Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bệnh khó nói

Nếu kết quả đã thành ra thế này, thì nguyên nhân ban đầu có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hạ Hàm chưa từng nhắc đến lý do thực sự khiến hành trình bị trì hoãn, mà Lâm Vân thì cũng không để vết thương ảnh hưởng đến mình quá mức. Hai người ở chung vẫn như cũ, nhàn nhạt, có điều luôn giữ một khoảng cách mơ hồ —— đặc biệt là khi Lâm Vân tỉnh táo, Hạ Hàm càng cố ý giữ lễ độ, không để khoảng cách ấy bị phá vỡ.

Ngày hôm sau còn bình lặng hơn nữa. Điều duy nhất khiến Hạ Hàm lo lắng chính là tình trạng sốt cao của Lâm Vân vẫn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp. Tuy nàng có lúc tỉnh lại, cũng đã uống vài chén thuốc, nhiệt độ có giảm đôi chút, nhưng chưa được một canh giờ sau lại sốt trở lại, cả người nóng rực như thiêu như đốt.

Hạ Hàm vừa lo vừa sốt ruột, không màng đến khoảng cách vô hình giữa hai người, lại hỏi tình hình vết thương của Lâm Vân ra sao. Thế nhưng dù bị bệnh hành hạ đến sắc mặt tiều tụy, Lâm Vân vẫn chỉ lắc đầu, không nói một lời, tỏ ý không sao cả.

Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến tối, Hạ Hàm quay lại Khách Xá, trước khi ngủ vẫn còn lo lắng cho vết thương của Lâm Vân.

May mà lần này đám hộ vệ nhà họ Hạ, tuy trước đó có phần chểnh mảng, nhưng khi ra sức chuộc lỗi cũng không làm người ta thất vọng —— sau khi áp giải bọn sơn tặc tới nha môn Tín Châu, quả nhiên như dự liệu của Hạ Hàm, họ tìm được đại phu, mời ra khỏi thành, rồi suốt đêm lên đường, cuối cùng cũng về đến chùa Cổ lúc canh ba, mang theo cả dược liệu cần thiết.

Chùa Cổ về đêm vốn tĩnh mịch, lần nữa bị náo động. Hạ Hàm bị kinh động, lại vì lòng lo lắng cho sức khỏe của Lâm Vân, lập tức không màng thời gian, vội vàng đứng dậy, tự mình ra đón đại phu rồi đưa thẳng tới phòng của Lâm Vân.

Khi cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Vân vẫn chưa tỉnh lại. Tình trạng của nàng đêm nay có vẻ càng thêm tệ, dưới ánh đèn dầu leo lét, Hạ Hàm thấy rõ gương mặt nàng đầy mồ hôi, mí mắt khép chặt, hàng mày nhíu lại, hai tay nắm chặt chăn, như thể đang rơi vào cơn ác mộng.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi, tim Hạ Hàm như bị thứ gì đó lay động, hoảng loạn dâng lên trong nháy mắt. Nàng bước nhanh tới mép giường, nhẹ nhàng lay người gọi: "Lâm Duẫn? Lâm Duẫn, tỉnh lại đi, tỉnh lại nào..."

Người trên giường vẫn chưa tỉnh, nên động tác lay gọi của nàng dần mạnh hơn. Đến cả chính Hạ Hàm cũng không rõ vì sao mình lại hoảng đến thế.

Cuối cùng, Lâm Vân khẽ mở mắt, thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt nhìn lên nóc phòng, như còn chìm trong cơn ác mộng. Một lúc lâu sau mới từ từ lấy lại thần trí, lúc này mới nghe được tiếng Hạ Hàm bên cạnh lo lắng hỏi: "Sao vậy? Ngươi mơ thấy ác mộng à?" Rồi lại dịu giọng an ủi: "Không sao rồi, tỉnh lại là ổn."

Lâm Vân vốn đã yếu, giờ lại càng thêm mệt mỏi. Nàng khẽ nhíu mày ngồi dậy, để mặc mồ hôi lạnh chảy dọc theo má, cuối cùng rơi xuống cằm, thấm ướt vạt chăn.

Đợi đến khi ổn định lại tinh thần, nàng mới quay đầu nhìn Hạ Hàm đang đứng bên với vẻ mặt lo âu, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Giờ này trời còn chưa sáng, cả phòng chỉ có ánh đèn dầu leo lét, mà Hạ Hàm rõ ràng đã về phòng nghỉ, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây —— chẳng lẽ tiếng nàng vùng vẫy trong cơn mộng mị quá lớn, khiến đối phương bị đánh thức? Nhưng giữa hai Khách Xá còn cách một tiểu viện nhỏ, không đến mức như vậy mới phải.

Đầu óc Lâm Vân còn hơi choáng, nhưng khi thấy vị đại phu theo sau Hạ Hàm xuất hiện trước mặt, nàng liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nghe Hạ Hàm nói một cách chân thành tha thiết: "Ngươi bị thương lại dầm mưa, cả ngày hôm qua sốt cao không hạ. Hộ vệ đã đến thành mời đại phu về, vừa khéo để xem qua cho ngươi."

Lâm Vân nhận ra vị đại phu kia, là người có chút tiếng tăm ở Tín Châu. Có thể mời được người này về đây chắc chắn không dễ. Trong lòng nàng có chút cảm động vì tấm lòng của Hạ Hàm, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt dứt khoát: "Ta không sao, không cần xem."

Hạ Hàm đã nghe câu này suốt cả ngày, tự nhận mình đủ nhẫn nại, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút tức giận. Ngay cả đại phu cũng phải lên tiếng: "Công tử, sắc mặt của ngươi không tốt, mồ hôi tuôn không dứt, trông không giống như người khỏe mạnh. Dù thế nào cũng đừng giấu bệnh mà ngại thầy!"

Lâm Vân bực bội. Nàng đâu phải ngại gặp thầy, chỉ là thân phận phiền toái, không muốn bị lộ trước mặt người ngoài. Nhất là thời điểm mấu chốt này ở Tín Châu, nàng không muốn bất kỳ sơ suất nào khiến người nhà phát hiện ra nàng.

Vì vậy, nàng vẫn giữ vẻ lãnh đạm, thậm chí tỏ ra thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng đuổi người: "Giữa đêm rồi, các ngươi còn muốn lộn xộn đến bao giờ? Có để người khác nghỉ ngơi không?"

Sắc mặt Hạ Hàm thoắt chốc trở nên khó coi. Nàng vốn không phải người hay nổi nóng, nhưng bị Lâm Vân từ chối chẩn trị hết lần này đến lần khác, khiến nàng không khỏi giận dữ. Nàng tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay gầy gò của đối phương, giọng trầm thấp: "Ngươi bị thương không nhẹ, thân thể rõ ràng không khỏe. Đại phu là ta mời đến cho ngươi, ngươi thật sự không chịu cho người ta xem?"

Lúc này, ánh mắt Hạ Hàm sâu thẳm như vực, không chút biểu cảm, nhưng bên trong lại ẩn chứa cơn giận đang bùng lên.

Lâm Vân rất ít thấy Hạ Hàm như vậy, biết rõ nàng thật sự nổi giận rồi. Trước kia nàng chẳng ngại trêu chọc Hạ Hàm, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, bị nàng nhìn chăm chú như vậy lại cảm thấy chột dạ. Vì thế nàng lúng túng chớp mắt, ấp úng nói: "Không, không phải, ta không có."

****************************************************************************

Khí thế của kẻ này, luôn là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì yếu.

Tối nay khi đối mặt với Hạ Hàm, khí thế của Lâm Vân chẳng hiểu sao lại kém thế, cho nên chỉ có thể trên con đường thỏa hiệp mà càng lúc càng lùi bước. Có điều, bảo nàng chẩn mạch thì không thể nào – nàng chưa từng định làm đại phu thật sự. Nàng vốn chỉ muốn yên ổn trở về, không ngờ lại phải phí thời gian dây dưa với Hạ Hàm để giải thích cho rõ ràng. Mà kiểm tra vết thương thì lại càng không thể. Dù bây giờ mang thân phận là một nam tử, nhưng bản chất vẫn là nữ nhi, không thể tùy tiện để người ngoài quan sát thân thể được.

Hạ Hàm gần như phát điên. Sự kiên nhẫn còn sót lại cũng sắp bị bào mòn sạch sẽ. Nàng cố nén giận, gằn từng chữ:
"Là ngươi đồng ý chữa trị, nhưng cái này cũng không cho, cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả?!"

Nàng thật sự có cảm giác mình đang bị đùa giỡn!

Lâm Vân bị ánh mắt càng lúc càng lạnh của Hạ Hàm ép cho rụt cổ lại, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy bản thân quá nhu nhược, mất mặt trước nàng. Thế là vội vàng dựng lại khí thế, thẳng lưng ngẩng đầu, làm bộ thản nhiên nói:
"Ta nói triệu chứng, đại phu kê đơn là được."

Tứ chẩn "Vọng, văn, vấn, thiết" vốn là trình tự cơ bản để đại phu khám bệnh, trong đó "hỏi" chỉ là một phần. Chỉ dựa vào hỏi đáp để chẩn đoán bệnh thì quả thực có phần làm khó người ta. Nhưng Lâm Vân nhất quyết không chịu để bắt mạch. Đại phu hôm nay lại bị điều từ trong thành Tín Châu ra, ngồi xe xóc nảy cả nửa ngày, thân mình cũng mệt rã rời. Giờ lại là nửa đêm, quả thật chẳng còn tâm trạng để dây dưa —— huống hồ nhìn người này tinh thần còn rất sung mãn, hoàn toàn không giống bệnh nặng.

Cuối cùng, đại phu cũng đành thỏa hiệp:
"Nếu đã như vậy, vậy công tử cứ nói thử triệu chứng trước xem."

Lâm Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nhìn đến Hạ Hàm nữa, nói thẳng:
"Tối hôm kia ta bị thương, tổng cộng có năm chỗ: vai, lưng và sườn. Vết thương không sâu, nhưng khi đó gặp mưa, bị thấm nước nên miệng vết thương có phần tái nhợt. Ta đã đơn giản lau sạch rồi bôi kim sang dược. Nhưng đến hôm qua tỉnh lại thì bắt đầu phát sốt. Ta không rõ là bị cảm hay do thương tích nặng thêm. Xung quanh vết thương có hơi ửng đỏ."

Đại phu nghe xong cũng cảm thấy khó xử. Đúng như Lâm Vân nói, không biết nguyên nhân sốt là vì cảm lạnh hay do vết thương nhiễm trùng. Nhưng đối phương lại nhất quyết không cho bắt mạch, thế chẳng khác nào bảo ông khám bệnh trong tình trạng mù mờ — chẳng phải là làm khó ông sao?

Hạ Hàm tất nhiên cũng nhìn ra điều này. Thấy vẻ khó xử hiện rõ trên mặt đại phu, nàng cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng:
"Chỉ là bắt mạch thôi, chẳng qua vì sức khỏe của ngươi. Rốt cuộc ngươi đang kiêng kỵ cái gì vậy?"

Nàng thật sự không hiểu nổi. Cho dù Lâm Vân có bệnh kín không muốn ai biết, thì nàng cũng có thể ra ngoài, chẳng nghe chẳng nhìn, là được. Cần gì phải làm đến mức ngay cả đại phu cũng phải tránh? Rốt cuộc cũng chỉ vì muốn nàng được chữa lành cơ mà!

Lâm Vân nghe xong, ánh mắt hơi tránh đi, rồi cứng miệng đáp:
"Không liên quan đến ngươi."

Hạ Hàm nghẹn lời, suýt chút nữa thì quay người trở về phòng, mặc kệ nàng sống chết.

Lúc này, sau một hồi trầm mặc, đại phu mở miệng hỏi:
"Công tử từng nói vết thương xung quanh có dấu hiệu ửng đỏ. Hiện tại thì sao?"

Lâm Vân ngẩn ra, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía vai trái, nhưng do bị lớp y phục dày cùng băng vải che lại nên dĩ nhiên không thấy gì. Nàng chỉ có thể nhíu mày đáp:
"Hôm qua sau khi thay thuốc thì ta chưa kiểm tra lại."

Đại phu liền bảo để ông ra ngoài xem thử, nói xong tự mình đi ra khỏi phòng —— ngay cả ông cũng không biết tại sao mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Hạ Hàm cũng đi theo ra ngoài. Một hồi lâu sau mới nghe thấy Lâm Vân nói xong. Khi vào lại phòng, thấy đối phương áo quần chỉnh tề, kín mít không để lộ ra chút nào, nàng không khỏi âm thầm thở dài —— bị thương mà cũng còn để ý đến mấy chuyện này làm gì.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là sắc mặt đối phương lúc này thật sự rất kém. Hạ Hàm không nhịn được lo lắng hỏi:
"Sao thế? Vết thương nặng hơn à?"

Lâm Vân mím chặt môi, gương mặt tái nhợt càng thêm nhợt nhạt. Cuối cùng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hạ Hàm, nàng khẽ gật đầu:
"Có hơi tệ hơn... bắt đầu mưng mủ rồi."
Nói đến đây, nàng ngừng một chút, liếc nhìn Hạ Hàm rồi bổ sung thêm:
"Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát."

Tuy rằng Lâm Vân rất ít khi bị thương, nhưng nàng từng thấy qua không ít vết thương, cũng được dạy cách xử lý sơ cứu. Lúc trước thấy vết thương bắt đầu ửng đỏ, nàng đã có linh cảm chẳng lành. Sau khi sửa sang lại phòng, nàng cũng đã cố gắng tự xử lý qua. Tiếc rằng điều kiện nơi đây quá đơn sơ, ngay cả thuốc tốt cũng không có, xử lý rồi vẫn chẳng có tác dụng gì. Thương thế cuối cùng vẫn chuyển biến xấu hơn.

Nhưng mà nàng nói nghe nhẹ tênh, lại khiến Hạ Hàm càng thêm tức giận.

Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Hàm (mặt đầy nghi ngờ): Không cho xem vết thương, cũng không cho bắt mạch, giấu bệnh như giấu của đến mức này, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là bệnh gì khó nói không thể để người biết?

Lâm Vân (liên tục lắc đầu): Không phải! Không có! Ngươi đừng nói bừa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com