Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Tần Ức Đồng lên lầu gõ cửa phòng con gái, liền nghe thấy bên trong vọng ra giọng nũng nịu: "Lâm Nhất Nam, chị mang đồ ăn sáng lên rồi à? Em mệt quá, chị ôm em ăn có được không?"

Tần Ức Đồng khẽ hắng giọng, rồi mới lên tiếng: "Không phải Nhất Nam, là mẹ đây. Vừa nãy Nhất Nam nói con bị cảm nhẹ, mẹ vào xem con thế nào."

Tần Hướng Tuyết vừa nãy còn đang nằm trên giường với tư thế lười biếng, nghe thấy là mẹ mình thì lập tức hoảng hốt trùm chăn kín mít. Nghĩ lại những gì mình vừa nói, mặt Tần Hướng Tuyết đỏ bừng.

Nàng vừa vội vàng kéo chăn chỉnh tề lại, Tần Ức Đồng đã bước vào. Hai người buổi sáng thường bật hệ thống thông gió, nên mùi tin tức tố trong phòng không quá nồng, nhưng Tần Ức Đồng vẫn ngửi thấy mùi chanh nhè nhẹ. Vậy là tối qua Lâm Nhất Nam đã ngủ cùng Hướng Tuyết nhà cô sao? Con gái cô còn đòi người ta ôm ăn cơm nữa?

Tần Hướng Tuyết hắng giọng, lắp bắp nói: "Mommy, con không sao ạ, chỉ là hơi cảm thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ạ."

Tần Ức Đồng là người từng trải, nhìn tình hình trước mắt đã hiểu rõ cơ bản. Mới ở bên nhau không bao lâu mà hai đứa trẻ đã phát triển đến mức này, vậy cô phải nhanh chóng đi bàn bạc chuyện đính hôn với Thẩm Tiện thôi, không khéo con cái có rồi lại không kịp!

Tần Ức Đồng không lộ vẻ gì, liếc nhìn con gái một cái: "Con và Nhất Nam còn trẻ, chuyện này cũng phải biết chừng mực, quá thường xuyên mẹ sợ sau này các con lại chán."

Tần Hướng Tuyết ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi mommy."

Trong lòng nàng lại nghĩ đến dáng vẻ Lâm Nhất Nam trêu chọc mình, nàng cảm thấy Lâm Nhất Nam rất để bụng chuyện này, căn bản không thể chán được.

Lâm Nhất Nam lúc này cũng đã mang bữa sáng lên, gặp Tần Ức Đồng ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Dì."

"Ừ, hai đứa ăn sáng trước đi, dì xuống nhà trước." Tần Ức Đồng cười với hai đứa trẻ, không nói gì thêm liền xuống lầu, lúc đi còn chu đáo giúp hai người đóng cửa phòng lại.

Tần Ức Đồng vừa đi, Tần Hướng Tuyết liền vùi mình vào trong chăn, giờ nàng chỉ hối hận, những lời vừa nãy nàng muốn nũng nịu với Lâm Nhất Nam đều bị mẹ nghe thấy hết rồi.

Lâm Nhất Nam buồn cười đặt khay đầy ắp đồ ăn sáng sang một bên, đưa tay kéo chăn đang trùm kín mít người Tần Hướng Tuyết: "Hướng Tuyết? Dậy ăn sáng nào."

"Em không ăn, Lâm Nhất Nam em giận chị, ô ô ô, xong đời rồi, em vừa nãy còn tưởng mommy là chị, còn làm nũng nữa, mommy chắc chắn là biết rồi." Mặt Tần Hướng Tuyết đỏ như lửa đốt, bị bạn gái làm cho chân mềm nhũn không xuống giường được, còn bị mommy biết nữa, ô ô ô sau này nàng còn mặt mũi nào đối diện với mommy nữa.

Lâm Nhất Nam khẽ cười kéo chăn xuống một chút dỗ dành: "Ngoan nào, dì là người từng trải, sẽ hiểu cho chúng ta thôi mà, ở bên người mình thích vốn dĩ là không kiềm chế được mà, có gì phải xấu hổ chứ?"

