lên.
Nàng vội vàng nhắn tiếp cho Lộ Lộ: "Vậy cậu có nghe nói nhà họ Thẩm có những ai sẽ đi không? Có nói Lâm Nhất Nam có đi hay không?"
Lộ Lộ: Cái này tớ không rõ lắm, chắc là sẽ đi chứ. Đây coi như là bữa tiệc tối mà nhà họ coi trọng, dù sao ngoài bữa tiệc ra, còn phải quyên góp cho học sinh nghèo ở Lâm Hải nữa.
Tần Hướng Tuyết vui vẻ trong lòng, vậy thì chắc chắn con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam kia cũng sẽ tham dự. Nàng đã biết đáp án mình muốn nên cũng không thèm để ý đến Lộ Lộ nữa, mở tủ quần áo ra bắt đầu lục tìm lễ phục. Tối nay nàng muốn con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam kia nhìn thấy mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tần Hướng Tuyết lại liên hệ với chuyên viên trang điểm của mình, nàng phải trang điểm thật đẹp.
Bình thường nàng không thích tham dự những dịp thế này, luôn cảm thấy chúng thật tẻ nhạt. Nhưng lần này nàng lại phá lệ vì Lâm Nhất Nam mà tham gia tiệc tối. Trong lòng Tần Hướng Tuyết vẫn có chút không thoải mái, nàng chưa bao giờ chủ động như vậy cả. Đợi đến tối, nàng nhất định phải đợi Lâm Nhất Nam chủ động nói chuyện với mình trước.
Tần Hướng Tuyết miễn cưỡng gọi điện thoại cho Tần Ức Đồng, định nói tối nay nàng muốn đi dự tiệc tối nay.
Tần Ức Đồng lại cho rằng con gái lại nghĩ ra chuyện đi chơi, muốn cô mở khóa thẻ ngân hàng.
"Hướng Tuyết, nếu lại là chuyện thẻ ngân hàng thì khỏi bàn đi. Mẹ sẽ không để con tiêu tiền như rác nữa đâu." Tần Ức Đồng không vui nói.
"Mommy, con muốn nói chuyện về tiệc từ thiện của nhà họ Thẩm tối nay, con muốn đi." Tần Hướng Tuyết nói.
Lần này Tần Ức Đồng thật sự ngẩn người. Bình thường những bữa tiệc như thế này con gái cô đều không đi, đôi khi cô không rảnh còn trực tiếp bảo trợ lý đi thay. Lần này sao mặt trời lại mọc đằng tây thế này?
"Được thôi, đã liên hệ trang điểm chưa? Còn váy dạ hội thì sao, có cần mẹ tìm nhà thiết kế chọn thêm cho con không? Mấy buổi tiệc tối như vậy vốn dĩ là để cho tụi con trẻ tuổi tham gia, mẹ còn nghĩ nếu con không đi thì sẽ bảo dì Ngụy thay con đi một chuyến, con chịu đi là tốt rồi, như vậy càng thể hiện nhà mình coi trọng." Trên mặt Tần Ức Đồng là nụ cười không giấu nổi, điều quan trọng hơn là con gái đi thì còn có thể tranh thủ thân thiết lại với Nhất Nam.
"Con đều chuẩn bị xong hết rồi, váy cũng có rồi. Vậy có thiệp mời không? Tối nay con sẽ trực tiếp từ nhà qua đó." Tần Hướng Tuyết hỏi tiếp.
"Đều có cả, lát nữa mẹ bảo dì Ngụy mang đến cho con, tối nay để tài xế đưa con đi." Tần Ức Đồng mỉm cười nói.
"Vâng, vậy con đi chuẩn bị đây." Tần Hướng Tuyết đáp.
Cúp điện thoại, Tần Ức Đồng vẫn còn rất vui. Con gái có thể nghe lời một chút, cô thật sự rất mừng.
Tiệc tối bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối, chuyên viên trang điểm của Tần Hướng Tuyết đến từ lúc 4 giờ chiều để bắt đầu trang điểm cho nàng.
Chuyên viên tạo hình uốn nhẹ mái tóc dài màu nâu nhạt của Tần Hướng Tuyết, búi gọn lên để lộ phần cổ thiên nga thon dài của nàng. Phần tóc mái được khéo léo búi cao trên đỉnh đầu, cài thêm chiếc vương miện kiểu nữ hoàng nạm đá quý. Lớp trang điểm trên mặt từ cầu kỳ chuyển sang đơn giản, kết hợp với màu son kem trà sữa, tôn lên vẻ dịu dàng pha chút quyến rũ của Tần Hướng Tuyết.
Thêm vào đó là chiếc váy dạ hội màu trắng mờ hở vai, càng làm nổi bật khí chất tuyệt vời của Tần Hướng Tuyết. Chỉ cần soi gương, Tần Hướng Tuyết đã nở nụ cười hài lòng. Xét về khuôn mặt và vóc dáng, nàng vẫn rất tự tin vào bản thân mình.
Rất nhanh đã gần đến 7 giờ tối, tài xế lái một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ đưa Tần Hướng Tuyết đến trước cửa khách sạn tổ chức yến tiệc.
Tần Hướng Tuyết vừa bước xuống xe đã thu hút không ít ánh nhìn, trong đó có cả Lộ Lộ. Lộ Lộ cố tình đến sớm một chút, chính là để chờ đi cùng Tần Hướng Tuyết.
Công ty nhà cô ta so với Tần thị thì kém xa, đến loại tiệc tối như thế này cũng chỉ là tới để lộ mặt, xem náo nhiệt một chút mà thôi.
Từ xa cô ta đã nhìn thấy Tần Hướng Tuyết, người kia cứ như công chúa bước xuống từ siêu xe. Sự ghen tị làm nét mặt Lộ Lộ thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ cười tươi như không có gì. Xinh đẹp thì đã sao? Chẳng phải cũng chỉ là một con búp bê để người ta bỏ tiền bao nuôi thôi à?
"Hướng Tuyết, tớ chờ cậu lâu rồi đấy. Hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp, chắc chắn là Omega đẹp nhất đêm nay." Lộ Lộ vừa cười vừa nói, định khoác tay Tần Hướng Tuyết nhưng lại bị nàng tránh đi.
Nụ cười trên mặt Lộ Lộ vẫn không thay đổi: "Hướng Tuyết, chúng ta vào thôi."
Tần Hướng Tuyết cũng không quá muốn để ý đến cô ta, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong khách sạn.
Buổi tiệc được tổ chức ở sảnh lớn xa hoa nhất của khách sạn này. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít người đến, từng nhóm năm ba tụ lại trò chuyện gì đó.
Tần Hướng Tuyết vừa bước vào liền thu hút ánh nhìn của không ít người. Nàng tuy không thường tham gia những dịp như thế này, nhưng mọi người đều ít nhiều nghe qua chuyện về nàng một bông hoa đẹp được bao nuôi.
Nhưng điều đó có thì có sao đâu? Không ít người đều muốn trèo lên cành cao Tần thị, thậm chí có người còn mơ tưởng có thể cưới được Tần Hướng Tuyết. Như vậy không chỉ có được người đẹp mà còn có thể có được toàn bộ tài sản của Tần thị.
Giản Ninh cũng ở đó, lúc này đang nói chuyện với bạn thân Vương Tắc Nhiên, liền thấy mắt Vương Tắc Nhiên trợn tròn.
Anh ta quay đầu nhìn lại, thấy là Tần Hướng Tuyết thì cũng sững sờ một chút. Ngày thường Tần Hướng Tuyết đã đủ đẹp rồi, bây giờ càng khiến người ta không rời mắt được.
Giản Ninh thấy Lộ Lộ đi theo bên cạnh Tần Hướng Tuyết, cũng đi tới chào hỏi: "Chị Tần, chị cũng đến ạ."
Tần Hướng Tuyết chỉ lạnh lùng liếc Giản Ninh một cái, sau đó lập tức đi thẳng vào trong.
Giản Ninh bị bẻ mặt, cũng không dám nói thêm gì nữa, nhà mình thì không thể đắc tội với tập đoàn Tần thị, dù tức cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
Vương Tắc Nhiên thấy Giản Ninh bị ngó lơ thì bật cười: "Người ta chướng mắt cậu rồi, để tôi thử xem sao."
Nói rồi, Vương Tắc Nhiên bước tới trước mặt Tần Hướng Tuyết, cười nói:
"Tần tiểu thư, chào cô. Tôi là Vương Tắc Nhiên, nhà tôi làm về Internet. Rất vui được làm quen với cô."
Tần Hướng Tuyết chỉ liếc nhìn Vương Tắc Nhiên một cái. Ánh mắt của người này khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Tần Hướng Tuyết cũng không phải người thích gây sự, lập tức mở miệng nói: "Vương gia? Chưa nghe nói bao giờ, cũng không có hứng thú. Không có chuyện gì khác thì đừng có tìm tôi."
Vương Tắc Nhiên nhất thời cảm thấy khó xử. Anh ta đã nói nhiều như vậy mà lại bị bẽ mặt, thật mất mặt. Nhưng không né tránh thì lại sợ chọc giận Tần Hướng Tuyết, gây khó dễ cho công ty nhà mình. Cân nhắc thiệt hơn, Vương Tắc Nhiên vẫn là cắn răng né sang một bên.
Tần Hướng Tuyết tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã được một lúc rồi, nàng tìm một vòng cũng chưa thấy Lâm Nhất Nam, nghĩ bụng cứ nghỉ ngơi một lát đã.
Lộ Lộ thấy Tần Hướng Tuyết không vui thì cũng không dám nói gì thêm, chỉ ngồi im bên cạnh nàng.
Ở bên cạnh Tần Hướng Tuyết, Lộ Lộ còn được người khác để mắt đến một chút. Nếu không đi theo Tần Hướng Tuyết, với thực lực gia đình cô ta, chẳng ai thèm bắt chuyện.
Lúc này, khu vực cửa ra vào của bữa tiệc gây ra một chút xôn xao, không ít người đều đang hướng về phía đó nhìn.
Ngay sau đó, Tần Hướng Tuyết nhìn thấy một Omega có nhan sắc không hề thua kém mình đang khoác tay Lâm Nhất Nam bước vào đại sảnh.
Tần Hướng Tuyết không đi làm ở công ty, những phú nhị đại chơi với nàng cũng chỉ là con cái các công ty khác, bởi vậy căn bản không biết người đang khoác tay Lâm Nhất Nam là ai.
Omega kia có vẻ đẹp không cùng kiểu với cô, trong vẻ thanh lãnh lại ẩn chứa một chút quyến rũ, khí chất còn hơn hẳn nàng. Tần Hướng Tuyết lúc này có chút rối bời.
Con quỷ đáng ghét Lâm Nhất Nam rõ ràng đã nói với nàng, hôm đó gặp nàng là lần đầu tiên cô ấy đi xem mắt, vậy thì cái Omega này từ đâu ra?
Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam và người Omega kia cùng nhau đi đến chỗ những người đang trò chuyện, lễ phép chào hỏi. Người Omega kia dáng vẻ rất đẹp, đứng chung với Lâm Nhất Nam khiến người ta cảm thấy thật xứng đôi vừa lứa.
Tần Hướng Tuyết nhìn mà cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, đứng dậy định đi qua.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc con: Chị gái tôi đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn rồi, tôi với chị Tiểu Lục cùng nhau đến đây là chuyện bình thường mà.
Tần Hướng Tuyết: Tức chết tôi! Tức chết tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com