Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Âu Á Viên thân thể cũng không tệ lắm, bị thương cũng không phải quá nặng, chưa đến một tháng vết thương sau lưng và trên tay đã lành. Công tác làm bảo mẫu của Đan Cẩn Tuyền cũng kết thúc.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ đối với Đan Cẩn Tuyền mà cũng đối với rất nhiều người trong thành phố Lang Kỳ. Với tư cách là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy trong giới xã hội đen, thân là người đứng đầu hiện tại của Âu gia, Âu Á Viên tất nhiên là nhân vật được nhiều người biết đến. Mặc dù nữ nhân đến gần 30 tuổi không phải rất thích sinh nhật, nhưng Âu gia vẫn là cậy gia thế to lớn, không chỉ đặt một cái bánh sinh nhật tận 28 tầng mà còn tổ chức ở một khách sạn 28 tầng, giống như hận không thể muốn cho cả thế giới biết Âu Á Viên nàng năm nay đã 28 tuổi vậy

Tham gia tiệc sinh nhật lần này trừ bỏ hai gia đình Đan Âu cùng trưởng bối, cũng có rất nhiều người muốn kéo gần quan hệ hơn với Âu gia, hoặc là mấy nam nhân có ý đồ với Âu Á Viên. Bảy giờ tối, nhân vật chính vẫn đang nằm trong lòng Đan Cẩn Tuyền há miệng để cô đút hoa quả cho ăn, miệng kêu gào ầm ĩ thật sự không muốn đi tiệc sinh nhật tí nào cả.

Âu Á Viên tùy hứng ra sao Đan Cẩn Tuyền biết rất rõ, càng hiểu biết tính tình nói một không hai của nàng. Chỉ sợ chính mình tùy tiện nói một câu ủng hộ nàng, nàng sẽ không nói hai lời trực tiếp cho khách khứa đến sinh nhật hôm nay phải leo cây. Đan Cẩn Tuyền tất nhiên không ngốc như vậy, nhéo nhéo mặt của nàng, không đút hoa quả cho nàng ăn nữa

"Lát nữa có người qua trang điểm cho chúng ta, ta đi rồi, ngươi cũng không đi sao?" Là cháu gái của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền tất nhiên phải tham dự. Kỳ thật lúc trước hai người đã nói muốn đi chung về chung, cùng nhau trải qua sinh nhật lần này. Ai ngờ đến lúc này Âu Á Viên lại giở tính trẻ con, bực bội vì yến tiệc này làm tốn thời gian nàng được ở bên Đan Cẩn Tuyền

"Nếu Tiểu Cẩn nói muốn đi, ta cũng không thể không đi. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi cũng không tặng quà cho ta. Ta mặc kệ, muốn ta đi thì ngươi phải đáp ứng một điều kiện" Âu Á Viên được voi đòi tiên nói, mà lúc này mấy nhân viên trang điểm cũng vừa đến đang ấn chuông cửa. Thấy bộ dáng không chiều theo ý liền nhất định không đi của nàng, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ nhíu mày.

"Muốn ta đáp ứng ngươi không phải không thể, nhưng ngươi phải biết rằng, có một số việc ta tuyệt đối không thể đáp ứng" Từ trước đó Đan Cẩn Tuyền đã tự hỏi mình nên tặng Âu Á Viên cái gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra món quà thích hợp nào cho nàng. Cô cảm thấy nàng cái gì cũng không thiếu, lấy điều kiện kinh tế hiện tại của cô cũng không thể mua đồ gì quá trân quý tặng cho nàng, đơn giản nên cái gì đều không có mua. Cái nàng muốn quan trọng không phải là lễ vật, mà là tâm ý của mình

"Tiểu Cẩn yên tâm, ta sẽ không yêu cầu gì quá đáng. Ta hi vọng ngươi có thể ở bên ta, dung túng ta nhiều một chút" Mặc dù tiếng chuông cửa đã vang được một lúc, Âu Á Viên vẫn không quên giải thích cho chính mình. Thấy đối phương im lặng dựa vào lòng mình, cọ cọ mặt vào bả vai mình, Đan Cẩn Tuyền ừm một tiếng đáp ứng rồi đứng dậy đi mở cửa. Cô chỉ sợ chậm thêm chút nữa mấy người đó liền bỏ đi rồi

"Xin chào, xin hỏi hai người là Âu tiểu thư cùng Đan tiểu thư sao?

"Phải, là chúng ta"

"Đây là trang phục hai người có thể đi thử. Như đã nói, nhân viên hóa trang sẽ tới trang điểm cho các ngươi"

Đan Cẩn Tuyền tiếp nhận lễ phục, mang theo Âu Á Viên vẻ mặt không tình nguyện đi lên lầu. Không thể không nói, những người này đã biết rõ phong cách của Đan Cẩn Tuyền và Âu Á Viên. Họ đã chuẩn bị váy ngắn bó sát người màu đỏ cho nàng, tiết kiệm vải đến mức như thể thừa ra một chút là tận thế vậy

Thấy bộ y phục kia ở chính giữa ngực có một vết khoét hình bầu dục, chỉ dùng một mảnh lưới che chắn, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày tựa hồ có thể tưởng tượng ra nếu Âu Á Viên mặc đồ khêu gợi như thế đi tham gia yến hội, sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu ong bướm.

"Tiểu Cẩn làm sao vậy?" Gặp Đan Cẩn Tuyền nhìn chằm chằm quần áo của mình ngẩn người, Âu Á Viên nghi hoặc hỏi, cũng thuận đường nhìn trang phục của Đan Cẩn Tuyền. Ngược lại với nàng, cô mặc phong cách thiên hướng cho bảo thủ cùng sạch sẽ tươi mát. Váy lông chim dài trắng như tuyết phối hợp với giày cao gót cũng màu trắng. Màu sắc thuần túy kia làm cho làn da của cô càng thêm trắng nõn, dưới ngọn đẹp xinh đẹp đến mức giống như ảo ảnh sắp tan đi

Nhìn hồi lâu, Âu Á Viên mới nhớ ra mình hẳn phải thay đồ trước. Nàng cũng không để ý Đan Cẩn Tuyền có đang nhìn hay không, trực tiếp đem áo ngủ cởi xuống. Thấy Âu Á Viên đứng trước mặt mình dùng miếng dán che ngực, hành vi như thế làm nhiệt độ trên mặt Đan Cẩn Tuyền lập tức vọt lên. Nhất là khi nhìn nàng đem mảnh trong suốt màu trắng đặt lên trên đỉnh ngực phấn nộn, rõ ràng là hành động rất bình thường nhưng lại làm cô nhìn ra ý tứ khác. Cô cảm thấy vừa rồi nàng nhất định là đang câu dẫn mình.

"Ta đi vào phòng kia thay" Đan Cẩn Tuyền không có dũng khí như Âu Á Viên, lại càng không nghĩ tới sẽ trần truồng trước mặt nàng. Cô cầm lấy lễ phục rời khỏi, Âu Á Viên lại nắm tay cô không cho đi

"Tiểu Cẩn đừng vội. Ta có chút không tiện, ngươi giúp ta buộc dây sau lưng được không?." Âu Á Viên nói xong, xoay lưng lại về phía Đan Cẩn Tuyền. Tấm lưng nhỏ trắng nõn bóng loáng đối mặt với Đan Cẩn Tuyền lại khiến cô chú ý đến vết sẹo kia

Mặc dù mỗi đêm giúp Âu Á Viên lau người đều đã nhìn qua, thế nhưng hiện tại vẫn là lần đầu tiên Đan Cẩn Tuyền cẩn thận quan sát vết sẹo này của nàng. Dù miệng vết thương đã khép lại, thế nhưng vẫn là để lại trên thân thể xinh đẹp hoàn mỹ này một dấu vết không thể xóa mờ. Nhìn vết thương màu hồng nhạt kia, Đan Cẩn Tuyền đau lòng lấy tay vuốt ve. Cô có thể cảm nhận tay mình run run, thế nhưng cơ thể Âu Á Viên lại càng run rẩy hơn nữa

"Tiểu Cẩn đau lòng sao?" Qua hồi lâu không nghe thấy Đan Cẩn Tuyền đáp lại, Âu Á Viên nhẹ giọng hỏi.

"Thật có lỗi, đều là ta sai, vết sẹo này chắc là không xóa được rồi".

"Không xóa được thì thôi, ta là người dựa vào gương mặt này mà sống. Nếu Tiểu Cẩn thật sự đau lòng thì hôn ta một chút là tốt rồi.".

Âu Á Viên nói câu này không phải nghiêm túc mà cũng chỉ là thuận miệng. Ai ngờ nàng vừa nói xong liền cảm giác được mềm mại cùng lạnh lẽo chạm vào lưng mình, còn có hơi thở dồn dập của Đan Cẩn Tuyền. Vết thương vừa mới khép bị Đan Cẩn Tuyền dùng môi hôn lên, dù chỉ là đơn giản chạm như vậy cũng khiến Âu Á Viên sợ đến phát run. Nàng nhẹ giọng thở dài, quay lại ôm lấy Đan Cẩn Tuyền.

"Tiểu Cẩn đừng làm loạn. Ngươi có biết ta đối với đụng chạm của ngươi rất dễ có cảm giác" Cảm thấy thân thể bởi vì Đan Cẩn Tuyền hôn có chút nhũn ra, Âu Á Viên nhẹ giọng nói. Nàng thế nào cũng chưa nghĩ tới đối phương sẽ thật sự hôn lên, phía sau lưng còn lưu lại cảm giác từ cánh môi của Đan Cẩn Tuyền. Phía sau lưng bị thân mật đụng chạm tê dại như vạn con kiến bò ở mặt trên, khó chịu lại thoải mái làm cho người ta muốn càng nhiều.

"Thật có lỗi, ta đi thay quần áo." Đan Cẩn Tuyền cũng không biết chính mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hôn lên, cô cảm thấy sức chống cự của mình với Âu Á Viên càng ngày càng thấp. Có nhiều lúc khi đang giúp Âu Á Viên lau người, chính mình trong đầu đều đã tưởng tượng đến một ít cảnh hương diễm. Không thể phủ nhận, cô muốn nữ nhân này, muốn nàng triệt để thuộc về mình

Thay trang phục xong, Đan Cẩn Tuyền gọi nhân viên tới giúp mình trang điểm. Không lâu sau, Đan Cẩn Tuyền một bộ dáng xong xuôi hoàn chỉnh đi ra ngoài. Vốn tưởng Âu Á Viên sẽ chậm hơn mình, nhưng đi ra phòng khách đã thấy nàng ngồi trên ghế sofa. Nàng mặc trang phục cũ đã lâu không mặc, màu đỏ như lửa kia ở trên người nàng không có vẻ ác tục, ngược lại đem vẻ xinh đẹp phát huy đến cực hạn.

Môi đỏ mọng tiên diễm, tóc xoăn phiêu dật, phối hợp với quần cũng màu đỏ cùng đôi giày cao gót màu bạc. Giờ phút này Âu Á Viên giống như tuyệt thế yêu cơ từ phim điện ảnh bước ra, toàn thân đều tản ra câu nhân mị hoặc. Thấy cô nhìn mình chăm chú, nàng mỉm cười. Nụ cười này giống như mặt trời rực rỡ, trong tích tắc thiêu đốt tầm mắt cùng tâm của Đan Cẩn Tuyền. Cô đứng đơ ra đó ngây ngốc nhìn, không biết tiếp theo nên làm cái gì

"Tiểu Cẩn sao lại ngây ngốc như vậy? Có phải ta rất đẹp không?" Thấy Đan Cẩn Tuyền thất thần, Âu Á Viên cười hỏi.

"Ừ, Tiểu di hôm nay rất đẹp.".

"Nghe Tiểu Cẩn nói như vậy ta thật vui vẻ, mọi người ca ngợi ta cũng không hơn một câu này của ngươi. Tiểu Cẩn hôm nay cũng thật xinh đẹp, làm cho ta nghĩ muốn ăn ngươi vào trong bụng, như vậy người khác liền không nhìn cũng không cướp đi ngươi."

Âu Á Viên nói xong hôn lên vành tai của Đan Cẩn Tuyền. Thấy vành tai trắng nõn kia nháy mắt ửng đỏ, nàng giữ chặt tay Đan Cẩn Tuyền hướng chiếc xe đang đợi bên ngoài đi tới. Âu Á Viên hôm nay thật sự rất vui vẻ, nàng tin đây là sinh nhật trôi qua nhanh và vui vẻ nhất trong số những năm gần đây. Dù sao, đây là lần đầu tiên sau mười năm nàng trải qua sinh nhật cùng với Đan Cẩn Tuyền

Nghỉ ngơi ở trên xe, chờ đến khi tới được khách sạn thì yến tiệc cũng vừa bắt đầu. Đan Bác cùng Âu Tình ở nước ngoài không về, Đan gia trừ cô ra cũng chỉ có vài người. Đứng trong đại sảnh, Đan Cẩn Tuyền im lặng uống nước trái cây, hãy còn ngẩn người. Lúc này, bỗng nhiên có một nam nhân đi đến trước mặt cô cười cười thân thiện. Đan Cẩn Tuyền cũng không phải rất thân với hắn nhưng lại không thể không chào hỏi. Hắn là biểu ca (anh trai) của cô, Đan Luân

"Cẩn Tuyền, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi gần đây bề bộn nhiều việc?" Đan Luân nhìn Đan Cẩn Tuyền, hữu hảo cùng nàng chạm cốc, đem rượu sâm panh ở trong uống một hơi cạn sạch, Cẩn Tuyền cũng có lễ phép uống một ít nước trái cây.

"Ừm, gần đây dì mới bị thương, ta phụ trách chăm sóc nàng." Đan Cẩn Tuyền nói những lời này vừa lúc nhìn thấy nhân vật chính lướt qua. Thấy nữ nhân trên đài cao chậm rãi đi xuống, mang theo tươi cười xinh đẹp tự tin. Một khắc này Đan Cẩn Tuyền cảm thấy toàn thể ánh mắt đều tụ tập trên người nàng, mà ánh mắt của chính cô cũng không phải ngoại lệ

"Lâu như vậy không gặp, Tiểu di vẫn xinh đẹp như trước. Không biết nữ nhân như nàng sẽ thích mẫu đàn ông nào. Nếu không phải cháu trai nàng, ta liền đã theo đuổi nàng rồi" Nghe được lời của Đan Luân, Đan Cẩn Tuyền cau mày nhìn hắn. Hắn trân trân nhìn Âu Á Viên, trong mắt toát ra tham lam vô tận cùng uể oải nuối tiếc. Đan Cẩn Tuyền không thích người khác dùng ánh mắt mơ ước như thế nhìn Âu Á Viên, dù là ai cũng không được

"Rất nhiều người nhìn đến thứ tốt đẹp đều muốn chiếm làm của riêng. Nhưng trước đó còn phải để ý xem có hay không bản sự cùng tư cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com