Tần Hướng Tuyết vừa giận vừa xấu hổ, dứt khoát thò đầu ra khỏi chăn cãi lý với Lâm Nhất Nam: "Chị đương nhiên không xấu hổ, người không xuống được giường có phải chị đâu."

Lâm Nhất Nam nén cười dỗ dành: "Được rồi, chị sai rồi, xin lỗi bạn gái được không? Lần sau để chị không xuống được giường có được không?"

"Hừ, dù sao chị cũng hư, em không có sức ăn sáng, chị đút cho em." Tần Hướng Tuyết bị dỗ dành một lát, lại muốn làm nũng với Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam khẽ cười, ôm Tần Hướng Tuyết vào lòng: "Nào, uống chút cháo sườn trước nhé?"

"Ưm." Tần Hướng Tuyết dụi đầu vào lòng Lâm Nhất Nam nũng nịu.

Lâm Nhất Nam ôm Tần Hướng Tuyết trong lòng, một tay bưng bát cháo, một tay lấy thìa múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi rồi mới đưa đến bên môi Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết dụi đầu vào người Lâm Nhất Nam, rất hưởng thụ việc được Lâm Nhất Nam đút cháo, còn thỉnh thoảng chỉ huy Lâm Nhất Nam muốn cái này muốn cái kia.

Lâm Nhất Nam tính tình tốt, từng việc đều đáp ứng rồi xuống bếp lấy, dỗ dành nửa ngày, cuối cùng cũng dỗ được Tần Hướng Tuyết vui vẻ. Cô vội vàng ăn chút đồ rồi mới đến công ty.

Đến công ty đã hơn 9 giờ, các nhân viên lễ tân ở đại sảnh đều tụm lại xì xào bàn tán chuyện Lâm Nhất Nam đi làm muộn. Bởi vì ngày thường Lâm Nhất Nam đến rất sớm, nếu không có việc thì sẽ không đến công ty, còn nếu đến thì luôn là người đầu tiên.

Lâm Nhất Nam vào văn phòng liền nhanh chóng bắt tay vào công việc, cô định không nghỉ trưa, làm xong sớm một chút để về nhà với bạn gái.

Thẩm Điềm bên này cũng tương tự, chỉ là hôm nay Thẩm Điềm đến sớm, lúc này đã giải quyết xong không ít công việc. Cô nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, lại có chút lo lắng nên gọi điện thoại cho Lục Ninh Hoàn.

Lục Ninh Hoàn vừa tắm xong đi ra, thấy là điện thoại của cún con, liền bắt máy ngay: "Sao vậy? Thẩm tổng có gì căn dặn?"

"Chị Tiểu Lục em sai rồi, em chỉ là xem chị dậy chưa, người còn khó chịu không?" Thẩm Điềm cười nói.

"Ừ, nhờ phúc ai đó, eo đau chân mỏi còn có quầng thâm mắt nữa." Lục Ninh Hoàn cố ý nói.

Thẩm Điềm vội vàng nũng nịu nói: "Chị Tiểu Lục em sai rồi, chiều tan làm về em xoa bóp cho chị nhé, lần này em chắc chắn nhẹ nhàng được không?"

"Không cần con cún hư nhà em, chị đói rồi, muốn xuống ăn cơm, em ở công ty cũng phải ngoan ngoãn, nhớ kỹ phải ăn cơm đầy đủ đấy." Lục Ninh Hoàn dặn dò cún con nhà mình.

"Vâng vâng, em biết rồi chị Tiểu Lục, chiều em làm xong việc sớm một chút về với chị." Thẩm Điềm nói thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Cô lại vội vàng làm việc một lát, rồi đứng dậy đi tìm Lâm Nhất Nam. Cái kẻ lừa đảo này dám lừa mình, rõ ràng đã hôn người ta rồi mà còn giả bộ nghiêm trang, Thẩm Điềm quyết định đi nói chuyện với Lâm Nhất Nam.

Gõ cửa tượng trưng hai cái, Thẩm Điềm liền đẩy cửa bước vào văn phòng Lâm Nhất Nam.

Lúc Thẩm Điềm đẩy cửa, Lâm Nhất Nam thật ra đã biết là ai, rốt cuộc trừ hai chị gái ra, trong công ty không ai dám tự ý xông vào khi cô chưa nói "Mời vào".

Thẩm Điềm đảo mắt nhìn quanh văn phòng Lâm Nhất Nam, thấy hôm nay không có Tần Hướng Tuyết, liền cười cười đi về phía cô em gái, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn làm việc của Lâm Nhất Nam, khẽ hắng giọng rồi mới nói: "Cô bạn gái nhỏ của em hôm nay sao không đến?"

Lâm Nhất Nam ra vẻ ngoan ngoãn nhìn chị gái mình, trả lời: "Hướng Tuyết hôm nay hơi bị cảm, nên em không đưa cô ấy đến, sao vậy ạ? Chị tìm cô ấy có việc gì không?"

"Không có việc gì, em bớt giả ngoan đi. Chị Tiểu Lục kể hết cho chị rồi, em sớm đã ôm người ta vào lòng hôn rồi, còn giả vờ với chị là chưa nắm tay." Thẩm Điềm khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

"Chị à, em không có giả vờ mà, là chị cứ ép em phải đi nắm tay Hướng Tuyết, còn bảo em phải chủ động hơn nữa." Lâm Nhất Nam thật sự không nhịn được, vai nhún nhún cười khoái trá.

Thẩm Điềm tức quá liền cù lét Lâm Nhất Nam, Lâm Nhất Nam vừa cười vừa trốn vừa xin tha: "Ái da, chị ơi em không dám nữa, em không cười, không cười mà, chị đừng cù em, em thật sự sai rồi."

Thẩm Điềm thấy em gái lăn lộn cười không ngừng, lúc này mới chịu dừng lại, trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam một cái: "Hừ, Lâm Nhất Nam, thật không ngờ em lại gian xảo như vậy, phí công chị còn lo em không biết yêu đương tốt bụng giúp em."

Lâm Nhất Nam sắp xếp lại tập tài liệu trên tay, cười đứng dậy nói: "Chị à, trình độ yêu đương của chị cũng có ra gì đâu, từ mẫu giáo đã bắt đầu theo đuổi chị Tiểu Lục, mãi đến tận khi tốt nghiệp cấp ba mới đuổi kịp."

"Xí, em còn dám cãi, Lâm Nhất Nam, chị thật muốn đánh em." Thẩm Điềm nói rồi định túm lấy Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam vừa cười vừa trốn Thẩm Điềm, vừa cãi lại: "Chị à, chị dám bắt nạt em, em sẽ mách chị Tiểu Lục, dù sao chị sợ chị Tiểu Lục mà."

"Lâm Nhất Nam, cái đồ đầu gỗ học hư! Hôm nay chị phải dạy dỗ em."

Cuối cùng, Lâm Nhất Nam vẫn bị chị gái bắt được, bị đè xuống sofa cù lét một trận mới được tha, Lâm Nhất Nam cười đến nước mắt sắp trào ra.

Hai người chơi đùa ầm ĩ, mấy thư ký bên ngoài văn phòng Lâm Nhất Nam đều nghe thấy động tĩnh, xôn xao nhỏ giọng cười bàn tán.

"Lâm tổng và Thẩm tổng đang làm gì vậy? Cười vui vẻ thế?"

"Không biết, nhưng mà quan hệ chị em của họ tốt thật, còn có Lục tổng nữa, Thẩm tổng và Lâm tổng đều rất nghe lời Lục tổng."

"Đúng là vậy, chuỗi thức ăn đỉnh cao quả nhiên vẫn là Lục tổng."

