Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn và Tần Hướng Tuyết trò chuyện một lát rồi bảo Lâm Nhất Nam dẫn Tần Hướng Tuyết đi dạo xem xung quanh.

Đến khi đi khuất khỏi tầm mắt của người lớn, Tần Hướng Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Nhất Nam khẽ cười nhìn vẻ mặt sợ sệt của bạn gái, bị chọc cười thành tiếng, rồi bị Tần Hướng Tuyết khẽ đánh một cái.

Tần Hướng Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam, vành tai ửng đỏ vẫn chưa hết, "Chị còn cười được nữa, Lâm Nhất Nam chị xấu tính lắm, vừa nãy các dì còn ở đó mà chị đã nắm tay em rồi, lỡ em để lại ấn tượng không tốt trong lòng các các dì thì sao?"

"Không sao đâu, mấy chị của chị còn làm quá hơn chị nhiều, mẹ với mommy còn bắt gặp hai người hôn nhau ở hành lang nữa kìa, có sao đâu?" Lâm Nhất Nam không thấy việc nắm tay có gì đặc biệt, rất bình thường mà.

Nhưng chính sự ngoan ngoãn, ngại ngùng của bạn gái lại khiến Lâm Nhất Nam cảm thấy hứng thú, bạn gái khi ở riêng với cô đâu có như bây giờ. Ánh mắt Lâm Nhất Nam hơi sâu xuống, khóe miệng thoáng cong lên một nụ cười.

"Hướng Tuyết, chị dẫn em lên lầu xem nhé. Lầu hai này, hai bên đều là phòng, hai phòng gần cầu thang là của hai chị của chị, phòng trong cùng là của chị, còn lại đều là phòng trống. Phòng của mẹ và mommy ở đối diện bên kia." Lâm Nhất Nam vừa nắm tay Tần Hướng Tuyết vừa giải thích.

Tần Hướng Tuyết nghi hoặc nhìn Lâm Nhất Nam nhắc đến phòng của hai chị, hỏi: "Nhà chị gia giáo nghiêm vậy sao? Chị không phải nói hai chị đã ở bên nhau từ lâu rồi à? Đến giờ các chị ấy vẫn ngủ riêng phòng?"

Lâm Nhất Nam bật cười, phòng của chị gái cô chẳng qua chỉ là hình thức thôi, ngày nào mà chẳng qua quấn lấy chị Tiểu Lục ngủ?

"Phân phòng gì chứ, trước khi hai người họ ở bên nhau cũng không phân rạch ròi như vậy đâu. Chị nhiều lần ra ngoài rót nước còn thấy chị ấy từ phòng của chị Tiểu Lục đi ra mà. Phòng của chị ấy chỉ là để trang trí thôi." Lâm Nhất Nam khẽ cười nói.

Tần Hướng Tuyết đột nhiên có chút ngưỡng mộ Lục Ninh Hoàn, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, chắc các dì rất thích Lục Ninh Hoàn. Không giống như nàng, hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt các dì.

"Sao vậy? Sao tự nhiên cảm xúc tụt xuống vậy?" Lâm Nhất Nam nhận ra bạn gái dường như không vui.

"Không có gì, chỉ là rất ngưỡng mộ chị Tiểu Lục, chắc chị ấy và các dì quan hệ tốt lắm, không như em."

"Em cũng rất tốt mà, ngoan, đừng nghĩ nhiều vậy. Chị dẫn em đi xem phòng của chị nhé, đây là nơi chị ở từ nhỏ." Vừa nói vừa cười khanh khách nắm tay kéo Tần Hướng Tuyết vào phòng mình.

Tần Hướng Tuyết ngoan ngoãn đi theo Lâm Nhất Nam vào phòng. Ở nơi này, nàng chỉ quen thuộc mỗi Lâm Nhất Nam, bởi vậy càng thêm vô thức dựa vào cô, đặc biệt nghe lời. Ai ngờ vừa bước vào phòng, nàng đã bị Lâm Nhất Nam áp sát vào cánh cửa.

Nghĩ đến đây là nhà của Lâm Nhất Nam, hơn nữa các dì vẫn còn ở dưới lầu, mặt Tần Hướng Tuyết đỏ bừng, vội vàng giơ tay đẩy đẩy Lâm Nhất Nam, "Lâm Nhất Nam chị làm gì vậy? Các dì vẫn còn ở dưới lầu đó, chị mau buông em ra."

"Không sao đâu, mẹ không nghe thấy đâu. Hướng Tuyết, hôm nay em ngoan quá, chị chưa từng thấy em như vậy đó. Sao bây giờ? Hình như chị càng thích em hơn rồi?" Lâm Nhất Nam vừa nói vừa cúi xuống hôn nàng.

Tần Hướng Tuyết còn chưa kịp phản kháng đã bị Lâm Nhất Nam hôn tới tấp.

Lâm Nhất Nam sợ làm Tần Hướng Tuyết khó chịu, một tay ôm lấy eo nàng, một tay che chắn sau lưng nàng. Ngay cả nụ hôn cũng vội vàng hơn ngày thường không ít. Đến khi Lâm Nhất Nam buông Tần Hướng Tuyết ra, nàng chỉ còn biết dựa vào lòng ngực cô thở dốc không ngừng.

Mặt sau cánh cửa quá cứng, Tần Hướng Tuyết chỉ có thể vùi mình vào lòng Lâm Nhất Nam, nhẹ nhàng cọ cọ làm nũng: "Lâm Nhất Nam, chị lại bắt nạt em, các dì vẫn còn ở dưới lầu đó, lỡ bị phát hiện thì sao?"

Gò má ửng đỏ của Tần Hướng Tuyết vẫn chưa hết đỏ, vẻ quyến rũ nơi đuôi mắt không biết có phải do khẩn trương hay không mà càng thêm sâu hơn, đỏ rực khiến Lâm Nhất Nam càng muốn trêu chọc người trước mặt.

Lâm Nhất Nam khẽ cười một tiếng nói: "Phát hiện thì phát hiện thôi, chị hôn bạn gái của mình thì có sao đâu?"

"Đáng ghét, chị bắt nạt em, em không thèm để ý đến chị nữa." Tần Hướng Tuyết ôm Lâm Nhất Nam lẩm bẩm.

"Không để ý đến chị? Vừa nãy chị như vậy thì có gì mà gọi là bắt nạt chứ? Chúng ta lên giường nghỉ một lát được không?" Lâm Nhất Nam hôn nhẹ vành tai Tần Hướng Tuyết dỗ dành.

Tần Hướng Tuyết vội đến mức cả má cũng đỏ lên, đẩy đẩy Lâm Nhất Nam, "Đừng có làm loạn, chúng ta về nhà rồi làm, không cần ở đây."

Lâm Nhất Nam cười cười hôn nhẹ vành tai Tần Hướng Tuyết dỗ dành: "Nơi này sau này cũng là nhà mà."

"Nhưng như vậy cũng không được, nếu chị dám ở đây làm loạn, em sẽ giận không thèm để ý đến chị nữa." Tần Hướng Tuyết nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng Lâm Nhất Nam lẩm bẩm nói.

Lâm Nhất Nam cười cười, hôn nhẹ lên trán Tần Hướng Tuyết, "Vậy được rồi, bạn gái dỗ dành chị như vậy, chị sẽ không bắt nạt em ở đây nữa, được không?"

Tần Hướng Tuyết ngước mắt trừng Lâm Nhất Nam một cái, nhưng như vậy lại càng giống làm nũng. Nàng biết Lâm Nhất Nam là người xấu, vẻ ngoài nghiêm trang, nhưng khi trêu chọc nàng lại như biến thành người khác vậy.

Tần Hướng Tuyết cố gắng nén sự xấu hổ, tự mình chủ động nghiêng người tới hôn Lâm Nhất Nam.

Sức của Omega nhỏ, lại thêm xấu hổ nên Tần Hướng Tuyết không dám mạnh dạn như khi chỉ có hai người ở bên nhau. Lúc này nàng chỉ dám nhợt nhạt chạm môi Lâm Nhất Nam.

Nhưng điều này đối với Lâm Nhất Nam lại vô cùng gợi cảm. Hai người mới yêu nhau, vẫn còn trong giai đoạn nồng nhiệt, Lâm Nhất Nam sao chịu nổi bạn gái trêu chọc như vậy, rất nhanh đã ôm chặt eo Tần Hướng Tuyết, chiếm thế chủ động, ôm Omega vào lòng mà hôn.

Tần Hướng Tuyết bị hôn đến mức chân có chút nhũn ra. Bình thường khi ở riêng với Lâm Nhất Nam, nàng không đến nỗi như vậy, có lẽ là vì đang ở biệt thự. Chỉ cần nghĩ đến các dì vẫn còn ở đâu đó trong nhà, chân nàng liền mềm nhũn, đứng không vững, chỉ có thể vòng tay ôm chặt cổ Lâm Nhất Nam, cố gắng bám vào người chị để khỏi trượt chân.

Lâm Nhất Nam hôn một lúc rồi khẽ buông ra, nhận thấy bạn gái dường như không đứng vững. Cô dịu dàng dỗ dành: "Đứng hôn có mệt không? Chị ôm em lên giường nhé?"

Tần Hướng Tuyết hiếm khi thông minh được một lần. Nàng ngước mắt liền nhìn thấy tia nguy hiểm trong mắt Alpha của mình, hiểu rõ rằng lên giường thì rất có thể không chỉ đơn giản là bị hôn một chút là xong. Vội vàng lắc đầu nói: "Cứ như vậy là được rồi. Lâm Nhất Nam, cho em ôm một lát thôi, lát nữa chúng ta ra ngoài trò chuyện với các dì. Cứ ở trong phòng mãi thì không lịch sự."

Lâm Nhất Nam bĩu môi, có chút không hiểu sao bạn gái thích đi quán bar của mình lại hiểu lễ phép đến vậy? Hơn nữa hình như cũng trở nên thông minh hơn, chị dỗ dành nửa ngày cũng không lừa được. Bạn gái nhát gan sợ mẹ và mommy, không dám thân mật với mình thì phải làm sao đây?

Lâm Nhất Nam miễn cưỡng đáp: "Được rồi, đi nói chuyện với mẹ và mommy cũng tốt."

"Ừm, chuyện lên giường thì về nhà rồi tính." Tần Hướng Tuyết hôn nhẹ lên môi Lâm Nhất Nam coi như dỗ dành, nhưng đôi mắt dần trở nên sâu thẳm của Alpha cho thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tần Hướng Tuyết nép vào lòng Lâm Nhất Nam thêm một lát, xác định mình đã đứng vững mới khẽ lùi lại. Nàng cảm thấy tốt nhất là nên tạm thời giữ một khoảng cách với Lâm Nhất Nam, đôi mắt sâu thẳm của Alpha khiến nàng nhìn mà có chút run sợ trong lòng.

Tần Hướng Tuyết khẽ hắng giọng nói với Lâm Nhất Nam: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trò chuyện với các dì."

Lúc này Lâm Nhất Nam mới gật đầu, cùng Tần Hướng Tuyết đi ra ngoài.

Lâm Thanh Hàn thấy hai đứa nhỏ đã trở lại, cười hỏi: "Hướng Tuyết, con xem một vòng thấy thế nào?"

"Dạ dì, khá tốt ạ, cũng không khác nhà con lắm." Tần Hướng Tuyết ngoan ngoãn trả lời.

"Ừ ừ, đúng rồi Nhất Nam, con sắp xếp cho Hướng Tuyết một phòng ở bên cạnh phòng của con đi. Đồ đạc trong phòng thì đổi theo kiểu Hướng Tuyết thích là được. Hai đứa con ở bên nhau, trong nhà sao lại không có phòng của Hướng Tuyết được?" Lâm Thanh Hàn dặn dò.

"Vâng mẹ, con sẽ bảo người đi làm." Lâm Nhất Nam cười đáp.

Trong lòng Tần Hướng Tuyết cũng rất vui vẻ. Những lo lắng ban nãy của nàng hoàn toàn tan biến. Kết quả đúng như Lâm Nhất Nam nói, các dì đều rất tốt, còn chuẩn bị cho nàng một phòng riêng. Như vậy có nghĩa là các dì đã chấp nhận nàng rồi không?

Lâm Nhất Nam tìm rất nhiều hình ảnh cho Tần Hướng Tuyết chọn. Cuối cùng, Tần Hướng Tuyết chọn một bộ nội thất đơn giản với họa tiết cây cọ trắng đan xen. Lâm Nhất Nam cho người mang đến và lắp đặt vào buổi chiều.

Đến giữa trưa, Lục Ninh Hoàn cũng từ công ty trở về. Thấy Tần Hướng Tuyết, cô cười chào hỏi: "Hướng Tuyết đến rồi à? Lúc này gia đình đã đông đủ rồi, chỉ còn Điềm Điềm tuần sau mới về thôi."

"Chị Tiểu Lục, có phải chị nhớ chị hai không?" Lâm Nhất Nam cười nói.

"Nhất Nam, em dám trêu cả chị nữa hả? Lần này chị không cần mách mẹ và mommy đâu, nói thẳng với Hướng Tuyết là được, để Hướng Tuyết thu thập em." Lục Ninh Hoàn khẽ cười.

Lâm Nhất Nam cười đáp: "Bạn gái em còn luyến tiếc không nỡ thu thập em ấy chứ, thích em còn không kịp."

"Xem em kìa, tự mãn vừa thôi." Lục Ninh Hoàn cười nói.

Mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, Tần Hướng Tuyết cũng dần thả lỏng hơn. Nhà Lâm Nhất Nam cũng giống như nhà nàng, không có nhiều quy tắc khắt khe của giới thượng lưu. Mọi người trong nhà nói chuyện rôm rả, náo nhiệt, Tần Hướng Tuyết bỗng dưng cảm thấy thích nơi này.

Bữa trưa, dì Vương và hai người giúp việc trong bếp núc chuẩn bị rất nhiều món. Dù nhiều năm trôi qua, các món ăn trong nhà đã thay đổi nhiều, nhưng có một thứ không bao giờ thiếu, đó là món bánh bao nhân trứng sữa. Chẳng vì lẽ gì khác, Thẩm Điềm dù bao nhiêu tuổi, dù là tổng giám đốc bá đạo, nhưng hễ có bánh bao nhân trứng sữa là vẫn muốn ăn, giống như việc cô vẫn thích làm nũng với Lục Ninh Hoàn vậy.

Dù Thẩm Điềm không có nhà, bánh bao nhân trứng sữa vẫn được chuẩn bị đầy đủ.

Tần Hướng Tuyết cũng thích ăn đồ ngọt, không ngờ món chính ở nhà Lâm Nhất Nam lại có bánh bao nhân trứng sữa, vì vậy nàng ăn liền mấy cái.

Lâm Nhất Nam cười nói: "Hướng Tuyết, em cũng thích ăn cái này à? Đây là món chị hai của chị thích ăn nhất đó. Lúc đó suýt nữa chị còn tưởng tin tức tố của chị ấy có mùi bánh bao nhân trứng sữa ấy chứ, ăn nhiều quá mà."

"Vâng, em cũng rất thích ăn đồ ngọt." Tần Hướng Tuyết cười nói.

"Tốt rồi, lần này có người ăn cùng Điềm Điềm." Thẩm Tiện cười lắc đầu. Hơn một tuần không gặp con bé, cô thật sự rất nhớ nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt