Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Trâm ngọc

Lương Cẩm và Tình Sương muốn chạy trốn, những thuộc hạ mà Phần Thiên Tình mang theo căn bản không thể ngăn cản. Chỉ qua mấy hơi thở, bóng dáng của hai người liền bồng bềnh đi xa. Vũ Đạo Nhân giận dữ công tâm, hạ lệnh truy kích, nhưng khi đám tu sĩ của Phần Tình Sơn Cốc hoàn hồn lại, hai thân ảnh nhẹ nhàng phiêu dật kia đã biến mất ngoài biệt viện.

Phần Thiên Tình thân hình chao đảo, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Một vị Luyện Thể tu sĩ nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng, mới khiến nàng không ngã gục.

Nàng sững sờ nhìn về hướng Lương Cẩm và Tình Sương đã thoát đi, nghe tiếng ồn ào bên tai, thấy Vũ Đạo Nhân dẫn một đám tu sĩ đuổi theo. Nàng lại có cảm giác bất lực lớn lao, như mưa to gió lớn đang giội rửa lòng mình. Từ lúc này trở đi, nàng liền trở thành một cánh lục bình phiêu bạt, ai cũng không thể tin tưởng, ai cũng không thể dựa vào.

Nàng không có thiên tư và hào hùng của Phần Vân Hạc, cũng không có sự thông tuệ nhạy bén như Phần Thiên Lộc. Phần Vân Hạc và Phần Thiên Lộc qua đời, mặc dù nàng đã thành người thừa kế duy nhất của Phần Tình Sơn Cốc, nhưng những người trung thành bên trong Phần Tình Sơn Cốc đều đã theo cha và anh trai bỏ mình cùng nhau hóa thành tro bụi. Không ai nguyện ý nghe theo lời nàng sai bảo, ngay cả hôm nay đông đảo người tới đây đều là dưới sự cưỡng bức của trưởng lão, bất đắc dĩ làm theo.

Chính vì điều này, câu nói "Tự giải quyết cho tốt" của Lương Cẩm lúc nãy lại giống như cây cỏ cuối cùng đè gục con lạc đà. Cho đến lúc này, nàng mới tuyệt vọng nhận ra, bên cạnh mình đã không còn một người nào để có thể thổ lộ cảm tình nữa rồi.

Nàng muốn cất tiếng khóc lớn một hồi, nhưng nàng lại không thể ở trước mặt những người này biểu lộ sự yếu ớt của bản thân. Dù cho nàng chỉ còn thân phận trên danh nghĩa là người thừa kế của Phần Tình Sơn Cốc, nàng cũng không thể tùy ý để một đời tâm huyết của phụ thân tiêu vong trong tay nàng.

Dù cho lòng có đau đớn, có hận đến mấy, nàng cũng muốn cưỡng ép mình tỉnh táo lại, sau đó cắn chặt hàm răng, nỗ lực sống tiếp, không muốn đối với bất kỳ người nào ôm ấp chờ mong, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lương Cẩm và Tình Sương một đường bay bổng như gió. Vách núi phía tây mà Tình Sương nói lúc trước rất nhanh liền hiện ra xa xa. Lương Cẩm nghiêng đầu, thấy Tình Sương vẻ mặt bất động, khóe môi lại giữ một tia cười tự tin.

Lương Cẩm cười ha hả, vung tay áo, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Nàng nhún mũi chân, bay vọt lên trên, chân đạp thân kiếm, người kiếm hợp nhất, nhất thời hóa thành một tia chớp, tạo thành một tàn ảnh lóe sáng, xông thẳng lên vách núi.

Tình Sương khóe môi khẽ nhếch, trong tròng mắt trong suốt thông thấu dâng lên một tầng ý cười. Nàng búng tay khẽ gảy, trường kiếm xanh thẳm tự mình ra khỏi vỏ. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, ngự kiếm mà đi, bồng bềnh như tiên, không khác nào một trận gió mát ôn hòa, khí chất phiêu dật, tốc độ cũng không hề chậm hơn Lương Cẩm chút nào.

Hai người ngự kiếm thẳng tới núi cao, ngươi đuổi ta, ta đuổi ngươi. Trong nháy mắt liền lướt qua một nửa vách đá. Chân khí hộ thể bên ngoài cơ thể hình thành hai đạo quang mạc với sắc thái khác nhau, phía sau tạo thành hai đạo ánh sáng một xanh một trắng cực kỳ rực rỡ.

Chỉ lát nữa là đến đỉnh núi, mà Tình Sương vẫn không rời. Lương Cẩm bỗng nhiên đạp xuống thân kiếm, cả người bay nhào lên, thân hình như điện, tốc độ càng tăng lên gấp đôi.

Tình Sương ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chợt lại hứng thú dạt dào với ý cười. Nàng không thể không thừa nhận Lương Cẩm quả thực lợi hại, thường xuyên khiến nàng bất ngờ. Rõ ràng chỉ có tu vi Luyện Thể, thế nhưng có thể cùng nàng giằng co không thua. Trong thân thể gầy gò của người kia, tựa hồ giấu diếm tiềm năng vô tận, luôn có thể ở thời điểm người khác cho rằng nàng đã đến cực hạn, lại bùng nổ ra sức mạnh ngoài dự đoán của mọi người.

Dù vậy, nếu muốn thắng nàng, vẫn là không thể nào.

Tình Sương trong sâu con ngươi dâng lên một tầng sóng ánh sáng lấp lánh. Chưa tới đỉnh núi, nàng đã bắt đầu chờ mong nhìn thấy vẻ mặt cúi đầu ủ rũ của người kia. Khóe môi nàng nổi lên một vệt cong sung sướng, việc đả kích sự tự tin của người kia quả là một điều khá thú vị.

Khi khoảng cách đến đỉnh núi còn không tới một trượng, Lương Cẩm phóng người lên, mũi chân đặt lên tảng đá bất ngờ nhô ra trên vách núi, vươn mình nhảy lên đỉnh núi, động tác trôi chảy, liền mạch.

Nhưng không đợi nàng tìm Tình Sương để diễu võ dương oai, ngẩng đầu liền thấy Tình Sương cùng một bộ y phục xanh nhạt đứng yên cách năm bước, chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng. Lương Cẩm miệng há lớn đến cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. "Sương Nhi đến lúc nào vậy chứ?!"

Rõ ràng vừa nãy còn ở sau lưng nàng!

"Lẽ nào Sương Nhi còn có thể súc địa thành thốn (rút ngắn khoảng cách, đi nhanh) hay dịch chuyển? Quả thực là vô lý!"

Lương Cẩm trong lòng và trong mắt đều là nỗi bi thống vì không lấy được "tín vật đính ước", nhưng mọi việc đã được nói rõ trước khi đánh cược, nàng sao có thể quỵt nợ trước mặt Sương nhi. Lương Cẩm bĩu môi, thua thì thua, hừ, ngày sau còn dài.

Tình Sương đi trước một bước đến đỉnh núi, thu kiếm vào vỏ. Chờ Lương Cẩm lên tới vách núi, Tình Sương quả nhiên thấy trên mặt người kia hiện ra vẻ vô cùng đau đớn, dáng vẻ chu mỏ đầy vẻ không cam lòng kia chọc cho Tình Sương mặt mày cong lên, cười nói:

"Đi trước đi, tiền đặt cược chờ sau khi rời khỏi thung lũng sẽ kêu ngươi thực hiện."

Lương Cẩm cúi đầu ủ rũ, không thể không từ bỏ ý muốn đối với trâm ngọc trên tóc của Tình Sương.

Khi Vũ Đạo Nhân dẫn người chạy tới bên dưới vách núi, Lương Cẩm và Tình Sương hai người đã hóa thành hai đạo quang ảnh hoa mỹ, bay vút lên trên vách núi! Có thể từ nơi vách núi hiểm trở này ngự kiếm mà lên, chỉ có ba Kết Đan tu sĩ cùng cực ít mấy Luyện Thể tu sĩ. Chờ bọn hắn đuổi tới, người đã sớm chạy trốn không còn bóng dáng rồi!

Vũ Đạo Nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, vết thương trên vai hắn coi như uổng công chịu đựng rồi! Hai người này vừa có thể trong lúc nói cười cũng có thể trong tay bọn họ đào tẩu, mà khinh công lại vượt xa người thường, liền coi như bọn họ có đuổi theo đến cùng, có thể hay không bắt được vẫn là không thể biết được!

Lục Vân Tử sắc mặt trầm ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía núi cao, phất tay áo nói:

"Thư cáo thiên hạ! Đệ tử Tử Tiêu Cung làm loạn Phần Tình Sơn Cốc, đánh giết cốc chủ Phần Vân Hạc, thiếu cốc chủ Phần Thiên Lộc. Hỡi Tây Nham đạo hữu nếu nhìn thấy người, trở lại báo cho người của Phần Tình Sơn Cốc, cốc sẽ trả số tiền lớn để tạ ơn!"

Phần Tình Sơn Cốc cũng không phải thế lực tuyệt cường, tự nhiên không thể đối đầu với Tử Tiêu Cung. Nhưng Phần Vân Hạc có thân phận đặc biệt, Phần Tình Sơn Cốc sáng lập hơn trăm năm, Phần Vân Hạc từ khi thành danh cho tới nay, cứu giúp tiên gia đạo hữu vô số kể. Toàn bộ thế lực Tây Nham đều sẽ nể mặt Phần Tình Sơn Cốc vài phần.

Thậm chí ra khỏi Tây Nham, trên Trung Châu, cũng không thiếu Nguyên Anh tu sĩ có giao tình với Phần Vân Hạc.

Bọn họ không yêu cầu những thế lực này cùng Tử Tiêu Cung là địch, nhưng nếu như kêu bọn họ lặng lẽ báo tin, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa, hành tung của Lương Cẩm và Tình Sương liền bại lộ trong tầm mắt của bọn họ. Chờ đến lúc đó, lại mời Nguyên Anh lão tổ trong cốc xuống núi, mặc dù là Tử Tiêu Cung, cũng phải vì việc này mà cho Phần Tình Sơn Cốc một câu trả lời hợp lý!

Lương Cẩm cùng Tình Sương sóng vai mà đi, tiêu tốn gần nửa ngày liền đi ra khỏi phạm vi thế lực của Phần Tình Sơn Cốc, một lần nữa tiến vào Chu Tước Sơn Mạch. Người của Phần Tình Sơn Cốc không có đuổi theo. Chờ sau khi Tình Sương xác nhận đã bỏ xa địch, hai người mới thả chậm lại bước chân.

Dọc theo đường đi, Lương Cẩm vẫn rầu rĩ không vui, trái lại Tình Sương lại nhàn nhã. Thấy Lương Cẩm trước sau vẫn méo miệng, Tình Sương lắc đầu bật cười:

"Ngươi thật đúng là hẹp hòi, không phải chỉ là ba bầu rượu thôi sao, mà đã đau lòng đến mức này."

Lương Cẩm hai mắt đảo một vòng, âm thầm oán hận: "Trong lòng ta đâu phải đau vì rượu, rõ ràng là tiếc đứt ruột vì không lấy được trâm ngọc của ngươi." Nhưng lời này lại không thể nói ra. Nàng bĩu môi, thu hồi vẻ mặt ai oán kia, tay từ trên vòng tay chứa đồ lướt một cái, lấy ra một vò rượu đưa cho Tình Sương:

"Nguyện thua cuộc, một vò này có thể bù đắp được bốn, năm ấm rồi!"

Tình Sương khóe mắt mang ý cười, không khách khí chút nào thu lấy hũ rượu. Cuối cùng, ngay tại thời điểm Lương Cẩm cho rằng chuyện này cứ thế bỏ qua, nàng lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

Bỗng thấy Tình Sương bất ngờ giơ tay, rút cây trâm ngọc ra. Trong nháy mắt, tóc đen khẽ buông xuống, mùi thơm tỏa ra trước mặt, dường như hấp thụ phong cảnh đẹp nhất trong thiên địa, trước mắt ngưng kết thành vẻ mặt tuyệt mỹ kia.

Lương Cẩm nhất thời sững sốt, trái tim run rẩy không ngừng. Trong lúc nhất thời đã quên mình vẫn còn đang chạy, nàng trượt chân, đột nhiên ngã xuống đất, ngã đến thất điên bát đảo.

Tình Sương kinh ngạc quay đầu lại nhìn người đang nằm úp trên mặt đất. Dù cho tâm tính của nàng, cũng không kìm lòng được "phù" một tiếng cười rộ lên. Chờ Lương Cẩm giãy giụa đứng dậy, mặt đã đen thui đầy tro bụi, bùn đất dính bẩn vạt áo.

"Lại ở trước mặt Sương Nhi làm chuyện mất mặt rồi..."

Lương Cẩm mặt đỏ bừng, hận không thể trực tiếp đào một cái hố chui vào. Nàng sao cũng không nghĩ ra, mình sao lại không có tiền đồ như vậy, thực sự là ứng với câu nói kia: ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả miếng. Kiếp trước nàng thua thiệt Sương Nhi, kiếp này cũng phải lần lượt từng cái trả lại.

Trước mắt Sương nhi còn chưa làm gì nàng, bản thân nàng cũng đã chật vật như vậy rồi.

Tình Sương đối với suy nghĩ trong lòng Lương Cẩm tất nhiên đều không biết, chỉ duy cảm thấy người này thật là thú vị vô cùng. Thấy dáng vẻ này của Lương Cẩm, cảm giác như quá bắt nạt nàng, cũng là lỗi của nàng.

Tình Sương lắc đầu bật cười, chậm rãi đi tới trước mặt Lương Cẩm, đưa tay về phía nàng:

"Có bị thương không?"

Trong giây lát này, Lương Cẩm cảm giác cảnh tượng trước mắt hoảng hốt trùng điệp với kiếp trước. Sương nhi của nàng ánh mắt ôn nhu, biểu hiện ôn hòa, dù cho có lụa trắng che mặt, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ. Lúc này tóc đen buông xõa, càng tôn thêm mấy phần nhu tình. Chợt có gió nhẹ lướt qua, mùi thơm thoát ra xông tới mặt, khiến Lương Cẩm trố mắt xuất thần.

Nếu không phải lý trí nói cho nàng biết Sương nhi đã không nhớ rõ nàng, vẻ đẹp trước mắt này chỉ là một loại ảo giác, nàng có thể sẽ không nhịn được muốn ôm Y Nhân vào trong ngực, kể ra toàn bộ nỗi lòng tương tư chất chứa.

Lương Cẩm cổ họng nghẹn ngào, nhưng lại bị nàng cố nén. Nàng mím môi, hít một hơi thật sâu, nhưng cái tia oan ức trên mặt kia làm thế nào cũng không thể kìm nén xuống được.

"Không nhịn được, liền không đành lòng rồi!"

Lương Cẩm méo miệng, dựa vào bàn tay ngọc nhỏ dài Tình Sương đưa ra. Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay hơi lạnh khiến trái tim Lương Cẩm lại một lần nữa run rẩy. Tia sầu khổ và oan ức của nàng, khi nắm chắc bàn tay mềm mại không xương của Tình Sương, đột nhiên bình ổn lại, thậm chí đáy lòng mơ hồ còn có hai phần vui sướng.

Mặc dù có chút chơi xấu, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng thì cũng coi như khoảng cách giữa Sương nhi và nàng lại càng ngày càng gần thêm một bước.

Lương Cẩm trong lòng âm thầm lải nhải, mượn lực đứng lên.

Nàng vừa đứng lên, Tình Sương liền thu tay về. Lương Cẩm nhếch miệng, lòng bàn tay trống vắng, tâm thật giống như theo đó trống không. Nàng âm thầm nói thầm trong lòng: "Thực sự là hẹp hòi! Dắt nhiều một lúc cũng sẽ không thiếu khối thịt nào a!"

Lương Cẩm vỗ vỗ bùn đất trên người, chưa chạy tới hai bước, lại thấy Tình Sương đưa cây trâm ngọc lúc nãy gỡ xuống tới:

"Tu vi của ta vốn cao hơn ngươi một cảnh giới lớn, lại chỉ miễn cưỡng nhanh hơn ngươi một bước, nói cho cùng, đúng là ta thủ xảo rồi. Trâm ngọc liền tặng ngươi, đừng có mất hứng."

Lương Cẩm lại một lần nữa sững sờ. Tuy rằng lúc nãy khi Tình Sương gỡ trâm cài tóc xuống nàng liền có dự liệu, nhưng bởi vì chính mình làm ra chuyện mất mặt mà bị ngắt quãng, xấu hổ đến quên mất chuyện này. Không ngờ Tình Sương thật sự đem trâm ngọc đưa cho nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com