Cũng không trách mọi người bàn tán, thường thì anh chị em trong nhà hào môn đều tranh giành quyền thừa kế, ngoài mặt thì anh nhường em kính, thực tế sau lưng không ít lần chơi xấu nhau. Những gia đình hào môn mà anh chị em vẫn có thể cãi nhau ầm ĩ như trẻ con như Thẩm Điềm thì thật hiếm thấy. Trong công ty cũng không có bè phái tranh giành, nhân viên làm việc cũng vui vẻ.

"Chị, em bị chị đánh đến đói bụng rồi, chị mua cơm cho em đi." Lâm Nhất Nam lúc này đã hoàn hồn một chút, vuốt vuốt quần áo bị chị vò nhàu nát, cân nhắc chuyện mách Lục Ninh Hoàn.

Thẩm Điềm khẽ cười một tiếng: "Đói bụng thì không tự đi mua được sao? Thật hết cách với em, muốn ăn gì?"

"Tùy tiện đi, giống chị là được." Lâm Nhất Nam dựa vào sofa nghỉ ngơi, chờ chị mua cơm cho mình.

"Tối về nhà không?" Thẩm Điềm nghĩ ngợi rồi hỏi, hôm qua đến nhà Tần Hướng Tuyết ở, hôm nay còn không về nhà sao?

"Tối em chưa về, em còn phải đi thăm Hướng Tuyết nữa, cô ấy cảm vẫn chưa khỏi." Lâm Nhất Nam nghĩ nghĩ nói.

"Ừ, đến nhà người ta thì chăm sóc Hướng Tuyết cho tốt vào, không được bắt nạt người ta đấy." Thẩm Điềm lại dặn dò Lâm Nhất Nam vài câu.

"Biết rồi chị, em cũng không tin chị đi làm về không bắt nạt chị Tiểu Lục đâu." Lâm Nhất Nam cười với chị gái mình.

Thẩm Điềm cầm lấy chiếc gối ôm trên sofa ném về phía Lâm Nhất Nam: "Xí, chuyện người lớn trẻ con như em bớt hỏi đi."

"Hứ, em bây giờ cũng là người lớn rồi." Lâm Nhất Nam không phục nói.

Lục Ninh Hoàn ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng, người đã khỏe hẳn, dứt khoát ăn cơm xong liền đến công ty tìm Thẩm Điềm. Thư ký của Thẩm Điềm nói cô ấy đi tìm Lâm Nhất Nam, Lục Ninh Hoàn dứt khoát cũng đến chỗ Lâm Nhất Nam.

Thư ký thấy Lục Ninh Hoàn đến, vội vàng đứng dậy giúp cô gõ cửa: "Lâm tổng, là Lục tổng đến ạ."

Lâm Nhất Nam vừa nghe là chị Tiểu Lục đến, mắt sáng lên chạy ra mở cửa.

Lục Ninh Hoàn thấy áo sơ mi của Lâm Nhất Nam nhăn nhúm, lại nhìn quần áo của Thẩm Điềm cũng chẳng ra gì, khẽ cười vừa đóng cửa văn phòng vừa nói: "Hai người các em làm gì vậy, nhìn quần áo kìa, thành ra cái dạng gì rồi? Nhàu nát hết cả."

"Chị Tiểu Lục, vừa nãy chị em bắt nạt em, đè em xuống sofa cù lét em." Lâm Nhất Nam nắm đúng thời cơ mách lẻo ngay.

"Em không có, đều tại cái đồ đầu gỗ kia khiêu khích em trước, nói em từ mẫu giáo đuổi đến tận khi tốt nghiệp cấp ba mới theo kịp chị, chị Tiểu Lục em ấy bắt nạt em." Thẩm Điềm thậm chí còn chạy đến ôm Lục Ninh Hoàn mách tội.

Lục Ninh Hoàn khẽ cười nhìn hai người: "Được rồi, lớn bằng này rồi còn đánh nhau, lát nữa ăn cơm trưa xong rồi đi ngủ một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt