Chương 85
Thẩm Điềm lúc này hoàn toàn không biết chị Tiểu Lục đang nghĩ gì, bản thân cô chỉ lo lắng hồi hộp, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện làm gì chị Tiểu Lục nữa chú.
Thẩm Điềm vẻ mặt ngây ngô nắm tay Lục Ninh Hoàn vào thang máy. Cả tầng mười rộng lớn đều được Thẩm Điềm trang trí đầy hoa hồng, chỉ là muốn mang đến cho chị Tiểu Lục một bất ngờ thật lớn.
Lục Ninh Hoàn nghi hoặc đi theo cún con lên tầng mười, thấy cún con không dẫn mình về phòng, cô có chút khó hiểu, chẳng lẽ muốn đưa mình đi ăn cơm?
Thẩm Điềm chỉ cười nhìn Lục Ninh Hoàn, không nói gì, dẫn nàng đến trước một cánh cửa lớn, lấy điện thoại ra nói một câu: "Có thể bắt đầu rồi."
Lúc này mới nắm tay Lục Ninh Hoàn đẩy cửa bước vào.
Lục Ninh Hoàn còn chưa kịp hỏi bắt đầu cái gì, đã bị toàn bộ đại sảnh hoa hồng trước mắt làm choáng ngợp.
Thẩm Điềm nắm tay Lục Ninh Hoàn, bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng dẫn vào giữa đại sảnh.
Thẩm Điềm thấy hình ảnh trên màn hình lớn, giống như muốn Lục Ninh Hoàn nhìn, chỉ chỉ về phía đó, "Chị Tiểu Lục chị xem bên kia."
Lục Ninh Hoàn không cần Thẩm Điềm nói cũng đã thấy. Trên màn hình là từng tấm ảnh chụp, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn chậm rãi chiếu. Hai cô bé trong ảnh từ bé xíu như củ cải, dần dần lớn lên, trở thành học sinh tiểu học, học sinh trung học, cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Hai người bạn nhỏ ngày xưa đã hoàn toàn lột xác thành hai thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều...
Những bức ảnh vẫn tiếp tục chiếu, hốc mắt Lục Ninh Hoàn đã hơi đỏ lên. Những bức ảnh này ghi lại từng khoảnh khắc lớn lên bên nhau của nàng và Thẩm Điềm, cũng ghi lại những bất lực mà nàng từng trải qua.
Nếu không có người bên cạnh này, Lục Ninh Hoàn rất khó tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao, sẽ bị người chú và thím tốt bụng kia ức hiếp đến mức nào?
Mà hiện tại, nàng là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị mà bao người ngưỡng mộ, cũng là bạn gái của người bên cạnh, không bao giờ còn phải đối mặt với những bất lực và mông lung của tuổi thơ.
Thẩm Điềm thấy hốc mắt Lục Ninh Hoàn đỏ hoe, vội vàng ôm lấy nàng dỗ dành: "Chị Tiểu Lục đừng khóc mà, em chỉ muốn làm chị vui thôi, nếu làm chị khóc thì không hay rồi, sớm biết vậy em đã không làm cái này."
Lục Ninh Hoàn hít hít mũi nhìn Thẩm Điềm đang cố gắng làm mình vui vẻ, không kìm được hôn lên. Cún con của nàng từ nhỏ đến lớn đều rất tốt với nàng, bản thân nàng bao nhiêu năm nay cũng thật sự bị cún con cưng chiều hư rồi.
Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn hôn mình, rất vui vẻ đáp lại, đến khi hôn một lúc lâu, Lục Ninh Hoàn có chút mệt mới khẽ đẩy cún con ra.
Đôi mắt Lục Ninh Hoàn sáng lấp lánh, như chứa đựng cả bầu trời sao, cô khẽ cười hỏi Thẩm Điềm: "Hôm nay là ngày mấy? Em làm những cái này để dỗ chị vui sao?"
"Chị Tiểu Lục, chúng ta đi ăn cơm trước đi." Thẩm Điềm chỉ về phía bên kia cửa sổ sát đất, nơi đó bày biện bàn ghế tinh xảo, Thẩm Điềm cầm điện thoại bảo người bắt đầu mang thức ăn lên.
Lục Ninh Hoàn cười khanh khách nhìn cún con nhà mình, muốn xem cún con còn muốn làm gì nữa.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ mang lên từng món ăn tinh xảo, toàn bộ đều là món Lục Ninh Hoàn thích.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười nói: "Đều là món chị thích, nói đi, muốn dỗ chịlàm gì?"
Thẩm Điềm cười hì hì: "Ngày thường em cũng dỗ chị Tiểu Lục mà, hắc hắc, chúng ta ăn chút gì đã, lát nữa em nói."
Lục Ninh Hoàn bất đắc dĩ nhìn cún con đang úp úp mở mở với mình, khẽ cười nói: "Được."
Chỉ là ánh mắt Lục Ninh Hoàn thỉnh thoảng lại nhìn về phía những bức ảnh đang chiếu trên màn hình. Từ năm bốn tuổi rưỡi, nàng và Thẩm Điềm đã không còn bỏ lỡ cuộc đời nhau. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lúc mới học tiểu học, mình đã từng chùn bước, nghĩ sẽ không làm bạn với Thẩm Điềm nữa.
Cũng chính là mặt trời nhỏ Thẩm Điềm tự mình đứng ra bảo vệ nàng, làm bạn với nàng. Sau này bao nhiêu mưa gió, cô gái nhỏ nũng nịu trước mắt đều ở bên cạnh nàng. Lục Ninh Hoàn nghĩ, ánh mắt không tự chủ được càng thêm dịu dàng.
Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn nhìn mình, vội vàng gắp thức ăn, múc canh cho nàng, "Chị Tiểu Lục ăn nhiều một chút."
"Ừm." Lục Ninh Hoàn vừa ăn vừa tò mò rốt cuộc cún con còn đang giấu giếm điều gì.
Thẩm Điềm cũng ăn một chút, thấy Lục Ninh Hoàn không động đũa nữa, cô có chút khẩn trương xoa xoa tay.
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con nhà mình, khẽ cười nói: "Chị ăn no rồi, Điềm Điềm còn muốn làm gì sao?"
Thẩm Điềm gật đầu nói vài câu trong điện thoại, rất nhanh có người mang hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ lấp lánh vào cho Thẩm Điềm, sau đó như sợ quấy rầy hai người, lại vội vàng đi ra ngoài.
Thẩm Điềm đầu tiên nhận lấy một bó hoa hồng lớn, đứng trước mặt Lục Ninh Hoàn, "Chị Tiểu Lục, tặng cho chị nè, em rất thích chị."
Lục Ninh Hoàn nhận lấy bó hoa hồng lớn trong lòng Thẩm Điềm, khẽ cười ngoắc ngón tay với Thẩm Điềm, "Hôm nay em làm sao vậy? Miệng ngọt xớt."
"Chị Tiểu Lục muốn nếm thử không?" Thẩm Điềm cố tình chớp mắt nhìn Lục Ninh Hoàn trêu ghẹo hỏi.
Lục Ninh Hoàn đặt bó hoa hồng sang một bên, đưa tay kéo lấy cổ áo sơ mi của Thẩm Điềm, hơi ngửa đầu ghé lên hôn nhẹ môi Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm chớp mắt nhìn Lục Ninh Hoàn hỏi: "Chị Tiểu Lục thấy em ngọt không?"
Lục Ninh Hoàn dựa vào lòng Thẩm Điềm, đưa tay chọc chọc má lúm đồng tiền của cô, "Em ngọt nhất."
Thẩm Điềm ôm chặt Lục Ninh Hoàn lắc lư, cô lại muốn làm nũng với Lục Ninh Hoàn, bất quá cũng may cô còn nhớ vẫn còn chuyện chưa hoàn thành, chỉ lặng lẽ ôm Lục Ninh Hoàn một lát rồi buông tay ra.
Lại lấy chiếc hộp nhỏ vừa nãy người kia đưa ra đặt trong lòng bàn tay, Thẩm Điềm có chút khẩn trương nói với Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục em muốn cầu hôn."
Lục Ninh Hoàn bật cười nhìn cún con của mình, cầu hôn mà còn muốn làm nũng với mình, quả nhiên vẫn là cún con chưa lớn, "Vậy thì sao?"
"Vậy thì, vậy thì..." Thẩm Điềm nỉ non hai tiếng, mím môi quỳ một gối xuống đất, tay cầm chiếc hộp nhỏ mở ra, lúc này mới tiếp tục nói: "Chị Tiểu Lục em thích chị, chị có nguyện ý sau này và mãi mãi đều ở bên cạnh em không? Làm vợ của em."
Ánh mắt Thẩm Điềm sáng rực, thành kính nhìn Lục Ninh Hoàn, vẫn là dáng vẻ mà Lục Ninh Hoàn thích nhất.
Ý cười trên khóe môi Lục Ninh Hoàn đã sớm không kìm nén được, nàng đưa bàn tay phải cho Thẩm Điềm, "Ngốc quá đi, em và chị ở bên nhau bao nhiêu năm rồi."
Thẩm Điềm vui vẻ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Lục Ninh Hoàn, lúc này mới lấy chiếc nhẫn hình vịt con ra đeo vào tay Lục Ninh Hoàn.
"Chị Tiểu Lục chị xem chiếc nhẫn này." Thẩm Điềm vẫn không nhịn được ôm lấy eo Lục Ninh Hoàn làm nũng.
Lục Ninh Hoàn hơi nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, trên đó rõ ràng là một chú vịt con ngây thơ chất phác. Lục Ninh Hoàn lập tức nhớ đến bức tranh ghép hình vịt vàng nhỏ mà Thẩm Điềm đến bây giờ vẫn còn giữ gìn như báu vật.
Ánh mắt nàng nhìn Thẩm Điềm càng thêm dịu dàng, hôn lên má Thẩm Điềm, "Là vịt con, là chú vịt vàng nhỏ đó sao?"
Thẩm Điềm gật đầu, "Đúng vậy, chị Tiểu Lục chị còn nhớ không? Chính là bức tranh ghép hình thiếu một mảnh vịt vàng nhỏ đó, đó là món quà đầu tiên chị tặng em."
Trong lòng Lục Ninh Hoàn vui sướng khôn tả, nhìn cô gái trước mặt đã trưởng thành, Lục Ninh Hoàn vẫn còn đỏ hoe mắt ôm chầm lấy Thẩm Điềm, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Ngốc quá đi, đây là em đặc biệt dặn dò người ta làm cho sao? Gần đây chính là bận mấy chuyện này."
"Vâng vâng, bản phác thảo nhẫn cũng là em tự vẽ, chị Tiểu Lục, em muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị." Thẩm Điềm ôm Lục Ninh Hoàn dỗ dành.
Lục Ninh Hoàn hít hít mũi, dụi dụi nước mắt vào vai Thẩm Điềm, lúc này mới ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, hôn lên môi Thẩm Điềm, cười nói: "Ngốc quá đi, chẳng phải chị đã cho em những điều tốt đẹp nhất rồi sao?"
Lòng Thẩm Điềm ngọt ngào như thấm mật, ôm Lục Ninh Hoàn làm nũng: "Chị Tiểu Lục, ở kia còn một chiếc nhẫn nữa, chị giúp em đeo được không? Em cũng muốn làm vợ chị được không? Em ngọt lắm đó, chị Tiểu Lục chắc chắn thích."
Lục Ninh Hoàn khẽ cười nhìn cún con nhà mình, cầu hôn còn chuẩn bị nhẫn cho mình, lại còn muốn Omega giúp đeo, phỏng chừng đúng là độc nhất vô nhị.
Ánh mắt Lục Ninh Hoàn dịu dàng nhìn Thẩm Điềm, ôn nhu đáp lời: "Được, chị cũng giúp em đeo, sau này đã có thể không thể tách rời."
"Vâng vâng." Thẩm Điềm vừa đáp vừa giơ tay ra để Lục Ninh Hoàn đeo nhẫn cho mình.
Lục Ninh Hoàn cười nhìn cún con nhà mình, "Ngốc ạ, thật ra không cần những thứ này đâu, chỉ cần em nói muốn kết hôn với chị, chị sẽ đồng ý." Lục Ninh Hoàn dựa vào lòng Thẩm Điềm khẽ cười nói, có hay không những nghi thức này, lựa chọn duy nhất của nàng vẫn là Thẩm Điềm.
"Như vậy không được, người khác có, em cũng phải chuẩn bị cho chị Tiểu Lục chứ. Không đúng, đều đeo nhẫn rồi, chị Tiểu Lục sau này là Thẩm phu nhân, em cũng là Lục phu nhân." Thẩm Điềm vẻ mặt ngọt ngào cọ cọ Lục Ninh Hoàn làm nũng.
Lục Ninh Hoàn buồn cười hôn lên môi Thẩm Điềm, khẽ cười nói: "Ai cho em tự phong làm Lục phụ nhân? Cún con cũng giỏi tự dát vàng cho mình ghê."
Thẩm Điềm cọ cọ Lục Ninh Hoàn làm nũng: "Em mặc kệ, dù sao vừa nãy chị đeo nhẫn cho em rồi, em cũng là Lục phu nhân."
Lục Ninh Hoàn khẽ lắc đầu cười, cún con của nàng đúng là biết làm nũng, "Được rồi, Lục phu nhân cầu hôn rồi, tiếp theo còn có sắp xếp gì khác không?"
"Vâng vâng, chị Tiểu Lục tối nay chúng ta không về nhà, em đã bố trí phòng trên lầu rồi, tối nay chúng ta ngủ ở đây được không?" Thẩm Điềm có chút không nhịn được, bây giờ đã muốn mớm Lục Ninh Hoàn ăn dâu tây nhỏ rồi.
Lục Ninh Hoàn gật đầu, "Được, tối nay đều giao cho Điềm Điềm của chị sắp xếp."
Thẩm Điềm bị nói đến vành tai đỏ ửng, vậy tối nay có phải là có thể tùy ý lăn lộn với chị Tiểu Lục không? Thẩm Điềm nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ, nắm tay Lục Ninh Hoàn vào thang máy.
Cô đã cho trang trí lại một phòng tổng thống, thay mới toàn bộ chăn nệm, còn đặc biệt cho người rải đầy cánh hoa hồng trên giường, thậm chí cả lối đi trong phòng cũng ngập tràn cánh hoa hồng.
Lục Ninh Hoàn không ngờ cún con của mình lại học được sự lãng mạn, căn phòng được trang trí rất đẹp, còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng dịu nhẹ.
Thẩm Điềm thì vừa nhẹ nhàng cọ cọ Lục Ninh Hoàn làm nũng, tay đã không thành thật mà mò mẫm, cố ý tiến đến trước mặt Lục Ninh Hoàn hỏi: "Chị Tiểu Lục thích hoa hồng hay thích dâu tây nhỏ? Điềm Điềm mớm chị ăn dâu tây nhé?"
Lục Ninh Hoàn khẽ cười nói: "Biết rõ còn cố hỏi, chị vẫn luôn ăn dâu tây nhỏ mà, phải không?"
Thẩm Điềm vừa nghe Lục Ninh Hoàn nói vậy, mắt sáng rực lên, vừa khẽ hôn lên môi Lục Ninh Hoàn mấy cái, vừa bế ngang Lục Ninh Hoàn lên đi về phía mép giường đầy cánh hoa hồng.
Vừa đặt người xuống, nụ hôn của Thẩm Điềm đã dày đặc ập đến, một bên còn không quên dỗ dành Lục Ninh Hoàn: "Chị Tiểu Lục nhìn xem, hoa hồng cũng không đẹp bằng chị."
Vừa nói, tin tức tố hương dâu tây của cô đã lan tỏa, tuyến thể dưới thân Lục Ninh Hoàn đã sớm nóng lên vì bị cún con trêu chọc.
Lục Ninh Hoàn vừa đón nhận nụ hôn của Thẩm Điềm, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Thẩm Điềm, tay kia vuốt ve nghịch ngợm tuyến thể non mềm của Alpha. Thẩm Điềm lập tức bị sờ đến mềm nhũn cả chân, tủi thân hơi lùi người lại, nhẹ nhàng cọ cọ Lục Ninh Hoàn làm nũng: "Chị Tiểu Lục, chị sờ nữa là em hết sức đó."
Lục Ninh Hoàn khẽ cười một tiếng, tay vẫn không ngừng động tác, "Hết sức càng tốt, đỡ em giở trò xấu."
"Không có giở trò xấu, là chị Tiểu Lục quá đẹp." Thẩm Điềm lại cọ cọ Lục Ninh Hoàn làm nũng một lát, Lục Ninh Hoàn lúc này mới buông tha tuyến thể của Thẩm Điềm.
Tuyến thể được giải phóng, thể lực Thẩm Điềm hồi phục liền lại hôn Lục Ninh Hoàn.
Tin tức tố hương sương mai của Lục Ninh Hoàn bị trêu chọc đến mức tiết ra nồng đậm, cún con còn cố tình tốt bụng ghé sát vào vành tai Lục Ninh Hoàn, vừa hôn vừa hỏi: "Chị Tiểu Lục, có phải rất thoải mái không ạ? Hương sương mai thơm quá."
"Xí, cái đồ cún hư nhà em, còn nói nữa là chị không cho hôn đâu." Lục Ninh Hoàn nói không cho, lại kéo nhẹ Thẩm Điềm xuống thấp hơn một chút, một lần nữa hôn lên môi Thẩm Điềm.
Tất cả giống như những cánh hoa hồng phủ kín căn phòng, đẹp đẽ và rực rỡ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phái Phái: Ô ô ô, mấy đứa nhỏ ngọt ngào quá, tớ rất thích thanh mai trúc mã lắm luôn ấy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com