Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Sự tình phát sinh

Sau cái ngày hôm đó, mỗi khi Tình Sương múa kiếm trong sân, Lương Cẩm luôn tìm đủ mọi cớ để chạy tới nhìn lén. Lúc đầu Tình Sương còn ra tay xua đuổi nàng, sau này cũng dần quen, coi Lương Cẩm như không tồn tại, chỉ cần không quấy rầy nàng tu hành thì không hề để tâm.

Lương Cẩm tiểu nhân đắc chí, khá là vui mừng. Sau này, nàng còn canh đúng thời cơ, như vô tình mà đề cập đến kiếm chiêu. Tình Sương không nhất thiết mỗi lần đều nghe theo, nhưng đối với những gì Lương Cẩm nói đúng, sau khi chứng thực, nàng cũng sẽ khiêm tốn hỏi Lương Cẩm.

Và Lương Cẩm thường có ánh mắt sắc bén, luôn tìm được chỗ sai sót trong kiếm chiêu của nàng, cũng sẽ đưa ra phương án sửa chữa khiến người ta phải vỗ tay tán dương.

Cứ như vậy, Tình Sương dần hiểu rõ Lương Cẩm sâu sắc hơn. Trước kia ấn tượng của nàng về Lương Cẩm vẫn còn dừng lại ở mười sáu chữ ban đầu: Trọng tình trọng nghĩa, yêu ghét rõ ràng, ngông cuồng tự phụ, thiên tư tuyệt luân.

Theo thời gian, nàng mới dần phát hiện, Lương Cẩm ngoài cái tính tình bất kham kia, nàng thật sự là một người thông tuệ nhạy bén, ăn nói đại khí, suy nghĩ lâu dài. Mỗi lần nhìn như đang không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng, nhưng lại ở trước khi nàng sinh lòng phản cảm thì dừng lại, lời lẽ có chừng mực, tiến thoái thong dong.

Vì thân phận là đệ tử cuối cùng của Tử Tiêu Cung cung chủ Nhan Bất Hối, Tình Sương bước chân ra ngoài, tiếp xúc với vô số người. Người biết được thân phận nàng đều khúm núm, xu nịnh lấy lòng. Mặc dù ở trong Tử Tiêu Cung, giữa các đệ tử, sự tồn tại của nàng vẫn đặc biệt. Thiên phú tu luyện quan cổ tuyệt kim (tuyệt nhất từ xưa đến nay) khiến nàng vượt xa thiên tài cùng thế hệ, cũng khiến nàng cô lập với thế giới bên ngoài, ít giao du với đệ tử nội cung.

Phàm là những người tình cờ tiếp xúc với nàng đều tỏ ra nơm nớp lo sợ, còn lại là các trưởng bối trong cung, trừ Nhan Bất Hối, khi đối mặt Tình Sương đều khá câu nệ.

Hơn nữa, nàng từ nhỏ vô tình, tâm tính nhạt nhẽo, chưa bao giờ hết sức thân thiện với ai, vì vậy nhiều năm qua, người chân chính có thể cùng nàng chơi thân, thật đã ít lại càng ít, gộp lại cũng không quá số lượng năm ngón tay.

Trong những người nàng quen biết, tính ra Lương Cẩm là đặc biệt nhất.

Lương Cẩm móc tim móc phổi đối đãi nàng như vậy, lại không nói điều mình mong muốn, nhưng nếu phải để cho nàng tin tưởng Lương Cẩm chỉ một lòng đối với nàng tốt, không muốn bất kỳ báo đáp nào, nàng tuyệt sẽ không tin như thế. Nàng biết rõ Lương Cẩm có mưu đồ, nghĩ trăm phương ngàn kế hết sức tiếp cận, mọi thứ về nàng đều rõ như lòng bàn tay. Nếu là người khác làm như vậy, sớm đã bị nàng một chiêu kiếm giết chết.

Nhưng bởi vì người này là Lương Cẩm, liền có điểm không giống.

Lương Cẩm không giống như những đệ tử trẻ tuổi tài giỏi cùng tông môn trước kia tiếp cận nàng, hoặc là cẩn thận quá mức, hoặc là mắt cao hơn đầu. Thỉnh thoảng có kẻ tâm cơ thâm trầm, vui buồn không lộ ra ngoài, bề ngoài đúng là không nhìn ra cái gì.

