Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Có phải là bị chị ấy bỏ bùa rồi hay không

Nghe vậy, sắc mặt Dịch Thanh Chước khẽ thay đổi, trong ánh mắt chợt hiện lên một sự hoảng loạn.

Nàng hơi nghiêng thân mình về phía sau, đôi mắt nhìn Thẩm Triều Ý đang mỉm cười dịu dàng.

Ẩn giấu bên trong là một lời nói đùa.

Điều này khiến cho nàng có một loại cảm giác lúng túng không nơi nương thân.

Giữa mũi hậm hực hừ một tiếng, Dịch Thanh Chước đẩy cửa xe bước xuống.

Mà nàng cũng không có phủ nhận.

Nhìn theo bóng dáng của Dịch Thanh Chước, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Triều Ý còn đọng lại rất lâu không hề tiêu biến.

Vừa rồi chỉ là buột miệng thốt ra một câu.

Vốn dĩ cũng chỉ muốn đùa giỡn trêu chọc Dịch Thanh Chước.

Thế nhưng vào khoảng khắc ấy, Dịch Thanh Chước phản ứng như thể bí mật sâu trong lòng bản thân bị phát hiện, sự hoảng loạn kia, còn có tiếng khẽ hừ kia nữa.

Ngón tay trái đặt trên vô lăng của Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng gõ nhịp, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Dịch Thanh Chước biến mất.

Tiếp đến, ngón tay nhấn một chút vào màn hình bên tay phải, vài giây tiếp theo, trong xe bắt đầu vang vọng tiếng nhạc.

Nếu như Dịch Thanh Chước vẫn còn ngồi trên xe, Dịch Thanh Chước sẽ phát hiện.

Khúc nhạc này giống như đoạn nhạc đàn piano bên trong máy MP3 mà Thẩm Triều Ý đã tặng.

. . . . . . . . .

Trên ghế ngồi ngoài hành lang ở Cục Cảnh Sát.

Hạ Khâm Du cẩn thận ngắm nhìn Dịch Thanh Chước đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tuy rằng nàng và Dịch Thanh Chước không phải là chị em ruột thịt, thế nhưng tình cảm giữa hai người còn hơn hẳn máu mủ ruột rà.

Thời điểm Dịch Thanh Chước vừa mới ra tù, Hạ Khâm Du có về nước làm hộ chiếu, cho nên hai người cũng không hề xa cách.

Ở trong mắt Hạ Khâm Du, nàng xem Dịch Thanh Chước là chị gái ruột của mình.

Dịch Thanh Chước là tấm gương để nàng học tập, nàng sẽ không vì Dịch Thanh Chước từng ngồi tù mà tránh mặt chị gái của mình.

Ngược lại, nàng rất tự hào khi chia sẻ với bạn học ở nước ngoài, rằng bản thân có một người chị gái học rất giỏi, vẻ ngoài xinh đẹp lại còn giỏi giang.

Trong thời gian Dịch Thanh Chước ngồi tù, Hạ Khâm Du càng không ngại vất vả, trằn trọc muốn viết thư cho chị gái.

Hạ Khâm Du nghiêng đầu, nhìn ngũ quan hiện lên rõ ràng của Dịch Thanh Chước.

Trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng, trải qua chuyện này Dịch Thanh Chước sẽ tiều tụy, gầy gò đi rất nhiều.

Nhưng ngoài dự đoán, dường như Dịch Thanh Chước cũng không hề bị ảnh hưởng, thậm chí tinh thần cũng không sa sút, ngược lại càng có tinh thần hơn nhiều.

"Nhìn cái gì?" Đôi mắt đang nhắm chặt của Dịch Thanh Chước chợt mở ra, con ngươi nhìn dáng vẻ Hạ Khâm Du đang chống cằm lén lút nhìn chằm chằm bản thân mình.

Hạ Khâm Du vốn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, nàng không nghĩ tới Dịch Thanh Chước sẽ đột nhiên mở mắt lên, có chút hoảng sợ: "A. . , chị không ngủ à."

Nhìn Dịch Thanh Chước ngồi yên không nhúc nhích được nửa giờ đồng hồ, Hạ Khâm Du còn tưởng rằng người này đã ngủ rồi.

"Bị em nhìn như vậy, khó mà ngủ được." Dịch Thanh Chước bắt chéo hai chân, vẻ mặt nhàn nhạt.

Tối hôm qua không ngủ được, hiện tại nàng có chút buồn ngủ.

Nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ vang lên câu nói "Hiểu lầm em thích chị" của Thẩm Triều Ý.

Dư âm còn văng vẳng bên tai, Dịch Thanh Chước thật sự nghi ngờ bản thân bị Thẩm Triều Ý bỏ bùa.

Gần đây cứ thường xuyên nhớ tới chị ấy.

Hạ Khâm Du rút tay chống cằm về: "Chị ơi, em suy nghĩ, căn nhà kia thật sự có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Đến độ có thể khiến cả nhà bọn họ không từ thủ đoạn.

"Xấp xỉ 1 triệu, em không xao động sao?" Dịch Thanh Chước nhắm mắt lại một lần nữa, bên trong giọng nói lạnh lùng đầy sự châm chọc.

1 triệu tệ, với một gia đình bình thường có lẽ cả đời cũng không cầm được nhiều tiền như vậy.

Mà Dịch Thanh Chước, cho dù đã từng ngồi tù được thả ra ngoài, lại dễ dàng có được.

Điều này sao có thể không khiến lòng người đố kỵ, sao có thể không khiến bọn họ thẹn quá hóa giận.

Hạ Khâm Du tự hỏi vài giây: "Nói thật thì em cũng hơi xao động, nếu như bày 1 triệu trước mặt em, kêu em lên núi đao biển lửa cũng không thành vấn đề.  Nhưng nếu biết nguồn gốc của nó dơ bẩn như vậy, ngay cả khi em sử dụng nó cũng cảm thấy ghê tởm, vậy em tình nguyện không cần, em muốn cầu tâm em yên."

Những kẻ họ hàng kia cũng không nghĩ, Dịch Thanh Chước nào có dễ dàng sở hữu căn nhà kia.

Là Dịch Thanh Chước dùng mười năm thanh xuân của chính mình, dùng mười năm giá trị nhất để trả giá.

Nếu có thể, Dịch Thanh Chước thà không cần.

Nàng vốn có thể có một tương lai rộng mở, cuộc đời của nàng bắt đầu thì rạng rỡ, sau lại mịt mù, làm sao không khiến người ta nuối tiếc.

"Em vẫn còn khá trong sạch." Dịch Thanh Chước cũng chưa hề nâng mí mắt lên.

"Em trong sạch là trong sạch ngoài miệng, nhưng chị có thể không cần trong sạch nha, không phải mẹ em nói đã bán nhà, dì cả đưa hết tiền cho chị rồi sao? Bây giờ như thế nào coi như chị phân nửa đã là triệu phú." Hạ Khâm Du đụng cánh tay Dịch Thanh Chước, mở lời nói đùa: "Chị ơi, không bằng vậy đi, dù sao chị cầm những đồng tiền đó cũng cảm thấy xui xẻo, vừa hay em vừa về nước, muốn gây dựng sự nghiệp. Chị cho em mượn, coi như là góp cổ phần, về sau kiếm được tiền em chia hoa hồng cho chị, xem như chị là cổ đông."

Dịch Thanh Chước vẫn giữ yên lặng bình thản, giống như khóa cửa cách ly tất cả ồn ào thế tục bên ngoài thâm tâm.

Bàn tay đặt trong túi áo vuốt ve chiếc mp3 màu trắng tuyết, lòng bàn tay trở nên ấm áp, cả chiếc mp3 cũng nóng lên.

"Chị ơi, chị có đang nghe không? Thấy đề nghị của em thế nào." Hạ Khâm Du chọc bả vai của Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước cười lạnh một tiếng: "Hạt châu trên bàn tính của em đều chạy trên mặt chị, được chứ, nếu như dì và dượng không có ý kiến, em muốn bao nhiêu chị cũng cho em được."

Hạ Khâm Du vừa nghe, thoáng chốc lập tức yểu xìu rũ rượi.

Bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ngón tay cái lên trước mặt Dịch Thanh Chước: "Cao, thủ."

Nếu như để ba mẹ biết nàng đi tìm Dịch Thanh Chước mượn tiền, thậm chí còn là tiền bán căn nhà kia, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi cổ nàng ra khỏi cửa nhà, lưu lạc đầu đường xó chợ.

"Được rồi được rồi, biết chị của em phẩm chất thông minh, chỉ số thông minh trái ngược với cao, em chơi không lại chị."

Hạ Khâm Du lắc đầu, đành ngồi thẳng lưng.

Trong đầu chợt lóe sáng, Hạ Khâm Du bỗng như nghĩ tới cái gì đó: "Đúng rồi, về chị bác sĩ kia. Không hổ là chị của em, nằm viện, cũng có thể làm bạn bè với bác sĩ điều trị của mình."

Nhắc đến Thẩm Triều Ý, Dịch Thanh Chước lập tức mở mắt: "Lần sau nhìn thấy chị ấy, thận trọng một chút."

Nhìn thấy dáng vẻ hai người trò chuyện vui vẻ, Dịch Thanh Chước lập tức cảm thấy chói mắt.

"Làm gì chứ, bạn của chị, chính là bạn của em. Chị làm gì cứ không cho em nói chuyện với chị ấy, keo kiệt vậy." Hạ Khâm Du bất mãn nói: "Hơn nữa chị Thẩm đã nói, rất thích tính cách này của em."

". . ."

Dịch Thanh Chước tức khắc ngồi thẳng lưng dậy, vẻ mặt nhanh chóng tối sầm: "Câm miệng, chỉ là chị ấy khách sáo một chút, em tin là thật?"

"Sao có thể chứ, em cảm thấy chị Thẩm và em trò chuyện rất hợp nhau, chị ấy cũng không giống kiểu người sẽ nói lời lừa gạt người khác." Hạ Khâm Du lập tức phản bác.

Ấn tượng đầu tiên của Hạ Khâm Du đối với Thẩm Triều Ý rất tốt, kiên quyết không để Dịch Thanh Chước bôi đen hình tượng Thẩm Triều Ý ở trong lòng.

Dịch Thanh Chước mở to liếc mắt nhìn Hạ Khâm Du một cái: "Em mới quen biết người ta bao lâu, có thể nhìn thấy được cái gì. Không phải ai có vẻ ngoài xinh đẹp cũng là người tốt, cái tật háo sắc này của em khi nào mới sửa."

"Tụi em nói chuyện cũng không tệ lắm mà. . . Khoan đã, chị kích động như thế làm gì?" Hạ Khâm Du nhìn dáng vẻ Dịch Thanh Chước ngồi ngay thẳng, như là thật sự sắp bắt đầu một cuộc thi tranh biện.

Hạ Khâm Du không khỏi híp mắt, cân nhắc một lúc lâu.

Đột nhiên nhận ra được điều gì, nàng đến gần Dịch Thanh Chước: "Chị có nhược điểm gì trong tay chị ấy?"

Bằng không tại sao cứ nhất quyết muốn đánh sập thiện cảm dành cho Thẩm Triều Ý ở trong lòng nàng.

Vốn dĩ trái tim Dịch Thanh Chước bất chợt đập nhanh hơn vì nửa câu trước của Hạ Khâm Du, thế nhưng sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt đắc chí như đã nhìn thấu toàn bộ của nàng.

Dịch Thanh Chước xoa huyệt Thái Dương, rốt cuộc vẫn là đánh giá Hạ Khâm Du quá cao: "Mặc kệ là đi du học mấy năm, cũng không thay đổi được bản chất đầu óc đơn giản của em."

Nói xong, Dịch Thanh Chước nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.

Nàng đứng dậy, lúc đẩy cửa bước vào phòng thì để lại một câu: "Ở ngoài chờ chị."

"Chậc." Nhìn cành cửa lạnh lẽo đóng lại, Hạ Khâm Du tặc lưỡi: "Nhất định là với tính tình này của chị, đã đắc tội với chị Thẩm."

Dịch Thanh Chước vươn tay khép cửa lại, bên trong là Trần Diệu đang ngồi chờ đợi.

"Dịch Thanh Chước, mời ngồi." Trần Diệu rót cho Dịch Thanh Chước một ly nước, giơ tay mời hướng về phía chiếc ghế trước mặt.

"Cảm ơn." Dịch Thanh Chước trầm giọng đáp lại.

Nàng đưa tay kéo ghế ra, ánh mắt thoáng nhìn camera sau lưng Trần Diệu, cuối cùng ngồi xuống.

"Đây là đơn khởi tố, cô ký tên ở cuối trang là được." Trần Diệu mở tập tài liệu trong tay ra, đưa cho Dịch Thanh Chước một cây bút.

Dạo gần đây Dịch Thanh Chước đều là khách quen ở nơi này, Trần Diệu cũng không cần giải thích qui trình quá nhiều.

Dịch Thanh Chước chỉ cần năm phút ngắn ngủi đã giải quyết xong tất cả qui trình.

Đóng nắp bút lại, Dịch Thanh Chước đặt bút xuống: "Cảnh sát Trần, tôi có thể yêu cầu được không?"

"Cái gì?" Trần Diệu đang thu thập tài liệu ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn.

Tiện đà mở miệng nói: "Cô nói đi."

Hắn cũng lường được vụ án lần này tiến triển quá thuận lợi.

Dịch Thanh Chước quá phối hợp, không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể đóng hồ sơ kết án, khiến hắn vẫn có chút không quen.

Bây giờ đến bước cuối cùng, Dịch Thanh Chước đưa ra lời thỉnh cầu.

Tuy rằng Trần Diệu có hơi thận trọng nhưng vẫn thoải mái.

"Tôi muốn gặp Chu Du một chút, có vài lời muốn nói với cậu ta." Dịch Thanh Chước cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com