Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Đợi Tần Hướng Tuyết nói xong, Lâm Nhất Nam khẽ cười gật đầu, "Bạn gái của chị thật là thông minh, trả lời đúng hết rồi. Lại đây nào, nhận phần thưởng là một nụ hôn của Lâm tổng."

Tai Tần Hướng Tuyết đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam một cái, "Em mới không cần! Đây là chị tự thưởng cho mình thì có?"

"Được thôi, chị dạy em, cho chị một phần thưởng cũng là lẽ đương nhiên chứ?" Lâm Nhất Nam khẽ cười nói, vừa nói vừa chỉ chỉ môi mình.

"Đáng ghét!" Tần Hướng Tuyết lại trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam một cái, lúc này mới hôn lên môi Lâm Nhất Nam.

Hai người vừa dứt nụ hôn, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa của trợ lý. Tần Hướng Tuyết nghĩ đến những gì vừa làm, tai đỏ bừng, khẽ rời xa Lâm Nhất Nam một chút.

"Lâm tổng, cơm đã đặt cho ngài đã mang đến rồi ạ." Vừa nói, trợ lý vừa đặt những thứ trên tay lên bàn trà trong văn phòng.

"Được, vất vả rồi." Lâm Nhất Nam khẽ gật đầu tỏ ý đã biết.

Trợ lý cung kính rời khỏi văn phòng, đóng cửa lại.

Tần Hướng Tuyết hừ nhẹ một tiếng: "Chị trước mặt cấp dưới còn ra vẻ đứng đắn lắm cơ."

Lâm Nhất Nam khẽ cười lắc đầu, "Chị vốn dĩ rất đứng đắn mà, đúng không? Chẳng phải mẹ em thấy chị đứng đắn mới muốn hai đứa mình thân thiết sao?"

"Mẹ em nhìn lầm người rồi."

"Được rồi, qua bên kia ngồi ăn cơm trước đã." Lâm Nhất Nam đứng dậy dắt Tần Hướng Tuyết ngồi xuống sofa, vừa ngồi xuống Tần Hướng Tuyết đã dựa vào lòng Lâm Nhất Nam làm nũng.

"Lâm Nhất Nam, buổi chiều chị dạy em cái gì nha?" Tần Hướng Tuyết dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng cọ lên cổ Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam khẽ cười, hôn nhẹ lên vành tai Tần Hướng Tuyết, "Buổi chiều lại cho em xem mấy trường hợp trong báo cáo, xem nhiều rồi sẽ thấy mấy thứ này nghìn bài một điệu, rất dễ."

"Ở đây chị có chỗ nghỉ trưa không? Em buồn ngủ quá, có thể ngủ một lát không?" Tần Hướng Tuyết vừa hôn nhẹ lên khóe môi Lâm Nhất Nam vừa làm nũng.

"Có phòng nghỉ, lát nữa ăn cơm xong rồi đi ngủ một lát." Lâm Nhất Nam vừa bày đồ ăn ra vừa dỗ dành.

"Vậy chị muốn ngủ cùng em không?" Tần Hướng Tuyết lại chớp mắt nhìn Lâm Nhất Nam hỏi.

Lâm Nhất Nam khẽ cười nói: "Nếu chị ngủ cùng em, buổi chiều sẽ không dậy nổi mất."

"Đáng ghét, em nói là ngủ đàng hoàng thôi, chị chắc chắn lại hiểu sai rồi." Tần Hướng Tuyết nói Lâm Nhất Nam hiểu sai, nhưng lại cứ dựa vào lòng Lâm Nhất Nam không chịu đứng lên.

Khóe môi Lâm Nhất Nam hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt: "Chị cũng nói là ngủ mà, chẳng lẽ bạn gái còn muốn làm chuyện khác sao?"

"Em nói không lại chị." Tần Hướng Tuyết rúc vào lòng Lâm Nhất Nam lẩm bẩm.

"Ngoan nào, dậy ăn cơm trước đi, muốn ôm một lát nữa cho em ôm được không?" Lâm Nhất Nam dỗ dành.

"Ừm." Lúc này Tần Hướng Tuyết mới không tình nguyện ngồi dậy, bộ quần áo trên người bó sát khiến cô hơi khó chịu, chắc chắn lại bị hằn đỏ rồi, lát nữa phải nhờ Lâm Nhất Nam xoa bóp giúp mình.

Hai người cũng không quá đói, hơn mười phút đã xong bữa trưa. Lâm Nhất Nam bảo trợ lý dọn dẹp đồ trên bàn, rồi ôm Tần Hướng Tuyết đi vào một cửa phụ trong văn phòng, giơ tay ấn vài cái rồi bảo Tần Hướng Tuyết đặt vân tay lên.

Khóe môi Tần Hướng Tuyết nở nụ cười cố ý hỏi: "Phòng nghỉ của chị làm gì thu thập vân tay của em?"

Ánh mắt Lâm Nhất Nam dịu dàng nhìn Tần Hướng Tuyết, "Sau này cũng là phòng nghỉ của em."

Tần Hướng Tuyết được dỗ dành vô cùng hưởng thụ, hai tay ôm chặt eo Lâm Nhất Nam, vùi mình vào lòng cô. Phải làm sao đây? Nàng lại muốn làm nũng với Lâm Nhất Nam nữa rồi.

Lâm Nhất Nam khẽ cười ôm lấy eo Tần Hướng Tuyết, một tay đã mở cửa phòng nghỉ. Trước mắt là một phòng ngủ nhỏ, còn có cả phòng vệ sinh. Lâm Nhất Nam ôm Tần Hướng Tuyết vào, dịu dàng nói: "Bây giờ mới hơn 12 giờ, em ngủ một lát đi. Đến khoảng gần hai giờ chị sẽ gọi em."

Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam dường như không có ý định ở lại bên cạnh nàng, lại cọ cọ vào Lâm Nhất Nam làm nũng: "Lâm Nhất Nam, người em hình như lại bị hằn đỏ sưng lên rồi, chị xoa giúp em đi."

Lâm Nhất Nam biết da bạn gái non mịn, khẽ buông Tần Hướng Tuyết ra rồi kéo rèm cửa phòng lại, ánh sáng vốn sáng sủa dần trở nên tối đi.

Lâm Nhất Nam xoay người trở lại bên cạnh Tần Hướng Tuyết, dịu dàng hỏi: "Muốn chị giúp cởi ra không?"

"Ưm... khó chịu." Tần Hướng Tuyết làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội làm nũng với bạn gái, vội vàng nói.

"Được, để chị nhìn xem nào." Lâm Nhất Nam vừa nói, vừa giúp Tần Hướng Tuyết cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế bên cạnh. Ngón tay thon dài chậm rãi cởi nút áo sơ mi của Tần Hướng Tuyết, khẽ kéo vạt áo sơ mi ra một chút, liền thấy vùng vai nàng bị dây áo lót hằn lên một vệt đỏ.

Lâm Nhất Nam khẽ kéo dây áo sang một bên, nhẹ nhàng xoa vùng da bị hằn đỏ của Tần Hướng Tuyết, dỗ dành: "Còn đau không? Có đỡ hơn chút nào không?"

Tần Hướng Tuyết rúc sâu vào lòng Lâm Nhất Nam, "Chị xoa giúp em là không đau nữa."

Ngay lúc Lâm Nhất Nam đang xoa vai cho Tần Hướng Tuyết, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, khiến Tần Hướng Tuyết sợ hãi rụt người vào lòng Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam khẽ cười ôm lấy Tần Hướng Tuyết rồi hôn lên. Tần Hướng Tuyết nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài đã khẩn trương, càng không ngờ Lâm Nhất Nam không những không ra ngoài mà còn hôn mình.

Người bên ngoài thấy gõ cửa vài tiếng thấy không ai trả lời, liền không còn gõ cửa nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người. Rất lâu sau Lâm Nhất Nam mới buông Tần Hướng Tuyết ra, lại xoa xoa bên vai còn lại cho cô bạn gái đang đứng cũng có chút không vững trong lòng mình, dỗ dành: "Được rồi, chị còn có công việc phải làm. Em ngoan ngoãn cởi quần áo ngủ một lát đi, chăn với ga giường đều mới thay. Nếu thấy quần áo bó khó chịu thì cứ cởi ra ngủ."

"Lâm Nhất Nam, vậy lúc nãy chị nói phần thưởng khi nào cho em?" Tai Tần Hướng Tuyết ửng đỏ, muốn Lâm Nhất Nam ở lại bên cạnh mình ngủ, nhưng lại ngại dù sao đây cũng là ở công ty.

"Tối về em sẽ biết. Ngoan nào, chị ra ngoài trước đây."

Dỗ dành Tần Hướng Tuyết thêm một lát, Lâm Nhất Nam mới rời khỏi phòng nghỉ. Không phải cô không muốn thân mật với Tần Hướng Tuyết, mà là công việc trên tay quá bận, không xử lý xong buổi tối còn phải tăng ca, càng không có thời gian ở bên cạnh bạn gái.

Lâm Nhất Nam gọi điện thoại cho thư ký bên ngoài hỏi vừa nãy ai đến gõ cửa, thư ký nói là có văn kiện cần Lâm Nhất Nam phê duyệt.

Lâm Nhất Nam tranh thủ thời gian nghỉ trưa để xử lý xong hết công việc tồn đọng. Buổi chiều, cô còn phải chủ trì hai cuộc họp điều hành tiến độ dự án, nghe các cấp dưới báo cáo.

Nhìn đồng hồ đã hai giờ, Lâm Nhất Nam khẽ cười mở cửa phòng nghỉ. Bên trong, Tần Hướng Tuyết vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ say sưa, nhìn thôi Lâm Nhất Nam đã không nỡ đánh thức.

Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng vuốt má Tần Hướng Tuyết, khẽ hôn lên môi nàng.

Tần Hướng Tuyết lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, ôm lấy cổ Lâm Nhất Nam làm nũng: "Sao chị lại mặc quần áo rồi? Cọ vào người em đau hết cả."

Lâm Nhất Nam buồn cười dỗ dành: "Chúng ta vẫn còn ở công ty mà, nên dậy thôi."

"Ưm... trong chăn thoải mái quá... Lâm Nhất Nam... em không muốn dậy thì phải làm sao bây giờ?" Tần Hướng Tuyết làm nũng nói.

"Ngoan nào, không phải đã hứa buổi chiều còn muốn xem mấy trường hợp báo cáo khác sao? Tối về sẽ có thưởng, được không?" Lâm Nhất Nam dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi vậy em cũng dậy đi làm chị mặc giúp em đi." Tần Hướng Tuyết dựa vào lòng Lâm Nhất Nam hừ nhẹ.

"Được, chị giúp bạn gái mặc." Vất vả lắm mới dỗ được Tần Hướng Tuyết dậy thu dọn xong cũng đã nửa tiếng sau.

Lâm Nhất Nam lại giảng cho Tần Hướng Tuyết hai trường hợp nữa, bảo nàng ngoan ngoãn ở văn phòng xem tài liệu, có yêu cầu gì thì cứ ra cửa tìm thư ký của mình là được, cô còn phải đến phòng họp bên kia chủ trì hai cuộc họp.

Tần Hướng Tuyết không muốn rời Lâm Nhất Nam, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn xem tài liệu.

Trong văn phòng trở nên yên tĩnh, Tần Hướng Tuyết ngược lại tập trung hơn. Theo cách Lâm Nhất Nam đã chỉ, nàng thử sắp xếp lại các ý tưởng một lần, Tần Hướng Tuyết phát hiện mình dường như thật sự có thể hiểu được những thứ này. Trong chốc lát, nàng cảm thấy có hứng thú, cũng không còn thấy thời gian trôi qua chậm nữa.

Giữa lúc đó, Tần Ức Đồng gọi điện thoại đến, Tần Hướng Tuyết mới dừng lại nghe máy.

"Hướng Tuyết, mấy ngày nay thế nào rồi con? Mommy quên mất chưa hỏi, hôm đó đến nhà Thẩm gia con thể hiện thế nào? Mẹ và mommy của Nhất Nam có nói gì không?" Tần Ức Đồng cười hỏi.

"Các dì đều rất tốt ạ, còn chuẩn bị cho con một phòng ở biệt thự, bảo con sau này thường xuyên qua đó ở. Hơn nữa, không khí ở nhà Nhất Nam cũng không khác nhà mình lắm, không có nhiều quy tắc phiền phức, con còn rất thích." Tần Hướng Tuyết nghĩ ngợi rồi nói.

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Chờ mấy ngày nữa rảnh mommy sẽ hẹn mẹ và mommy của Nhất Nam ra nói chuyện, bàn về chuyện đính hôn của hai con. Khi nào con và Nhất Nam về nhà vậy? Chưa cưới mà đã quên cả mommy rồi có phải không?" Tần Ức Đồng nghĩ mà trong lòng có chút buồn bã, một mặt vui vì hai đứa nhỏ hòa thuận, một mặt lại ghen tị vì con gái mấy ngày không về nhà.

"Không có đâu mommy, con ngày nào cũng nhớ mommy mà." Tần Hướng Tuyết vội vàng dỗ dành mommy của mình.

"Hừ, tưởng con không về nhà thăm mommy. Con đang ở đâu đấy? Nhất Nam không đi làm sao?" Tần Ức Đồng hỏi.

"Có ạ, con cũng đang ở tập đoàn Thẩm Thị đây. Hôm nay Nhất Nam đang dạy con xem báo cáo, mommy, con xem hiểu rồi đó!" Tần Hướng Tuyết có chút vui vẻ, nàng đâu có ngốc nghếch chút nào, rõ ràng nàng cũng có thể hiểu báo cáo mà!

Tần Ức Đồng nghe xong càng thấy chua xót trong lòng. Mình bảo con gái đến công ty học thì con gái không đi, Lâm Nhất Nam bảo con gái đi thì con gái lại ngoan ngoãn đến công ty?

"Sao mommy bảo con đến công ty con không đến, Nhất Nam bảo con đi con lại đi?"

Tần Hướng Tuyết nghe ra giọng mommy không vui, vội vàng dỗ dành: "Con đi làm với mommy, mommy chẳng phải luôn chê con ngốc sao? Nhất Nam tính tốt, con nghe không hiểu chị ấy giảng lại mấy lần."

"Nói mommy tính tình không tốt vậy đó. Trước đây bảo con đến công ty, con chết sống không chịu đến. Lần này Nhất Nam khuyên con thế nào?" Tần Ức Đồng hỏi.

"Nhất Nam nói, con không cần phải giỏi hết mọi thứ, nhưng những thứ đại khái vẫn nên hiểu, nếu không sau này dễ bị cấp dưới dắt mũi. Con thấy có lý, với lại một mình ở nhà chán, nên con đi làm với chị ấy." Tần Hướng Tuyết nghĩ ngợi rồi đáp.

Tần Ức Đồng khẽ hừ một tiếng nói: "Mommy phí công nuôi con lớn như vậy, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Mommy khuyên con thì con không nghe, Nhất Nam khuyên con thì con lại nghe. Hai đứa nhớ về nhà ăn một bữa cơm, ở lại vài ngày. Nhà Nhất Nam có hai chị của con bé, nhà mình chỉ còn một mình mommy, buồn hiu hắt, đến người nói chuyện cũng không có."

"Vâng mommy, nếu ngày mai chúng con có thời gian, ngày mai sẽ về nhà ở." Tần Hướng Tuyết lại làm nũng với Tần Ức Đồng một lát rồi mới cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt