Chương 21: Cứu
Vết thương của Lâm Vân có dấu hiệu chuyển biến xấu, cần phải được rửa sạch nhiều lần, đặc biệt là vết thương sâu trên lưng – nơi nàng hoàn toàn không thể tự mình xử lý được. Thế nhưng lần này, nàng lại không mở miệng nhờ Hạ Hàm giúp đỡ. Nàng đã cởi hết y phục, gần như thẳng thắn thành khẩn tới mức chẳng thể thẳng thắn hơn, vậy mà người kia lại chẳng phát hiện được gì! Lẽ ra nàng nên khen người ta chính trực nghiêm cẩn, không dòm ngó điều không nên nhìn? Không, nàng chỉ muốn chửi một câu: Ngốc nghếch!
Nhưng mà tâm trạng của Lâm Vân lại rất phức tạp. Nàng cũng không thể trách Hạ Hàm được, càng không thể chủ động bộc lộ thân phận con gái với đối phương. Dù sao chuyện phiền phức như vậy, từ đầu nàng vốn chẳng định dây vào.
Chuyện này cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì. Hạ Hàm thậm chí còn chẳng rõ Lâm Vân rốt cuộc đang để ý chuyện gì. Cũng may, vị đại phu mà các hộ vệ mời từ Tín Châu tới vẫn xem như đáng tin cậy. Dù phải đối mặt với một bệnh nhân "không đáng tin cậy" như Lâm Vân, ông ta vẫn có thể kê đơn đúng bệnh, không chỉ nhanh chóng chữa dứt cơn sốt dai dẳng của nàng, mà cả thuốc trị thương cũng tốt hơn đám hộ vệ Hạ phủ không chỉ một bậc.
Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, vết thương của Lâm Vân cuối cùng cũng khép miệng, thân thể dần dần hồi phục khí sắc.
Sáng hôm ấy, Lâm Vân vừa uống xong một bát thuốc theo lệ thường, vị đắng đến mức mặt mày nhăn nhó, đúng lúc Hạ Hàm bước vào khách xá. Vừa thấy nàng đến, Lâm Vân vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, nhưng vẫn chậm một bước — vẻ mặt nhăn nhó vì thuốc đắng đã bị Hạ Hàm bắt gặp không sót chút nào.
Hạ Hàm mím môi, trong mắt thoáng hiện ý cười, nhưng rất nhanh đã thu lại. Nàng không có ý trêu chọc, chỉ như thường lệ mở miệng quan tâm: "Vết thương hồi phục thế nào rồi? Không còn gì bất thường nữa chứ?"
Gương mặt của Lâm Vân vì sự quen thuộc quá mức với người trước mắt mà không giấu nổi sự ngượng ngùng. Trong lòng nàng có chút xấu hổ, cũng có chút bực bội, nhưng lại chẳng thể nổi giận, chỉ đành nhỏ giọng đáp: "Ta không sao, vết thương đã liền da. Chỉ cần cẩn thận một chút, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nữa là khỏi hẳn."
Nghe vậy, Hạ Hàm mới thật sự yên lòng. Trong lòng nàng cũng bắt đầu tính toán hành trình tiếp theo — ban đầu chỉ định ghé chùa cổ trú mưa, không ngờ lại xảy ra nhiều biến cố, khiến các nàng lưu lại đây đã lâu. Giờ Tín Châu đã gần kề, nàng thật sự không muốn tiếp tục trì hoãn. Nếu Lâm Vân đã ổn, có lẽ có thể tiếp tục lên đường rồi.
Ngay khi Hạ Hàm còn đang cân nhắc nên mở lời thế nào, Lâm Vân đã lên tiếng trước: "Thương thế của ta đã không còn gì đáng ngại. Chúng ta đã lưu lại chùa này quá lâu. Hôm nay trời còn sớm, nếu giờ xuất phát, có lẽ trước khi trời tối có thể tới Tín Châu."
Hạ Hàm nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Có lẽ do lần xả thân cứu giúp kia, quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn không ít. Vì thế lần này, nàng rốt cuộc không kìm nén, mở miệng hỏi: "Ngươi vội tới Tín Châu như vậy là vì sao?"
Lâm Vân không hề lúng túng, chớp chớp mắt, trả lời rất đương nhiên: "Không phải ngươi muốn gấp rút đến Tín Châu sao?"
Lời này cũng không sai, bởi từ đầu, chính Hạ Hàm là người đề nghị đến Tín Châu. Nhưng Hạ Hàm không ngốc. Những gì Lâm Vân thể hiện ở Hạ phủ cũng như dọc đường nàng đều nhìn thấy, trong lòng tất nhiên đã có phán đoán. Nàng trầm mặc nhìn thẳng vào mắt Lâm Vân, ánh mắt có vài phần khó dò.
Lâm Vân khẽ nghiêng đầu né tránh ánh nhìn, do dự một chút rồi nói: "Ta muốn đến Tín Châu gặp vài người."
Hạ Hàm không tiếp tục hỏi nữa. Được câu trả lời ấy đã là sự thẳng thắn hiếm có từ Lâm Vân, cũng không cần miễn cưỡng. Hai người liền chuyển đề tài, trò chuyện thêm vài câu rồi Hạ Hàm rời khỏi khách xá, đi phân phó mọi người chuẩn bị khởi hành.
Khoảng cách từ chùa cổ đến Tín Châu thật ra không quá xa, chẳng qua hơn trăm dặm. Nếu thúc ngựa phi nhanh, chỉ mất nửa ngày là đến. Xe ngựa thì chậm hơn, nhất là xe chở người bị thương như Lâm Vân, lại càng không thể đi nhanh, nhưng nếu cứ thong thả không vội, đi hết một ngày vẫn có thể tới nơi.
Lúc trời chạng vạng, Lâm Vân dựa vào cửa sổ xe, khẽ vén màn lên, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy tòa thành trì sừng sững dưới ánh hoàng hôn phía xa. Nàng hơi nheo mắt lại — cảnh tượng ngày ấy cùng người hẹn ra ngoại thành săn bắn, giục ngựa rời khỏi cổng thành, như vẫn còn in rõ trong lòng.
Ai ngờ một chớp mắt, thế sự đổi dời. Nàng không chỉ về muộn hơn nửa năm, mà còn trở lại trong một thân phận hoàn toàn khác. Đứng trước Tín Châu giờ đây, bản thân nàng... liệu còn là nàng của ngày trước?
Nàng đã trở về, nhưng còn ai nhận ra được người từng là đại tiểu thư Lâm phủ, ngang dọc tự tại, giục ngựa nơi đồng xanh hôm nào?
Lâm Vân ngơ ngẩn nhìn thành lâu phía xa, khung cảnh quen thuộc làm tim nàng phập phồng. Trong đầu rối ren trăm mối, rồi cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cha mẹ và người thân. Chỉ sợ lần gặp lại, họ sẽ chẳng còn nhận ra nàng. Một nỗi sợ vô hình âm thầm trỗi dậy trong lòng nàng — nàng không biết bản thân còn có thể quay về nơi ấy nữa không.
Tín Châu đã gần ngay trước mắt. Mà trong xe ngựa, không chỉ mình Lâm Vân thất thần chìm trong suy nghĩ. Hạ Hàm cũng im lặng suốt dọc đường. Khi xe càng lúc càng gần thành, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác mơ hồ, lạ lẫm.
Việc gửi thư đến Tín Châu vốn là do nàng kiên quyết, cũng chính nàng một đường gấp rút tới đây. Vậy mà giờ đã thật sự đến nơi, nàng lại không biết chuyến đi này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng người trong lòng nàng... đã nằm sâu dưới ba thước đất. Vậy nàng tới đây để làm gì? Để nhìn một phần mộ lạnh lẽo? Hay để rót một chén rượu, khóc thay những lời chưa từng dám nói? Hay là... gom góp hết can đảm để thổ lộ thứ tình cảm chưa bao giờ dám ngỏ?
Nhưng rồi những điều ấy có còn ý nghĩa gì? Người đã khuất, như đèn đã tắt. Nàng đến cũng vô ích, người ấy cũng chẳng thể nghe. Những lời chân thành nàng muốn nói, giờ cũng chẳng còn ai đáp lại. Các nàng đã chia lìa âm dương, nàng có thể nhìn thấy... chỉ là một tấm bia lạnh lẽo vô tri.
Hai người, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng, không ai nói gì. Không gian trong xe lặng ngắt, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên đường đất.
Cho đến khi bên ngoài, phu xe cất giọng: "Tiểu thư, cô gia, đã đến Tín Châu rồi, chuẩn bị vào thành."
Một câu, kéo cả hai từ dòng suy tư trở về. Mỗi người đều hoàn hồn, ánh mắt lơ đãng, thần sắc mông lung.
Hạ Hàm lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm bi thương. Nàng không muốn nói nhiều, chỉ thản nhiên đáp: "Biết rồi."
Phu xe không nói thêm gì nữa, điều khiển xe chậm rãi tiến về phía trước, rồi nhập vào hàng dài xe ngựa đang nối đuôi nhau chờ vào thành. Người muốn vào thành hôm nay xem chừng không ít, xung quanh cũng bắt đầu ồn ào náo nhiệt, xua tan bầu không khí ủ dột trong xe.
Lâm Vân là người đầu tiên điều chỉnh lại tâm trạng. Tuy nàng trải qua không ít biến cố, tâm tư lo nghĩ cũng nhiều, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Nàng phục hồi tinh thần, nhanh chóng nhận ra không khí trong xe có chút nặng nề, liền chủ động tìm lời để nói: "Vào thành rồi, ngươi có tính toán gì không?"
Hạ Hàm cụp mắt, cảm xúc vẫn trầm xuống như cũ, chỉ nhàn nhạt đáp: "Làm việc ta cần làm."
Lâm Vân nghe vậy khựng lại, không biết phải tiếp lời ra sao. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng xe ngựa đi quá chậm, ngoài cửa chỉ là một biển đầu người lố nhố, nhìn mãi cũng chẳng thú vị gì. Một lát sau, nàng lại quay đầu hỏi tiếp: "Trước kia ngươi nói gửi thư tới Tín Châu để thăm cố nhân, vậy... cố nhân đó là ai? Giờ có thể nói rồi chứ?"
Lâm Vân thực sự tò mò. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra Hạ Hàm ở Tín Châu có ai gọi là "cố nhân". Hơn nữa nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ ảm đạm và đau thương của Hạ Hàm khi nhắc đến chuyện này — điều đó khiến nàng mơ hồ có vài suy đoán, trong lòng cũng bất giác dấy lên một chút tò mò khó tả.
Nhưng Hạ Hàm lại bị một câu ấy kéo trở về với nỗi buồn, không muốn nhắc lại. Nàng chỉ khẽ lắc đầu.
Chủ đề vừa mở ra đã chết yểu, hoặc cũng có thể nói là chưa kịp mở đã bị vùi lấp. Lâm Vân cũng mất đi hứng thú nói chuyện, ánh mắt lại quay trở về với cảnh tượng ngoài xe, tiếp tục nhìn ngắm đám đông chen chúc ngoài thành.
Chờ thêm một lúc nữa, xe vẫn tiến chậm như sên bò. Lâm Vân nhìn thấy phía trước vẫn còn xa mới tới cổng thành, liền cảm thấy càng thêm nhàm chán. Đúng lúc ấy, bên ngoài xe có một thư sinh trẻ tuổi ăn vận gọn gàng đi ngang qua. Nàng liền gọi: "Vị huynh đài kia, có thể cho hỏi phía trước xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay vào thành lại chậm thế?"
Thư sinh đứng lại, ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên dáng vẻ thanh tú ngoan ngoãn, liền cũng vui vẻ đáp lời: "Tiểu huynh đệ là người ngoài thành à? Gần đây ngoại thành không yên, Lâm thiếu tướng quân vừa dẫn binh ra ngoài dẹp phỉ. Nghe nói có vài tên chạy thoát, quan phủ lo sợ bọn chúng trà trộn vào thành nên lập trạm kiểm soát ở cổng."
Lâm Vân chưa nghĩ tới chuyện này có liên quan đến vụ sơn tặc Hạ Hàm từng xử lý. Nàng chỉ nghe thấy ba chữ "Lâm thiếu tướng quân" liền sáng mắt, vội hỏi: "Vậy Lâm thiếu tướng quân đã về thành chưa?"
Thư sinh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Hình như chưa. Nghe nói Tri phủ đại nhân đề nghị phủ tướng quân dẹp sạch sơn phỉ trong vòng hai trăm dặm quanh thành. Nghe nói xung quanh Tín Châu này không ít thổ phỉ, muốn quét sạch cũng phải mất ít ngày."
Lâm Vân tất nhiên biết rõ tình hình — chỉ vì biết nên nàng mới đau đầu. Đại ca Lâm Kiêu là người trầm ổn nhất trong nhà, nàng vốn định dựa vào huynh trưởng để tìm cơ hội lộ thân phận, tránh bị trách phạt. Vậy mà giờ hắn lại không ở thành, nàng biết phải làm sao?!
Kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu đã vỡ vụn. Lâm Vân khổ sở vô cùng, nhưng vẫn cố gượng cười cảm ơn thư sinh. Khi nàng quay đầu lại, liền phát hiện Hạ Hàm – từ nãy đến giờ không nói không rằng – đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt ấy như đang dò xét điều gì, khiến sống lưng nàng lạnh toát. Nàng lắp bắp hỏi:
"Ngươi... sao lại nhìn ta như vậy?"
Hạ Hàm hiển nhiên cũng nghe thấy lời thư sinh, cũng không bỏ sót bất cứ biến hóa nào trong thần sắc của Lâm Vân. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng đầy nghi vấn:
"Người mà ngươi gửi thư hỏi thăm... là Lâm thiếu tướng quân?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Vân (nổi giận): Ngươi sao lại như thế hả?! Áo choàng ta cởi mà ngươi cũng không thèm nhìn, giờ lại nghi ngờ cái này cái kia, chẳng lẽ còn muốn lột thêm một lớp nữa chắc?!
Hạ Hàm (bất đắc dĩ): Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà... ai bảo ngươi áo choàng nhiều đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com