Nhưng Tình Sương từ nhỏ đối với nhân quả cực kỳ mẫn cảm. Người hết sức tiếp cận nàng, nếu có ý đồ xấu, chỉ cần nhìn một mặt, nàng liền có thể phát giác ra. Cho dù không rõ ràng ý định cụ thể của người đó, nàng cũng sẽ không muốn kết giao.

Chỉ có Lương Cẩm, vẻ giảo hoạt trong mắt nàng chưa bao giờ che lấp, lại làm cho Tình Sương không cảm thấy nửa điểm ác ý. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến lần đầu gặp mặt, nàng không ra tay tàn nhẫn với Lương Cẩm, sau đó còn nguyện ý giúp nàng.

Lương Cẩm vốn là người bụng dạ hẹp hòi, nhưng ở trong tay Tình Sương nhiều lần ăn quả đắng, nàng chưa bao giờ nổi giận. Khi nhìn về phía nàng, trong mắt luôn mang theo ý cười. Dù cho lúc trước trên Thanh Vân Đài chật vật như vậy, Lương Cẩm hận Nhan Bất Hối, nhưng chưa từng khi đối diện nàng mà nảy sinh nửa điểm tâm trạng tiêu cực.

Lương Cẩm có một thân ngông nghênh, nhưng không có ngạo khí. Chỉ có người không biết nàng mới cảm thấy nàng ngông cuồng tự phụ. Nhưng trên thực tế, sự kiêu ngạo của nàng nằm sâu trong xương. Nàng không vì tu vi của mình cao thấp mà hỉ nộ hiện ra sắc, cũng không vì đạt được báu vật mà phát điên phát cuồng.

Nàng sẽ không vì Tình Sương tu vi cao hơn nàng rất nhiều mà cảm thấy tự ti, nàng biểu hiện ra, mãi mãi cũng là bộ dạng chân thật nhất của nàng. Tình Sương cùng người này quen biết càng lâu, liền càng có thể phát hiện nàng rất nhiều thói quen nhỏ, cùng những thiên tài dương danh ở bên ngoài kia thực sự có quá nhiều điểm không giống nhau.

Mắt thấy Lương Cẩm lại một lần nữa từ trong phòng nhảy qua cửa sổ đi ra, Tình Sương nghiêng mắt liếc nàng một chút, người này ngay cả đường cũng không đi được bình thường.

Khoảng thời gian này, hầu như đêm nào nàng cũng nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trong ký ức của Lương Cẩm hôm ấy. Nếu như, Lương Cẩm đúng là người mà cung chủ nói tới, thì trước khi tất cả tìm được chứng cứ chứng minh, nàng cũng sẽ đồng ý trước tiên cùng người kia kết giao, mặc dù ngày sau sẽ xảy ra xung đột, cũng không phụ lòng những tháng ngày bình yên trước mắt này.

Lương Cẩm sáng sớm tỉnh lại, theo thói quen đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng lại không thấy cảnh tượng Y Nhân múa kiếm trong sân, mà thấy Tình Sương ngồi trên ghế đá, tay cầm quyển sách, đang say sưa đọc. Lương Cẩm hì hì cười, nhảy cửa sổ ra, phi ba bước đi tới gần, hiên ngang ngồi xuống băng đá bên cạnh Tình Sương.

Nàng thấy Tình Sương chăm chú nhìn, sách trong tay lại lật qua một trang.

Lương Cẩm xoay cổ tay một cái, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bầu rượu tinh xảo, lại lấy ra hai cái chén rượu. Sau khi lần lượt rót đầy, nàng đẩy một chén đến bên cạnh Tình Sương, không nói không rằng, không quấy rầy, liền tự nhiên cầm lấy cái chén còn lại, nhẹ nhàng nhấp một miếng.

Rượu thơm ngọt vào cổ họng, Lương Cẩm hơi nheo mắt lại. Lúc trước, khi từ Hòa Phong đi ra, nàng cố ý đi Ma Sa Sơn dưới trấn nhỏ mua mười mấy hũ Lưu Niên Cảnh. Một mình phiêu bạt bên ngoài, có rượu ngon kề bên người, tình cờ uống một chén, tâm trạng có chút vui vẻ.

Huống chi, bây giờ cô nương nàng yêu dấu liền ở bên cạnh, cho dù Tình Sương không cùng nàng uống, tâm trạng nàng cũng sẽ vui sướng. Khoảng thời gian bị giam lỏng trong biệt viện này, tính từ thời điểm nàng sống lại tới nay, chính là mấy ngày vui sướng nhất.

Tình Sương đột nhiên khép sách lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Cẩm, một cách tự nhiên mà giơ tay vén lụa trắng nơi ống tay áo, sau đó bưng lên chén rượu bên cạnh người, đưa đến bên môi, uống một ngụm nhỏ.

Chờ rượu vào bụng, khóe miệng Tình Sương hơi nở một nụ cười nhu hòa ôn nhu, cho dù chỉ là một vệt nhỏ, nhưng lại khiến Lương Cẩm nhìn đến sững sờ.

Môi đỏ ướt át mềm mại của Tình Sương bởi vì dính rượu mà hiện ra màu sắc óng ánh mê người. Lương Cẩm hơi nhếch miệng, ánh mắt đăm đăm, tim đập ngừng trệ trong nháy mắt. Rượu trong chén đều bởi vì cổ tay nàng không tự chủ được rung động mà rơi ra, vương trên y phục, nhưng nàng lại không hề hay biết.

"Rượu ngon."

Âm thanh của Tình Sương vang ở bên tai, Lương Cẩm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lúc này thu hồi ánh mắt, cầm ly rượu đã run đổ hơn một nửa trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó giơ tay vỗ vỗ gò má hơi có chút đỏ lên, ho một tiếng, nói lảng sang chuyện khác:

"Khụ khụ, rượu này là ở Hòa Phong Cổ Thành tên là Lưu Niên Cảnh, độ rượu hơi lớn..."

Nói đến lúc sau, âm thanh của nàng dần dần thấp xuống. Câu nói này, bất kể nghe thế nào, đều có chút gượng gạo. Nàng có tu vi Luyện Thể cảnh kề bên người, vẻn vẹn uống nửa chén rượu, mặt liền đỏ tới mang tai, thực sự có chút không còn gì để nói.

Mắt thấy ánh mắt ý tứ sâu xa của Tình Sương quét tới, Lương Cẩm thẳng thắn ngậm miệng.

Tình Sương chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như thế của Lương Cẩm, nhất thời có chút mới lạ. Nhưng tiếp theo một chớp mắt, ánh mắt kinh ngạc của nàng liền hóa thành ngạc nhiên, chỉ thấy Lương Cẩm đột nhiên như điên rồ, liên tiếp uống mười mấy chén, lúc này mới yên tĩnh lại.

"Tiểu Cẩm đúng là người yêu rượu... à."

Từ ngày Lương Cẩm bất ngờ đề nghị thay đổi cách xưng hô, nàng liền lấy "Tiểu Cẩm" mà gọi Lương Cẩm. Lúc đầu có chút không quen, đến sau này, nàng phát hiện mỗi lần nàng gọi Lương Cẩm là tiểu Cẩm, người này đều có những cử động khá kỳ lạ. Thế cho nên, nàng vui vẻ quan sát phản ứng của Lương Cẩm, dần dần, gọi hai chữ "Tiểu Cẩm" này cũng càng ngày càng thuận miệng rồi.

Thấy bộ dạng của Lương Cẩm không biết là bị rượu làm say, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác mà mặt đỏ bừng, Tình Sương từ lúc sinh ra tới nay là lần đầu tiên cười ra tiếng. Nàng xưa nay biết được dung mạo của mình khác với tất cả mọi người, chính vì thế mà để tránh đi rất nhiều phiền phức không cần thiết, nàng mới mang mạng che mặt. Lương Cẩm vốn từng thấy dung mạo của nàng dưới khăn che mặt, nhưng không ngờ, lần này lại lần nữa, phản ứng của nàng vẫn thú vị như vậy.

Tình Sương lắc đầu cười khẽ, ưu nhã uống cạn rượu trong chén của mình, sau đó đặt chén lại trên bàn:

"Chẳng biết có thể thỉnh tiểu Cẩm châm cho ta thêm một chén?"

Lương Cẩm bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng bưng ấm rượu lên, liền muốn rót rượu.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lớn tiểu viện đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ, hình như có tiếng ai đó gào thét giận dữ từ xa vọng lại.

Lương Cẩm ánh mắt ngưng lại, tay lại không hề run rẩy, vững vàng rót đầy một chén Lưu Niên Cảnh. Nàng đưa chén rượu tới trước mặt Tình Sương, trên mặt đã khôi phục vẻ bình thường trấn tĩnh:

"Tiên tử xin mời, đợi ta ra ngoài xem sao."

Nếu không phải gốc tai của nàng còn chút màu đỏ, Tình Sương đều muốn cho rằng cảnh tượng vừa nãy chính là mình gặp ảo giác. Tình Sương gật đầu, tiếp nhận chén rượu, sau đó nhìn Lương Cẩm xoay người bước nhanh tới trước cửa viện, kéo cửa gỗ từ bên trong ra.

Tình Sương cúi đầu liếc nhìn chén rượu trong tay, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuyện hôm nay, e rằng không thể bình yên trôi qua.

Nếu Phần Vân Hạc tỉnh lại, bên ngoài tuyệt không nên ầm ĩ huyên náo như vậy. Các nàng đợi mấy ngày như vậy, hiện nay rốt cục có kết quả, nhưng chắc hẳn, kết quả này cũng không phải thứ các nàng mong chờ.

Nàng uống cạn rượu trong chén, sau đó lần thứ hai mang lên khăn che mặt.

Lương Cẩm kéo cửa viện ra, liền thấy một đám người vội vàng tới, đầu lĩnh không phải Phần Thiên Lộc, mà là Phần Thiên Tình mắt đỏ hoe.

Khi nhìn rõ vệt nước mắt trong mắt Phần Thiên Tình, Lương Cẩm trong lòng liền hồi hộp một tiếng, thầm nói không ổn.

Quả nhiên, Lương Cẩm vừa mở cửa, Phần Thiên Tình liền nhìn thấy nàng. Nước mắt trong mắt Phần Thiên Tình không nhịn được lại muốn chảy xuống, nhưng nàng miễn cưỡng nhịn, nàng dẫn đầu đứng ở vị trí cách cửa viện ba thước dừng bước lại, hai mắt thẳng tắp nhìn Lương Cẩm. Giọt nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, trong lúc nhất thời cổ họng nghẹn ngào, không cách nào thốt nên lời.

"Tình tỷ tỷ, trong cốc xảy ra biến cố gì?"

Lương Cẩm trong lòng thở dài, nhìn phía sau Phần Thiên Tình có hơn mười Luyện Thể tu sĩ, cùng với ở vị trí đi trước nhất, chính là ba lão giả khí tức âm trầm, nàng đã đoán được kết quả. Nhưng câu này, nàng lại không thể không hỏi, dù cho hai bên cuối cùng sẽ xảy ra xung đột, nàng cũng muốn biết rõ ràng chân tướng rồi lại nói tiếp.

Nghe Lương Cẩm nói lời ấy, Phần Thiên Tình hai mắt lần thứ hai đỏ hoe. Nàng nhếch môi, biểu hiện buồn bã tuyệt vọng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó mới nói:

"Cha ta đã qua đời, huynh trưởng... cũng đi rồi. Bọn họ, đều chết vì Tử Khí Đông Lai."

Phần Thiên Lộc cũng đã chết?

Lương Cẩm biểu hiện ngẩn ra, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Phần Thiên Lộc dĩ nhiên cũng gặp vận rủi!

Sự kinh ngạc trong nháy mắt qua đi, trong lòng nàng chìm xuống, đúng là vẫn còn bất cẩn rồi, chỉ sợ Phần Thiên Lộc phát hiện cái gì đó, mới có thể gặp tai họa này! Lúc trước nàng chỉ muốn để Phần Thiên Lộc chăm sóc Phần Vân Hạc thật tốt, nhưng chưa cân nhắc đến an nguy của chính Phần Thiên Lộc!

Vì thế, kẻ xấu có thể một chưởng trọng thương Phần Vân Hạc, muốn giết Phần Thiên Lộc, liền dễ như trở bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com