Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Buổi chiều lúc Lâm Nhất Nam trở lại nhà Tần Hướng Tuyết, Tần Hướng Tuyết cuối cùng cũng đã rời giường, lúc này đang dựa vào trên giường chơi điện thoại, thấy Lâm Nhất Nam tới, đôi mắt Tần Hướng Tuyết sáng lên.

"Lâm Nhất Nam cuối cùng chị cũng trở lại rồi, một mình em ở nhà đợi thật sự rất chán, cuối cùng chị cũng đã trở lại." Giọng Tần Hướng Tuyết mềm đi mấy phần, vừa thấy Lâm Nhất Nam liền muốn làm nũng.

"Được rồi, đợi chị thay bộ đồ ngủ rồi sẽ tới nói chuyện với bạn gái." Lâm Nhất Nam chỉ kéo rèm cửa sổ lên coi như ở trước mặt Tần Hướng Tuyết bắt đầu thay quần áo, bản thân cô thì vẻ mặt thản nhiên, cuối cùng khiến Tần Hướng Tuyết đỏ mặt rụt vào trong chăn không dám nhìn.

"Lâm Nhất Nam chị xấu tính lắm, thay quần áo sao không đi vào phòng vệ sinh thay? " Tần Hướng Tuyết vùi mình trong chăn buồn bực hỏi.

Lâm Nhất Nam nhìn Tần Hướng Tuyết đang xấu hổ trốn trong chăn, khẽ cười nói: "Đi phòng vệ sinh làm gì? Em chẳng phải đã từng thấy qua rồi sao."

"Hừ, em không thèm để ý tới chị, dù sao chị chính là hư đốn, luôn luôn khi dễ em." Tần Hướng Tuyết lẩm bẩm nói.

Lâm Nhất Nam thay xong đồ ngủ xong, đi dỗ Tần Hướng Tuyết, "Được rồi, chị sai rồi, xin lỗi bạn gái được không? Em có còn khó chịu ở đâu không? Muốn chị xoa bóp cho em không?"

Tần Hướng Tuyết lập tức gật đầu, "Eo vẫn còn mỏi, nhưng giọng nói thì đỡ rồi, Lâm Nhất Nam chị giúp em xoa bóp đi."

"Được." Lâm Nhất Nam vừa dỗ dành, vừa ôm Tần Hướng Tuyết để nàng nằm sấp xuống giường, còn mình thì nhẹ nhàng xoa eo cho Tần Hướng Tuyết.

Lực tay Lâm Nhất Nam rất nhẹ, xoa lên eo rất thoải mái, Tần Hướng Tuyết sắp ngủ thiếp đi thì bị tiếng điện thoại bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc, thấy là mommy gọi đến, nói là buổi tối không về, muốn đi cùng dì Thẩm bàn chuyện đính hôn.

Tần Hướng Tuyết vui vẻ xoay vài vòng trong chăn.

Lâm Nhất Nam nằm nghiêng trên giường, ôm người vào lòng ngực hỏi: "Sao vậy? Vui vẻ như thế?"

Tần Hướng Tuyết hai tay ôm cổ Lâm Nhất Nam làm nũng: "Lâm Nhất Nam, mommy em đi giúp em giữ chị lại rồi, chị là của em, chị chạy không thoát đâu."

Lâm Nhất Nam cụp mắt nhìn Tần Hướng Tuyết trong lòng ngực, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Hướng Tuyết, "Chị vốn dĩ đã là của em rồi mà, còn cần giữ lại làm gì."

"Dù sao mommy em đi tìm mẹ chị nói chuyện đính hôn rồi, chị chính là của em." Tần Hướng Tuyết ôm cổ Lâm Nhất Nam kéo xuống hôn.

Lông mi Lâm Nhất Nam khẽ run, ánh mắt dần sâu thẳm rồi hôn xuống, cũng may cô còn nhớ tối qua đã trêu chọc người kia quá đáng, chỉ nhẹ nhàng hôn Tần Hướng Tuyết, lát sau liền buông ra.

Lâm Nhất Nam dịu dàng hôn lên trán Tần Hướng Tuyết, dỗ dành: "Hôm qua làm em mệt quá rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi được không?"

"Ừm, vậy nghỉ ngơi chị cũng phải ôm em ngủ." Tần Hướng Tuyết cọ nhẹ vào Lâm Nhất Nam làm nũng.

"Được, đều nghe em."

Bên kia, Tần Ức Đồng cùng Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn bàn bạc chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ, quyết định cuối tháng sẽ làm lễ đính hôn cho Tần Hướng Tuyết và Lâm Nhất Nam.

**

Nửa tháng tiếp theo, Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết đều bận rộn với chuyện tiệc đính hôn, bao gồm nhẫn đính hôn, lễ phục, toàn bộ đều dựa theo nguyện vọng của hai người mời nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế riêng.

Mấy ngày này Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết cơ bản đều ở nhà Thẩm Tiện, tiện cho việc thương lượng các chi tiết của lễ đính hôn. Sau bữa tối, cả nhà lại cùng nhau bàn bạc thêm về chi tiết tiệc đính hôn ngày mai, sau đó mới bắt đầu trò chuyện.

Thẩm Tiện đợi hai đứa nhỏ ra ngoài, rồi chuyển ánh mắt sang Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn, cười nói với Thẩm Điềm: "Điềm Điềm, con và Ninh Hoàn cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, hai đứa khi nào tính chuyện trăm năm?"

Lục Ninh Hoàn khẽ ho một tiếng, vành tai ửng đỏ nói: "Mommy, Điềm Điềm còn chưa cầu hôn con đâu."

"Chị Tiểu Lục, con lập tức sắp xếp." Thẩm Điềm vừa nghe liền đáp lời, nói ra thì đúng là cô chưa từng cầu hôn Lục Ninh Hoàn một cách nghiêm túc!

"Tốt, hai đứa cũng nhanh chóng lên, tranh thủ năm nay kết hôn luôn đi, đừng để mấy đứa em vượt mặt." Thẩm Tiện cười nói.

"Vâng vâng, mommy yên tâm, đợi Nhất Nam và Hướng Tuyết đính hôn xong, con lập tức bắt đầu chuẩn bị." Thẩm Điềm cười nói.

Buổi tối, Tần Hướng Tuyết nép vào lòng Lâm Nhất Nam, khẩn trương trằn trọc không ngủ được, cọ cọ người Lâm Nhất Nam làm nũng: "Lâm Nhất Nam, làm sao bây giờ? Em có chút sợ ngày mai."

Đôi mắt Lâm Nhất Nam dịu dàng hôn lên trán Tần Hướng Tuyết, "Đừng sợ, có chị ở đây mà, từ ngày mai trở đi, em không chỉ là bạn gái chị, mà còn là vị hôn thê nữa."

"Ưm ~ em vẫn sợ, Lâm Nhất Nam chị dỗ em đi." Tần Hướng Tuyết vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn nhận được nhiều cảm giác an toàn hơn từ người Alpha.

"Được, vậy chúng ta chỉ làm một lát thôi nhé, nếu không chị sợ ngày mai em sẽ không thoải mái." Lâm Nhất Nam hôn hôn môi Tần Hướng Tuyết dỗ dành.

"Ừm." Tần Hướng Tuyết nhỏ giọng đáp lời.

Lâm Nhất Nam vừa hôn, vừa thả ra tin tức tố hương chanh dịu nhẹ của mình để trấn an Tần Hướng Tuyết, rất nhanh Tần Hướng Tuyết đã bị hương chanh quyến rũ quên hết mọi chuyện khác, chỉ có thể hết lần này đến lần khác đón nhận tin tức tố mạnh mẽ của Alpha mẽ tràn tới.

Buổi sáng hơn 7 giờ, Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng hôn Omega trong lòng ngực, muốn đánh thức người kia dậy, Tần Hướng Tuyết chỉ khẽ rên hai tiếng, rồi lại vùi mặt vào lòng Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam buồn cười dỗ dành: "Hướng Tuyết, dậy được không? Trưa nay là tiệc đính hôn của hai chúng ta, dậy sớm một chút được không?"

"Ưm, Lâm Nhất Nam, chị hôn em đi, em sẽ không sợ nữa." Tần Hướng Tuyết dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, nhẹ nhàng cọ cọ vào Lâm Nhất Nam làm nũng.

Lâm Nhất Nam lại hôn lên má người yêu bé nhỏ của mình, dỗ dành: "Được, có chị ở đây rồi, không sợ nữa nhé? Chúng ta đi tắm rửa một chút, sau đó bắt đầu chuẩn bị trang điểm."

"Vậy được rồi, Lâm Nhất Nam." Tần Hướng Tuyết lại hôn lên môi Lâm Nhất Nam làm nũng.

Lâm Nhất Nam khẽ cười nói: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi chị thôi, làm sao bây giờ? Em rất thích chị." Tần Hướng Tuyết ôm lấy cổ Lâm Nhất Nam, nhẹ nhàng cọ cọ vào người Lâm Nhất Nam làm nũng, hơi thở ấm áp phả vào cổ Lâm Nhất Nam, khiến lòng cô cũng ngứa ngáy theo.

Nếu không phải còn có chuyện quan trọng phải làm, Tần Hướng Tuyết lại khơi mào lên rồi.

Yết hầu Lâm Nhất Nam khẽ động, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Chị cũng thích em mà, hơn nữa là thích em nhất đó, không dậy nữa thật sự không kịp đâu, lát nữa mẹ sẽ lên gọi chúng ta đấy."

Tần Hướng Tuyết vừa nghe đến mẹ liền tỉnh táo hơn một chút, "Vậy được rồi."

Đợi hai người sửa soạn xong thì đã hơn 8 giờ, ăn xong bữa sáng, chuyên viên trang điểm và phục trang cũng đã đến, trang điểm cho Tần Hướng Tuyết và Lâm Nhất Nam.

Khách sạn tổ chức tiệc đính hôn thì do Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn thu xếp, hơn 10 giờ đã có không ít người lục tục đến.

Thẩm Tiện và Tần Ức Đồng bàn bạc chỉ mời những người thân thiết của hai nhà, còn những doanh nghiệp nhỏ không mấy quan trọng thì căn bản không nhận được thiệp mời đính hôn.

Lúc Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết lên xe, Tần Hướng Tuyết vẫn còn rất khẩn trương.

Lâm Nhất Nam khẽ cười nói: "Hướng Tuyết, đính hôn mà em đã khẩn trương như vậy rồi, vậy đến khi kết hôn thật thì sao?"

"Kết hôn em sẽ không khẩn trương, đều có kinh nghiệm lần này rồi." Tần Hướng Tuyết lẩm bẩm nói.

Ánh mắt Lâm Nhất Nam dịu dàng nhìn Tần Hướng Tuyết, vốn dĩ Tần Hướng Tuyết đã trắng trẻo, chiếc váy lễ phục trắng hở vai càng tôn lên khí chất của nàng, mái tóc dài hơi xoăn được búi lên, trên đỉnh đầu cài một chiếc vương miện nạm đá tinh xảo, đôi môi đầy đặn được tô son kem màu cam đào, cả người thật sự giống như một nàng công chúa nhỏ xinh xắn.

Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam đang nhìn mình, chớp mắt hỏi: "Đẹp không? Bạn gái?"

Lâm Nhất Nam cười nhạt đáp: "Đẹp, Hướng Tuyết thế nào cũng đẹp."

Mái tóc dài của Lâm Nhất Nam xõa tự nhiên trên bờ vai, chiếc váy lễ phục hôm nay của cô cũng là màu trắng, cùng với Tần Hướng Tuyết chính là một đôi.

Hai người vừa xuất hiện ở tiệc đính hôn đã trở thành tiêu điểm của cả khán phòng, người chủ trì đọc diễn văn một hồi, sau đó là phần phát biểu của người nhà hai bên.

Phần thứ ba chính là nghi thức trao đổi nhẫn đính hôn của hai người, người chủ trì cười tươi mời Tần Hướng Tuyết và Lâm Nhất Nam lên sân khấu.

"Chúng ta xin mời đôi vị hôn thê trao đổi nhẫn, cũng có nghĩa là nghi thức đính hôn hôm nay đã hoàn thành." Người chủ trì cười nói.

Lâm Nhất Nam một tay mở hộp nhẫn, cẩn thận lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào ngón áp út của Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết cũng vậy, vốn tưởng rằng bị nhiều người nhìn như vậy sẽ ngại ngùng, nhưng khi Lâm Nhất Nam ở bên cạnh, trong mắt Tần Hướng Tuyết chỉ có Lâm Nhất Nam, nàng nghiêm túc giúp Lâm Nhất Nam đeo nhẫn, hai người ôm nhau một cái rồi mới xuống sân khấu.

Những việc sau đó cơ bản đều do Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn ứng phó, Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết tham gia xong nghi thức liền nhanh chóng rời đi.

Tần Hướng Tuyết bị Lâm Nhất Nam nắm tay dẫn xuống hầm gara, đến khi đã ngồi trên xe Tần Hướng Tuyết mới mở miệng hỏi: "Chị dẫn em đi đâu vậy?"

Lâm Nhất Nam khẽ cười nói: "Đến lúc lên xe mới nhớ hỏi đi đâu sao? Muộn rồi, muốn chạy cũng không thoát được tớ đâu."

"Em cũng không muốn chạy, nhỡ lát nữa mommy và các dì tìm chúng ta thì sao?" Tần Hướng Tuyết lẩm bẩm nói.

"Không đâu, lát nữa lúc mọi người ăn cơm chắc chắn cũng bàn chuyện làm ăn thôi, có hai chị của chị ở đó là được rồi, chúng ta về nhà." Lâm Nhất Nam cười giải thích, lúc đi cô đã gửi WeChat cho Thẩm Điềm, nói rõ là mình đưa bạn gái về trước.

Thấy Lâm Nhất Nam lái xe về phía chung cư, tai Tần Hướng Tuyết đỏ bừng, liếc nhìn Lâm Nhất Nam hỏi: "Không phải về biệt thự sao?"

Lâm Nhất Nam khẽ cười một tiếng nói: "Về bên đó chẳng phải em không thoải mái sao? Chúng ta về tổ ấm nhỏ trước."

"Ghét, Lâm Nhất Nam chị ban ngày ban mặt nói gì vậy?" Tần Hướng Tuyết vừa trách móc Lâm Nhất Nam, khóe môi cô lại không giấu được ý cười.

"Nói thật thôi mà, ngày đính hôn quan trọng như vậy, không làm chút gì đó kỷ niệm thì sao được? Em nói coi có đúng không, vị hôn thê?" Lâm Nhất Nam dịu dàng hỏi.

Tần Hướng Tuyết khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã sớm muốn nhào vào lòng Lâm Nhất Nam làm nũng.

Hơn mười phút sau, Lâm Nhất Nam đỗ xe xong liền vội vàng dẫn Tần Hướng Tuyết trở về căn hộ.

Tần Hướng Tuyết còn chưa kịp thay giày, đã bị Lâm Nhất Nam áp lên cửa, vừa mở miệng muốn nói gì đó, liền bị Lâm Nhất Nam hôn nghẹn lại.

Đến khi Tần Hướng Tuyết gần như không đứng vững, Lâm Nhất Nam lúc này mới hơi lùi lại, hôn lên vành tai đỏ ửng của Tần Hướng Tuyết dỗ dành: "Ngoan, có phải đi giày cao gót mệt quá không, để chị ôm em về giường nghỉ ngơi nhé?"

Khuôn mặt Tần Hướng Tuyết đã ửng hồng vì bị Alpha trêu chọc, suy nghĩ một chút vẫn gật đầu, xem ra vị hôn thê này đã quyết tâm ăn mình rồi, vậy thì đương nhiên là ở trên giường thoải mái hơn.

Lâm Nhất Nam nhận được câu trả lời khẳng định, liền bế ngang Tần Hướng Tuyết lên đi về phía phòng ngủ, vừa đặt người xuống, nụ hôn của cô đã vội vã rơi xuống.

Tần Hướng Tuyết bị hôn đến choáng váng, mãi mới có cơ hội nói một câu, khẽ thở dốc đẩy đẩy Lâm Nhất Nam, "Váy lễ phục trên người còn chưa cởi đâu."

Lâm Nhất Nam hôn lên môi Tần Hướng Tuyết dỗ dành: "Không sao, không cởi vẫn được."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vậy là câu chuyện của mấy bạn nhỏ sắp kết thúc rồi! Để chuẩn bị cho phiên ngoại, mọi người có gợi ý hay mong muốn gì không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt