Chương 76
Sau bữa trưa, Lục Ninh Hoàn quay lại công ty, để Lâm Nhất Nam dành nhiều thời gian ở nhà hơn bầu bạn với Tần Hướng Tuyết. Dù sao thì, ngày mai đi làm lại cũng chưa muộn.
Lâm Nhất Nam lúc này đã đường đường chính chính đưa bạn gái về phòng mình. Tần Hướng Tuyết đứng ngập ngừng, nhìn Alpha nhà mình, có chút ngượng ngùng không dám bước về phía giường.
Lâm Nhất Nam bật cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn nàng: "Qua đây nào, để chị lấy đồ ngủ cho em. Đứng xa vậy làm gì?"
Tần Hướng Tuyết cũng muốn thân mật với Lâm Nhất Nam, nhưng hiện tại đang ở nhà của chị, người nhà của chị ấy vẫn còn ở đây. Tần Hướng Tuyết không dám trêu chọc Lâm Nhất Nam như khi hai người ở nhà riêng. Chỉ là bộ quần áo trên người thật sự khó chịu, da nàng lại mỏng manh mềm mại, vải tốt đến mấy mặc vào người cũng sẽ bị hằn vết đỏ, đành phải đi tới. Nghĩ vậy, Tần Hướng Tuyết cắn cắn môi, quyết định bước tới.
"Lâm Nhất Nam, trước đó chúng ta đã nói rồi, không được làm bậy đâu đấy. Chờ về chung cư mới được." Tần Hướng Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở, đôi môi hồng mím chặt đầy cảnh giác.
"Được rồi, lại đây đi. Mặc cái này nhé?" Lâm Nhất Nam cười dịu dàng, đưa cho nàng một bộ váy ngủ.
"Bộ này dây áo được nới lỏng ra một chút, không dễ để lại dấu vết đâu."
Tần Hướng Tuyết nhìn nhìn bộ váy ngủ trong tay cô, ánh mắt có chút uất ức. Thật ra cô rất muốn được Lâm Nhất Nam ôm ngủ luôn. Dù bộ váy có thoải mái thế nào, mặc vào cũng vẫn cảm thấy lạ lẫm, không giống như được ôm ấp ấm áp. Nhưng ở trong nhà thế này, nàng lại không dám đòi hỏi. Tần Hướng Tuyết đành vươn tay ra, ngoan ngoãn nhận lấy váy ngủ.
Nàng nhìn chiếc váy ngủ tinh xảo trong tay, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nhất Nam đã kéo chặt rèm cửa, ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm lại. Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng bước tới mép giường, cầm lấy bộ quần áo chuẩn bị thay, sau đó rất dứt khoát chui luôn vào trong chăn.
Tần Hướng Tuyết thấy hết thảy, Alpha của nàng hình như không mặc đồ ngủ mà nằm xuống?
Tai Tần Hướng Tuyết nóng ran, liền thấy Lâm Nhất Nam vẫy tay với nàng, "Sao vậy? Bạn gái mau lại đây ngủ trưa cùng nhau nào."
Tần Hướng Tuyết không muốn để Lâm Nhất Nam được như ý, miễn cưỡng đáp: "Không có gì, chị không được nhìn trộm."
Lâm Nhất Nam khẽ cười kéo chăn lên cao che mắt mình, "Như vậy được chưa? Bạn gái hài lòng chưa?"
"Hài lòng." Tần Hướng Tuyết thay chiếc váy ngủ lụa, nằm xuống phía bên kia giường. Vừa nằm xuống, nàng đã ngửi thấy mùi hương chanh thoang thoảng trong chăn. Phải làm sao đây? Cô cũng nhớ Lâm Nhất Nam.
Tần Hướng Tuyết dứt khoát xoay người quay lưng về phía Lâm Nhất Nam, vùi mình vào chăn hít lấy hương chanh.
Thấy bạn gái đáng yêu như vậy, Lâm Nhất Nam khẽ cười rồi tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy Tần Hướng Tuyết, chỉ nhẹ nhàng hôn hai cái vào vị trí tuyến thể của nàng. Tần Hướng Tuyết liền mềm nhũn cả người, lưng dựa vào lòng Lâm Nhất Nam thở dốc.
"Bạn gái không phải ở đây sao? Ôm chăn ngửi cái gì? Chị không thơm bằng chăn à?" Lâm Nhất Nam khẽ cười nói.
"Lâm Nhất Nam chị không được hôn lung tung... ưm... em sợ em không nhịn được... không được bắt nạt em." Tần Hướng Tuyết vừa nói xong, thân thể đã vô thức tỏa ra mùi sữa dừa ngọt ngào từ tuyến thể, giống như một lời mời tự nhiên nhất, khiến ánh mắt Lâm Nhất Nam dần trở nên sâu thẳm.
"Vốn dĩ đây là nhà mình, có gì mà phải nhịn? Hơn nữa, rõ ràng là em động tay trước, tin tức tố này là em thả ra trước." Lâm Nhất Nam vừa nói vừa hôn tuyến thể của Tần Hướng Tuyết, đồng thời phóng thích tin tức tố mùi chanh của mình ra.
Tần Hướng Tuyết vốn đã bị hôn đến không còn chút sức lực nào, lúc này lại bị tin tức tố của Lâm Nhất Nam trêu chọc đến mức hô hấp cũng có chút rối loạn, chỉ còn biết dựa vào Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng thở dốc.
Lâm Nhất Nam trêu chọc tuyến thể của bạn gái đủ rồi, ngược lại lại thấy chiếc váy ngủ trên người nàng chướng mắt. Cô khẽ vén một bên dây áo lên nhìn, quả nhiên thấy trên bờ vai trắng nõn của Tần Hướng Tuyết đã hằn lên một vệt đỏ.
Lâm Nhất Nam hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tần Hướng Tuyết dỗ dành: "Hướng Tuyết, có phải trên người lại bị hằn đỏ khó chịu rồi không? Chị giúp em cởi ra nhé?"
Đầu óc Tần Hướng Tuyết choáng váng, toàn thân bị tin tức tố của Lâm Nhất Nam trêu chọc, vốn dĩ cô đã cảm thấy mặc váy ngủ không thoải mái. Lâm Nhất Nam vừa nói ra, Tần Hướng Tuyết càng cảm thấy khó chịu hơn. Nàng lại sợ nếu không có lớp bảo vệ cuối cùng này, mình sẽ rất nhanh bị cuốn vào, dù rằng hiện tại cũng cảm thấy sắp không nhịn được nữa rồi.
Thấy Tần Hướng Tuyết khẽ cắn môi chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể mà không trả lời mình, Lâm Nhất Nam dứt khoát kéo Tần Hướng Tuyết trở mình, để nàng nằm trong lòng mình.
Nhìn đôi mắt Tần Hướng Tuyết ướt át mơ màng, Lâm Nhất Nam có chút không nhịn được cúi xuống hôn, một bên lại thả ra càng nhiều hương chanh. Tần Hướng Tuyết bị hôn đến không còn chút sức lực, chiếc váy ngủ trên người cũng không biết đã bị Lâm Nhất Nam cởi ra từ lúc nào.
Nàng khẽ chống tay lên vai Lâm Nhất Nam, nhẹ thở gấp nói: "Không được... các dì vẫn còn ở đó... không thể..."
"Ngoan, nhanh thôi mà. Mẹ và mommy không rảnh như vậy đâu, không có thời gian quản chúng ta. Em sờ thử tuyến thể của mình xem, nóng như vậy rồi có phải không?" Lâm Nhất Nam vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ lên khóe môi Tần Hướng Tuyết.
Tần Hướng Tuyết vốn dĩ đã bị tin tức tố của Lâm Nhất Nam làm cho đầu óc mơ màng, lúc này thật sự nghe lời sờ sờ tuyến thể sưng to của mình. Trong khoảnh khắc, càng nhiều hương sữa dừa theo tuyến thể bừng lên.
Nàng vốn đã yếu đuối, lúc này sờ đến tuyến thể nóng lên lại càng nhìn về phía Lâm Nhất Nam, có chút tủi thân hỏi: "Nóng quá, phải làm sao bây giờ? Sưng hết lên cả rồi."
Ánh mắt Lâm Nhất Nam sâu thẳm hơn, ôm chặt người vào lòng, khẽ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, chị giúp em lấy khăn lông ướt chườm cho hạ nhiệt độ là sẽ không khó chịu nữa. Lấy khăn lông ướt đắp lên trên có thể tiêu sưng."
"Ô ô em cũng muốn, nhưng đây vẫn là nhà của mẹ và mommy chị không tốt lắm, thật là khó chịu." Tuyến thể sưng đỏ lên, dù đã phóng thích không ít tin tức tố ra ngoài, tuyến thể của Tần Hướng Tuyết vẫn sưng to và nóng rực. Một bên muốn làm cho mình thoải mái, một bên lại sợ để lại ấn tượng không tốt cho các dì, giống như bị dày vò giữa nước và lửa vậy, khó chịu đến mức đuôi mắt Tần Hướng Tuyết ửng đỏ, ứa ra nước mắt.
Lâm Nhất Nam vừa hôn nhẹ đuôi mắt ửng hồng của Tần Hướng Tuyết vừa dỗ dành: "Không sao đâu, tin chị được không? Cứ giao cho chị, lát nữa sẽ không khó chịu nữa."
Vừa nói, Lâm Nhất Nam càng phóng thích nhiều hương chanh hơn. Ý chí Tần Hướng Tuyết vốn dĩ không mấy kiên định, bị dỗ dành vài câu, hôn vài cái liền hoàn toàn không chống cự được, chỉ là cuối cùng vẫn còn chút e ngại, rầm rì như mèo con, không dám thoải mái như ở căn hộ nhỏ của hai người.
Tần Hướng Tuyết như vậy ngược lại càng thêm đáng yêu, kích thích tin tức tố của Lâm Nhất Nam thậm chí còn nồng đậm hơn cả lúc hai người ở chung cư.
Tần Hướng Tuyết như rơi vào một đám mây bông mềm mại bao bọc lấy. Chẳng qua đám mây này có mùi chanh. Nàng lăn qua lộn lại trong đám mây, khắp tâm trí và mắt đều tràn ngập hương chanh, bao gồm cả tuyến thể nóng rực phía trước, lúc này dưới tác dụng của hương chanh cũng không còn đau như vừa nãy nữa.
Khi Tần Hướng Tuyết mở mắt tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Nàng nghĩ lại những gì vừa làm với Lâm Nhất Nam mà cả người đỏ bừng. Cố tình ngước mắt lại chạm phải đôi mắt đang cười khanh khách của Lâm Nhất Nam.
Tần Hướng Tuyết tủi thân vô cùng, rõ ràng biết nàng xấu hổ mà vẫn còn trêu chọc mình. Dù rằng nàng bị trêu chọc rất thoải mái nhưng nước mắt đã nhanh chóng chực trào ra. Dù sao nàng chỉ muốn làm nũng với Lâm Nhất Nam thôi.
Thấy Tần Hướng Tuyết mắt đỏ hoe, Lâm Nhất Nam vội vàng cúi xuống dỗ dành: "Sao vậy? Còn giận chị à? Không phải tại tuyến thể của em sưng to quá sao? Bây giờ không phải thoải mái hơn nhiều rồi à?"
"Chị còn nói nữa?" Tần Hướng Tuyết hụt hẫng hít mũi trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam, "Đều tại chị bắt nạt em trước, đã bảo chị chờ về nhà rồi mà, chị vẫn còn bắt nạt em hu hu hu không thèm để ý đến chị nữa."
"Được được, chị sai rồi, bạn gái đừng giận nữa được không? Cũng không trách chị được, bạn gái cứ nằm trong lòng chị như vậy, ai mà kiềm chế được chứ." Lâm Nhất Nam hôn nhẹ lên vành tai Tần Hướng Tuyết dỗ dành.
"Chị còn cãi? Chính là trách chị." Mắt Tần Hướng Tuyết đỏ hoe, như thể giây tiếp theo Lâm Nhất Nam không nhận lỗi, nước mắt cô sẽ rơi xuống ngay lập tức.
"Trách chị hết, được chưa? Đừng giận nữa, lần sau chị không dám." Lâm Nhất Nam ôm người vào lòng dỗ dành hồi lâu, Tần Hướng Tuyết mới nguôi giận.
Lâm Nhất Nam đã tắm rửa giúp nàngxong. Lúc này Tần Hướng Tuyết thấy đã hơn bốn giờ chiều, cảm thấy không xuống lầu thì không hay, liền ngồi dậy từ trong lòng Lâm Nhất Nam chuẩn bị mặc quần áo.
"Đều tại chị hết, đã hơn bốn giờ rồi. Chắc các dì đều tỉnh rồi, em xuống lầu nói chuyện với các dì." Tần Hướng Tuyết vừa nói vừa mặc quần áo.
Da thịt của nàng trắng nõn, có không ít dấu vết do Lâm Nhất Nam để lại, may mà lần này Lâm Nhất Nam không để lại dấu vết nào ở cổ nàng.
Lâm Nhất Nam nằm trên giường thở dài, "Hướng Tuyết, em là bạn gái chị, nên ở bên chị nhiều hơn mới đúng chứ, sao lúc nào cũng nghĩ đến mẹ và mommy vậy?"
"Ở bên chị mới nguy hiểm đó, đồ đáng ghét, chỉ biết bắt nạt em." Tần Hướng Tuyết trừng mắt liếc Lâm Nhất Nam một cái, lúc này eo nàng vẫn còn hơi đau, chân hơi mỏi.
"Được rồi, chị là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét đi cùng bạn gái xuống lầu được không?" Lâm Nhất Nam mặc quần áo xong tiến đến bên cạnh Tần Hướng Tuyết.
Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam lại gần, lại nhích lại gần làm nũng: "Eo em đau quá, tối về chị xoa bóp giúp em được không?"
Khóe môi Lâm Nhất Nam hơi cong lên, đáp lời: "Được thôi, tối chị sẽ xoa bóp cho em thật kỹ."
Tần Hướng Tuyết khẽ ngửa đầu, luôn cảm thấy nụ cười của Lâm Nhất Nam không đơn thuần chút nào, vì vậy lại nhấn mạnh một câu: "Là xoa bóp đứng đắn đó, chị không được bắt nạt em nữa."
Lâm Nhất Nam khẽ cười nói: "Chị nói cũng là xoa bóp đứng đắn mà. Chị đứng đắn thế nào, bạn gái chẳng phải rõ nhất sao?"
"Đáng ghét, chị là giả vờ đứng đắn thôi. Mới quen một ngày đã lừa em hôn chị, sao lúc đó em không nhận ra chị xấu xa như vậy chứ? Bây giờ ngày nào cũng bị người xấu bắt nạt." Tần Hướng Tuyết dựa vào lòng Lâm Nhất Nam lầm bầm bất mãn.
"Không phải bắt nạt, là chị thích em." Lâm Nhất Nam lại hôn nhẹ lên môi Tần Hướng Tuyết dỗ dành.
Tần Hướng Tuyết cảm thấy cứ thế này thì hơi nguy hiểm, liền đẩy nhẹ Lâm Nhất Nam ra: "Đi thôi, chúng ta xuống lầu đi, trò chuyện với các dì."
"Được." Lâm Nhất Nam khẽ cười lắc đầu, dáng vẻ bạn gái sợ người lớn thật đúng là rất đáng yêu.
Dù sao Lâm Nhất Nam cũng đã ăn no sữa dừa rồi, lúc này tâm trạng rất tốt nắm tay Tần Hướng Tuyết. Chân Tần Hướng Tuyết vẫn còn hơi run, nếu ở căn hộ nhỏ thì nàng đã sớm bảo Lâm Nhất Nam ôm mình rồi, nhưng lúc này thì không được, chỉ có thể dựa vào Lâm Nhất Nam mà đi.
Khi hai người nắm tay nhau xuống lầu, Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn đang vừa ăn đồ ngọt vừa trò chuyện vui vẻ.
Lâm Thanh Hàn thấy Tần Hướng Tuyết và Lâm Nhất Nam xuống lầu, khẽ cười hỏi Tần Hướng Tuyết: "Hướng Tuyết, con ngủ ở nhà thế nào? Có hài lòng với căn phòng Nhất Nam mới bố trí cho con không?"
Tần Hướng Tuyết cười cười, lòng bàn tay thoáng đổ mồ hôi đáp: "Dạ, con rất hài lòng ạ."
"Vậy thì tốt rồi, sau này nơi này cũng là nhà con, thường xuyên qua đây ở nhé." Lâm Thanh Hàn cười nói.
"Vâng ạ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm các dì." Nàng vừa đáp lời vừa cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng mới nàng căn bản còn chưa bước vào, sau đó đã bị Lâm Nhất Nam lừa vào phòng chị ấy rồi! Người này thật là xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com