Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Yết hầu Lâm Nhất Nam khẽ chuyển động, thầm thở dài trong lòng bạn gái là ma quỷ đầu thai chắc? Bản thân dù gì cũng là một Alpha bình thường, được chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sợ mình sẽ mất kiểm soát.

Bên này, Tần Hướng Tuyết đã vươn tay xé miếng dán cách ly tuyến thể ở sau gáy ra, một mùi sữa dừa đậm đặc lập tức bao phủ quanh Lâm Nhất Nam. Tin tức tố của Omega kia y như bản thân nàng vậy, hoàn toàn không chịu yên phận lúc thì nhẹ nhàng cọ vào cổ Lâm Nhất Nam, lúc lại như có như không vuốt ve tuyến thể vốn đã bị phong tỏa.

Cố tình Tần Hướng Tuyết lại còn không chịu ngoan ngoãn, vừa hôn lên khóe môi Lâm Nhất Nam, vừa làm nũng hỏi: "Lâm Nhất Nam, em có thích ăn dừa không?"

Lâm Nhất Nam cảm giác toàn thân đều bị mùi sữa dừa nồng đậm quấn lấy, cộng thêm người trước mặt cứ cố tình khiêu khích, khiến cô đến thở cũng khó khăn.

Cô một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tần Hướng Tuyết, rồi xoay người đem người đang đốt lửa khắp nơi trên cơ thể áp xuống dưới thân, trong mùi hương sữa dừa nồng đậm đầy dụ hoặc cuối xuống hôn tới tấp, cho đến khi Tần Hướng Tuyết gần như không thở nổi, mới khẽ lui lại. Vệt đỏ nơi đuôi mắt Tần Hướng Tuyết càng thêm rực rỡ, cả hai bên má được Lâm Nhất Nam hôn đến đỏ bừng lên, nhuộm sắc hồng nhàn nhạt.

Cố tình nàng vẫn chưa chịu ngoan ngoãn, vươn tay ôm lấy cổ Lâm Nhất Nam, làm nũng hỏi: "Chị còn chưa trả lời em có thích ăn dừa hay không mà?"

Lâm Nhất Nam cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tần Hướng Tuyết, dỗ dành nói: "Thích, loại trái cây chị thích nhất chính là dừa."

Tần Hướng Tuyết lập tức vui vẻ vì được dỗ dành, lại ôm cổ Lâm Nhất Nam làm nũng: "Em đã cho chị ngửi mùi tin tức tố của em rồi, em cũng muốn ngửi mùi của chị, được không?"

Ánh mắt Lâm Nhất Nam dần trở nên sâu thẳm, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Tần Hướng Tuyết, khẽ nói: "Được thôi, nhưng lát nữa đừng hối hận đấy."

"Tại sao lại phải hối hận chứ, em chỉ muốn biết thôi mà, Lâm Nhất Nam cho em ngửi thử đi." Tần Hướng Tuyết không thành thật quấn lấy cô làm nũng.

Khóe môi Lâm Nhất Nam khẽ nhếch lên, ừa hôn người đang đốt lửa khắp nơi là Tần Hướng Tuyết, vừa vươn tay gỡ miếng dán cách ly tuyến thể sau gáy. Vốn dĩ Lâm Nhất Nam đã bị Tần Hướng Tuyết trêu chọc, tin tức tố trên người cô cũng sớm không thể kìm nén nổi nữa.

Cô tháo miếng dán ở gáy xuống, trong nháy mắt, cả căn phòng lập tức ngập tràn hương chanh nồng đậm. Tần Hướng Tuyết không chịu nổi, lập tức ôm chặt lấy Lâm Nhất Nam, cả người như mất hết sức lực, đôi mắt ngập nước sương mù nhìn cô không rời.

Vừa tham lam hít lấy mùi hương tin tức tố trên người Lâm Nhất Nam, cô vừa khẽ hừ nhẹ, làm nũng: "Lâm Nhất Nam, chị lại ăn hiếp em... Em hết sức rồi nè, ô ô ô, mùi tin tức tố của chị... thật quá đáng."

Lâm Nhất Nam khẽ cười, cúi xuống hôn lên vành tai Tần Hướng Tuyết, dỗ dành: "Chị còn sức là được rồi, em ngoan ngoãn nằm yên là được."

Trong phòng, tin tức tố hương chanh nhanh chóng bao trùm lấy mùi hương sữa dừa, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì lại dịu dàng như đang đuổi bắt con mồi không thể trốn thoát.

Lâm Nhất Nam cầm trong tay một chiếc bút máy bằng sứ trắng. Bề mặt cây bút trắng tinh không tỳ vết, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ để lại dấu vết. Cô có vẻ thích thú ngắm nghía chiếc bút trong tay, chầm chậm vuốt ve thân bút, để lại từng dấu vết mơ hồ trên bề mặt trơn láng.

Lâm Nhất Nam cẩn thận đặt chiếc bút máy vào lòng bàn tay, ngắm nhìn. Chiếc bút sứ trắng dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn, trong suốt như ngọc. Lâm Nhất Nam yêu thương chậm rãi lau đi dấu vân tay trên thân bút. Chiếc bút trắng tinh lại trở nên hoàn toàn không tì vết. Cuối cùng, Lâm Nhất Nam lau chùi xong chiếc bút máy, nhẹ nhàng đặt nó trở lại hộp gấm.

Sáng sớm, lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt Lâm Nhất Nam dịu dàng nhìn Tần Hướng Tuyết vẫn còn đang say giấc trong lòng ngực. Cô định khẽ đẩy người ra một chút, để có thể vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Nhưng vừa mới cử động, người trong lòng đã thuận thế dán chặt lấy cô, cọ cọ trong ngực làm nũng: "Chị định đi đâu vậy? Không ôm em nữa à ~"

Lâm Nhất Nam khẽ hôn lên má Tần Hướng Tuyết, dịu dàng dỗ dành: "Đã hơn mười hai giờ rồi, em có đói bụng không? Để chị đi nấu cơm nhé?"

Ai ngờ vừa nói xong, người trong lòng liền siết chặt lấy cô hơn, giọng nũng nịu: "Không cần... Em chỉ muốn chị ôm em ngủ thôi. Sáng sớm không phải chị đã ăn sữa dừa rồi sao? Sao còn đói?"

"...Được, vậy mình ngủ thêm một lát nữa nhé. Khi nào bạn gái đói bụng thì chúng ta dậy nấu cơm, chịu không?" Lâm Nhất Nam lại khẽ hôn lên vành tai Tần Hướng Tuyết, dỗ ngọt.

Nghĩ lại thì, sáng sớm ăn sữa dừa xong, bạn gái nói vậy... hình như cũng đúng?

"Ừm, vậy chị ôm em chặt thêm chút nữa nha." Tần Hướng Tuyết hài lòng gật đầu, tiếp tục cọ cọ trong lòng cô.

"Được, bạn gái nói gì cũng đúng hết." Lâm Nhất Nam mỉm cười, lại cúi đầu hôn lên người trong lòng mình.

Khi Tần Hướng Tuyết tỉnh lại lần nữa thì đã hơn hai giờ chiều. Nàng cảm thấy thân thể mình không còn nhức mỏi như trước. Nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Nhất Nam vẫn còn ngủ say, trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, tai nàng đỏ bừng hết cả lên. Càng nhìn Lâm Nhất Nam, nàng lại càng cảm thấy yêu thích không thôi. Vì đợi mãi mà chán, Tần Hướng Tuyết dứt khoát thả ra mùi tin tức tố sữa dừa, định bụng chọc ghẹo Lâm Nhất Nam một phen.

Lâm Nhất Nam trong lúc ngủ say, chỉ cảm thấy tuyến thể trên cổ bắt đầu nóng lên, vô thức mơ lại những chuyện vừa diễn ra buổi sáng.

Thấy tin tức tố của mình vẫn chưa đánh thức được Lâm Nhất Nam, Tần Hướng Tuyết lại nhích tới gần, vừa hôn nhẹ lên môi Lâm Nhất Nam, vừa chui vào lòng cô cọ cọ làm nũng.

Trong giấc mơ, Lâm Nhất Nam chỉ cảm thấy bản thân như đang chìm trong tiết trời ấm áp của mùa xuân. Quanh cô tràn ngập hương sữa dừa ngọt ngào, làn gió biển mơn man thổi qua gò má, bãi biển tươi mát cùng hương vị ngọt ngào của dừa non, tất cả khiến cô có cảm giác như đang tắm mình trong một ngày xuân ngập tràn hương vị ngọt ngào.

Cô khẽ mở mắt liền nhìn thấy Tần Hướng Tuyết ngoan ngoãn nép vào lòng ngực mình làm nũng, cuối cùng cũng biết mùi hương sữa dừa trong giấc mơ từ đâu tới.

Lâm Nhất Nam ôm Tần Hướng Tuyết đi tắm, sau đó thay một bộ ga giường mới tinh cho nàng nghỉ ngơi, còn mình thì xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Lâm Nhất Nam vừa dọn dẹp nhà bếp mà buổi sáng chưa kịp dọn dẹp, vừa nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Thật không ngờ lại cùng bạn gái ở nhà cả một ngày, đây là điều mà trước đây Lâm Nhất Nam căn bản sẽ không nghĩ tới.

Buổi trưa cả hai đều không ăn gì, hơn nữa làm việc ở trên giường cả ngày cũng tốn rất nhiều sức lực. Lâm Nhất Nam quyết định chuẩn bị một bữa tối phong phú hơn, lấy thịt bò nạm, cánh gà và cá từ trong tủ lạnh ra.

Bên kia, Tần Hướng Tuyết vùi mình trong chăn nghỉ ngơi. Trong chăn đến giờ vẫn còn vương đầy mùi hương chanh, giống như Lâm Nhất Nam đang ôm nàng vậy. Tần Hướng Tuyết lười biếng nằm ở đó, đến giờ eo nàng vẫn còn đau nhức. Nàng không biết Lâm Nhất Nam lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, bắt nạt nàng không biết bao nhiêu lần.

Tần Hướng Tuyết vội vàng lắc đầu, chỉ mới nghĩ đến thôi mà nàng đã cảm thấy chân mình như nhũn ra, không còn chút sức lực nào.

Cô đang mải mê suy nghĩ lung tung thì thấy điện thoại di động của mình reo lên. Tần Hướng Tuyết khẽ nghiêng người với lấy điện thoại, thấy là mommy gọi mình. Tai Tần Hướng Tuyết hơi nóng lên, vừa nãy Lâm Nhất Nam tắm xong cho nàng liền trực tiếp ôm nàng trở lại giường, lúc này nàng vẫn còn chưa mặc quần áo nữa.

Tần Hướng Tuyết cố gắng nén sự xấu hổ, bắt máy cuộc gọi của Tần Ức Đồng.

"Hướng Tuyết, vẫn còn ở cùng Nhất Nam đấy à? Mommy hỏi chút hai đứa ở chung thế nào?" Tiếng cười của Tần Ức Đồng truyền đến từ điện thoại. Cô không biết hai người trẻ tuổi bồi dưỡng tình cảm thế nào, lại sợ con gái tính tình bốc đồng, hai người trẻ cãi nhau một câu là giận dỗi. Thấy cả ngày không có động tĩnh gì, cuối cùng cô vẫn không yên tâm gọi điện thoại hỏi thăm.

Tần Hướng Tuyết vùi mặt vào trong chăn, có chút chột dạ nói: "Dạ ổn ạ, mommy không cần lo cho con."

"Không lo lắng cho con thì con lớn được như thế này chắc? Nhất Nam tính tình không tệ, con phải ngoan ngoãn ở chung với người ta, không được bắt nạt người ta biết chưa?" Tần Ức Đồng cười nói qua điện thoại.

Tần Hướng Tuyết hít một hơi hương chanh, lẩm bẩm đáp: "Con không có bắt nạt cô ấy, toàn là cô ấy bắt nạt con thôi."

"Con bé này lại nói bậy, chắc chắn là con bắt nạt người ta. Thôi được rồi, mẹ chỉ hỏi một chút thôi. À đúng rồi, tối nay con có về nhà không?" Tần Ức Đồng hỏi.

"Chắc là không về đâu mẹ, Lâm Nhất Nam đang chuẩn bị cơm rồi, mẹ ơi, cô ấy nấu ăn ngon lắm." Tần Hướng Tuyết cười nói, nghĩ đến người mình thích cưng chiều mình như vậy, Tần Hướng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào như thấm mật.

"Ừ, giờ thì biết người ta tốt rồi chứ gì? Còn giận mẹ sắp xếp xem mắt cho con, nếu không xem mắt thì con làm sao quen được Nhất Nam?"

Tần Ức Đồng thấy con gái có vẻ rất vừa ý Lâm Nhất Nam, trong lòng càng thêm vui vẻ.

"Vâng vâng, con biết rồi, mommy là tuyệt nhất, biết con thích gì nhất. Mommy ơi, vậy con ở nhà Nhất Nam thêm mấy ngày nữa có được không ạ?" Tần Hướng Tuyết ngửi mùi hương chanh trên chăn như khiến người ta say lòng, nàng dường như không muốn rời xa Lâm Nhất Nam.

"Được thôi, đợi thêm một thời gian nữa mẹ và dì Thẩm sẽ bàn bạc chuyện đính hôn của hai đứa. Nhất Nam là một đứa trẻ tốt như vậy, nhà mình phải nhanh chóng giữ chặt." Tần Ức Đồng vốn dĩ cũng muốn để con gái và Lâm Nhất Nam bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.

"Cảm ơn mẹ." Tần Hướng Tuyết lại làm nũng với Tần Ức Đồng một lúc rồi mới cúp điện thoại.

Bên kia, trong phòng bếp, Lâm Nhất Nam đã nấu gần xong bữa tối. Nồi thịt bò nạm hầm cà chua đang sôi liu riu trên bếp, bên cạnh là một nồi cá hấp chua cay đã chưng gần xong, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp. Cánh gà thì được chiên vàng trong dầu, sau đó rưới Coca vào rim nhỏ lửa, nước sốt sền sệt bám quanh miếng thịt bóng loáng thơm ngào ngạt.

Chỉ trong chốc lát, ba món ăn đã chuẩn bị đâu ra đấy, bữa tối phong phú vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Lâm Nhất Nam bưng đồ ăn sang đến nơi, thấy nàng làm nũng vẫn còn vùi trong chăn không chịu dậy, khẽ cười nói: "Hướng Tuyết, dậy ăn cơm trước đi, kẻo lát nữa nguội mất." Nói rồi lại vào bếp xới cơm.

Tần Hướng Tuyết rầm rì trong chăn không trả lời. Lâm Nhất Nam bưng cơm ra, thấy Tần Hướng Tuyết vẫn còn vùi mình trong chăn, khẽ lắc đầu cười, đặt cơm xuống rồi dỗ dành người.

Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam đến, khóe môi nở nụ cười, vươn tay ra đòi Lâm Nhất Nam ôm.

Lâm Nhất Nam khẽ cười ôm người vào lòng dỗ dành: "Đi ăn cơm trước được không? Ăn xong rồi còn thời gian cả đêm để ôm nhau mà."

Tần Hướng Tuyết dụi dụi vào lòng Lâm Nhất Nam hỏi: "Lâm Nhất Nam, có phải nếu ngày đó người cùng chị đi xem mắt không phải em, mà là cô gái khác thì bây giờ chị cũng sẽ đối tốt với người ta như vậy sao? Làm sao bây giờ? Em nghĩ thôi đã thấy ghen tị rồi, chị là của em."

Lâm Nhất Nam bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi Tần Hướng Tuyết một cái, dịu dàng an ủi: "Đâu ra nhiều chữ nếu như vậy? Cuộc đời này không có lần thứ hai để chọn đâu. Người ở bên chị vốn dĩ chỉ có thể là em thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa, được không? Đi ăn cơm nào."

Tần Hướng Tuyết lại cọ người trong ngực cô, giọng làm nũng đầy uỷ khuất:
"Không nghĩ cũng không được, còn phải mặc quần áo nữa. Bộ áo ngủ kia còn làm vai em đỏ hết rồi."

Lâm Nhất Nam cúi người hôn nhẹ lên má nàng, cười hỏi: "Vậy ăn cơm xong, em lại về giường nghỉ nhé? Có cần chị giúp em mặc đồ không?"

Bị hỏi vậy, Tần Hướng Tuyết đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy nhẹ cô ra, nhỏ giọng lí nhí: "Không cần... em tự mặc được."

"Được rồi, chị ra phòng ăn đợi em nhé." Lâm Nhất Nam mỉm cười, quay người đi về phía bàn ăn nhỏ.

Vài phút sau, Tần Hướng Tuyết cuối cùng cũng mặc chỉnh tề bước ra, ngồi xuống đối diện Lâm Nhất Nam. Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt toả ra từ những món ăn bày trước mắt, nàng mới nhận ra mình thật sự đói bụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt