Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

"Được rồi, để tớ gọi điện thoại cho dì." Lâm Nhất Nam dịu dàng dỗ dành.
Cô kéo Tần Hướng Tuyết tìm một chỗ trống trên ghế sofa ngồi xuống, cầm điện thoại của Tần Hướng Tuyết bấm nút gọi nhanh.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, "Hướng Tuyết, tiệc tối xong rồi à? Mommy lái xe qua đón con nhé."
Lâm Nhất Nam mỉm cười nói: "Dì ơi, là con, con là Nhất Nam."
"Ồ, là Nhất Nam à. Hướng Tuyết đâu? Con bé lại gây chuyện gì rồi đúng không?" Tần Ức Đồng rất hiểu rõ con gái mình, bình thường không có chuyện gì sẽ không chủ động gọi điện cho cô.
Lâm Nhất Nam mỉm cười nói: "Không có đâu dì, Hướng Tuyết đang ở bên cạnh con ngoan lắm ạ. Dì ơi, con muốn hỏi tối nay Hướng Tuyết có thể qua nhà con ngủ lại một đêm không ạ? Sáng mai con đưa em ấy về nhà."
Tần Ức Đồng vừa nghe Lâm Nhất Nam nói vậy liền vội vàng đáp: "Được chứ! Con giúp dì chăm sóc Hướng Tuyết thật tốt nhé. Ở nhà con thêm vài ngày cũng không sao cả, hai đứa cứ thoải mái là được."
"Vâng, dì yên tâm con sẽ chăm sóc Hướng Tuyết chu đáo." Lâm Nhất Nam khách sáo nói thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.
"Sao rồi? Mommy em có đồng ý không?" Tần Hướng Tuyết khẽ nhéo tay Lâm Nhất Nam hỏi.
"Ừm, đồng ý rồi. Dì bảo ở nhà tớ thêm vài ngày cũng được." Lâm Nhất Nam nói rồi nháy mắt với Tần Hướng Tuyết.
Tai Tần Hướng Tuyết ửng đỏ, chuyện tối nay xảy ra nàng vẫn còn có chút mơ hồ. Sao bây giờ đã bị cái người xấu Lâm Nhất Nam lừa về nhà rồi?
"Ở nhiều ngày cũng được, dù sao chị cũng không được bắt nạt tôi đâu đấy!" Tần Hướng Tuyết khẽ nhéo tay Lâm Nhất Nam nói nhỏ.
Lâm Nhất Nam dịu dàng dỗ dành: "Không bắt nạt đâu, vì tôi thích em mà."
"Dù sao tôi nói cũng không lại chị." Tần Hướng Tuyết nhìn Lâm Nhất Nam muốn nũng nịu trong lòng cô, nhưng thấy ở đây vẫn còn có người thì hơi ngại, đành bĩu môi từ bỏ.
Tiệc tối đã gần tàn, Lục Ninh Hoàn nhìn thấy Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết vẫn chưa đi thì bước tới.
Nàng nhìn hai người cười nói: "Nhất Nam, ở đây cũng không còn việc gì nữa, em đưa Tần tiểu thư về trước đi."
"Vâng, vậy lát nữa về chị Tiểu Lục nhớ cẩn thận nhé, bọn em đi trước." Lâm Nhất Nam chào Lục Ninh Hoàn xong liền nắm tay Tần Hướng Tuyết đi ra ngoài đại sảnh.
Ánh mắt Tần Hướng Tuyết vẫn luôn dõi theo Lâm Nhất Nam. Nàng cảm thấy Lâm Nhất Nam tuy thích trêu chọc nàng nhưng vẫn rất đáng tin cậy.
Đi đến bên cạnh xe Lâm Nhất Nam, Tần Hướng Tuyết vừa định tự mở cửa xe thì Lâm Nhất Nam đã nhanh tay mở cửa cho nàng trước.
Tần Hướng Tuyết mím môi cố nén ý cười: "Chẳng phải chị bảo để chị mở cửa xe là sẽ có giá khác sao?"
"Đúng vậy, nên bây giờ chị đang nghĩ lát nữa nên thu phí thế nào đây. Lên xe trước đã." Lâm Nhất Nam dịu dàng nói.
Nói xong, Lâm Nhất Nam đi vòng qua lên xe từ phía ghế lái.
Tần Hướng Tuyết thắt dây an toàn xong thì thấy Lâm Nhất Nam đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sáng rực. Nàng bị nhìn đến tim đập nhanh hơn lúc nãy, vội vàng quay mặt đi không nhìn Lâm Nhất Nam nữa, cố nén xấu hổ hỏi: "Chị cứ nhìn tôi làm gì? Lái xe đi chứ."
Lâm Nhất Nam khẽ cười, nghiêng người về phía Tần Hướng Tuyết, dịu dàng nhìn cô nói: "Bạn gái còn chưa trả phí vừa nãy cho chị đâu."
Mặt Tần Hướng Tuyết đỏ bừng nhìn Lâm Nhất Nam, liền thấy cô ấy đã nghiêng người tới. Nàng ngượng ngùng hôn nhẹ lên má Lâm Nhất Nam rồi vội vàng rụt người lại, không dám nhìn Lâm Nhất Nam nữa. Sau đó nàng cảm thấy khóe môi mình có gì đó mềm mại chạm vào. Khi nàng nhìn sang thì Lâm Nhất Nam đã lùi lại.
Thấy Tần Hướng Tuyết nhìn mình, Lâm Nhất Nam dịu dàng dỗ dành: "Có qua có lại mới toại lòng nhau, vừa nãy là đáp lễ đấy."
"Đáp lễ cái gì chứ, rõ ràng là ngụy biện bắt nạt tôi." Tần Hướng Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.
Lúc này Lâm Nhất Nam mới lái xe về phía căn hộ nhỏ của mình.
Tâm trạng của Tần Hướng Tuyết lúc này đã rất khác so với lần đầu tiên đến đây. Lần trước là vì bất đắc dĩ, không có nơi nào để đi, còn lần này trong lòng nàng có chút muốn đi theo Lâm Nhất Nam về đây.
Vừa vào thang máy, ánh mắt của Lâm Nhất Nam vẫn luôn đặt trên người Tần Hướng Tuyết, nhìn đến mức khiến nàng có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến thang máy có gắn camera giám sát, Tần Hướng Tuyết đành phải chôn mặt vào lòng ngực Lâm Nhất Nam, nhỏ giọng làm nũng: "Đừng nhìn nữa, đâu phải chưa từng thấy qua."
"Được, không nhìn nữa, về nhà rồi chúng ta xem sau." Lâm Nhất Nam ôm lấy Tần Hướng Tuyết, đưa nàng vào trong căn hộ nhỏ của mình.
Tần Hướng Tuyết vẫn còn mặc bộ lễ phục vừa rồi, vừa vào cửa còn đang chuẩn bị thay giày thì đã bị Lâm Nhất Nam ép lên cánh cửa.
Cả vành tai Tần Hướng Tuyết đỏ bừng, nàng đẩy Lâm Nhất Nam nhưng không đẩy nổi, nhỏ giọng kháng nghị: "Làm gì vậy? Để em thay giày trước đã..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Tần Hướng Tuyết đã bị Lâm Nhất Nam hôn.
Vừa nãy ở hành lang hôn vẫn chưa đủ, lúc này trở về nhà mình, ánh mắt Lâm Nhất Nam hơi tối lại, có chút không nhịn được. Sau vài nụ hôn nhẹ nhàng, cô lại từ từ tăng thêm độ sâu của nụ hôn, mãi cho đến khi chân Tần Hướng Tuyết có chút đứng không vững, Lâm Nhất Nam mới khẽ lùi lại, đôi mắt sáng rực nhìn Tần Hướng Tuyết đang mềm nhũn vì nụ hôn của mình.
Làn da Tần Hướng Tuyết vốn đã trắng nõn, đôi môi hồng hào bị Lâm Nhất Nam hôn đến hơi ửng đỏ, đuôi mắt ánh lên một vẻ quyến rũ, đầy xuân sắc.
"Lâm Nhất Nam đáng ghét! Chân em hết cả sức rồi." Tần Hướng Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng lại không hề bài xích nụ hôn vừa rồi của Lâm Nhất Nam.
Lâm Nhất Nam đặt đôi dép lê trước mặt Tần Hướng Tuyết, rồi giúp nàng cởi giày cao gót, dịu dàng nói: "Được rồi, chị xin lỗi được không? Tại Hướng Tuyết xinh quá, chị nhất thời không kiềm chế được. Chị đỡ em đổi giày trước nhé."
Lúc này Tần Hướng Tuyết mới đổi giày xong. Lâm Nhất Nam đỡ nàng ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, rồi đi lấy váy ngủ đem tới đây: "Mặc lễ phục không thoải mái, em đi thay đồ trước đi."
"Ừm." Tần Hướng Tuyết đáp lời, cầm váy ngủ vào phòng Lâm Nhất Nam thay.
Lâm Nhất Nam thì vào phòng vệ sinh cởi bộ lễ phục dạ hội ra, đặt nó lên sofa ở bên ngoài phòng khách. Khi cô ra thì Tần Hướng Tuyết cũng đã thay đồ xong.
Lâm Nhất Nam nhận lấy bộ lễ phục trong tay Tần Hướng Tuyết đặt lên sofa, xoay người nhìn nàng rồi kéo nàng vào lòng.
Ánh mắt Tần Hướng Tuyết rơi xuống môi Lâm Nhất Nam, hơi thở có chút dồn dập. Cảm giác hôn môi nàng thật sự rất thích, chỉ là cả hai lần đều do Lâm Nhất Nam chủ động. Nàng muốn thử chủ động một lần. Nghĩ vậy, Tần Hướng Tuyết liền hôn lên môi Lâm Nhất Nam.
Ban đầu Lâm Nhất Nam còn nhường nhịn nàng, để nàng tùy ý hôn lên môi mình, nhưng càng bị Tần Hướng Tuyết khơi gợi, lửa trong lòng cô lại càng bùng cháy. Có chút không thỏa mãn với những nụ hôn hời hợt của Tần Hướng Tuyết, Lâm Nhất Nam khẽ dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn vừa rồi.
Khi Lâm Nhất Nam khẽ lùi lại, Tần Hướng Tuyết chỉ còn sức dựa vào lòng cô ấy thở dốc: "Chị lại như vậy nữa, em thật sự không còn sức nữa rồi."
Nghe giọng Tần Hướng Tuyết có chút tủi thân, Lâm Nhất Nam dỗ dành: "Chị không kiềm chế được, tại quá thích bạn gái rồi không có cách nào khác. Hay là Hướng Tuyết hôn chị một lần nữa? Lần này chị ngoan ngoãn không phản kháng được không?"
Tần Hướng Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam một cái: "Lại hôn thêm lần nữa em sợ em chẳng còn chút sức lực nào mất! Em không tin chị nữa đâu!"
Lâm Nhất Nam dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, vậy lát nữa lên giường hôn được không?"
"Ai muốn hôn chị trên giường chứ! Lâm Nhất Nam, chị thật không đứng đắn!" Tai Tần Hướng Tuyết đỏ bừng.
Lâm Nhất Nam ôm lấy Tần Hướng Tuyết nói: "Không có không đứng đắn mà. Thân mật với bạn gái chẳng phải rất bình thường sao? Đi tháo trang sức rồi tắm rửa trước nhé?"
"Ừm, vậy lát nữa chị không được giở trò xấu đấy!" Tai Tần Hướng Tuyết đỏ ửng nói với Lâm Nhất Nam.
Lâm Nhất Nam khẽ cười: "Giở trò gì cơ? Ý Hướng Tuyết chị nghe chẳng hiểu gì cả. Hay là em nói rõ cho chị nghe xem?"
"Chị chắc chắn biết mà! Không thèm để ý đến chị nữa, em đi tháo trang sức." Tần Hướng Tuyết nói rồi định lùi ra khỏi vòng tay Lâm Nhất Nam, nhưng thấy tay Lâm Nhất Nam ôm eo mình chẳng có ý định buông ra chút nào.
"Buông ra trước đã, em đi tháo trang sức." Tần Hướng Tuyết cố nén xấu hổ nhìn Lâm Nhất Nam nói. Thấy Lâm Nhất Nam chẳng có vẻ gì muốn buông mình ra, Tần Hướng Tuyết lại thử hôn nhẹ lên má Lâm Nhất Nam. Lúc này Lâm Nhất Nam mới buông tay ra, khẽ cười nói: "Bạn gái ngoan quá, đã biết chủ động hôn chị rồi."
"Đáng ghét chết đi được! Không thèm để ý đến chị nữa!" Tần Hướng Tuyết vội vàng đi vào tháo trang sức.
Nửa tiếng sau, Tần Hướng Tuyết mới tắm xong từ phòng tắm đi ra, nói với Lâm Nhất Nam: "Em tắm xong rồi, chị đi tắm đi."
"Được, vậy Hướng Tuyết lên giường đợi chị nhé." Lâm Nhất Nam khẽ cười nói.
Tai Tần Hướng Tuyết đỏ bừng vì câu nói của Lâm Nhất Nam. Cô ấy lại nói lung tung rồi! Nàng nằm xuống bên giường mà lần trước mình đã ngủ, vừa chơi điện thoại vừa đợi Lâm Nhất Nam.
Khi Lâm Nhất Nam tắm rửa xong ra ngoài thì cũng đã gần 11 giờ. Thấy đèn đầu giường trong phòng ngủ vẫn sáng, Lâm Nhất Nam vừa nằm xuống vừa khẽ cười nói: "Hướng Tuyết chưa ngủ là đang đợi chị à?"
Tần Hướng Tuyết mím môi, vừa chơi điện thoại vừa trả lời: "Không phải chờ chị! Chỉ là tôi không ngủ được nên chơi điện thoại một lát thôi."
"Được rồi, vậy chị xin bạn gái một nụ hôn chúc ngủ ngon chắc không quá đáng chứ?" Lâm Nhất Nam khẽ cười, nghiêng người lại gần nói.
Tần Hướng Tuyết gật đầu, khẽ nghiêng người hôn lên khóe môi Lâm Nhất Nam.
Lâm Nhất Nam nhìn Tần Hướng Tuyết đang ở gần mình, dịu dàng nói: "Hướng Tuyết, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Tần Hướng Tuyết ngẩn người một chút rồi đáp lại.
Lâm Nhất Nam nói ngủ ngon xong liền tắt đèn đầu giường. Cả đêm cô đã hôn Tần Hướng Tuyết rất nhiều lần, Lâm Nhất Nam nghĩ phải từ từ tiến tới, sợ mình quá vội sẽ dọa Tần Hướng Tuyết, nên ngoan ngoãn nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Tần Hướng Tuyết vốn còn tưởng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nữa, kết quả Lâm Nhất Nam lại ngủ thật, không trêu chọc nàng nữa.
Nàng còn muốn được Lâm Nhất Nam ôm ngủ như lần trước, Tần Hướng Tuyết cảm thấy ngủ trong vòng tay Lâm Nhất Nam rất thoải mái.
Nghĩ vậy, Tần Hướng Tuyết khẽ nhích về phía Lâm Nhất Nam, vươn tay lay lay cánh tay cô ấy nói: "Lâm Nhất Nam, em muốn giống như lần trước, chị ôm em ngủ." Có lẽ vì tắt đèn nên Tần Hướng Tuyết nói ra không cảm thấy quá xấu hổ.
Lâm Nhất Nam khẽ cười đáp: "Được, ôm em ngủ."
Tần Hướng Tuyết nghe Lâm Nhất Nam đồng ý thì rúc sâu hơn vào lòng cô ấy, được Lâm Nhất Nam ôm trọn vào lòng.
Lâm Nhất Nam khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên má Tần Hướng Tuyết, dịu dàng dỗ dành: "Bây giờ ngủ được chưa nào? Bạn gái còn yêu cầu gì nữa không?"
"Không có." Tần Hướng Tuyết cọ cọ vào hõm cổ Lâm Nhất Nam nũng nịu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt