Chương 87: Hoàn
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Thẩm Điềm nghe được tin Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết có em bé, trực tiếp ngây người. Cô và chị Tiểu Lục còn chưa có con đâu, sao em gái lại giành trước một bước rồi?
"Chị, hai người khi nào đi đăng ký kết hôn vậy? Em và Hướng Tuyết cũng đi cùng luôn." Lâm Nhất Nam cười nói với Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm bĩu môi, em gái thật đúng là im lặng làm chuyện lớn, đến con cũng đã có rồi, "Bọn chị chiều nay đi đăng ký."
"Được, vậy em và Hướng Tuyết cũng đi cùng." Lâm Nhất Nam cười nói.
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn có nhiều việc phải chuẩn bị hơn. Đám cưới lại còn có cả Lâm Nhất Nam nữa, rất nhiều chi tiết phải thống nhất lại. Tần Hướng Tuyết thì vừa mới có thai, Thẩm Điềm bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi nhiều vào.
Lúc này Tần Hướng Tuyết thật sự trở thành tiểu công chúa được nâng niu, mommy cô ấy cũng không ngờ con gái và Lâm Nhất Nam lại có em bé, nên mọi chuyện đều không để Tần Hướng Tuyết phải bận tâm.
Buổi tối, Lục Ninh Hoàn dựa vào lòng Thẩm Điềm, hôn nhẹ lên khóe môi Thẩm Điềm hỏi: "Điềm Điềm có muốn có em bé không? Nhất Nam và Hướng Tuyết có em bé rồi."
Thẩm Điềm cười hì hì cọ cọ Lục Ninh Hoàn, lẩm bẩm nói: "Em bản thân còn là trẻ con đây này, nếu sau này thật sự có em bé, chắc chắn em sẽ ghen tị với nó cho xem, ai bảo nó dám tranh chị Tiểu Lục của em."
Lục Ninh Hoàn khẽ cười véo véo má Thẩm Điềm, "Quả nhiên cún con của chị vẫn chưa lớn mà, còn chưa có con đã bắt đầu ghen rồi."
"Đương nhiên là phải ghen rồi, chị Tiểu Lục là của một mình em." Thẩm Điềm ôm Lục Ninh Hoàn lắc lư, dù sao cô chỉ muốn chị Tiểu Lục thích mình nhất thôi.
"Nếu chúng ta thật sự có em bé, chắc chắn cũng sẽ nũng nịu giống em, đáng yêu lắm." Lục Ninh Hoàn chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy em bé sau này của cô và Thẩm Điềm sẽ rất đáng yêu.
Thẩm Điềm ôm Lục Ninh Hoàn cọ cọ, không quên tự khen mình trước, "Vậy thì chắc chắn rồi, dù sao em đáng yêu như vậy mà, sau này em bé chắc chắn cũng được yêu thương."
"Tự luyến." Lục Ninh Hoàn khẽ cười trêu cún con.
...
Giữa tháng mười, đám cưới của hai cặp đôi diễn ra đúng hẹn. Hai cô con gái nhà Thẩm cùng nhau xuất giá, khiến cả thành phố Lâm Hải náo động. Đám cưới của mấy đứa nhỏ, người bận rộn nhất phải kể đến Thẩm Tiện, Lâm Thanh Hàn và Tần Ức Đồng. Việc chiêu đãi khách khứa đều do mấy người lớn lo liệu, mấy đứa nhỏ chỉ cần trang điểm xinh đẹp tham gia nghi thức là được.
Lâm Nhất Nam ghé vào tai Thẩm Điềm: "Chị, chị nói xem sau này con em lớn tuổi hơn con chị, con chị còn phải gọi con em là chị đấy, nghĩ thôi đã thấy vui rồi."
Thẩm Điềm trừng mắt liếc em gái một cái, hừ nhẹ nói: "Lớn hơn thì sao chứ, hừ, dù sao chị lớn hơn em là được!"
"Chị, con của chị đâu?" Lâm Nhất Nam khẽ cười nói.
"Hừ, đợi chị và chị Tiểu Lục chơi đủ rồi bọn chị mới muốn có em bé, bây giờ chị vẫn là em bé mà." Thẩm Điềm nói một cách rất có lý, khiến Lâm Nhất Nam cạn lời, chị gái gì đâu mà đáng yêu quá.
Rất nhanh, khi khách khứa trong đại sảnh đã vào chỗ gần hết, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Các bậc phụ huynh lên sân khấu phát biểu, đến khi Thẩm Điềm và các cô dâu bước lên thì đã hơn nửa tiếng sau. Hai cặp tân nhân trao nhau nhẫn trong lời chúc phúc của người chủ trì, trở thành người yêu trọn đời của nhau.
Thẩm Điềm không nhịn được, khẽ cười hôn lên môi Lục Ninh Hoàn.
Còn Tần Hướng Tuyết mít ướt kia thì lại nhìn Lâm Nhất Nam khóc, Lâm Nhất Nam vội vàng ôm người vào lòng dỗ dành, mãi một lúc lâu mới dỗ xong.
Tiếp theo là màn kính rượu thì không cần phải nói, cả hai cặp đôi cùng với Thẩm Tiện đều mệt nhoài. Tần Ức Đồng vì buổi lễ này gần đây cũng ở lại Thẩm gia, nhất thời mọi người đều mệt mỏi sớm về phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn thay bộ đồ ngủ thoải mái, như trút được gánh nặng, kết hôn đúng là quá mệt mỏi.
Thẩm Điềm ôm Lục Ninh Hoàn nằm trên giường nghỉ ngơi, còn không quên làm nũng: "Thẩm phu nhân, Lục phu nhân mệt quá, chị hôn em một cái được không?"
Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn cún con nhà mình, hôn lên môi Thẩm Điềm, cười nói: "Em đó, kết hôn rồi mà vẫn còn nũng nịu như vậy."
"Kết hôn rồi thì không được làm nũng sao? Kết hôn rồi em vẫn là cún con của chị Tiểu Lục mà." Thẩm Điềm ghé lại hôn lên môi Lục Ninh Hoàn.
"Ừ, mãi mãi là cún con của chị." Lục Ninh Hoàn véo nhẹ má Thẩm Điềm, Điềm Điềm của nàng mãi mãi vẫn nũng nịu như vậy.
Bên kia Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết cũng mệt rã rời, đặc biệt là Tần Hướng Tuyết gần đây ăn uống không tốt, luôn không có khẩu vị gì. Lúc này Lâm Nhất Nam đang dỗ dành đại tiểu thư trong lòng.
"Lâm Nhất Nam, chị nói con của chúng ta có khi nào cũng nghịch ngợm như chị không?" Tần Hướng Tuyết cọ cọ Lâm Nhất Nam làm nũng.
Lâm Nhất Nam hôn nhẹ lên chóp mũi Tần Hướng Tuyết cười nói: "Không đâu, con của chúng ta chắc chắn sẽ đáng yêu như em, một nàng công chúa nhỏ."
"Vậy là chị đang khen em đáng yêu sao?" Đầu ngón tay Tần Hướng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Lâm Nhất Nam.
"Ừ, em đáng yêu nhất. Sáng sớm đứng nhiều chân có mỏi không? Có muốn chị xoa bóp cho không?" Lâm Nhất Nam dỗ dành hỏi.
"Muốn, Lâm Nhất Nam, chị còn nuông chiều em hơn cả mommy nữa, đều tại chị làm em hư rồi." Tần Hướng Tuyết vừa lầm bầm, vừa ngoan ngoãn nằm trên giường chờ Lâm Nhất Nam mát-xa cho mình.
Ánh mắt Lâm Nhất Nam dịu dàng nhìn Tần Hướng Tuyết, khẽ cười nói: "Ai bảo em là vợ của chị chứ?"
Ba năm sau.
Cảnh xuân tươi đẹp, biệt thự Thẩm gia mấy năm gần đây càng thêm náo nhiệt. Không vì điều gì khác, gần hai năm Thẩm gia lại có thêm hai cục cưng nhỏ.
Lâm Nhất Nam ôm đứa con đã hai tuổi rưỡi của mình đi xem con của Thẩm Điềm. Con bé nhà cô còn lớn hơn bé Thẩm Tầm một tuổi rưỡi.
Lâm Nhất Nam vừa đùa với đứa con trong lòng, vừa nhìn em bé sáu tháng tuổi nằm trong nôi, khẽ cười nói: "Mạn Mạn xem em này, có phải bé xíu xiu đáng yêu không?"
"Em bé đáng yêu, mommy con muốn chơi với em bé ~" Lâm Mạn phấn khích vẫy vẫy tay nhỏ, mắt sáng rực nhìn chiếc nôi nhỏ của Thẩm Tầm nói, em bé còn nhỏ xíu như vậy, bao giờ mới có thể chơi cùng con đây?
Lâm Nhất Nam khẽ cười nói: "Nghịch ngợm, em bé còn chưa tỉnh ngủ đâu, lát nữa em bé tỉnh rồi chơi được không?"
Đầu nhỏ của đứa bé lắc lư như cái trống bỏi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hẳn lên: "Không muốn không muốn, muốn chơi với em bé, em bé nhỏ nhỏ thú vị."
Đến chịu thôi, đứa bé này đúng là không biết nghe lời khuyên. Con gái Lâm Nhất Nam, Lâm Mạn, rất thông minh, hai tuổi đã nói liến thoắng không ngừng. Lâm Nhất Nam đôi khi còn hơi chịu không nổi con bé nói nhiều như vậy, hồi nhỏ cô là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, cũng không biết con bé sao lại nói nhiều thế? Có lẽ là giống Hướng Tuyết.
Thẩm Điềm khẽ cười lại đây véo véo khuôn mặt nhỏ của Lâm Mạn, cười nói: "Mạn Mạn lại nghịch ngợm rồi phải không? Em bé mới ngủ chưa lâu, đợi lát nữa tỉnh rồi chơi với con được không?"
"Dì nói dối, em bé một khi ngủ là ngủ rất lâu, không ai chơi với con hết." Vừa nhắc đến Thẩm Tầm, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mạn lại không kìm được.
Thẩm Điềm bất đắc dĩ cười cười, cục cưng Lâm Mạn của nhà các cô đúng là thích Tầm Tầm, một ngày đòi Lâm Nhất Nam dẫn đến xem Tầm Tầm không biết bao nhiêu lần, chỉ mong chờ Tầm Tầm tỉnh để có thể chơi cùng.
"Thôi được, nếu con muốn đợi thì đợi em bé một lát đi." Thẩm Điềm lại véo nhẹ hai cái tay thịt của Lâm Mạn rồi mới đi xem con mình. Con bé lúc này vẫn còn ngủ say, miệng nhỏ chóp chép, như đang ăn thứ gì ngon lắm vậy, dáng vẻ nũng nịu đáng yêu vô cùng.
"Mommy, Mạn Mạn bao giờ mới được ôm em bé một cái?" Lâm Mạn cọ cọ Lâm Nhất Nam làm nũng, cô bé muốn chơi với em bé.
"Đợi em bé lớn thêm chút nữa là có thể cùng con xuống đất chạy nhảy chơi rồi. Chúng ta cũng đi ngủ một giấc đã nhé, lát nữa lại đến tìm em bé chơi, đến lúc đó em bé chắc chắn tỉnh rồi." Lâm Nhất Nam vừa dỗ vừa dụ đưa con bé về phòng ngủ một lát.
Thẩm Điềm nhìn cục cưng nhỏ xíu trước mặt, càng nhìn càng thấy đáng yêu, đúng là bảo bối của cô.
Nhưng mà Thẩm Điềm còn chưa ngắm con được bao lâu, bé con đã tỉnh giấc, nhìn thấy mommy của mình, bé con dồn nén chút cảm xúc rồi Oa một tiếng khóc to.
Thẩm Điềm vội vàng ôm con vào lòng dỗ dành: "Bảo bối của mommy không khóc nhé? Mommy đây rồi, ở bên Tầm Tầm nhé?"
"Oa oa ~" bé con khóc có nhịp điệu, chẳng mấy chốc đã làm kinh động đến cả Lục Ninh Hoàn đang ở trong phòng.
Lúc Lục Ninh Hoàn vào phòng, liền thấy cún con của cô đang luống cuống tay chân ôm con dỗ dành, bé con thì vẫn khóc oe oe nhỏ giọng.
Lục Ninh Hoàn vội vàng bế con vào lòng dỗ dành, rồi cười cười nói với cún con đang có vẻ mặt tủi thân: "Tầm Tầm đây là vừa mới tỉnh ngủ, lại giở chút tính khí trẻ con thôi, ôm dỗ một lát là nín ngay."
Thẩm Điềm bĩu môi vẻ mặt tủi thân nói: "Em cũng muốn chị Tiểu Lục ôm em một cái."
Lục Ninh Hoàn khẽ lắc đầu cười: "Được, lát nữa chị sẽ ôm cún con của chị."
Thẩm Điềm lầm bầm từ phía sau ôm lấy Lục Ninh Hoàn, nhẹ nhàng véo véo tay nhỏ của con: "Tầm Tầm không khóc nhé? Mommy nhìn con khóc đau lòng lắm, lát nữa giọng sẽ khàn mất."
"Tầm Tầm nghe thấy không? Mẹ, mommy đều ở bên Tầm Tầm đây, không khóc nhé?" Lục Ninh Hoàn dỗ dành con.
Bé con lúc này hình như tỉnh táo hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân cọ cọ, nghiêng đầu nhỏ nhìn Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn.
"Không khóc." Thẩm Điềm thấy con không khóc lúc này mới vui vẻ.
Bé con tỉnh, Lục Ninh Hoàn và Thẩm Điềm ôm nhóc con xuống lầu đi dạo.
Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn thấy bé con xuống nhà cũng vui mừng khôn xiết, trong nhà gần hai năm nay có thêm hai nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu.
"Mau cho bà ôm Tầm Tầm của bà một cái nào." Thẩm Tiện đứng lên muốn ôm bé con.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười đưa bé con trong tay cho Thẩm Tiện, "Vừa mới tỉnh ngủ, khóc một lát giờ lại vui vẻ rồi."
"Trẻ con đều thế này mà, chớp mắt cái Tầm Tầm của chúng ta đã sáu tháng rồi, ngoan quá." Thẩm Tiện ôm bé con, nụ cười không ngớt trên môi.
Bé con tỉnh ngủ, tinh lực dồi dào, đôi chân ngắn ngủn lắc lư không ngừng, còn thường xuyên giơ tay nhỏ về phía Thẩm Điềm và Lục Ninh Hoàn.
Cả nhà đều bị dáng vẻ nhỏ nhắn của bé con làm cho bật cười.
Chơi chưa được bao lâu, Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết đã ôm Lâm Mạn xuống nhà. Lâm Mạn lúc này đi đường vẫn chưa vững lắm, nhìn thấy Thẩm Tầm thì vô cùng phấn khích, tay nhỏ chỉ vào Thẩm Tầm: "Mommy, con dỗ em bé chơi ~"
Tần Hướng Tuyết bật cười nhìn con nói: "Được rồi, con đi chậm thôi, bản thân còn đi chưa xong đã muốn đi dỗ em rồi."
"Em bé đáng yêu, con thích ~" Lâm Mạn kéo giọng nói nhỏ xíu vừa nói, vừa bảo mommy thả mình xuống, lon ton chạy những bước chân nhỏ xíu đến bên cạnh Thẩm Tiện, mắt mong chờ nhìn bé con trong lòng bà.
Lâm Mạn như một người lớn nhỏ ngửa đầu nhìn Thẩm Tầm, còn đưa bàn tay ngắn ngủn sờ sờ tay nhỏ của Thẩm Tầm, "Em bé nhanh lớn lên chơi với chị nha ~"
Thẩm Tầm thấy Lâm Mạn nói chuyện với mình thì vui vẻ hẳn lên, trẻ con luôn hiểu trẻ con hơn mà, bé rất thích Lâm Mạn!
"A a nha nha ~" Thẩm Tầm vẫy vẫy bàn tay nhỏ đang bị Lâm Mạn nắm, bày tỏ ý kiến của mình.
Mấy người lớn nhìn hai đứa bé dắt tay nhau thì vui vẻ không thôi, rõ ràng Lâm Mạn cũng không lớn hơn Thẩm Tầm bao nhiêu, mà cứ ra vẻ như một người lớn vậy.
Bất quá đợi Thẩm Tầm lớn hơn một chút, bé cũng muốn làm chị, vì thế nhiều năm sau đó, hai đứa bé cứ tranh cãi không ngừng về vấn đề ai là chị...
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Viết đến đây, câu chuyện của Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn, Lâm Nhất Nam và Tần Hướng Tuyết xin phép được nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Quyển này xem như là phần tiếp nối của 《Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách tra a》, viết về câu chuyện của mấy đứa nhóc con, tính cả phần hồi tưởng về năm xưa của Thẩm Tiện và Lâm Thanh Hàn. Hai quyển sách này đã viết trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng thật sự vẫn rất luyến tiếc mỗi nhân vật trong truyện. Ngoại truyện tôi không có ý định viết, dừng lại ở khoảnh khắc này vẫn là một cái kết rất tốt đẹp.
Về câu chuyện của Lâm Mạn và Thẩm Tầm, sau này nếu có ý tưởng thì có lẽ tôi sẽ viết, mọi người nếu có ý tưởng gì cũng có thể gợi ý nhé.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com