Chương 73
Tần Hướng Tuyết đầu tiên gắp một ít thịt cá diêu hồng sốt chua ngọt. Thịt cá mềm ngọt, thêm chút cay nồng của tương ớt thấm đều, ăn vào miệng có một hương vị đặc biệt.
"Ưm, ngon quá!" Tần Hướng Tuyết vừa ăn vừa cười khanh khách, ánh mắt cong cong, ngọt ngào nhìn về phía bạn gái khen ngợi.
"Thịt bò nạm này rất mềm, chị gắp cho em một ít nếm thử nhé." Lâm Nhất Nam vừa nói vừa gắp một ít thịt bò từ nồi đất sang chén nhỏ, đưa cho Tần Hướng Tuyết ngồi đối diện.
Tần Hướng Tuyết một tay chống cằm, đôi mắt vẫn luôn dõi theo Lâm Nhất Nam đang bận rộn vì mình, khẽ cười nói: "Vâng, bạn gái làm gì em cũng thích ăn hết. À đúng rồi Nhất Nam, ngày mai chị có phải đi làm không?"
Ngẫm nghĩ về cả ngày hôm nay, Lâm Nhất Nam cười đáp: "Ừ, dạo này công ty bận lắm, chị hai lại không có ở đây, chị Tiểu Lục một mình xoay sở vất vả quá, ngày mai thế nào chị cũng phải đến công ty."
Tần Hướng Tuyết bĩu môi, khẽ hừ hỏi Lâm Nhất Nam: "Thế em thì sao? Vừa nãy mommy gọi điện thoại nói em có thể ở nhà chị thêm một thời gian nữa. Ngày mai chị đi làm, em làm gì bây giờ?"
Lâm Nhất Nam thấy bạn gái không vui, dịu dàng dỗ dành: "Hay là em đi cùng chị đến công ty nhé?"
"Hả? Nhưng mà em không thích công ty, mấy cái báo cáo đó em cũng xem không hiểu. Đến lúc đó chắc chắn chị sẽ không có thời gian chơi với em." Tần Hướng Tuyết lẩm bẩm nói.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau làm việc được không? Thời gian đi làm cũng trôi qua nhanh lắm. Ngày mai chị dạy em xem báo cáo nhé? Dì Tần bây giờ đang quản lý công ty, nhưng rồi một ngày nào đó cũng sẽ giao lại cho em thôi. Chẳng lẽ sau này em muốn bị cấp dưới lừa gạt?" Lâm Nhất Nam cười nói.
"Vâng." Tần Hướng Tuyết ủy khuất đáp một tiếng. Mommy và bạn gái đều muốn nàng học, vậy thì nàng học một chút vậy.
"Ngoan nào." Lâm Nhất Nam dịu dàng dỗ dành.
Ăn tối xong, Tần Hướng Tuyết và Lâm Nhất Nam cùng nhau xem một bộ phim. Lâm Nhất Nam dựa vào gối sau lưng, còn Tần Hướng Tuyết thì nép vào lòng Lâm Nhất Nam.
Chưa được nửa tiếng, Tần Hướng Tuyết đã cảm thấy bộ phim chán ngắt. Bạn gái vẫn thú vị hơn. Nàng khẽ thả ra chút hương sữa dừa quyến rũ Lâm Nhất Nam. Lâm Nhất Nam thấy bạn gái trong lòng có vẻ hơi bồn chồn, liền hôn nhẹ lên môi Tần Hướng Tuyết để trấn an, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về phía màn hình.
Tần Hướng Tuyết dứt khoát xoay người đối diện Lâm Nhất Nam rồi hôn lên. Hôn vài cái, cô hơi bất mãn vùi đầu vào lòng Lâm Nhất Nam làm nũng: "Lâm Nhất Nam, em không đẹp bằng phim này sao."
Lâm Nhất Nam nhìn nàng làm nũng trong lòng, dứt khoát tắt máy tính, mặt mày dịu dàng cười nói: "Em đẹp nhất, vậy không xem phim nữa nhé? Ngắm bạn gái thôi."
Tần Hướng Tuyết thích nhất là Lâm Nhất Nam chiều chuộng mình, nàng nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng Lâm Nhất Nam rầm rì: "Lâm Nhất Nam, đai áo ngủ siết chặt em quá, giúp em cởi ra đi~?"
"Được." Lâm Nhất Nam vừa đáp lời, vừa nhẹ nhàng giúp Tần Hướng Tuyết cởi chiếc áo ngủ. Lúc này Tần Hướng Tuyết mới vừa lòng vùi sâu vào lòng Lâm Nhất Nam.
Tối Lục Ninh Hoàn về đến nhà thì thấy Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn cũng ở đó. Thẩm Tiện hơi nghi hoặc, thấy Lâm Nhất Nam không về cùng Lục Ninh Hoàn, liền hỏi: "Ninh Hoàn, sao Nhất Nam không về cùng con vậy? Hôm nay cả ngày hình như cũng không thấy nó."
Tối hôm qua Lục Ninh Hoàn về quá muộn, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đã về phòng từ lâu, nên Lục Ninh Hoàn cũng chưa nói chuyện của Lâm Nhất Nam với họ.
Lúc này nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua Lâm Nhất Nam ôm một cô gái nhỏ trong lòng, bộ dáng thân mật đến mức khiến người khác không thể rời mắt trong lòng Lục Ninh Hoàn vẫn còn có chút không dám tin.
Ngay sau đó, nàng cong môi cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Mommy, hôm qua con về trễ, lúc đó mommy và mẹ đều đã ngủ. Đêm qua Nhất Nam không có về nhà, ở lại chung cư cùng bạn gái nhỏ của em ấy rồi."
Thẩm Tiện nghe xong thì kinh ngạc nhìn Lục Ninh Hoàn thật lâu, Lâm Thanh Hàn ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, cả gương mặt đều viết đầy vẻ ngỡ ngàng. Nhóc nhà mình từ khi nào đã có bạn gái rồi? Sao cả Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đều hoàn toàn không hay biết?
"Ai cơ? Sao mẹ và mommy không biết gì hết vậy? Chúng nó còn ra ngoài ở riêng nữa?" Thẩm Tiện liên tiếp hỏi một tràng.
Nhìn mommy lo lắng đến nỗi tay chân luống cuống, Lục Ninh Hoàn cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Nàng thong thả cầm lấy ly nước trái cây, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi đáp: "Chính là cô gái nhỏ trước kia mommy từng giới thiệu cho Nhất Nam xem mắt đó. Con gái của dì Tần Tần Hướng Tuyết. Mommy quên rồi sao?"
Thẩm Tiện nghe vậy thì càng thêm khiếp sợ. "Không phải chứ?!"
Cô trợn mắt, vội vã hỏi tiếp: "Hướng Tuyết lúc đó chẳng phải nói không vừa mắt Nhất Nam nhà chúng ta sao? Sao hai đứa nó lại ở bên nhau được? Mommy nhớ hôm đó tức đến mức còn gọi điện thoại mắng Tần Ức Đồng cơ mà. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Lục Ninh Hoàn thấy mommy mình sốt ruột, vội vàng kể hết những gì mình biết: "Trước đây con cũng không biết. Tối hôm qua chẳng phải nhà mình có tiệc từ thiện sao? Tần Hướng Tuyết cũng đến. Trước đó, hình như cô ấy không quen con, tưởng con và Nhất Nam là một đôi nên ghen. Sau đó Nhất Nam chạy ra ngoài dỗ dành cô ấy. Lát sau con thấy Nhất Nam mãi không về nên đi ra ngoài xem, rồi thấy Nhất Nam ôm cô bé kia vào lòng hôn. Sau đó thì hai người đi đến chung cư nhỏ của Nhất Nam. Hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, con dứt khoát cho Nhất Nam nghỉ một ngày luôn, giờ chắc vẫn còn ở chung cư đấy."
"Hai đứa ở chung cư tận hai ngày?" Thẩm Tiện ngây người, con nhóc nhà mình nhìn thế nào cũng không giống người sẽ yêu đương! Còn có thể ôm người ta vào lòng hôn nữa chứ? Thẩm Tiện trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
"Vâng, mommy, con thấy tình cảm của Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết chắc là tốt lắm. Để hôm nào con bảo Nhất Nam dẫn người về cho mommy xem nhé." Lục Ninh Hoàn cười nói.
Thẩm Tiện thở dài, nói: "Trước đây mommy để Nhất Nam đi xem mắt với Tần Hướng Tuyết chỉ là muốn cho con bé có thêm bạn bè, Tần Ức Đồng cũng không tồi, nhưng mà con gái cô ấy được nuông chiều quá mức, nghe nói còn hay đi hộp đêm chơi, không biết kiểu con gái như vậy có thực sự phù hợp với Nhất Nam không?"
Lâm Thanh Hàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Đó chỉ là những gì chị nghe nói thôi, phải gặp trực tiếp mới biết được. Hay là gọi cho Nhất Nam, bảo ngày mai dẫn Tần Hướng Tuyết đến đây ăn cơm, để chúng ta gặp một lần."
"Cũng đúng, nuông chiều hay không nuông chiều, dù sao Nhất Nam thích là được." Thẩm Tiện nghĩ ngợi rồi nói.
Cô cảm thấy mình như đang bị Tần Ức Đồng bày trò giăng bẫy. Trước đây, cô luôn lo lắng cho con gái, giờ lại phải lo lắng cho con gái có bạn gái! Quả thật không biết làm sao cho phải.
Thẩm Tiện suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho Lâm Nhất Nam.
Lúc này, Lâm Nhất Nam đang ôm bạn gái, cả hai đang chơi điện thoại. Đúng lúc điện thoại của mommy gọi đến, làm Lâm Nhất Nam có chút hoảng loạn, nhưng vẫn nghe máy: "Mommy?"
Thẩm Tiện nghe thấy giọng con gái liền trả lời: "Ừm, con còn ở chung cư à?"
Lâm Nhất Nam nhìn Tần Hướng Tuyết rồi trả lời: "Dạ đúng rồi mommy, con với Tần Hướng Tuyết đang ở bên nhau, chính là đối tượng xem mắt mà mommy chuẩn bị cho con đó."
Thẩm Tiện thiếu chút nữa đã khóc, cô chỉ định làm cho con nhóc đi một vòng cho xong chuyện, ai ngờ Nhất Nam nhà cô lại làm thật, thật sự thành đôi thành cặp?
"À, vậy ngày mai con dẫn Hướng Tuyết về nhà ăn một bữa cơm đi, đã ở bên nhau rồi thì để mommy và mẹ con gặp mặt Hướng Tuyết." Thẩm Tiện nói.
"Vâng mommy, vậy ngày mai con dẫn Hướng Tuyết về nhà." Nói thêm vài câu với mommy, Lâm Nhất Nam mới cúp điện thoại.
Tần Hướng Tuyết nãy giờ vẫn dựng tai nghe, biết người nhà Lâm Nhất Nam bảo ngày mai nàng đến ăn cơm, có chút hoảng loạn hỏi: "Lâm Nhất Nam, bây giờ phải làm sao đây chị? Em cảm thấy hình như mình không phải kiểu người lớn thích, với lại trước đây em thích đi chơi với đám bạn kia, chắc tiếng tăm cũng chẳng tốt đẹp gì. Lỡ mommy của chị không thích em thì sao? Em cũng không biết quản lý công ty, lại còn thích chơi bời. Lỡ các dì ấy sắp xếp cho chị đi xem mắt với Omega khác thì sao?"
Hốc mắt Tần Hướng Tuyết đỏ hoe, hối hận vì mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, sợ người nhà Lâm Nhất Nam không thích nàng, nhất thời lo lắng không yên.
Lâm Nhất Nam hôn nhẹ lên vành tai Tần Hướng Tuyết trấn an: "Đừng lo lắng, người nhà của chị đều rất dễ gần, chị Tiểu Lục hôm qua em gặp rồi đúng không?"
Tần Hướng Tuyết mắt đỏ hoe gật đầu, nhỏ giọng nhìn Lâm Nhất Nam nói: "Gặp rồi."
"Đúng rồi, chị Tiểu Lục có phải rất tốt không, hôm nay còn bảo chị ở nhà với em đó?" Lâm Nhất Nam tiếp tục dỗ dành.
Tần Hướng Tuyết gật đầu: "Dạ rất tốt, chỉ là em sợ gặp người lớn. Từ nhỏ em đã không phải kiểu con nít được người lớn yêu thích, ngoại trừ mommy ra thì chỉ có chị, Lâm Nhất Nam. Làm sao bây giờ?" Nói rồi, Tần Hướng Tuyết sợ hãi đến rơi nước mắt. Nàng căn bản không dám tưởng tượng nếu không có Lâm Nhất Nam thì sau này nàng phải làm gì, nàng chỉ muốn Lâm Nhất Nam là Alpha của mình.
Cảm nhận được sự bất an mãnh liệt của Omega, Lâm Nhất Nam vừa hôn nhẹ lên môi Tần Hướng Tuyết, vừa dùng tin tức tố của mình trấn an Omega. Hôn một lúc rồi cô mới chậm rãi lùi lại một chút dỗ dành: "Đừng sợ, mẹ chị, mommy chị đều là người rất tốt, không phải kiểu người nghe lời đồn bên ngoài đâu, mọi người sẽ tôn trọng lựa chọn của chị, sẽ không ép chị kết hôn. Yên tâm được không?"
"Vâng." Tần Hướng Tuyết vừa làm nũng vừa để Lâm Nhất Nam ôm mình, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi, "Lâm Nhất Nam, chị ôm em chặt hơn một chút nữa được không? Em vẫn còn sợ."
Nhìn Omega của mình khóc đến đỏ cả mắt, Lâm Nhất Nam vừa hôn nhẹ vừa đè Tần Hướng Tuyết xuống dưới thân, dỗ dành nàng: "Còn sợ thì chỉ có thể làm chút chuyện gì đó nữa để không làm bạn gái sợ thôi." Nói rồi, cô nhẹ nhàng hôn xuống.
Bên kia, Lục Ninh Hoàn về đến phòng lại có chút nhớ Điềm Điềm của mình. Vừa đi công tác đã gần một tuần, tính ra còn ba ngày nữa Thẩm Điềm mới về.
Lục Ninh Hoàn tắm xong rồi nằm trên giường gọi video nói chuyện với Thẩm Điềm. Rất nhanh cuộc gọi đã kết nối, Lục Ninh Hoàn nhìn thấy người mà nàng nhớ nhung đang ở bên kia màn hình.
"Ninh Hoàn, có phải chị nhớ em không?" Thẩm Điềm bên kia nằm trên giường làm nũng với Lục Ninh Hoàn, không hề thấy dáng vẻ tổng tài bá đạo thường ngày đâu.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười nói: "Sao không gọi chị Tiểu Lục? Không lễ phép gì cả."
"Với bạn gái thì không cần khách sáo, chị Tiểu Lục ơi em nhớ chị lắm." Thẩm Điềm luôn có thể thành công biến thành một chú cún con ngoan ngoãn trước mặt Lục Ninh Hoàn, đừng nói đến việc có phải là tổng tài tập đoàn hay không, dù sao đối với Lục Ninh Hoàn thì cứ làm nũng như thế nào thoải mái là được.
"Đã lớn thế này rồi mà còn thích làm nũng." Lục Ninh Hoàn trách Thẩm Điềm, nhưng ý cười trên khóe môi lại không hề giảm bớt.
"Vậy chị nói xem chị có nhớ em không? Có muốn ăn dâu tây nhỏ không?" Thẩm Điềm khoe khoang trong video.
Lục Ninh Hoàn khẽ hừ một tiếng, không cho con cún nhỏ cơ hội vểnh đuôi lên trời: "Điềm Điềm, khi nào em về vậy? Ngày mai Nhất Nam dẫn bạn gái về nhà rồi, mình chị chỉ có nước ăn cẩu lương thôi. Trước kia toàn là Nhất Nam bị ăn cẩu lương, ngày mai đến lượt chị bị Nhất Nam cho ăn cẩu lương rồi."
"Cái gì? Nhất Nam cái đồ đầu gỗ một lòng vùi đầu vào công việc đó mà cũng biết yêu đương á? Cười chết mất. Em về rồi nhất định phải gặp mặt bạn gái của nó mới được. Chị Tiểu Lục đừng lo, tuần sau em về bên chị rồi." Thẩm Điềm nói, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh em gái mình yêu đương.
"Được, vậy chị ở nhà chờ em." Lục Ninh Hoàn lại cùng Thẩm Điềm trò chuyện thêm một lúc rồi cả hai mới cúp điện thoại.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Điềm: Cười chết, tiểu đầu gỗ ấy mà cũng biết yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com