Chương 41 (H)
Thanh âm ai oán vô nghĩa triền miên vang lên, khiến bên trong tai dậy lên cảm xúc cực nóng tràn lan đến da thịt xung quanh. Mồ hôi xuyên thấu qua lỗ chân lông chảy ra bên ngoài cơ thể, khiến cho hai thân thể dính sát cùng một chỗ càng thêm thân mật khăng khít. Tay vẫn còn chậm rãi vận động, không nhanh như lúc nãy mà là đúng tiết tấu như người nằm dưới mong muốn
"Như vậy được không?" Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng cong lên ngón tay, thấp giọng hỏi Âu Á Viên. Giờ phút này, nữ nhân này đã hoàn toàn bị tình dục tẩy rửa, khiến bộ dáng của nàng so với thường ngày càng thêm mê người. Tóc nàng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, hỗn độn rơi ở trên mặt. Con ngươi đen tràn ngập mê ly của nàng tản ra ánh sáng tinh quang, bên trong lại phản chiếu gương mặt cô với mái tóc rối bời
Ngực của nàng phập phồng lên xuống, bụng cũng muốn run run. Mỗi khi ngón tay cô tham nhập trong cơ thể nàng, nàng đều phát ra tiếng ngâm thỏa mãn, đong đưa vòng eo mảnh khảnh phối hợp với cô thật hoàn mỹ. Cảnh tượng này đẹp vô cùng, mà đẹp nhất chính là nữ nhân đang bị cô làm yêu. Chỉ nghe thanh âm của Âu Á Viên, nhìn biểu tình của nàng khi bị chính mình tiến vào, Đan Cẩn Tuyền sẽ không nguyện ý ngừng động tác, vẫn tiếp tục muốn nàng
"Tiểu Cẩn... Thật thoải mái... Ta... Ân..." Thân thể sung sướng mà trong tâm lý cũng thỏa mãn ngang nhau, Âu Á Viên cảm thấy giờ phút này Đan Cẩn Tuyền tựa như pháp sư có thể điều khiển cả đất trời. Cô dùng một ngón tay khống chế nàng, tùy ý là có thể thay đổi cảm xúc của nàng, cải tạo thân thể của nàng, làm cho nàng vì cô mà trầm luân.
Tuy rằng Đan Cẩn Tuyền tiến vào tốc độ rất chậm, kỹ xảo cũng gần như không có, nhưng Âu Á Viên vẫn là bị cô giữ lấy như vậy mà không có sức chống cự. Nàng sở dĩ kêu Đan Cẩn Tuyền chậm một chút, sợ thân thể sẽ không thể tiếp nhận Đan Cẩn Tuyền yêu thương như vậy. Nàng không hy vọng chính mình nhanh như vậy đã lên tới đỉnh mà sẽ chấm dứt cuộc yêu không dễ có. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn bị Đan Cẩn Tuyền yêu cả một buổi tối cũng không dừng lại.
"Thích như ta vậy đối với ngươi sao?" Nghe được Âu Á Viên gọi, Đan Cẩn Tuyền thân mình nóng lên. Cô kẹp lấy hai chân, cúi người hôn lên trước ngực đầy đặn căng trướng của Âu Á Viên. Hai khỏa màu trắng mềm đã sớm kiềm chế không được trước ham muốn, nụ hoa trên đỉnh vươn cao. Giống như muốn trừng phạt vì không thành thật, Đan Cẩn Tuyền đưa tay giữ lấy một bên, bên còn lại là dùng răng nanh không lưu tình chút nào cắn xuống. Cô không phải cố ý dùng sức, mà dục vọng ở trong lòng thúc đẩy làm như vậy
Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Âu Á Viên như vậy, Đan Cẩn Tuyền liền kìm lòng không được muốn đẩy nhanh tốc độ, tăng thêm lực đạo. Cô muốn thấy nữ nhân này vì mình mà điên cuồng, càng muốn biết bản thân mình ở trong lòng nàng quan trọng đến mức nào. Nghĩ như vậy, tay phải Đan Cẩn Tuyền đột ngột ra vào nhanh hơn, cũng ngậm khỏa đầy đặn kia vào trong miệng, tùy ý gặm cắn
"Tiểu Cẩn.... Tiểu Cẩn... A... A..." Âu Á Viên không nghĩ Đan Cẩn Tuyền sẽ đột nhiên thô lỗ. Lúc nãy nàng còn chưa có thích ứng được tiết tấu nhanh mà mãnh liệt thế này, cô lại dùng phương thức không tưởng tượng được mà chiếm giữ nàng như vậy. Khoái cảm tích tụ trong bụng thẳng tắp bay lên, thân thể mềm như một vũng nước, hoàn toàn không còn sức lực.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu, rõ ràng bộ ngực bị cắn rất đau, hạ thể cũng bị Đan Cẩn Tuyền lỗ mãng đánh sâu vào có chút đau nhức, nhưng Âu Á Viên vẫn là cảm thấy trong đó khoái ý trước giờ chưa từng có. Không giống với Đan Cẩn Tuyền âu yếm nàng khi nãy, lại càng không giống lúc nàng mỗi khi nghĩ đến cô mà tự mình thỏa mãn bản thân
Giờ này khắc này, nàng yêu cô gái đang chân thật giữ lấy nàng, dùng ngón tay thon dài kia không ngừng va chạm thân thể của nàng. Âu Á Viên nhìn trong mắt Đan Cẩn Tuyền tràn đầy dục vọng thâm thúy sâu không thấy đáy, rõ ràng là cô muốn nàng, muốn điên cuồng chiếm hữu nàng. Một khi đã như vậy, chính mình nên thỏa mãn cô, chẳng sợ thân thể này khả năng chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt như thế
"Tiểu Cẩn... Muốn ta... Hung hăng muốn ta..." Ta vẫn đều là nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn đối với ta thế nào cũng được, kể cả làm chuyện xấu cũng không sao
"Gọi Cẩn."
Đan Cẩn Tuyền một hồi lâu không nói gì, rốt cục mở miệng. Cô nhìn hai chân Âu Á Viên tách ra hướng về phía mình, không cần ai dạy cũng tự biết đem nâng lên đặt lên trên vai. Như vậy cô càng có thể nhìn đến rõ ràng nơi tư mật bí ẩn của Âu Á Viên, cảnh sắc xinh đẹp đến mức làm cô không nỡ rời mắt
So với ban nãy nhìn đấy, hiện tại nơi này đã hoàn toàn biến thành bộ dáng khác. Nhan sắc phấn nộn không còn, thay vào đó vì động tình mà sung huyết, mang theo sắc hồng nhuận. Nơi này càng nóng càng ướt, khắp đóa hoa đều thấm sương sớm trong suốt. Giống như đóa hoa mân côi lặng yên nở rộ vào sáng sớm, tiên diễm mê người, tản ra sức dụ hoặc cực thuần túy. Mà phía dưới là nơi mà cô vừa tiến vào. Nơi đó là bộ vị kết nối cô cùng Âu Á Viên, là thông đạo sâu thẳm thâm thúy mà cô có thể tiến vào. Vì bị kích thích, nơi đó không hề nhỏ hẹp không thấy rõ, mà chất lỏng ướt át lại hướng ra phía ngoài chảy ra. Nhìn thấy như vậy, Đan Cẩn Tuyền đúng là có chút miệng khô lưỡi khô, cảm thấy những gì trước giờ mình vẫn tưởng tượng ra đúng là không bằng.
"Cẩn."
Ngay khi Đan Cẩn Tuyền có chút ngây người, thanh âm của Âu Á Viên từ phía dưới truyền đến, cô ngẩng lên liền thấy nàng đang dùng tay siết lấy ga giường, hơi nghiêng đầu không dám nhìn mình. Hai gò má nàng vì động tình mà dị thường ửng đỏ, nghiêng đầu lại làm cho xương quai xanh càng thêm lộ rõ. Nhìn xương quai xanh thẳng tắp của nàng, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn hung hăng cắn lên. Cô nhận ra ác ma trong lòng mình đang không ngừng quấy phá, kêu gào cô đi khi dễ Âu Á Viên
"Làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền nhẹ giọng hỏi, dùng đầu ngón tay đè lên hạch trung tâm giữa hai chân nàng. Nhìn nhụy hoa ở dưới tay mình trở nên trướng lên, Đan Cẩn Tuyền gợi lên khóe môi, lộ ra một chút cười yếu ớt. Thế nhưng nụ cười này so với ngày thường hoàn toàn tương phản
Bình thường Đan Cẩn Tuyền khi cười rộ lên sẽ rất giống gió xuân, hiện tại chỉ cảm thấy tà mị. Tươi cười này mang theo vài phân khiêu khích ẩn giẩu, ngay cả ánh mắt cũng sâu không lường được. Rõ ràng như thế làm cho người ta đoán không ra là cảm xúc gì, lại vẫn là làm cho Âu Á Viên nhìn mà mê muội. Nàng thích Đan Cẩn Tuyền của hiện tại, thích nhìn thấy cô yêu bộ dáng của nàng. Nghĩ vậy, Âu Á Viên chỉ cảm thấy bụng mềm nhũn, ngay sau đó liền có từng đợt dòng nước ấm theo hạ thể tràn ra, trượt xuống dưới chân
"Thích ta đến thế sao? Ta chỉ cần nhìn ngươi, ngươi cũng sẽ thoải mái thành như vậy." Nhận ra phản ứng của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền hơi hơi sửng sốt, tiện đà nụ cười càng thêm tùy ý. Cô gợi lên khóe môi, đầu ngón tay lướt dọc qua lại trong khe hở trơn trượt giữa đóa hoa, đồng thời đem thân mình đè về phía trước, trực tiếp nằm úp sấp ở trên người Âu Á Viên
"Ta thích Tiểu Cẩn bao nhiêu, Tiểu Cẩn hẳn là đã sớm biết. Tiến vào, ta nghĩ muốn ngươi.".
"Ừ, ta vẫn biết Tiểu di rất thích ta, ta cũng thích Tiểu di. Vừa rồi ta nói gọi Cẩn ngươi lại quên, cho nên hiện tại ta phải trừng phạt ngươi." Đan Cẩn Tuyền vừa nói xong, ngón tay cực nhanh trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể Âu Á Viên
Thình lình xảy ra kích thích khiến Âu Á Viên run sợ không thôi, nàng buông ga giường, dùng sức ôm lấy Đan Cẩn Tuyền, không ngừng dùng bộ ngực cùng thân thể của mình ma sát với cô. Âu Á Viên không nghĩ tới Đan Cẩn Tuyền bình thường luôn thành thật trên giường lại thành ra như thế. Vừa rồi một chữ Tiểu di kia là cô cố ý nói với nàng. Nàng biết bản thân không để ý quan hệ giữa hai người, cô xưng hô như thế lại gợi lên xúc động càng thêm mẫn cảm
"Cẩn... Cẩn... Nhanh quá..." Từ nhỏ vốn huấn luyện thể lực chăm chỉ, Đan Cẩn Tuyền thân thể rất khỏe mạnh, trên tay lực đạo cũng rất nặng. Cô cực nhanh tiến vào nàng, mỗi một lần đều đụng chạm vào nơi sâu nhất. Âu Á Viên bị cô xỏ xuyên qua đến mất đi lý trí, cũng chỉ biết cầu xin cô chậm một chút. Cứ tiếp tục như vậy nàng thật sự sẽ chịu không nổi.
"Tiểu di thật là cô gái khẩu thị tâm phi, ta vốn là làm theo những gì ngươi nói. Nhưng hiện tại, ta sẽ không nghe lời như vậy nữa." Đan Cẩn Tuyền nói xong, không có thả chậm động tác, ngược lại càng thêm rất nhanh cắm sâu vào thân thể Âu Á Viên, hé miệng cắn lên xương quai xanh thèm khát đã lâu. Đúng như trong suy nghĩ, nơi đó da thịt non mịn đơn bạc, bên dưới lại là góc cạnh tinh tế mà cứng cáp. Cắn cắn như vậy, Đan Cẩn Tuyền thậm chí có thể nghe được xương cốt trong đó phát ra thanh âm xèo xèo rung động đầy kháng nghị
Loại âm thanh này kích phát dục vọng cùng tâm huyết của Đan Cẩn Tuyền, tựa như thợ săn đứng trước con thú nhỏ đang phản kháng, càng muốn chạy trốn sẽ lại càng bị truy đuổi giết chết tới cùng. Nghe Âu Á Viên đè nén không được tiếng rên rỉ, Đan Cẩn Tuyền dùng sức vuốt ve ngực nàng, dùng sức cắn xuống. Mùi máu tươi tràn đầy miệng làm cho cô trở nên hưng phấn vô cùng. Cô cũng hiểu được, giờ phút này chính mình rất kỳ quái, thật giống như là biến thành một người khác vậy.
"Cẩn... Yêu ngươi... Ta... Ta yêu ngươi..." Xương quai xanh đau đớn cũng không có làm cho Âu Á Viên khó chịu, nàng chỉ là cảm thấy giờ phút này Đan Cẩn Tuyền rất kỳ quái, giống như trong từng động tác đều dẫn theo một chút liều lĩnh. Nàng hiểu được tại sao cô làm như thế, cũng không nói gì hay phản kháng lại
Đan Cẩn Tuyền vẫn là đang oán giận nàng, nếu không phải chính mình đi câu dẫn cô, làm nhiễu loạn cuộc sống của cô, cô vẫn sẽ giống một nữ sinh bình thường đến trường, tan học, cùng bạn đi dạo phố mua quần áo, ở chung với bạn trai rồi kết hôn sinh con. Đúng vậy, trong mắt Đan Cẩn Tuyên cùng rất nhiều người, đây mới là cuộc sống mà một cô gái nên có. Thế nhưng nàng xuất hiện, lại cứ thế kéo cô vào một quỹ tích khác.
Âu Á Viên biết rõ tất cả đều là lỗi của mình, Đan Cẩn Tuyền kỳ quái giận dữ như thế cũng không phải chuyện gì lạ. Dù sao nàng cũng hy vọng tất cả ân oán báo thù gì đều rơi ở trên người mình, chỉ cần có thể ở bên Đan Cẩn Tuyền, nàng nguyện ý trả giá thật đắt
"Thật có lỗi... Ta không khống chế được" Qua hồi lâu, Đan Cẩn Tuyền mới phát hiện chính mình đã quá thô lỗ. Thấy Âu Á Viên ở trên xương quai xanh có dấu răng rớm máu, cô nhíu chặt mày tràn đầy đau lòng. Cô cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tự dưng lại ma xui quỷ khiến cắn lên, còn cắn mạnh như vậy. Đang lúc Đan Cẩn Tuyền đứng dậy chuẩn bị đi lấy khăn tay giúp Âu Á Viên lau máu, nàng bỗng nhiên nhào dậy, lật cô đè xuống dưới thân
"Âu Á Viên, ngươi..." Thình lình xảy ra tư thế cơ thể biến hóa làm cho Đan Cẩn Tuyền có chút kích động. Nhìn Âu Á Viên tươi cười quyến rũ, cô không biết nàng muốn làm cái gì. Mà ngón tay cô trong cơ thể nàng, theo động tác như vậy mà thâm nhập vào thật sâu
"Cẩn, ta biết ngươi có rất nhiều áp lực, có chuyện không thể quên được. Nhưng ít nhất tại thời điểm này, ta hy vọng trong lòng ngươi chỉ có một mình ta, chỉ nghĩ đến việc yêu ta"
"Thực xin lỗi..." Nhìn ánh mắt vài phần bi thương của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày nói. Cô đã sớm biết Âu Á Viên là người thông minh như vậy, làm sao mà không nhìn ra được cô khác thường. Thế nhưng nàng vẫn là bao dung như thế
"Tiểu Cẩn có vẻ mệt rồi, hiện tại... Ân.. A... Để ta làm là được...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com