Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc “mỹ nhân tỷ tỷ”, ánh mắt Tông Du Tâm lập tức dừng lại trên người Cơ Trúc. Nàng thấy Cơ Trúc từ trong lòng Giáng Bách nhảy xuống, cái đuôi dựng thẳng lên, lắc lư đầy đắc ý: 
“Ngươi có phải cũng bị ta dọa rồi không~”

Làm người ta giật mình, nàng lại còn khoái chí.

Tông Du Tâm: “……”

Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Cơ Trúc, trầm mặc một lát rồi hỏi: 
“Vậy ngươi vì sao phải giả làm người, ở bên cạnh Giáng cô nương lừa nàng?”

Cơ Trúc: “……”

Không phải chứ, vừa gặp mặt đã hỏi ngay câu đâm trúng tim thế này?

Giáng Bách nhìn Cơ Trúc đột nhiên nghẹn lời, khẽ hừ một tiếng. Tên vô lại này cuối cùng cũng có ngày bị nghẹn.

Cơ Trúc đi tới, dùng cái đuôi quét nhẹ lên đùi Tông Du Tâm, hừ nhẹ: 
“Vẫn là người chủ sự, không nói mấy câu như vậy.”

Giọng mèo con mang theo chút oán trách, khiến mặt mày Tông Du Tâm giãn ra, không nhịn được hỏi tiếp: 
“Sao không biến lại thành người?”

Cơ Trúc: “……”

Lại hỏi một câu không nên hỏi!

Thấy dáng vẻ nàng như bị đè nén đến cực điểm, Tông Du Tâm lập tức hiểu ra chắc chắn nàng có lý do khó nói, nên không hỏi thêm nữa, mà chuyển ánh mắt sang ba âm hồn phía sau.

Ba âm hồn…

Sắc mặt Tông Du Tâm hơi cứng lại.

Giáng Bách vừa từ bãi tha ma trở về, thì ba âm hồn này chắc chắn cũng từ đó mà ra.

Hơn nữa… là ba người…

“Xin hỏi, có phải là Tổng tiền bối, Chúc tiền bối, Việt Chỉ tiền bối không?”

Nghe vậy, Việt Chỉ lập tức tiến lên, rất hài lòng nói: 
“Ngươi so với cái người kia có mắt hơn, còn biết chúng ta. Ta chính là Việt Chỉ.”

Nói câu đó xong, nàng còn cố tình liếc sang Cơ Trúc — hiện giờ đang là mèo — như thể không vừa mắt.

Cơ Trúc: “……”

Hôm nay ai cũng nhằm vào nàng!

Tông Du Tâm nghe Việt Chỉ xác nhận thì hơi kinh ngạc, rồi lập tức nghiêm túc hành lễ. Dù sao các nàng đều là tiền bối, lễ nghi không thể thiếu.

Ngay cả Túc Ninh cũng đi theo hành lễ.

Tống Huy Thanh mở miệng, giọng bình thản: 
“Sau này không cần như vậy. Nay đã khác xưa, chúng ta chỉ là những linh hồn cô độc, không gánh nổi nữa.”

Các nàng không muốn ai biết thân phận thật sự. Những gì đã qua như bụi bay, không cần phải xuất hiện trước công chúng nữa.

Sau mấy ngàn năm sống thanh tịnh, các nàng không muốn bị người khác đặt kỳ vọng hay trách nhiệm lên vai mình.

Tông Du Tâm là người có thể làm chủ một tông môn, tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy. Chỉ một câu của Tống Huy Thanh, nàng đã hiểu ngay.

Tông Du Tâm nghiêm túc nói: 
“Các tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để tin tức các ngươi lan truyền ra ngoài.”

Nghe vậy, mặt mày Tống Huy Thanh dịu lại. Có thể ở chung với Cơ Trúc, xem ra người này cũng không tệ.

Sau đó, Tông Du Tâm không hỏi thêm về ba vị tiền bối nữa, vừa định quay sang nói chuyện với Giáng Bách thì đã thấy cái đuôi của Cơ Trúc dựng thẳng lên, lắc lư khoe khoang, đi tới trước mặt nàng: 
“Ta có một thứ rất lợi hại, các ngươi có muốn xem không nha~”

Giọng điệu… vừa nghe đã thấy khoe khoang đến cực điểm.

Giáng Bách liếc nàng một cái, cảm thấy mình đã đoán được “thứ lợi hại” kia là gì.

Cái kiểu gấp gáp muốn khoe ra ấy khiến Tông Du Tâm cong cong khóe mắt, ngay cả khuôn mặt nghiêm túc của Túc Ninh cũng dịu lại, phối hợp nói: 
“Ồ? Là thứ gì lợi hại vậy? Cho chúng ta xem thử đi.”

Dù giọng điệu có hơi giống đang dỗ trẻ con, nhưng Cơ Trúc lúc này đang rất háo hức khoe khoang, nên chẳng để tâm, cái đuôi nhỏ cứ vẫy vẫy liên tục.

“Nếu các ngươi muốn xem như vậy, ta sẽ cho xem!” — Cơ Trúc hắc hắc cười. May mà lúc trước hư nữ nhân đã giúp nàng ghi lại, không thì khoảnh khắc huy hoàng này chẳng ai biết!

Việt Chỉ ở bên cạnh không chịu nổi, giơ tay che mắt, tỏ vẻ: “Cái đồ khoe khoang kia không phải chủ nhân của ta!”

Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là cú sốc lớn với danh tiếng Yêu Vương của nàng!

Phải giấu kỹ!

Cơ Trúc lấy ra lưu ảnh thạch mà Giáng Bách từng giúp nàng ghi lại, rót linh lực vào, bắt đầu phát hình ảnh lúc nàng chiến đấu với âm hồn. Dáng vẻ oai phong ấy, ai mà nghĩ nàng từng bị quỷ đuổi chạy khắp nơi?

Giáng Bách nhấp một ngụm trà, dùng chén che đi khóe môi đang khẽ cong.

Tông Du Tâm và các nàng nhìn hình ảnh, thấy Cơ Trúc trong đó như biến thành một người khác, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía tiểu miêu đang ngồi kia.

Tông Du Tâm: “……”

Túc Ninh: “…”

Không đúng, đó thật sự là Cơ Trúc sao? Ngoài gương mặt giống nhau, còn có điểm nào giống nữa?

Tông Du Tâm ngồi xổm xuống, nhéo má Cơ Trúc kéo kéo, nghi ngờ hỏi: 
“Ngươi với người trong hình kia giống chỗ nào? Có phải ngươi dùng đồ giả để lừa chúng ta không?”

Ngay cả khí chất cũng khác hẳn, biến đổi thế này đúng là quá lớn!

Cơ Trúc: “…”

Chẳng lẽ lúc này không nên khen ta ngầu sao? Sao lại phản ứng kiểu này!

Thôi được, lúc trước nàng cũng từng để ý đến sự thay đổi của mình, nhưng sau nhiều năm không có câu trả lời, nàng đã chẳng còn bận tâm nữa.

“Thật mà! Ta không dùng đồ giả để lừa các ngươi đâu.” — Cơ Trúc lầu bầu, rồi quay đầu nhìn Giáng Bách: 
“Hư nữ nhân có thể làm chứng!”

Giáng Bách nhìn nàng, ý cười trong mắt càng sâu, gật đầu xác nhận. Lưu ảnh thạch ghi lại đều là thật.

Thấy Giáng Bách gật đầu, Tông Du Tâm và các nàng mới tin rằng người trong hình đúng là Cơ Trúc. Tông Du Tâm cảm khái, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: 
“Không ngờ nha, không ngờ… Tiểu miêu của chúng ta lại có một mặt thâm tàng bất lộ như vậy.”

Cuối cùng cũng nghe được lời khen mình mong đợi, Cơ Trúc cực kỳ hài lòng, thu hồi lưu ảnh thạch vào người. Nhất định lúc trở về Hợp Hoan Tông phải cho đại sư tỷ Quỳnh Âm xem!

Còn phải cho vị trưởng lão từng lôi mình đi học kia nữa!

Sau khi đùa giỡn xong, Tông Du Tâm quay sang Giáng Bách, hỏi thẳng vào chuyện chính: 
“Tông Thao, là ngươi giết sao?”

“Ơ, ngươi biết hắn chết rồi à?” — Cơ Trúc tò mò hỏi.

Tông Du Tâm khom người, ôm Cơ Trúc từ dưới đất lên đặt lên bàn, không nhịn được xoa đầu nàng, mỉm cười nói: 
“Tất nhiên rồi. Ngay khoảnh khắc hắn chết, chúng ta đã biết.”

“Tất cả con cháu của tông môn đều có một mảnh hồn bài đặt ở từ đường. Khi người mất, hồn bài sẽ vỡ.” — nàng nói xong, Cơ Trúc liền khoe khoang: 
“Đúng đó! Là hư nữ nhân giết! Hắn còn định đánh lén ta, bị hư nữ nhân bóp nát Nguyên Anh luôn!”

Nàng còn đá một cú vào đầu Tông Thao nữa! Đúng là đáng ghét!

Nghe vậy, Tông Du Tâm nhìn Giáng Bách, chân thành nói: 
“Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể nhanh chóng nắm giữ toàn bộ tông môn như vậy.”

Sau khi Tông Thao chết, với năng lực và thủ đoạn của Tông Du Tâm, chẳng mấy chốc nàng đã kiểm soát toàn bộ tông môn, trở thành thiếu chủ danh chính ngôn thuận.

Giáng Bách chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

“Chỉ tiếc là Tiêu Cách lại chạy thoát, thật đáng giận!” — Cơ Trúc tức giận dậm chân. Nếu hắn chưa chết, mà bãi tha ma đang dần ổn định lại, thì rất có thể hắn sẽ xuất hiện trở lại.

Đến lúc đó, hắn biết chính các nàng đã ra tay giết Tông Thao, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

“Hắn chưa chết sao?” — Tông Du Tâm hơi kinh ngạc.

Cơ Trúc buồn bực gật đầu: 
“Hắn chạy mất.”

Sau khi kể lại toàn bộ tình hình của Tiêu Cách, Tông Du Tâm nghe xong không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại sắc mặt còn hơi khó coi.

Thấy nàng thay đổi sắc mặt, Cơ Trúc nghi hoặc hỏi: 
“Sao vậy?”

Mọi người cùng ngồi xuống, Tông Du Tâm trầm giọng nói: 
“Tình hình đại lục hiện giờ không ổn. Từ hai năm trước, Ma tộc bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở nhiều nơi. Hơn nữa… hai tên Ma tộc từng bị Tiên Kiếm Tông giam giữ trong thủy lao cũng đã chết.”

Nghe vậy, Cơ Trúc chớp mắt. Cốt truyện này tiến triển nhanh hơn nàng tưởng rất nhiều. Lẽ ra phải đến giai đoạn giữa hoặc cuối mới xuất hiện, vậy mà giờ mới vừa ra khỏi bãi tha ma đã bắt đầu rồi?

Mọi người đều trầm ngâm. Chúc Qua hơi nhíu mày, liếc nhìn Tống Huy Thanh, rồi mím môi như thể chẳng có gì xảy ra.

Nàng không còn là Ma giới chí tôn, chuyện Ma giới giờ chẳng liên quan gì đến nàng nữa.

Hơn nữa… nàng cũng không muốn dính vào. Vất vả lắm mới gỡ bỏ được cái gọi là “trách nhiệm”, chẳng dại gì mà nhặt lại.

Giáng Bách nghe xong, ánh mắt trầm xuống. Nếu muốn giết hai tên ma tu kia, sao lại đợi đến tận bây giờ?

Cơ Trúc nằm sấp trên bàn làm việc của Tông Du Tâm, tò mò hỏi: 
“Vậy mấy chuyện này… có liên quan đến Tiêu Cách không nhỉ?”

Dù sao mấy chuyện này đều xảy ra trong vài năm gần đây, mà Tiêu Cách thì đã ẩn mình trong bãi tha ma từ ba năm trước. Ai biết được hắn có ra tay trước không?

Tông Du Tâm khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không rõ: 
“Hiện giờ Ma tộc gây chuyện khắp nơi, các đại tông môn đều phái đệ tử xuống núi để điều tra.”

Mọi người đều hiểu được hành động này. Ma tộc xuất hiện, Tu Tiên giới không thể làm ngơ.

Sau khi bàn chuyện chính xong, Tông Du Tâm bất ngờ đặt một chiếc nhẫn không gian trước mặt Cơ Trúc, cười nói: 
“Đoán xem bên trong có gì?”

Vừa thấy nhẫn không gian, mắt Cơ Trúc sáng rỡ. Cái này còn cần đoán sao? Ngốc cũng biết là gì! Nhưng nàng vẫn phối hợp, nghiêm túc suy đoán: 
“Là phần tiền bán đan dược của ta đúng không?”

“Ừ hử, đoán đúng rồi nha.” — Tông Du Tâm cười khanh khách.

“Hắc hắc~” — Cơ Trúc cười híp mắt, dáng vẻ tham tiền sắp phát tài khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Nhưng khi nàng dùng linh thức kiểm tra bên trong, đôi mắt lập tức trợn to, không thể tin nổi.

“Nhiều vậy luôn á!”

Nhẫn không gian này gần như đầy ắp linh thạch!

Cơ Trúc kinh ngạc nhìn Tông Du Tâm, cảm thấy nàng còn gian thương hơn mình tưởng!

Thấy ánh mắt đó, Tông Du Tâm càng thấy thành tựu, nhướng mày cười, không nhịn được đưa tay véo má nàng một cái: 
“Đáng yêu quá, sao không phải muội muội ruột của ta nhỉ?”

Khi nàng xoa má Cơ Trúc, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí đang nhìn mình, khiến nàng hơi tiếc nuối.

Cơ Trúc không phải muội muội ruột của mình, muốn thân thiết một chút cũng phải xem sắc mặt Giáng Bách. Nếu là muội muội thật, thì phải để Giáng Bách đến lấy lòng mình mới đúng!

Làm mèo bao năm, Cơ Trúc đã quen với việc bị người ta xoa đầu. Không xoa mới thấy lạ!

Ít nhất nếu là nàng, thấy một con mèo trước mặt thì không thể nào không xoa.

Nàng bỏ qua bàn tay kia, ánh mắt vẫn sáng rỡ nhìn đống linh thạch trong nhẫn không gian. Dù chia cho hư nữ nhân một nửa, phần còn lại vẫn rất khả quan. Huống chi nàng còn có thể tiếp tục luyện đan để bán, tài sản sau này chỉ có tăng!

Giáng Bách nhìn nàng say mê tiền bạc, cuối cùng không nhịn được nữa, tiến lên ôm nàng vào lòng, liếc Tông Du Tâm một cái đầy… không thoải mái.

“Ghen à?” — Tông Du Tâm cười khanh khách, lúc trước còn nghĩ không biết Giáng Bách nhịn được bao lâu, ai ngờ mới một chút đã không chịu nổi.

“Ghen? Ghen gì cơ?” — Câu này khiến Cơ Trúc lập tức tỉnh táo, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, mơ hồ đoán ra chuyện gì, vội vàng ôm chặt cổ Giáng Bách, giọng mềm mụp: 
“Đừng lo! Ta yêu nhất ngươi!”

Giáng Bách liếc nàng một cái, sắc mặt vẫn chưa dịu lại.

Yêu nhất… tức là không phải duy nhất?

Đúng là đồ tiểu sắc phôi lắm ý xấu.

Cơ Trúc vẫn chưa biết trong lòng Giáng Bách đang nghĩ gì, thấy nàng không nói gì thì tưởng mình đã dỗ dành thành công, lập tức đắc ý đến mức muốn vẫy hai cái đuôi khoe khoang.

Một câu khiến người ta đỏ mặt, khả năng “hống người” của nàng đúng là thâm hậu!

Bên kia, Chúc Qua nhìn dáng vẻ hiện tại của Cơ Trúc, không nói nên lời, cuối cùng lại hơi nghi hoặc liếc nhìn Giáng Bách, lắc đầu không hiểu nổi.

Không hiểu nổi Giáng Bách sao lại có thể nhẫn nhịn như vậy.

Việt Chỉ thì trợn trắng mắt: đúng là có bệnh!

Hơn nữa đừng tưởng nàng không nhận ra — cái đôi Tông Du Tâm và Túc Ninh kia rõ ràng là một cặp đáng giận!

Mình bị vây quanh bởi toàn tiểu tình lữ sao?

Vì vừa ra khỏi bãi tha ma, Giáng Bách và các nàng không vội lên đường, dự định ở lại Tây Lĩnh thành vài ngày để nghỉ ngơi, tiện thể để Cơ Trúc luyện thêm một mẻ đan dược cho Tông Du Tâm.

Lần này, các nàng không thuê viện tử như trước mà được Túc Ninh dẫn đến biệt trang của Tông Du Tâm. Nơi này yên tĩnh, phía trước là cánh đồng bát ngát, rất thích hợp cho người không muốn bị quấy rầy.

Cơ Trúc vẫn còn đắm chìm trong niềm vui “phát tài”, đến khi được Giáng Bách ôm về phòng, nàng liền vui vẻ lấy ra hơn nửa số linh thạch trong nhẫn không gian, bỏ thẳng vào nhẫn của Giáng Bách, giọng đầy kiêu ngạo: 
“Cứ tiêu thoải mái! Vẫn còn nhiều lắm!”

Trước đây ở bên hư nữ nhân nhiều năm, nàng đã sớm có thể tự do ra vào nhẫn của Giáng Bách.

Giáng Bách nhìn một loạt hành động của nàng, cùng dáng vẻ vui vẻ, cái đuôi dựng thẳng vẫy vẫy — vừa nhìn là biết tâm trạng đang cực kỳ tốt.

Giáng Bách ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, giọng bình thản: 
“Vui đến vậy sao?”

“Ừ ừ! Đương nhiên là vui rồi! Ta không còn là con mèo chỉ biết tiêu linh thạch của ngươi nữa!” — Cơ Trúc nhảy lên bàn, hớn hở nói. Nàng biết trước kia mình tiêu của hư nữ nhân không ít, giờ hai người đã là một nhà, không thể để nàng gánh hết “chi tiêu gia đình” được!

Nàng rất chu đáo và biết điều!

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Giáng Bách tuy có dịu đi một chút, nhưng vẫn không quá vui, giọng vẫn nhàn nhạt: 
“Thật sao? Ta còn tưởng ngươi vui vì gặp lại Tông Du Tâm các nàng.”

Giờ nàng không đếm nổi Cơ Trúc có bao nhiêu “tỷ tỷ thân thiết” nữa rồi.

“Vui chứ! Lâu rồi không gặp các nàng mà!” — Cơ Trúc thấy chỉ có một ly trà, liền tự nhiên tiến đến uống ké ly của Giáng Bách.

Không chỉ vì lâu không gặp, mà còn vì Tông Du Tâm giờ đã hoàn toàn kiểm soát tông môn, nàng thấy mừng cho nàng ấy.

Thêm nữa, nhìn quan hệ giữa Tông Du Tâm và Túc Ninh ngày càng tốt, nàng cũng rất hài lòng!

Giáng Bách nhìn cái đầu mèo trước mặt: “……”

Nhíu mày, rõ ràng nàng vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

“A, gặp lại mỹ nhân tỷ tỷ thì vui là đúng rồi.” — Giáng Bách nói như không.

“Ai?” — Cơ Trúc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Giáng Bách, lập tức cảm nhận được luồng khí không vui truyền đến, vội vàng bỏ ly trà xuống, nhào tới ôm nàng, giọng mềm như bông: 
“Ngươi không thích ta gọi nàng là mỹ nhân tỷ tỷ sao?”

Cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

Giáng Bách: “…”

Nàng bị hỏi vậy thì biết trả lời sao? Nói không để ý thì không đúng, mà nói để ý thì chẳng phải thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi sao?

Thấy nàng không trả lời, Cơ Trúc lập tức biến lại thành người, ngồi lên đùi nàng, ôm lấy rồi hôn liên tục vài cái, đôi mắt lam mở to đầy thành khẩn: 
“Nếu ngươi không thích, ta sẽ không gọi nữa!”

Người này cứ thế nhào tới hôn, khiến Giáng Bách cũng hơi nóng tai. Đặc biệt là nghe nàng nói vậy, cảm giác như bị nàng nhìn thấu, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

“Vì sao ngươi gọi các nàng là tỷ tỷ ngọt ngào thế, còn ta thì là yêu nữ, hư nữ nhân?” — Giáng Bách hơi nhíu mày. Không phải nàng cố để ý, mà là cách đối xử rõ ràng quá khác biệt!

“Hả?” — Cơ Trúc ngơ ngác, không ngờ nàng để ý chuyện đó!

“Vì ngươi khác mà!” — Cơ Trúc nói như lẽ đương nhiên.

Giáng Bách liếc nàng, chờ xem nàng còn nói ra được lý do gì.

“Ngươi lúc trước đối xử với ta rất tệ!” — Cơ Trúc hừ hừ, vừa nói vừa liếc nàng.

Giáng Bách: “……?”

“Ngươi đang nói gì vậy? Ta đối xử với ngươi không tốt?” — Giáng Bách nhìn nàng như thể đang đối mặt với một cô gái phụ tình.

“Chính là không tốt!” — Cơ Trúc ưỡn eo, lên án: 
“Ngươi mang ta về mà không cho lên giường! Còn mắng ta là phế vật!”

Giáng Bách: “…”

“Lúc đầu ngươi còn không chịu ôm ta!” — Cơ Trúc nhìn nàng đầy u oán.

Giáng Bách: “…”

“Ngươi nói đi, ngươi có phải là hư nữ nhân không!” — Cơ Trúc hừ hừ, nàng đâu có vu oan! Gọi vậy là đúng bản chất!

Giáng Bách: “…”

“Sao? Không nói được gì à?” — Cơ Trúc bám riết không tha.

Giáng Bách không chịu nổi nữa, cúi xuống hôn nàng để bịt miệng, không cho nàng nói tiếp.

Rõ ràng là đang trách mắng nàng, sao lại thành bị nàng lên án?

“Ngô—” — Cơ Trúc mở to mắt, nhưng rất nhanh đã nhiệt tình ôm cổ Giáng Bách, thậm chí còn khẽ mở miệng như mời gọi.

Lúc này, hư nữ nhân chắc đã hiểu rồi!

Khi cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia tiến vào, tóc Cơ Trúc như dựng lên, một luồng tê dại lan khắp toàn thân.

Hư nữ nhân đúng là hiểu chuyện, cuối cùng cũng biết duỗi lưỡi!

Tuy cả hai còn hơi vụng về, nhưng nhờ sự phối hợp nhiệt tình của Cơ Trúc, hai người dần dần nắm được nhiều kỹ thuật hơn, thân thể cũng không ngừng dán sát vào nhau, hơi thở nóng rực bao trùm lấy đối phương, từng chút một ăn mòn lý trí.

Sau khi rời môi nhau, môi của hai người càng thêm đỏ mọng, ánh mắt long lanh nhìn nhau đầy tình ý.

Ngực Cơ Trúc phập phồng dữ dội, đôi mắt phủ một lớp nước mờ, nhìn Giáng Bách mà không rõ lắm.

Nàng hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, cảm xúc trong ngực cũng dần ổn định, tầm nhìn trước mắt cũng rõ ràng hơn.

Cơ Trúc nhìn đôi môi đỏ mọng của Giáng Bách, cố ý hừ hừ nói: 
“Đã từng có người nói ta không xứng với nàng.”

Giáng Bách: “…”

Nhíu mày nhìn nàng, cái người này sao cứ thích nhắc lại chuyện cũ như vậy?

“Cũng có người từng nói nàng sẽ không bao giờ để ý đến ta!” — Cơ Trúc ưỡn thẳng lưng, giọng đầy kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Giáng Bách như muốn tuyên bố chiến thắng.

Giáng Bách: “…”

“Ngươi không định phủ nhận sao?” — Cơ Trúc trong lòng như có cái đuôi đang vẫy lên tận trời, cuối cùng cũng có thể công khai vạch trần “hư nữ nhân” từng lạnh lùng với mình!

Giáng Bách không đáp, chỉ rót trà, đưa tới miệng nàng: 
“Được rồi, bớt nói đi, không lại khát nước.”

“Hừ hừ, hư nữ nhân!” — Cơ Trúc lẩm bẩm, uống xong một ly. Vừa định nói tiếp, Giáng Bách lại đưa thêm ly nữa. Đến ly thứ ba, Cơ Trúc không chịu nổi nữa, ôm mặt nàng hôn xuống: 
“Muốn bịt miệng ta thì dùng cách này luôn đi!”

Cảm nhận đầu lưỡi nàng quấn quýt, Giáng Bách khẽ mở miệng tiếp nhận. Từ lúc Cơ Trúc chủ động hôn, nàng đã như biến thành một người khác, cứ như sợ không hôn hết thì không cam lòng.

Giáng Bách thầm thở dài — rõ ràng định nhân cơ hội dạy dỗ nàng một trận, ai ngờ lại bị nàng phản công đến chột dạ.

Quy củ gì đó, đúng là chưa từng đứng vững.

Cơ Trúc chiếm thế chủ động, hôn theo bản năng, nhưng tim đập nhanh đến mức không theo kịp cảm xúc. Toàn thân tê dại, như thể đang bay lên mây!

Hôn hư nữ nhân… thật sự quá thoải mái!

Cảm xúc quá mãnh liệt, đầu óc Cơ Trúc như ngứa ngáy. Vừa định tận hưởng thêm một chút, thì phát hiện cái đuôi của mình đã lộ ra — thậm chí còn bị hư nữ nhân nắm lấy!

Cơ Trúc giật mình, định ngồi dậy xem tình hình, thì gáy bị một bàn tay đè xuống, khiến nàng chỉ có thể tiếp tục hôn.

Tai nàng rung lên bất an, một luồng điện đặc biệt từ gốc đuôi lan khắp cơ thể, khiến mắt nàng càng thêm long lanh.

“Ngô—” — Hư nữ nhân lại dám nắm đuôi nàng để “nghiên cứu”!

Quá đáng rồi! Biết rõ gốc đuôi là chỗ nhạy cảm nhất, vậy mà vẫn làm như thế!

“Hư… hư nữ nhân~” — Cơ Trúc mềm nhũn trong lòng Giáng Bách, người này đúng là biết cách đánh lạc hướng!

Chắc chắn là nàng bị thân đến mức không chịu nổi, nên mới dùng chiêu này để phản công!

“Ta đây.” — Giáng Bách khẽ hôn lên khóe môi nàng, thấy nàng thật sự không chịu nổi nữa thì buông đuôi ra, tay vòng qua eo, rồi đưa lên đầu, nhẹ nhàng xoa tai nàng.

