Chương 37
Nghe Giáng Bách nói vậy, đầu óc Cơ Trúc đầy dấu chấm hỏi. Nàng khi nào từng nói muốn “tranh chủ nhân” chứ? Tư duy của yêu nữ này đúng là bay xa quá mức!
Nhưng nàng đương nhiên không thể nói thật ý nghĩ trong lòng, đành phải dịu giọng đáp:
“Ta thấy sư tỷ với nàng hợp nhau lắm, kéo nàng về làm bạn với sư tỷ thôi.”
Hai mỹ nữ cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ, không thèm để tâm đến mấy tên nam nhân phiền phức kia.
Nghe câu trả lời đó, sắc mặt Giáng Bách dịu đi nhiều, bước chân tiếp tục tiến về phía trước, hừ nhẹ:
“Ta còn tưởng ngươi để ý nàng, muốn nàng làm chủ nhân của ngươi.”
Vật nhỏ này cứ thấy người đẹp là sáng mắt, đúng là chưa từng thấy nàng để ý đến ai như với Trưởng Tôn Khỉ Ngọc.
“Ta không cần nàng, ta chỉ cần ngươi.” Cơ Trúc dụi đầu vào tay Giáng Bách, giọng mềm như bông.
Ai… nói ra rồi lại phải dỗ người.
Giáng Bách hừ nhẹ một tiếng:
“Biết điều là tốt.” Bao nhiêu đan dược nàng cho ăn đâu phải cho không.
Từ sau lần bị cuốn vào lốc xoáy, Giáng Bách không cho Cơ Trúc tự đi dưới đất nữa, sợ lại xảy ra chuyện bất ngờ. Lần đó may mắn thoát được, nhưng không phải lúc nào cũng gặp may.
Không phải đi bộ, Cơ Trúc đành ngoan ngoãn nằm trong lòng Giáng Bách tu luyện, củng cố cảnh giới vừa mới đột phá.
Giờ Giáng Bách đã giải được nhiệt độc, cũng không cần tiếp tục tìm kiếm phủ đệ của Ân Thanh. Hành trình tiếp theo, các nàng chọn những nơi nguy hiểm để rèn luyện, thu hoạch cũng rất phong phú.
Quỳnh Âm và mọi người hái được không ít linh thảo, Cơ Trúc cũng theo học cùng, dần dần hiểu được những gì Ân Thanh để lại. Nàng còn sao chép lại toàn bộ đan phương của Ân Thanh, chia cho Quỳnh Âm và Hạ Diệp. Trong đó có nhiều phương thuốc đã thất truyền, khiến hai người kia mê mẩn nghiên cứu không rời.
Trải qua những ngày tháng phong phú và đầy kích thích trong bí cảnh cực hàn, thực lực của cả đội đều tăng mạnh. Giáng Bách thậm chí đã đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ – từ sơ kỳ lên trung kỳ chỉ trong vài năm, tốc độ khiến người khác phải ngước nhìn.
Trong mấy năm đó, các nàng cũng gặp nhiều người từ các tông môn khác, phần lớn đều bình an. Chỉ khi gặp người của tông gia thì phiền phức lại kéo đến.
Đúng như Giáng Bách từng dự đoán, Thiên Nhận Tông và Tu La Môn đã liên minh với tông gia. Thiên Nhận Tông vốn không ưa Hợp Hoan Tông, nên tìm mọi cách gây khó dễ. Tu La Môn thì im lặng không tham gia, nhưng Tông Thao lại như sợ thiên hạ không loạn, luôn đứng bên cạnh châm ngòi.
Từ sau khi bị Giáng Bách làm mất mặt, thái độ của Tông Thao với Hợp Hoan Tông càng thêm mập mờ.
“Thuốc cao bôi lên da chó, thế nào cũng không dứt được.” Hạ Diệp liếc nhìn đám người Tông Thao phía sau, bực bội nói.
Loại người này cứ thích làm mấy chuyện ghê tởm. Nếu các nàng phản ứng mạnh thì lại bị cho là nhỏ mọn, mà nếu mặc kệ thì họ lại được đà lấn tới – đúng là ruồi bọ không đuổi đi được.
Giáng Bách ánh mắt lạnh lẽo:
“Trước mắt cứ mặc kệ bọn họ.”
Nàng cũng bị đám người phía sau làm phiền đến phát bực. Nếu cứ tiếp tục, đừng trách nàng ra tay.
Cơ Trúc thò đầu ra khỏi lòng Giáng Bách, đảo mắt một vòng đầy khó chịu. Thiên Nhận Tông thì không nói, riêng Tông Thao – huynh đệ tốt của nam chính – đúng là một tên phiền phức.
Bị từ chối liền quay sang phá hoại, đúng là kiểu nam nhân rác rưởi!
“Giáng Bách, ta muốn ăn thịt khô.” Cơ Trúc làm nũng, dụi đầu vào cổ nàng.
Lông mềm nhẹ quét qua vùng da nhạy cảm, khiến Giáng Bách hơi tê tê như bị cào nhẹ.
Nàng lấy miếng thịt khô nhét vào miệng Cơ Trúc, đã quen với việc nàng gọi thẳng tên mình.
Cơ Trúc nhất quyết không chịu gọi nàng là “chủ nhân”.
Nói thật thì nàng chẳng muốn gọi Giáng Bách là chủ nhân đâu! Dù có thể nói với người ngoài rằng mình là Linh Sủng của nàng, nhưng phải gọi một ngụm một tiếng “chủ nhân” thì nàng không đời nào chịu. Các nàng đâu phải đang chơi SM, cái xưng hô đó nghe vừa háo sắc vừa kỳ quặc!
Lúc cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, đám người phía sau lại mò tới. Một tên từ Thiên Nhận Tông giọng điệu châm chọc:
“U, mới đi được bao lâu đã nghỉ rồi, đúng là nữ nhân.”
“Ngươi không phải sinh ra từ nữ nhân à?” U Phù không nhịn được, phản pháo. Đám người Thiên Nhận Tông đúng là còn ghê tởm hơn giòi trong hầm cầu!
“Ngươi! Ta không thèm chấp!” Tên kia đỏ mặt, giận dữ nhìn U Phù.
U Phù trợn mắt:
“Không chấp thì đừng nói nhảm. Không phục thì ra đây đấu một trận?”
U Phù đã là Kim Đan trung kỳ, còn tên kia mới chỉ sơ kỳ, nàng hoàn toàn tự tin thắng.
“U Phù cô nương, hà tất phải tức giận như vậy. Hắn chỉ đùa chút thôi mà.” Tông Thao bước ra, tay vẫn cầm quạt xếp, trông càng thêm ngớ ngẩn.
Cơ Trúc âm thầm phun tào trong lòng: Không đẹp, không ngầu, lại còn tanh tưởi!
“Ha ha!” U Phù trợn mắt với hắn.
Tông Thao sắc mặt khó coi. Là thiếu chủ tông gia, đi đâu cũng được người ta tâng bốc, chỉ có Hợp Hoan Tông là không nể mặt.
Ánh mắt hắn thoáng âm u, rồi lại giả vờ không có chuyện gì, bước đến trước mặt Giáng Bách:
“Giáng cô nương, chúng ta vừa bắt được một con Hắc Cực Ngư. Ở nơi linh khí dồi dào như thế này, thịt cá rất ngon, dư vị ngọt lành. Linh Sủng của ngươi chắc chắn sẽ thích.”
Giáng Bách hơi động ánh mắt. Hắc Cực Ngư đúng là hiếm, thịt ngon, linh lực trong thịt cũng cao hơn các loại cá khác.
“Xì, ta không thèm!” Cơ Trúc phản bác ngay. Đồ ăn ngon mà qua tay mấy tên tanh tưởi thì cũng thành ô nhiễm!
Nghe giọng nói mềm mại đó, sắc mặt Tông Thao hơi cứng lại. Hắn không ngờ Linh Sủng của Giáng Bách lại không nể mặt hắn chút nào.
Ngay cả một con tiểu súc sinh cũng không coi hắn ra gì!
Nghe Cơ Trúc nói vậy, Giáng Bách mỉm cười:
“Tông thiếu chủ cũng nghe rồi đấy, Linh Sủng của ta không thích. Ngươi giữ lại mà ăn đi.”
Bị mất mặt, sắc mặt Tông Thao lập tức biến đổi, hừ lạnh một tiếng:
“Hy vọng Giáng thiếu tông chủ sau này sẽ có ngày phải cầu đến ta!”
Ngữ khí kia, nghe là biết nếu thật có ngày đó, hắn tuyệt đối sẽ không để Giáng Bách dễ chịu.
“Ngươi yên tâm! Vĩnh viễn không có ngày đó!” Cơ Trúc lớn tiếng đáp trả, chỉ là khí thế… hơi yếu một chút.
Cách đó không xa, Quỳnh Âm và mấy người khác không nhịn được bật cười.
Giáng Bách cũng mỉm cười, lặp lại một lần nữa:
“Đúng vậy, vĩnh viễn không có ngày đó.”
Tông Thao tức giận bỏ đi.
Cơ Trúc trừng bóng lưng hắn, “Phi! Có chút gia thế là bắt đầu khoe khoang, thực lực còn chẳng bằng yêu nữ, mặt mũi đâu mà nói mấy lời đó? Da mặt dày thật!”
Giáng Bách cúi đầu nhìn vật nhỏ bên cạnh vẫn còn tức giận, giọng nói vô thức dịu đi:
“Sao vậy, thật sự không thích Hắc Cực Ngư à?”
Trước đây các nàng từng bắt được một con, cho Cơ Trúc ăn thử, phản ứng lúc đó đâu giống như không thích.
“Ta thích ăn cá đó, nhưng không thích hắn chạm vào.” Cơ Trúc mềm giọng giải thích.
Ý cười trong mắt Giáng Bách càng sâu, đưa tay xoa đầu nàng như khen thưởng:
“Ngoan.”
Cơ Trúc theo phản xạ dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, rồi ngả người tựa vào bên cạnh Giáng Bách, để mặc nàng vỗ nhẹ lên người mình.
Nhìn vật nhỏ đột nhiên ngoan ngoãn, Giáng Bách không khỏi trầm tư.
Từ khi tiểu miêu biết nói, tính tình hình như không còn bốc đồng như trước?
Giáng Bách đâu biết, Cơ Trúc không phải không bốc đồng – mà là không dám!
Trước kia không nói được, tức giận thì yêu nữ phải tự đoán. Giờ nói được rồi, nếu nàng giận, yêu nữ sẽ hỏi nguyên nhân. Nàng dám không trả lời sao? Không dám đâu!
Tối đến, Giáng Bách và mọi người đào một băng động để nghỉ ngơi. Nhưng Thiên Nhận Tông thì mặt dày dựng lều ngay gần cửa động, như thể muốn canh gác luôn ở đó.
U Phù thẳng tính, nói không kiêng nể:
“Da chó còn không dính được bọn họ! Cứ bám theo chúng ta hoài, được lợi gì chứ?”
Chẳng lẽ chỉ để thỉnh thoảng gây phiền phức cho các nàng?
Giáng Bách không đáp, chỉ nói:
“Cứ nghỉ ngơi đi. Có bọn họ ngoài kia, chúng ta không cần cử người trực đêm.”
Nếu có yêu thú đến, người bị vạ đầu tiên cũng là đám kia.
“Bọn họ ở ngoài thì càng nên trực đêm.” Cơ Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng không tin đám Thiên Nhận Tông kia, nhất là Tông Thao – ai biết bọn họ sẽ làm gì. Dù sao cũng có câu: “Đừng tin đàn ông có thời hạn!”
Giáng Bách nghe vậy, trầm mặc.
U Phù giơ ngón cái với Cơ Trúc:
“Tiểu miêu nói đúng quá! Ta có thể tin yêu thú không gây nguy hiểm, nhưng không thể tin bọn họ.”
Quỳnh Âm và mấy người khác đều gật đầu đồng tình.
Giáng Bách nhìn cái đuôi đang vẫy đầy đắc ý của Cơ Trúc, nhíu mày: Rốt cuộc ai dạy nàng mấy câu này?
Quỳnh Âm cười, bước tới xoa đầu Cơ Trúc, rồi nói với mọi người:
“Các ngươi nghỉ ngơi đi, tối nay ta canh gác. Tiện thể nghiên cứu đồ của tiền bối Ân Thanh.”
“Sư tỷ.” Giáng Bách nhíu mày, không đồng tình:
“Ngươi đã lâu chưa nghỉ ngơi rồi. Tối nay để ta gác.”
Dù tu sĩ có thể dùng thiền định thay giấc ngủ, nhưng trong trạng thái căng thẳng, nằm nghỉ một đêm vẫn là cách hồi phục tốt nhất.
“Đúng đó, đại sư tỷ nên nghỉ ngơi đi, đừng lo nữa, có chúng ta mà!” U Phù cũng khuyên.
“Ngủ đi ngủ đi, không ngủ ta đắp thuốc!” Hạ Diệp cười tủm tỉm.
Quỳnh Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng gật đầu:
“Vậy tối nay tiểu miêu ngủ với ta nhé.”
Giáng Bách định trực đêm, không thể để Cơ Trúc đi theo.
“Không được!” Chưa kịp để Cơ Trúc phản ứng, Giáng Bách đã từ chối trước, lý do đầy đủ:
“Nàng ngủ cả ngày rồi, không cần nghỉ nữa. Tối nay ta sẽ giám sát nàng tu luyện.”
Cơ Trúc: “......?”
Không chỉ nàng, mọi người đều im lặng. Cuối cùng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giáng Bách, Quỳnh Âm đành thỏa hiệp:
“Thôi được rồi…”
Từ lần tiểu miêu giận dỗi chạy sang ngủ với Quỳnh Âm, nàng luôn muốn được ngủ cùng nàng lần nữa. Nhưng Giáng Bách canh chừng quá kỹ, chưa lần nào thành công.
Giáng Bách bế Cơ Trúc – vẫn còn ngơ ngác – đến gần cửa động, đặt xuống:
“Tu luyện đi, ta sẽ giám sát.”
Cơ Trúc: “......” Có cần nghiêm túc vậy không?
Bộ dạng này, chẳng khác gì nàng từng nhìn chằm chằm Quỳnh Âm tu luyện.
Dưới ánh mắt “tử thần” của Giáng Bách, Cơ Trúc đành ngoan ngoãn tu luyện. Sau khi loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể và nhận truyền thừa từ Ân Thanh, tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn hẳn, cũng thuận lợi hơn nhiều.
Thấy nàng chìm vào trạng thái tu luyện, Giáng Bách cuối cùng cũng thở phào. Ít nhất hiện tại, nếu không có ngoại lực can thiệp, vật nhỏ này sẽ không chết yểu trong mười mấy năm, cũng không cần lo nàng “nổ tung” giữa đường.
Giáng Bách thả linh thức ra dò xét. Hắc Cực Ngư đúng là loài cá hiếm, trong phạm vi mười dặm chỉ tìm được một con, suýt nữa còn làm kinh động một con yêu thú đang ngủ đông.
Có lẽ biết đêm nay Giáng Bách canh gác, đám người ngoài động không dám làm gì. Chỉ là sáng hôm sau, họ lại mò đến chào hỏi kiểu “ghê tởm”.
Giáng Bách hơi rũ mắt, ánh nhìn lạnh lẽo. Nghĩ đến con yêu thú nàng phát hiện đêm qua, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
“Đi thôi.” Giáng Bách lơ luôn đám Tông Thao, dẫn Hợp Hoan Tông rời đi theo hướng đã định.
Ở cùng Hợp Hoan Tông lâu đến mức, Hạ Diệp đôi khi quên mất mình là người của Dược Vương Cốc, sắp thành phiên bản sư tôn của chính mình.
Thấy các nàng rời đi, Tông Thao và nhóm người lại bám theo, còn phát ra mấy tiếng cười hi hi ha ha, nghe mà chỉ muốn bịt tai.
Cơ Trúc nằm trên vai yêu nữ, liếc nhìn đám người phía sau đầy ghét bỏ:
“Những người này mà cũng mơ vấn đỉnh đại đạo, thì cái đạo đó cũng đủ thối rồi.”
Giáng Bách dẫn mọi người đến một vùng băng rộng lớn, ít nhất trong phạm vi một dặm không có bất kỳ vật cản nào. Nàng nửa ngồi xổm xuống, một tay đặt lên mặt băng, nhắm mắt, linh thức nhanh chóng tỏa ra.
Khi bắt được một điểm đen giảo hoạt, linh thức lập tức khóa chặt mục tiêu. Mặt băng vang lên tiếng “răng rắc” vỡ vụn, một con cá đen phá băng lao lên, rơi bịch xuống mặt băng!
Mọi người đều ngẩn ra, riêng Cơ Trúc thì mắt sáng rực khi nhìn thấy con cá kia.
Hắc Cực Ngư!
Giáng Bách thu con cá vào không gian giới, rồi thản nhiên nói:
“Không có gì, đi thôi.”
Cơ Trúc cười hì hì:
“Là cho ta đó hả?”
“Chứ không thì sao?” Giáng Bách nhướng mày. Ngoài vật nhỏ này ra, chắc chẳng ai còn nhớ đến món ăn này.
Cơ Trúc lập tức cười tít mắt, đôi mắt xanh lam cong cong như trăng lưỡi liềm, ôm cổ Giáng Bách dụi dụi.
Giáng Bách bị nàng quấn lấy đến phát ngượng, ngửa đầu ra sau:
“Ngươi yên phận chút đi!”
Cơ Trúc chẳng thèm để ý, vui vẻ chờ đợi yêu nữ chuẩn bị cá cho mình ăn.
Giáng Bách bất đắc dĩ, liếc mắt ra hiệu cho Quỳnh Âm, rồi ánh mắt mơ hồ liếc về phía đám người đang bám theo sau. Linh thức của nàng bất ngờ đánh mạnh về một hướng, một tiếng gào thét chói tai vang lên!
Một con rùa biển khổng lồ phá băng trồi lên, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía các nàng, không chút do dự lao tới! Có thể thấy con rùa này thức dậy với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ít nhất còn tệ hơn cả Cơ Trúc khi bị đánh thức.
Hợp Hoan Tông không hề do dự, đồng loạt lùi lại, kéo luôn đám người Tông Thao vào vòng chiến, để họ cùng đối mặt với con yêu thú Nguyên Anh hậu kỳ này.
Tông Thao và đồng bọn chưa ai đạt đến Nguyên Anh kỳ, đối đầu với yêu thú cấp này chẳng khác nào tự sát. Nhưng đây chính là điều Giáng Bách muốn. Nàng chỉ tượng trưng tấn công vài chiêu, chọc giận con rùa, rồi lập tức dẫn Hợp Hoan Tông rút lui, để lại đám Tông Thao trong vòng chiến.
Các nàng rút lui nhanh chóng, con rùa không đuổi kịp, liền chuyển mục tiêu sang những kẻ còn lại. Tông Thao mặt tái mét, thấy yêu thú lao đến, liền kéo một đệ tử Thiên Nhận Tông chắn trước mặt!
“A!” Đệ tử kia hét lên hoảng loạn, rồi nhanh chóng im bặt. Một người khác của Thiên Nhận Tông trừng mắt đỏ ngầu, giận dữ hét:
“Tông Thao! Ngươi làm cái gì vậy!”
Tông Thao lúc này chẳng buồn giữ mặt mũi nữa, cười lạnh một tiếng. Hắn và hai đệ tử tông gia kích hoạt một đạo ánh sáng kim sắc bao quanh, mặc cho rùa biển tấn công thế nào cũng không hề hấn gì – rõ ràng là một pháp bảo bảo mệnh cực mạnh.
Ngược lại, người của Tu La Môn sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có thể liều mạng ngăn cản yêu thú, vừa đánh vừa rút lui. Bọn họ không có nội tình như tông gia, không ai cho họ pháp bảo quý giá như vậy.
Không ai ngờ Giáng Bách lại tàn nhẫn đến thế, hoàn toàn đẩy họ vào chỗ chết!
“Không! Các ngươi không thể bỏ đi!” Đệ tử Thiên Nhận Tông còn sống sót chỉ biết bám lấy người Tu La Môn, lúc này đã hoàn toàn hối hận vì từng trêu chọc Giáng Bách. Rõ ràng thực lực không bằng người ta, sao lại ngu ngốc đi gây thù?
“Cút!” Người Tu La Môn cũng tức giận thật sự. Nếu không phải Thiên Nhận Tông khiêu khích trước, Hợp Hoan Tông sao lại dùng cách này?
Tất cả là do Thiên Nhận Tông! Cùng họ tổ đội đúng là quyết định ngu ngốc nhất!
Giáng Bách đã dẫn người đi rất xa, hoàn toàn không quan tâm bọn họ sống chết. Trong mắt nàng, đã dám trêu chọc thì phải chuẩn bị gánh hậu quả.
“A Bách, sau khi rời khỏi đây, liệu bọn họ có tìm đến gây chuyện không?” Quỳnh Âm lo lắng. Những người vào được bí cảnh này đều là thiên tài của các tông môn, nếu có người chết mà nguyên nhân lại do các nàng, e rằng sẽ không yên ổn.
“Có đến thì cứ đến.” Giáng Bách cười lạnh. “Thù với Thiên Nhận Tông vốn cũng chẳng ít hơn hôm nay. Loại rác rưởi như vậy mà còn có thể tồn tại trong Tu Tiên giới, chứng tỏ nơi này đã mục nát đến tận gốc. Ta rửa sạch một phen cũng chưa chắc không tốt.”
Quỳnh Âm hiểu lý lẽ đó, nhưng trong số người kia không chỉ có Thiên Nhận Tông, còn có tông gia và Tu La Môn. Nếu họ cũng gặp chuyện, chẳng phải lại thêm hai kẻ thù?
“Sư tỷ không cần lo. Là thiếu chủ tông gia, bọn họ sẽ không để hắn dễ dàng xảy ra chuyện.” Giáng Bách nói. “Trên người hắn chắc chắn có pháp bảo bảo mệnh, không thể so với người của Dược Vương Cốc. Còn Tu La Môn…” – nàng cười nhạt – “ta vốn chẳng để vào mắt.”
Nếu lúc Thiên Nhận Tông và Tông Thao khiêu khích, Tu La Môn chọn đứng về phía họ, thì giờ phải trả giá cũng là chuyện đương nhiên.
Quỳnh Âm không nói gì thêm, chỉ lạnh giọng:
“Nếu lần này bọn họ còn sống, lần sau gặp lại… diệt khẩu luôn cho chắc!”
Nói xong, nàng còn nghiêm túc gật đầu.
Cơ Trúc nghẹn lời. Đại sư tỷ từ bao giờ lại trở nên hung hãn như vậy? Hay là hiệu ứng bươm bướm, bị ai dạy hư rồi?
Giáng Bách cũng im lặng một lúc, rồi bật cười, vui vẻ nói:
“Sư tỷ cuối cùng cũng biết cứng rắn rồi.”
Trước đây Quỳnh Âm luôn giữ thiện ý với người khác, dù đối phương có ác độc đến đâu cũng không nỡ ra tay. Giờ tính cách đã thay đổi đôi chút.
Quỳnh Âm ngượng ngùng cười. Nàng chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu để Tông Thao và bọn họ sống sót rời khỏi đây, sau này rất có thể sẽ trở thành đại địch của Hợp Hoan Tông.
Cơ Trúc lúc đầu tuy hơi nghẹn lời trước phản ứng của Quỳnh Âm, nhưng sau đó lại vui vẻ không thôi. Trong lòng nàng nghĩ: sư tỷ có thể có suy nghĩ như vậy, chưa chắc đã là chuyện xấu.
Trước đây, Quỳnh Âm quá mức thiện lương. Dù bị người đời gọi là yêu nữ Hợp Hoan Tông, nàng vẫn luôn giữ lòng tốt, không phân biệt ai là người gian, ai là người ngay. Cũng vì thế, khi du lịch bên ngoài, gặp dân chạy nạn bệnh tật, nàng không nỡ làm ngơ — đó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch trong tiểu thuyết, khiến Cơ Trúc luôn đau lòng thay nàng.
Lòng tốt đôi khi được hồi báo, thậm chí được người ta tôn sùng. Nhưng nhiều khi, lòng tốt lại chẳng mang lại gì ngoài tổn thương. Quỳnh Âm trong truyện chính là ví dụ điển hình — và cũng là lý do khiến Cơ Trúc luôn muốn bảo vệ nàng.
Hiện tại, Quỳnh Âm vẫn dịu dàng, vẫn thiện lương, nhưng đã biết đặt kỳ vọng đúng chỗ. Không còn đem lòng tốt rải đều cho tất cả, mà biết giữ lại cho người xứng đáng. Như vậy, ít nhất cũng giảm được phần nào khả năng bị tổn thương.
Nếu theo logic này, chỉ cần Quỳnh Âm không còn quá thiện tâm mà lao vào cứu trợ dân chạy nạn trong thành, thì sẽ không gặp phải kẻ thù của Tiêu Cách, cũng không bị hiểu lầm mà chết thảm như trong truyện.
Dù biết khả năng nàng “làm ngơ” là rất thấp, Cơ Trúc vẫn hy vọng nàng sẽ dần thay đổi theo hướng đó.
Thoát khỏi đám người phiền phức như ruồi bọ, tâm trạng cả nhóm đều tốt hơn nhiều. Một đường vừa rèn luyện vừa tìm bảo vật, đến trưa thì dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn Giáng Bách lại bắt được vài con Hắc Cực Ngư, ai nấy đều mắt sáng rỡ, chuẩn bị ăn một bữa thỏa thích.
Cơ Trúc đã ngoan ngoãn ngồi chờ, cái đuôi phía sau thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ, ai nhìn cũng biết nàng đang rất vui.
Nàng từng nói mình thích ăn Hắc Cực Ngư, thế là yêu nữ liền cố tình đi bắt cho nàng!
Đây là gì chứ?
Đây là biểu hiện của sự quan tâm đó nha!
Hắc hắc, đừng nhìn yêu nữ lúc nào cũng trêu chọc nàng, nhưng thực ra lại rất tốt với nàng. Nàng thích gì, yêu nữ đều sẽ làm cho nàng.
Cơ Trúc ngồi đó, mặt mày hớn hở, nhìn yêu nữ xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng mịn, xử lý cá một cách thành thạo. Trong mắt nàng, yêu nữ lúc này như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thánh khiết.
Yêu nữ là tốt nhất! Ai cũng đừng hòng cướp đi!
Nam chính cũng không được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com