Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chưa từng có khoảnh khắc nào Cơ Trúc cảm thấy hoảng sợ và bất lực như lúc này. Đôi mắt xanh lam mở to, sắp khóc đến nơi.

Giáng Bách định đưa tay bắt lấy chân sau của nàng, nhưng thấy ánh mắt hoảng hốt ấy thì dừng lại, lạnh nhạt nói: 
“Ngươi phản ứng dữ vậy làm gì?”

Cơ Trúc ấm ức không chịu nổi. Phản ứng của nàng không phải là bình thường sao? Nàng cũng có lòng tự trọng mà!

Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ ra thì chưa ai từng nhìn thấy chỗ đó của nàng. Giờ đột nhiên bị người ta kiểm tra như vậy…

Ôi, nàng đúng là kiểu người bảo thủ!

Giáng Bách chẳng để tâm đến vẻ mặt sắp khóc của nàng, chỉ thản nhiên nói: 
“Nếu ngươi là giống đực, thì nhân lúc còn sớm cắt trứng đi, khỏi gây họa cho mấy con mèo cái bên ngoài.”

“Nếu là giống cái, thì bảo sư tỷ kê đơn thuốc tuyệt dục, tránh để ngươi mang thai với mèo hoang rồi sinh ra đám con nhãi.”

Cơ Trúc nghe xong thì sững người. Nhìn từ góc độ này, yêu nữ này đúng là một người nuôi thú có trách nhiệm.

Nhưng! Không có nghĩa là nàng không lưu manh!

Cơ Trúc quay đầu đi, sống không còn gì luyến tiếc, mặc cho Giáng Bách kéo chân sau ra, vạch đuôi lên kiểm tra.

Rất nhanh, nàng cảm nhận được bàn tay kia rời đi, nửa thân dưới cũng có thể cử động lại.

Giáng Bách đặt nàng trở lại giường, sắc mặt nhẹ nhõm hơn nhiều: 
“May mà ngươi là giống cái.”

Lúc trước nhìn bộ dạng của nàng, cứ tưởng là một tên mèo đực háo sắc. Nếu vừa rồi phát hiện nàng là giống đực, thì một đao xử lý là không tránh khỏi.

Cơ Trúc cuộn mình thành một cục, chẳng buồn để ý lời Giáng Bách nói.

Nàng vẫn đang chìm trong cảm giác suy sụp vì mất hết sự riêng tư.

Xuyên thành mèo, đến cả quyền riêng tư cũng không còn!

Bên cạnh giường hơi lõm xuống, Cơ Trúc giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Giáng Bách đã lên giường, thậm chí còn nằm sát bên nàng, kéo chăn đắp lên người.

Hôm nay nàng lại ngủ trên giường?

Cơ Trúc không có chút cảm xúc lãng mạn nào, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại đột nhiên làm vậy.

Giáng Bách nằm xuống rồi nhắm mắt, nhưng dù nhắm mắt, nàng vẫn rõ ràng biết Cơ Trúc đang nhìn mình.

“Đây là giường của ta, nhường cho ngươi mấy ngày mà ngươi tưởng là địa bàn của mình à?”

Cơ Trúc: 
A a a a a! Người này đúng là chẳng biết nhường nhịn là gì!

Dù gì cũng là nàng nhường giường cho mình trước mà! Ngươi buổi tối chẳng phải vẫn tu luyện sao? Có cần phải giành giường không?

Cơ Trúc thật sự không hiểu nổi vì sao yêu nữ lại đột nhiên không tu luyện mà đi ngủ.

“Ngủ không? Không ngủ thì xuống đất.” 
Giáng Bách lại lạnh nhạt lên tiếng.

Cơ Trúc bị nghẹn họng, tức tối kêu một tiếng, xoay người dùng cái đuôi quét nhẹ lên mặt nàng, rồi nhanh chóng bò xuống góc giường.

Lông mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mặt, khiến Giáng Bách vô cớ cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Tuy không giận hành động của nàng, nhưng vẫn trả đũa bằng cách đá nhẹ một cái.

Cơ Trúc: “……”

Không đau, nhưng cảm giác bị xúc phạm thì cực mạnh!

Sáng hôm sau, khi Cơ Trúc đang uống sữa dê, một tiểu cô nương búi tóc song nha chạy tới tìm Giáng Bách, nói tông chủ gọi nàng.

Giáng Bách gật đầu, trước khi đi liếc nhìn Cơ Trúc đang chậm rãi ăn sáng, nghĩ một lúc rồi tiện tay ôm nàng theo.

Tiểu cô nương vốn định vuốt mèo, thấy vậy thì mặt xị xuống.

Cơ Trúc còn dính vệt sữa dê bên mép, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, rồi lại liếc sang nửa chén sữa còn lại trên bàn. Thấy yêu nữ không nói gì, nàng cũng không nói gì.

Dù sao nàng cũng không hiểu nổi yêu nữ, nên nàng làm gì thì cứ làm thôi.

Giáng Bách cúi đầu, thấy vệt sữa bên miệng nàng, lấy khăn tay ra lau sạch, rồi ôm nàng đi ra ngoài.

Cơ Trúc: “……”

Thôi được, vì nàng ôm mình nên tạm tha cho việc nàng làm gián đoạn bữa sáng.

Đây là lần đầu tiên Cơ Trúc được đưa ra khỏi tiểu viện. Ra ngoài rồi, dưới chân Giáng Bách xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, mang cả hai bay lên không trung. Lúc này Cơ Trúc mới thấy rõ: thì ra nơi họ ở là trên đỉnh núi, xung quanh là những ngọn núi nối liền nhau, sương trắng lượn lờ, linh lực đủ màu bay qua, trông thật lộng lẫy.

Đây là thế giới tu tiên sao?

Đến khoảnh khắc này, Cơ Trúc mới thật sự cảm nhận được. Nàng được Giáng Bách ôm chặt trong lòng, còn có một lớp linh tráo màu đỏ nhạt bao quanh. Dù đang bay nhanh trên trời cao, nàng cũng không hề thấy hoảng loạn hay bất an.

Tuy Giáng Bách hay trêu chọc và dọa nàng, nhưng không thể phủ nhận — bản năng nàng tin rằng Giáng Bách sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng.

Ngự kiếm bay thẳng đến đỉnh núi cao nhất, nơi có một khoảng đất rộng, nhiều đệ tử đang luyện kiếm. Động tác đều đặn, khí thế mạnh mẽ.

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, Giáng Bách đã ôm nàng bước vào một đại điện, ánh sáng xung quanh lập tức trầm xuống.

Cơ Trúc tò mò thò đầu ra khỏi vòng tay yêu nữ, nhìn thấy phía trước có một nữ nhân dáng người mảnh khảnh đang quỳ trên đệm hương bồ. Trước mặt nàng là một bàn thờ dài, bày đầy bài vị, xung quanh là hương khói nghi ngút.

“Sư tôn.” 
Giáng Bách không quỳ, chỉ đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn tất cả.

Nghe nàng gọi “sư tôn”, Cơ Trúc càng thêm tò mò — người trước mặt chính là tông chủ Hợp Hoan Tông, Kê Vô Hối sao?

Trong truyện, tông chủ này được miêu tả rất ít. Cơ Trúc chỉ biết bà gần như không ra ngoài, mọi việc trong tông đều giao cho các trưởng lão và Giáng Bách xử lý.

“Sư tôn gọi ngươi đến lần này là muốn hỏi một chút, về chuyện đại hội trăm năm, ngươi nghĩ thế nào?” 
Nữ nhân đang quỳ chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía Giáng Bách.

Khi thấy rõ dung mạo người trước mặt, Cơ Trúc hơi trừng to mắt, không dám tin rằng nữ nhân có gương mặt thanh tú như ngọc, khí chất băng thanh ngọc khiết ấy lại chính là tông chủ Hợp Hoan Tông?!

Cơ Trúc cảm thấy bản thân đã bị các tiểu thuyết miêu tả về Hợp Hoan Tông làm lệch lạc nhận thức. Nàng luôn nghĩ rằng một người cao ngạo, thoát tục như thế này không thể nào thuộc về Hợp Hoan Tông, mà phải là người của danh môn chính phái, kiểu tiên tử thanh lãnh.

Nghe câu hỏi ấy, Giáng Bách hơi híp mắt, ánh mắt lại dừng trên tiểu miêu trong lòng. Vật nhỏ kia đang trông mong nhìn chằm chằm sư tôn của nàng.

Giáng Bách: “……”

Nàng giơ tay nhẹ nhàng che mắt Cơ Trúc lại, giọng nhàn nhạt: 
“Không có gì đáng nói. Bọn họ không thích chúng ta, thì việc gì phải chen vào?”

Bị che mắt, Cơ Trúc: “?”

Ngươi bị gì vậy?

Sau khi Giáng Bách nói xong, Kê Vô Hối không biểu lộ gì, chỉ chuyển ánh mắt sang tiểu miêu trong lòng nàng, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ.

“Ngươi nghĩ sao về việc nuôi thứ này?”

Giáng Bách bị Cơ Trúc hất tay ra, nàng bất mãn trừng mắt nhìn Giáng Bách một cái, rồi quay đầu liếm mặt Kê Vô Hối.

Quá đẹp! Quá đẹp! Không hổ là mỹ nhân của giới tu tiên! So với các thế giới khác, nơi này đúng là thiên đường của nhan sắc!

Giáng Bách nhíu mày nhìn tiểu miêu, nàng cảm thấy mình vừa phát hiện một vấn đề: vật nhỏ này cứ thấy người đẹp là lại ngây ngốc nhìn chằm chằm.

Chẳng lẽ nàng… không đủ đẹp sao? Sao Cơ Trúc nhìn nàng ít thế? Tối qua cũng chỉ có một lần!

“Nuôi cho đỡ buồn. Sau này còn có thể bắt chuột, không uổng công nuôi dưỡng.” 
Giáng Bách mỉm cười nói.

“?”

Cơ Trúc quay đầu từng chút một như khớp xương rỉ sét, nhìn về phía yêu nữ, muốn biết nàng có nói thật không.

Nhưng nàng không nhìn ra!

“Meo!” 
Dám bắt ta đi bắt chuột? Ta thà chết ngay tại chỗ!

Bắt chuột? Cả đời này không bao giờ!

Tiếng mèo sắc nhọn vang lên, không biết còn tưởng nàng sắp bị làm thịt.

Kê Vô Hối bị phản ứng của tiểu gia hỏa chọc cười, nụ cười như tuyết tan đầu xuân, dịu dàng ấm áp.

“Đừng dọa nó, trong tông môn làm gì có chuột?” 
Kê Vô Hối đưa tay muốn ôm Cơ Trúc. Thấy là sư tôn của mình, Giáng Bách đành phải buông tay.

Biết Giáng Bách chỉ dọa mình, Cơ Trúc cũng yên tâm. Nhưng nàng vẫn thấy khó chịu với hành vi ác liệt của yêu nữ. Giờ thấy mỹ nhân sư tôn muốn ôm mình, nàng đương nhiên tung tăng nhào vào.

Giáng Bách nhìn vật nhỏ chẳng chút lưu luyến, thậm chí còn vội vàng nhào vào lòng người khác, âm thầm nghiến răng. Cảm thấy khi về phải dạy lại cho đàng hoàng!

Kê Vô Hối ôm tiểu miêu vào lòng, linh lực màu trắng nhạt bao phủ lấy nàng, thở dài: 
“Đáng tiếc là một con mèo nhỏ không có chút linh lực nào.”

Con đường tu tiên rất dài. Tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định thì tuổi thọ cũng kéo dài. Nhưng một con mèo không có linh lực thì chỉ sống được mười mấy năm. Tu sĩ bế quan một lần có khi đã vượt qua cả quãng đời của nó.

Nghe vậy, Giáng Bách trầm mặc, nhìn tiểu miêu trong lòng sư tôn — dường như chẳng biết gì cả, ánh mắt nàng tối đi.

Kê Vô Hối vừa vuốt lưng Cơ Trúc, vừa quay lại chủ đề ban đầu: 
“Vì sư hy vọng ngươi có thể dẫn các nàng ra ngoài nhìn ngắm thế giới.”

Giáng Bách kinh ngạc nhìn sư tôn, không ngờ nàng lại nói vậy.

Kê Vô Hối mỉm cười, ngước mắt nhìn ra chân trời ngoài cửa, giọng dịu dàng: 
“Chúng ta cứ mãi tránh né như vậy cũng không phải chuyện tốt. Đã đến lúc để các nàng ra ngoài học hỏi.”

“Lần này đại hội trăm năm, coi như là một lần rèn luyện.”

Nghe lại cụm “đại hội trăm năm”, Cơ Trúc lúc này mới phản ứng: thì ra thời điểm hiện tại trong truyện đã đến đoạn này.

Nam chính Tiêu Cách sau khi nhận được truyền thừa, tu vi tăng mạnh, vượt qua hàng loạt khảo hạch rồi vào Tiên Kiếm Tông. Trong đại hội lần này, hắn không chỉ tham gia mà còn đoạt quán quân!

“Lần này, 30 người đứng đầu sẽ được vào Cực Hàn Bí Cảnh. Ngươi đi rèn luyện một phen, có lẽ sẽ có ích.” 
Kê Vô Hối dịu dàng nhìn Giáng Bách.

Nàng biết đệ tử mình rất ưu tú, nhưng cũng hy vọng nàng có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn.

Nghe đến “Cực Hàn Bí Cảnh”, Cơ Trúc lập tức kích động, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay sư tôn, hận không thể mở miệng nói: “Đi đi! Bên trong có cơ duyên!”

Thấy nàng giãy mạnh, Giáng Bách vội ôm nàng lại. Nhìn nàng kích động lay áo mình, nàng nhíu mày: 
“Ngươi muốn ta đi?”

Cơ Trúc không màng gì nữa, vội vàng gật đầu.

Trong phần thưởng của quán quân đại hội có một tấm thiết bài không rõ tên, nhưng đó chính là chìa khóa mở ra phủ đệ của một đại lão luyện đan trong Cực Hàn Bí Cảnh — nơi chứa toàn bảo vật!

Quan trọng nhất là: bên trong có thành phẩm của Tẩy Huyết Đan đã thất truyền!

Vì sao Cơ Trúc lại để tâm đến Tẩy Huyết Đan như vậy? Là vì yêu nữ.

Yêu nữ sinh ra đã mang nhiệt độc trong máu. Mỗi lần phát tác, toàn thân đỏ bừng, đau đớn như thiêu đốt.

Hiện tại nàng có thể dùng tu vi áp chế, nhưng lâu ngày vẫn có lúc không thể khống chế, càng thêm dày vò.

Trong tiểu thuyết, Tẩy Huyết Đan rơi vào tay nam chính. Sau khi kết bạn với yêu nữ, biết nàng mang nhiệt độc, hắn đưa đan dược cho nàng, khiến nàng thay đổi cách nhìn về hắn.

Ngay khi Cơ Trúc đang sốt ruột nghĩ cách làm yêu nữ đồng ý đi, thì nàng đã gật đầu với Kê Vô Hối: 
“Được, ta đi.”

A? Đồng ý nhanh vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ttbh