Cơ Trúc: “…”

Đáng ghét, sao ngay cả tai cũng nhạy cảm vào lúc này!

Không được, mình không thể để bị hư nữ nhân dắt mũi như vậy!

Nàng tự cổ vũ trong lòng, cố gắng lấy lại khí thế. Nhất định phải thân nàng đến mức chân mềm!

Nhất định!

Đến khi đầu óc Cơ Trúc choáng váng rồi tỉnh lại, nàng không biết hư nữ nhân có bị thân đến chân mềm hay không, chỉ biết bản thân đã như một vũng nước, xụi lơ trong lòng nàng.

Chủ yếu là người này không chơi đẹp! Dám dùng chiêu hiểm!

Cơ Trúc khóc không ra nước mắt. Nàng cũng từng nghĩ đến việc thu tai và đuôi lại, nhưng lúc thân quá mãnh liệt, vừa thu lại chưa bao lâu thì cảm xúc lại dâng lên, khiến chúng tự động lộ ra.

Sau đó lại bị hư nữ nhân bắt được!

Cơ Trúc hít hít mũi, cúi đầu nhìn màu da của mình, lại ngượng ngùng biến lại thành mèo.

Thấy rõ màu da rồi, lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Cơ Trúc chỉ thấy toàn thân nóng lên.

Nghĩ lại… hư nữ nhân đúng là biến thái, vậy mà vẫn có thể xuống tay được!

Giáng Bách nhìn con mèo trong lòng, trầm mặc một lát.

Người này không thể dịu dàng một chút rồi mới biến lại sao? Vừa thân xong đã biến lại, cảm giác thật kỳ quặc.

Nàng nâng đầu mèo lên ngang tầm mắt, môi khẽ cong, cười nói: 
“Sao lại biến lại rồi? Ngượng ngùng à?”

Cơ Trúc: “……”

Nghĩ đến dáng vẻ xụi lơ như vũng nước của mình lúc trước, nàng chỉ thấy xấu hổ.

Rõ ràng là mình chiếm thế chủ động, ngồi trên đùi nàng, ở vị trí thượng phong… vậy mà vẫn thua trận!

“Ngươi… ngươi đừng có đắc ý! Ngươi làm cái gì, chính ngươi biết!” — Cơ Trúc ngoài mạnh trong yếu, vừa mở miệng đã lắp bắp, lộ hết cảm xúc.

Cơ Trúc: “……” Không có tiền đồ!

“Ừ? Ta làm gì?” — Giáng Bách nhướng mày, “Ngươi nói thử xem?”

Phi! Không biết xấu hổ!

Cơ Trúc giãy ra khỏi người nàng, lùi xa một chút, cố gắng thoát khỏi phạm vi hơi thở của nàng.

Dù là nàng, cũng ngại ngùng không dám nói thẳng rằng: đừng động vào tai và đuôi của ta lúc đó…

Không hiểu sao, khi ở dạng mèo thì bị sờ tai sờ đuôi chẳng có cảm giác gì, nhưng trong tình huống đó mà lộ ra thì lại cực kỳ nhạy cảm.

Hư nữ nhân chỉ cần chạm vào, nàng đã thấy mình sắp chịu không nổi.

Cảm giác đó… là thứ Cơ Trúc chưa từng trải qua. Lần đầu cảm nhận, thật sự khó mà chịu nổi.

Giáng Bách nhìn nàng chạy xa, chớp mắt một cái, rồi không nhịn được bật cười.

Người này… bị mình dọa rồi sao?

“Sao vậy, ta sờ tai và đuôi ngươi, ngươi không thích à?” — Giáng Bách cố ý hỏi.

Cơ Trúc: “……”

Câu này… nàng biết trả lời sao đây! Tự sờ thì không sao, nhưng bị người khác sờ thì… khó nói lắm!

Không được, nàng nhất định phải là người chủ động! Phải là “công” trong mối quan hệ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#ttbh