Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Một cơn lốc xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện, cuốn phăng Cơ Trúc vào trong. Vòng xoáy xoay cực nhanh khiến đầu óc nàng choáng váng, lực xé rách mạnh mẽ làm toàn thân đau nhức.

Giáng Bách thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng không kịp suy nghĩ, nhảy ngay vào lốc xoáy, cố bắt lấy bóng dáng nhỏ bé màu bạch kim đang bị cuốn đi.

“A Bách!”

“Thiếu tông chủ!”

Quỳnh Âm và các nàng khác sắc mặt tái mét, nhưng cũng hiểu rõ tình huống này không thể tùy tiện lao theo. Họ nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con vật có thân rắn trước mặt, toàn thân vận linh lực tấn công nó, hy vọng thu hút sự chú ý của nó, để nó không đuổi theo Giáng Bách.

“Hồ giao!” Hạ Diệp trầm giọng nói.

Nghe vậy, Quỳnh Âm lập tức nhớ đến miêu tả trong y thư – hồ giao còn liên quan đến một loại bệnh mưng mủ.

Không ai ngờ được, một con hồ giao to lớn như vậy lại có thể linh hoạt phá tan mặt đất mà lao lên.

“Giáng Bách điên rồi sao?” Ngụy Ngôn không giữ nổi vẻ nho nhã thường ngày, hét lớn đầy kinh ngạc.

Lốc xoáy mạnh như thế, muốn thoát ra là chuyện cực kỳ khó. Nếu không thoát được, chẳng ai biết sẽ bị cuốn đến đâu. Vậy mà vì một con mèo – có thể nói là phế vật – nàng lại tự đẩy mình vào hiểm cảnh. Thật quá ngu ngốc!

Trưởng Tôn Khỉ Ngọc không để ý đến lời Ngụy Ngôn, chỉ chăm chú nhìn vào lốc xoáy màu đen. Nàng tế ra linh khí, bay đến bên cạnh Quỳnh Âm, cùng nhau đối phó với con hồ giao.

Nhưng thực lực của hồ giao vượt xa khả năng của họ. Những đòn tấn công không để lại nổi một vết xước, ngược lại còn khiến nó nổi giận.

Người của Tiên Kiếm Tông sắc mặt càng thêm khó coi. Trong nhóm, người mạnh nhất là Giáng Bách, nhưng nàng lại vì một con mèo mà bỏ mặc họ, chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết!

“Rút lui mau! Nó sắp nổi giận rồi!” Ngụy Ngôn hoảng hốt hét lên.

Hồ giao đã đạt đến Phân Thần kỳ, chỉ cần một cái vẫy tay là có thể giết chết họ! Quỳnh Âm cũng hiểu rõ điều đó, nhưng nhìn lốc xoáy vẫn chưa có động tĩnh, nàng không khỏi do dự, giằng xé trong lòng.

“Quỳnh Âm cô nương, chúng ta rút trước, sau đó ta sẽ cùng ngươi quay lại xem xét.” Trưởng Tôn Khỉ Ngọc sắc mặt trắng bệch, vừa rồi nàng dùng hộ thuẫn đỡ một đòn của hồ giao, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị phá vỡ, phản lực khiến khí huyết trong người nàng cuồn cuộn.

“Đi!” Quỳnh Âm nghiến răng, một tay đỡ Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, nhanh chóng rời khỏi, vừa đi vừa đề phòng hồ giao tấn công.

Nhưng với thực lực Phân Thần kỳ, đâu phải muốn chạy là chạy được. Một tiếng gầm vang trời vang đất, sóng âm mang theo lực công kích khiến tai họ chảy máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống mặt đất.

“Không kịp nữa rồi!”

Hạ Diệp nghiến răng, ném một quyển trục về phía Ngụy Ngôn và nhóm người kia, rồi tự mình lấy ra một quyển trục khác. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt bao phủ nàng, Quỳnh Âm, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc và những người liên quan đến Hợp Hoan Tông, rồi biến mất ngay tại chỗ.

Nhóm Ngụy Ngôn không màng đến việc đại sư tỷ bị đưa đi, vội vàng chuẩn bị quyển trục truyền tống để thoát khỏi hiện trường.

Giờ phút này, họ mới thật sự cảm nhận được sức mạnh của Phân Thần kỳ. Những thiên phú mà họ từng tự hào, trước khi trưởng thành, chỉ là sự nhỏ bé khiến họ phải hoảng sợ bỏ chạy.

Giáng Bách lao vào lốc xoáy, ôm chặt Cơ Trúc trong lòng, linh lực bao phủ quanh nàng. Nhưng lực xé rách của lốc xoáy khiến linh lực tiêu hao cực nhanh. Điều khiến nàng hoảng loạn hơn cả là Cơ Trúc trong lòng không hề có động tĩnh – khiến tim nàng như chìm xuống đáy vực.

Giờ không phải lúc kiểm tra tình trạng của Cơ Trúc, nàng chỉ có thể cố gắng bảo vệ cả hai khỏi bị nghiền nát trong lốc xoáy. Còn sẽ bị cuốn đến đâu – nàng không thể đoán được.

Toàn thân lạnh buốt, linh lực ít ỏi bao phủ lấy Cơ Trúc, còn bản thân nàng thì hoàn toàn phơi bày giữa lốc xoáy, mặc cho nước biển lạnh băng ép tới.

Giáng Bách lập tức lấy ra một viên Hồi Linh Đan, cùng nước biển lạnh như băng nhét vào miệng, cố gắng điều động linh lực để giành lại quyền kiểm soát. Nhưng lốc xoáy này quá kỳ quái – nó liên tục phá vỡ linh lực của nàng, buộc nàng phải vượt qua giới hạn bản thân, tăng tốc độ vận chuyển linh lực.

Sắc mặt Giáng Bách càng lúc càng tệ, nhiệt độ trong máu tăng cao, cơ thể nóng rực. Đúng lúc này, nhiệt độc lại phát tác! Giữa trán nàng nổi gân xanh, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.

Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng xanh dịu dàng bao phủ lấy hai người, lực lượng muốn rút cạn linh lực của nàng bị ngăn lại bên ngoài. Giáng Bách bất chấp cơ thể đang bị thiêu đốt, tranh thủ kiểm tra tình trạng của Cơ Trúc.

Cơ Trúc toàn thân ướt sũng, lông dính sát vào người, mất đi vẻ mềm mại thường ngày, trông gầy yếu hẳn đi, thân thể bắt đầu cứng đờ.

Giáng Bách biến sắc, vội nhét vài viên đan dược vào miệng Cơ Trúc, dồn chút linh lực còn lại vào cơ thể nàng để luyện hóa dược tính, cố gắng đánh thức thần trí.

Không rõ viên nào có tác dụng, nhưng cơ thể cứng đờ bắt đầu mềm ra, hơi thở yếu ớt cũng dần xuất hiện. Giáng Bách căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng thả lỏng, không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.

Dù ngất xỉu, nàng vẫn bản năng ôm chặt Cơ Trúc trong lòng. Nàng không biết rằng sau khi ngất, luồng linh lực màu xanh đã kéo cả hai vào trung tâm lốc xoáy. Ánh sáng xanh rực rỡ bùng phát từ linh tráo, khiến lốc xoáy cuồng bạo dần dịu lại, cuối cùng tan biến như chưa từng tồn tại.

Cơ Trúc cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong mơ, nàng được rất nhiều người ủng hộ, ai cũng nghe theo nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Cảm giác uy phong đó khiến nàng mê mẩn không thể dứt ra. Khi tỉnh lại, nàng còn thấy tiếc nuối mà khẽ thở dài.

Nàng nằm mơ thấy mình nhập vào thân thể của yêu nữ, chẳng lẽ nàng ngưỡng mộ Giáng Bách đến mức ngay cả trong mơ cũng muốn trở thành nàng?

Cơ Trúc giật mình tỉnh lại, vội vàng kiểm tra tình trạng xung quanh. Nàng nhớ rõ là mình bị lốc xoáy cuốn đi mà?

Khi nhìn thấy yêu nữ toàn thân đỏ rực đang cuộn tròn trên mặt đất, gương mặt vốn xinh đẹp giờ nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh làm tóc mai ướt nhẹp dính vào mặt, vẻ dữ dội hỗn loạn xen lẫn yếu ớt khiến Cơ Trúc hoảng hốt muốn bật dậy.

Chỉ nhìn thôi cũng biết ngay là nhiệt độc phát tác. Trong khoảnh khắc, nàng tức giận đến mức giậm chân liên hồi, suýt nữa thì bật khóc.

Vào bí cảnh rồi, sắp tìm được phủ đệ của đại lão đan tu để lấy Tẩy Huyết Đan, vậy mà lại phát tác đúng lúc mấu chốt thế này!

Nàng định dùng móng vuốt lau mồ hôi trên mặt Giáng Bách, nhưng thấy không tiện, liền đưa đầu ra cọ lung tung lên mặt nàng, vừa cọ vừa gọi, mong nàng tỉnh lại một chút.

“Tiểu gia hỏa, nàng là gì của ngươi mà ngươi lại vì nàng như thế?”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, âm thanh trong trẻo và bình thản như có thể xoa dịu tâm trạng nôn nóng của Cơ Trúc, khiến nàng bình tĩnh lại đôi chút.

Cơ Trúc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Một băng động trắng toát, đơn sơ mà tự nhiên. Trên tường có nhiều ô vuông được khoét ra, bên trong chứa đầy ngọc giản, bình lọ, chai lọ các loại. Giữa động là một bức tượng nữ nhân bằng băng cao lớn, mắt hơi rũ xuống, trông như một vị thần từ bi.

Cơ Trúc hoàn toàn ngơ ngác, không biết mình và Giáng Bách đã vào đây bằng cách nào, đây lại là nơi nào.

“Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

“Meo?” Cơ Trúc thử kêu một tiếng.

Giọng nữ dường như bị tiếng mèo kêu làm nghẹn, im lặng vài giây, rồi một luồng ánh sáng xanh nhạt đột ngột tiến vào trán nàng. Cơ Trúc tưởng mình tiêu đời rồi, nhưng lại cảm thấy một luồng linh lực mát lạnh chạy khắp cơ thể. Trước khi cơ thể kịp phản ứng bài xích, luồng linh lực đã rút ra khỏi trán.

“Ồ?” Giọng nữ hơi kinh ngạc. “Thiên phú của ngươi sao lại kém thế?”

Cơ Trúc bị nói đến nghẹn lời, không thốt nổi câu nào.

Sao ai cũng nhìn ra nàng thiên phú kém vậy!

Hơn nữa, với cái thiên phú này, nàng còn phải dựa vào Giáng Bách cho đủ thứ mới có thể tu luyện được!

Giọng nữ dường như cũng nhận ra mình vừa làm tổn thương lòng tự trọng của mèo nhỏ, liền an ủi: “Nhưng cũng không tệ, ngươi có song linh căn Hỏa Mộc, là hạt giống tốt để luyện đan.”

Cơ Trúc hơi ngạc nhiên. Chỉ dùng linh lực chạy một vòng trong người nàng mà đã biết thuộc tính sao?

Lại một luồng linh lực xanh đậm bao phủ lấy nàng. Cơ Trúc cảm thấy các huyệt đạo trong cơ thể được khai thông, thân thể vốn mệt mỏi lập tức tràn đầy sức sống, nhẹ nhõm hẳn.

Giọng nữ yếu đi nhiều, nhưng vẫn mang theo ý cười: “Thử mở miệng nói chuyện xem.”

Hả? Mình có thể nói được sao?

Cơ Trúc ngơ ngác, thử mở miệng nhỏ giọng: “Ngươi là ai vậy?”

Vừa nói xong, nàng sững người. Giọng nói mềm mại như trẻ con này là của ai? Nghe như chưa lớn!

Khoan đã…

Cơ Trúc suy nghĩ một chút, nhìn lại thân thể mèo của mình, đúng là… chưa lớn thật.

Vậy là nàng thật sự có thể nói chuyện rồi?!

Cơ Trúc vui mừng đến choáng váng, ngẩng đầu nhìn tượng băng cao lớn: “Tiền bối, ngươi thật là người tốt!”

Nữ nhân khẽ cười: “Giờ mới biết gọi ta là tiền bối sao?”

Cơ Trúc cười hì hì, rồi dụi vào thân thể nóng rực của Giáng Bách, lo lắng nói: “Tiền bối, có cách nào cứu nàng không? Nàng đau đớn quá…”

Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại. Nhìn yêu nữ đau đớn cuộn mình trên đất, nàng thà bị trêu chọc còn hơn thấy nàng như vậy.

“Ngươi là chủ nhân của nàng?”

“Dạ dạ!” Cơ Trúc vội đáp. “Tiền bối có cách gì không ạ?”

Giọng nói mềm mại, đầy khẩn cầu khiến người nghe cũng thấy mềm lòng.

“Ta có thể giúp nàng.” Trước mắt Cơ Trúc hiện lên một bóng dáng mờ nhạt màu xanh nhạt – một nữ nhân xinh đẹp, dáng như thanh trúc, từng cử động đều nhẹ nhàng thanh thoát.

“Nhưng ngươi phải ở lại đây, chờ người có duyên đến.”

“Hả?” Cơ Trúc ngơ ngác, nhìn quanh băng động lạnh lẽo. Mình phải ở lại đây với một bóng ảnh sao? Dù bóng ảnh này có thể giúp yêu nữ thoát khỏi đau đớn, nhưng các nàng còn có thể tìm được Tẩy Huyết Đan để giải quyết vấn đề, đâu cần phải hy sinh bản thân như vậy?

“Tiền bối, xin thứ lỗi, con không thể làm được.”

Giáng Bách đột nhiên động đậy, cố gắng bò dậy, kéo Cơ Trúc vào lòng che chở. Dù toàn thân suy yếu, ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào bóng ảnh kia.

“Đây là tiểu thèm trùng kiều khí, ở lại đây sợ là không được.”

“Hơn nữa nàng là của ta, ai cũng không được mang nàng đi!”

Dù yếu ớt, nhưng câu nói cuối cùng lại đầy khí thế, như thể ai dám động vào Cơ Trúc, nàng sẽ liều mạng!

Bóng ảnh khẽ cười, giọng nói mang theo sự tán thưởng: “Tỉnh nhanh thật, ta tưởng còn cần thêm thời gian.”

Giáng Bách cố gắng điều chỉnh hơi thở để không quá chật vật, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn bóng ảnh.

“Từ trong bụng mẹ đã mang nhiệt độc, nếu không có Tẩy Huyết Đan thì khó mà giải được. Dù vậy, ngươi vẫn không muốn để nàng ở lại sao?”

Giáng Bách siết chặt tay, sắc mặt lạnh lẽo: “Không muốn. Chỉ là chút nhiệt độc thôi.”

Bao năm qua nàng vẫn chịu đựng được, giờ tiếp tục chịu thì đã sao?

“Ơ… Ngươi nhẹ tay chút, ta sắp nghẹt thở rồi.” Cơ Trúc vội lên tiếng nhắc nhở, yêu nữ ôm chặt quá!

Giáng Bách theo phản xạ buông tay nhẹ lại, rồi nhận ra điều gì đó, vội cúi đầu nhìn Cơ Trúc trong lòng, kinh ngạc nói: “Ngươi nói được rồi sao?”

“Ngô ~” Cơ Trúc kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng kiêu ngạo chưa được bao lâu, nàng lại dùng lông mềm lau mồ hôi trên mặt Giáng Bách, giọng nhỏ nhẹ: “Là nhờ tiền bối giúp đó.”

Giáng Bách sắc mặt hơi đờ ra, cố gắng chống đỡ thân thể, khom lưng hành lễ với hư ảnh: 
“Vãn bối xin cảm tạ tiền bối. Nếu tiền bối có điều gì cần, vãn bối nguyện nghe theo. Chỉ là chuyện để tiểu miêu ở lại nơi này, vãn bối không thể đồng ý.”

Thông thường, yêu thú nếu không phải sinh ra đã có huyết mạch cao quý thì rất khó học được ngôn ngữ loài người. Muốn mở miệng nói tiếng người, yêu thú bình thường phải tu luyện đến Kim Đan kỳ. Mà Cơ Trúc hiện tại mới chỉ ở Luyện Khí kỳ, còn cách Kim Đan kỳ một đoạn rất dài.

“Haha.” Hư ảnh khẽ cười, giọng nói không mang chút tức giận nào, thậm chí còn ngồi xếp bằng trước mặt các nàng, lười biếng nói: 
“Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được hai tiểu gia hỏa thú vị.”

“Thôi được, không lưu lại thì không lưu, dù sao ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.”

Nghe lời này, Giáng Bách nhíu mày, ôm chặt Cơ Trúc mà không nói gì. Nàng đang chịu đựng nhiệt độc hành hạ, không còn sức để nói nhiều.

“Chờ đợi bao năm, khó khăn lắm mới gặp được người có duyên, kết quả lại…”

Hư ảnh lắc đầu, giọng nói mang theo chút tang thương: 
“Chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta, Ân Thanh, thật sao?”

“Đan Tông Ân Thanh?” Giáng Bách không kìm được thốt lên.

“Ồ? Xem ra tên tuổi ta vẫn còn vang dội, nhiều năm như vậy mà vẫn có người nhớ đến?” Giọng nói của hư ảnh mang theo chút kinh ngạc, lại có vẻ tự hào.

Giáng Bách nghẹn lời. Dù nàng không chuyên luyện đan, nhưng cái tên Đan Tông Ân Thanh thì ai mà không biết? Người khai sáng lịch sử luyện đan, tổ sư của Đan Tông – ai lại không từng nghe qua?

Cơ Trúc thì trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hư ảnh kia, đầu nhỏ đầy nghi vấn. Nàng không hiểu tại sao hư ảnh trước mặt lại là Đan Tông Ân Thanh? Nàng và Giáng Bách làm sao lại vô tình đi vào nơi này? Hơn nữa…

Cơ Trúc nhìn quanh băng động. Dù rộng lớn, nhưng lại rất đơn sơ. Trong sách miêu tả phủ đệ của Đan Tông Ân Thanh là một tòa kiến trúc tinh xảo bằng băng tuyết, diện tích rộng lớn, tài lực hùng hậu. So với nơi này thì khác biệt quá lớn!

“Tiền bối, ngươi thật là… xui xẻo.” Cơ Trúc nhỏ giọng nói.

“Ừm?” Nghe nàng nói vậy, Ân Thanh có vẻ không vui.

“Ta với yêu… Giáng, Giáng Bách đều không luyện đan.” Suýt nữa thì buột miệng gọi yêu nữ.

Ân Thanh muốn tìm người có duyên để truyền thừa y bát, nhưng cả hai người đến đây lại không ai luyện đan. Nếu gọi đại sư tỷ hay Hạ Diệp đến thì còn có thể chọn được người phù hợp. Truyền thừa cho cả hai cũng được!

Ân Thanh như bị nghẹn lời, im lặng không nói gì.

Giáng Bách thấy vậy hơi buồn cười, nhưng vừa mới nhếch môi thì cơn ho khan đã trào lên cổ họng. Nàng cố nén, ho nhẹ vài tiếng, nhưng cổ họng khô rát khiến nàng đau và ngứa không chịu nổi.

Sắc mặt nàng tái đi, ánh mắt đầy mệt mỏi.

“Được rồi, còn nhỏ tuổi mà đã cứng đầu như vậy cũng không phải chuyện tốt.” Hư ảnh vung tay, từ một ô vuông trên tường băng bay ra một bình ngọc nhỏ, trên dán giấy đỏ, viết bằng chữ đen: “Tẩy Huyết Đan”.

Tẩy Huyết Đan!

Cơ Trúc lập tức mở to mắt, cố gắng nhảy khỏi lòng Giáng Bách, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên!

Đúng là “tìm mòn giày sắt chẳng thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn công”!

Bình ngọc bay đến trước mặt Giáng Bách, Ân Thanh buồn bã nói: 
“Ăn đi. Nhưng sau khi uống sẽ hôn mê ba canh giờ. Đến lúc đó ngươi sẽ không phải chịu đựng nữa.”

Giáng Bách nhìn bình ngọc, không vội nhận lấy mà hỏi: 
“Tiền bối có điều kiện gì không?”

Theo Giáng Bách, không ai lại vô duyên vô cớ tốt với người khác như vậy.

“Ngươi cảnh giác quá, không bằng tiểu gia hỏa kia đáng yêu hơn.” Ân Thanh bĩu môi.

Giáng Bách khẽ cười, nhìn cái đuôi đang vẫy khoe khoang của Cơ Trúc, gật đầu: 
“Ta đúng là không đáng yêu bằng nàng.”

“Ta đã như vậy rồi, còn nói gì điều kiện nữa?” Giọng Ân Thanh mang theo chút buồn bã. Hiện tại nàng chỉ là một tia thần thức tàn lưu, không còn tồn tại được bao lâu nữa.

“Chỉ là… để tiểu gia hỏa tiếp nhận truyền thừa của ta… cũng được.” Giọng nàng có phần miễn cưỡng. Truyền thừa cho một con mèo chưa Trúc Cơ, đúng là chưa từng có tiền lệ.

Nghe vậy, không chỉ Cơ Trúc mà cả Giáng Bách đều im lặng.

Truyền thừa như vậy… có ổn không?

“Ta sợ thân thể nàng không chịu nổi.” Giáng Bách nhíu mày. Dù đây là cơ duyên lớn, nhưng thân thể Cơ Trúc quá yếu, nếu phải gánh truyền thừa quá mạnh, nàng sợ Cơ Trúc không chịu nổi.

“Ngươi có nguyện thử một lần không?” Ân Thanh nhìn về phía Cơ Trúc.

Hai người còn lại cũng nhìn nàng. Cơ Trúc bị nhìn chằm chằm đến mức muốn đào hố trốn, cuối cùng lí nhí nói: 
“Hay là… Giáng Bách ra ngoài gọi đại sư tỷ với Hạ Diệp đến, tiền bối xem thử các nàng?”

Giáng Bách: “…”

Ân Thanh: “…”

Còn muốn gọi thêm người nữa sao?

Thấy cả hai đều im lặng, Cơ Trúc cụp đuôi, ủ rũ nói: 
“Được rồi, ta thử xem.”

Được truyền thừa của Đan Tông Ân Thanh, bên ngoài có bao nhiêu người tranh giành đến vỡ đầu cũng chưa chắc có được. Nhưng với “cá mặn” Cơ Trúc, nàng còn phải bị ép như vịt mới chịu lên giá.

“Tiền bối, ta…” Giáng Bách vừa định nói thì đã bị Ân Thanh phất tay ngăn lại.

“Là nàng.” Ân Thanh chỉ vào Cơ Trúc. 
“Ngươi ngày thường phải thúc giục nàng nhiều hơn. Thiên phú đã kém như vậy, nếu không cố gắng thì chẳng phải làm nhục tên tuổi Ân Thanh ta sao?”

Chủ yếu là cái dáng vẻ cá mặn kia khiến Ân Thanh khó chịu. Sao nàng có thể sống nhẹ nhàng như thế được? Không được, phải ép nàng chăm chỉ lên!

Cơ Trúc: “…” Lại bị mắng thiên phú kém!

Ân Thanh vung tay, một bình thuốc nhỏ xuất hiện trước mặt Cơ Trúc: 
“Đây là Tẩy Tủy Đan, dược tính rất ôn hòa. Kinh mạch nàng hiện tại có thể chịu được. Chỉ là thời gian tẩy tủy sẽ hơi lâu. Đợi nàng thanh lọc hết tạp chất trong cơ thể, thì có thể tiếp nhận truyền thừa.”

Cơ Trúc hơi ngạc nhiên. Ân Thanh đúng là đại lão, cái gì cũng có sẵn!

Giáng Bách không phản đối nữa, lập tức cầm lấy bình thuốc nhỏ, đổ viên đan dược vào miệng Cơ Trúc. Giọng nàng yếu ớt nhưng vẫn nghiêm túc: 
“Ngươi nhất định phải kiên trì, hiểu không?”

Cơ duyên mà vô số người cầu còn không được lại rơi vào tay Cơ Trúc. Chỉ cần nàng vượt qua được, con đường tu luyện sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Cơ Trúc dụi dụi tay yêu nữ, dùng móng vuốt đẩy chai Tẩy Huyết Đan về phía Giáng Bách, thúc giục nàng mau ăn đi.

Giáng Bách không do dự, lấy ra một viên đan dược đỏ sẫm, bỏ vào miệng.

“Cảm tạ tiền bối.”

Ân Thanh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, rồi ngồi một bên yên lặng hộ pháp cho các nàng.

Dược tính phát tác rất nhanh. Cơ thể như bị mở ra rồi tái cấu trúc, cơn đau khiến Cơ Trúc không kìm được phải bật tiếng rên, nước mắt lưng tròng, trông vô cùng đáng thương.

Tẩy Huyết Đan với dược tính bá đạo quét khắp toàn thân, Giáng Bách cũng ngất đi. Bộ váy đỏ trên người nàng đã ướt sũng, dính chặt vào những đường cong mềm mại.

“Tiền… tiền bối, ngươi có… có loại thuốc nào làm ta ngất luôn không?” Cơ Trúc rên rỉ.

Nghe nói tẩy kinh phạt tủy rất đau, nhưng trước đây Giáng Bách giúp nàng thanh lọc tạp chất đều rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ khiến nàng đau. Tuy hơi chậm, nhưng dễ chịu.

Giờ muốn một lần thanh lọc toàn bộ tạp chất, đúng là như muốn lấy mạng nàng.

“Đúng là yếu đuối.” Ân Thanh thở dài, nhưng vẫn lạnh lùng từ chối: 
“Có, nhưng ta không cho. Ngươi phải tự thích nghi trước, vì truyền thừa sau đó còn đau hơn.”

Truyền thừa sẽ đi thẳng vào đại não, ép lên thần thức. So với đau thể xác, thần thức bị xé rách còn khủng khiếp hơn nhiều.

Cơ Trúc thật sự bật khóc, thút thít không ngừng. Lông quanh mắt bị nước mắt làm ướt hết, thêm việc trước đó lau mồ hôi cho Giáng Bách, lông trên người nàng cũng rối bời, trông chẳng khác gì một tiểu miêu nghèo túng.

Ân Thanh ngồi xếp bằng một bên, nhìn đầy hứng thú, thậm chí còn bật cười. Có thể thấy bao năm qua nàng thật sự đã quá cô đơn.

Cuối cùng, Cơ Trúc đau đến mức đầu óc trống rỗng, ngất đi. Băng động lập tức trở nên yên tĩnh. Ân Thanh thở dài, một luồng ánh sáng xanh lơ tiến vào giữa trán Cơ Trúc. Thân thể nàng run lên một chút, rồi dần dần bình ổn lại.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giáng Bách là người tỉnh lại đầu tiên. Vừa tỉnh, nàng lập tức kiểm tra tình trạng của Cơ Trúc. Thấy quanh thân nàng bị bao phủ bởi một lớp dơ bẩn dày đặc, mùi hôi khó ngửi tỏa ra.

Giáng Bách vận Tịnh Thân Quyết lên người Cơ Trúc, tiểu miêu dơ bẩn lập tức trở nên sạch sẽ, thoải mái, lông bạch kim cũng hiện rõ trở lại.

Chỉ là sạch sẽ không giữ được lâu, rất nhanh lại có tạp chất bị bài xuất ra ngoài, làm bẩn lớp lông vừa được làm sạch.

Nhìn thấy tạp chất được đẩy ra, ánh mắt Giáng Bách khẽ động.

Tẩy Tủy Đan của Ân Thanh đúng là phẩm chất cao. Thông thường, lần đầu tẩy kinh phạt tủy không thể loại bỏ hết tạp chất. Nhưng nhìn hiệu quả hiện tại, có lẽ sau này Cơ Trúc sẽ không cần chịu đau đớn thêm lần nào nữa.

Linh lực màu xanh lơ kết nối giữa Cơ Trúc và Ân Thanh. Giáng Bách không quấy rầy, chỉ ngồi xếp bằng một bên, lặng lẽ canh giữ.

Linh lực trong cơ thể nàng vận hành một vòng. Nhiệt độc từng hành hạ nàng đã hoàn toàn biến mất. Máu vốn nóng hơn người thường cũng đã trở lại bình thường. Giữa mày nàng giãn ra, ánh mắt dịu lại, nhìn về phía Cơ Trúc.

Dường như từ khi gặp nàng, vận may của mình đã tốt lên rất nhiều…

-------
Nam9 đi luôn dc khum đọc mà tức tức á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ttbh