Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Ăn ý

Lương Cẩm há hốc miệng, sững sờ kinh ngạc nhìn Tình Sương đưa tới trâm ngọc, nhất thời khó mà hoàn hồn.

"Làm sao, ngươi không muốn sao?"

Tình Sương nhíu mày. Nàng hiếm khi có tâm muốn động viên tâm trạng của người kia một chút, vậy mà Lương Cẩm lại không cảm kích? Nàng vừa nói xong, liền ra vẻ muốn thu trâm ngọc về.

Lương Cẩm như bị sấm sét đánh trúng, đột nhiên tỉnh lại, sau đó nắm lấy trâm ngọc ôm vào lòng, quẳng ngay dáng vẻ ủy khuất lúc trước. Vẻ kinh hỉ hiện lên mặt, nàng hì hì cười nói:

"Đa tạ tiên tử tặng trâm!"

Sương Nhi tặng nàng trâm ngọc, làm sao có khả năng không muốn chứ?

Tình Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thực sự không hiểu Lương Cẩm, không biết vì sao nàng đột nhiên đau khổ, giờ thì lại lập tức vui vẻ.

Tình Sương từ trong nhẫn Tu Di lấy ra một sợi dây cột tóc màu tím, đơn giản buộc gọn mái tóc đen xõa xuống. Sau đó, nàng liếc nhìn Lương Cẩm, nghiêm mặt nói:

"Phần Tình Sơn Cốc trải qua đoạn khó khăn này, nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Ta tất nhiên là không sợ, nhưng ngươi cũng đã liên lụy vào. Ngươi đã nghĩ kỹ đối sách rồi sao? Nếu không có chuyện quan trọng, sao không tạm thời rời Tây Nham, đi nơi khác rèn luyện?"

Vị trí của Lăng Vân Tông ở Lâm Phong cách Tây Nham đâu chỉ ngàn dặm xa. Tình Sương mặc dù không biết Lương Cẩm tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Phần Tình Sơn Cốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngoài hai chữ "rèn luyện".

Lương Cẩm chớp mắt nhìn, chưa trả lời câu hỏi của Tình Sương, trái lại hỏi:

"Tiên tử có hay không đã nghĩ kỹ đối sách? Tiên tử chuẩn bị về Tử Tiêu Cung trước hay vẫn tiếp tục lưu lại Tây Nham?"

Tình Sương đem tóc dài đã cột gọn vung ra sau tai:

"Lời cung chủ dặn dò chưa làm thỏa đáng, ta tạm thời sẽ không rời đi Tây Nham. Chờ mua đủ Tử Yên Ngọc Lan, ta mới có thể trở về. Đối sách vẫn chưa nghĩ kỹ, cứ đi một bước tính một bước vậy."

Tình Sương tóc dài xõa vai, chỗ thắt quấn lên dây cột màu tím, thoạt nhìn ít đi một chút ôn nhu, nhiều hơn mấy phần tiêu sái tùy tính (phóng khoáng, thoải mái).

Lương Cẩm chưa từng thấy Tình Sương như vậy. Đây là dáng vẻ mà nàng kiếp trước chưa từng gặp ở Sương nhi. Nhất thời nàng chỉ cảm thấy người trước mắt phảng phất như kiêu dương chói lóa (mặt trời rực rỡ). Nàng chính là đẹp đẽ như vậy, dù cho có tính toàn bộ tinh hà, cũng không sánh được ánh mắt óng ánh lại ôn nhu của nàng.

Gò má duy mỹ nhu hòa của Tình Sương phản chiếu trong đôi mắt sáng lấp lánh của Lương Cẩm, làm tan chảy ánh mắt của nàng thành hai mảnh hồ sâu thẳm; chứa đựng vô số tương tư, cưng chiều cùng ôn nhu không thể nào kể hết.

Ánh mắt của nàng ôn hòa như nước, muốn đem dung nhan tuyệt mỹ của người trước mắt từng nét từng nét khắc vào trong lòng.

"Vừa vặn ta cũng không có nơi nào để đi. Nếu tiên tử không chê ta tu vi thấp kém, đoạn đường này, ta nguyện làm hộ giá hộ tống tiên tử!"

Lương Cẩm đi theo bên cạnh Tình Sương, chậm rãi nói ra. Nàng đến Phần Tình Sơn Cốc, vốn là vì Tử Sơn bí cảnh, mà sở dĩ nhất định phải tới Tử Sơn bí cảnh, lại càng chính là vì Tình Sương.

Hiện tại Tử Sơn bí cảnh chưa mở ra, nàng cũng đã tìm được Sương nhi của nàng. Bên trong cái Tử Sơn bí cảnh kia hung hiểm cực kỳ, Tình Sương ở lại Tây Nham, ngày khác Tử Sơn bí cảnh mở ra, nàng hẳn là muốn đi vào tìm tòi.

Lương Cẩm tự nhiên không thể nói rõ cho Tình Sương biết hung hiểm bên trong, vì vậy trong lòng nàng âm thầm dự định, nếu có thể theo Sương nhi đi vào, có kinh nghiệm của kiếp trước, nàng có thể hảo hảo giúp Sương nhi tránh đi nguy hiểm.

Tình Sương quay đầu, liền rơi vào một mảnh đại dương sâu không thấy đáy. Nàng thấy khóe môi Lương Cẩm mỉm cười, nụ cười nhu hòa, ánh mắt chân thành, thân thiết tùy tâm mà phát, lại mơ hồ mang theo hai phần chờ đợi. Cho dù Tình Sương muốn cự tuyệt, cũng sẽ trong lúc nhất thời không tìm được lý do để cự tuyệt.

Nàng mím môi nở nụ cười:

"Nếu cái câu ngươi tu vi thấp kém này truyền đi, e rằng sẽ làm vô số kẻ trong thiên hạ tự nghĩ mình thiên tư tuyệt luân (tài năng xuất chúng) xấu hổ chết mất."

Lương Cẩm bĩu môi cong miệng, làm ra vẻ phẫn uất không ngớt:

"So với tiên tử, không phải là tu vi thấp kém sao!"

Tu vi Luyện Thể cảnh, trên Trung Châu mặc dù không tính là cao thủ tuyệt đỉnh gì, nhưng đã đạt đến yêu cầu khai tông lập phái, trong tông phái tầm thường, cũng coi như là người mạnh nhất.

So với tu vi của nàng, điều khiến người ta chấn động nhất chính là tuổi tác của nàng. Tình Sương mặc dù không biết sinh nhật của người kia, nhưng nhớ lại Lương Cẩm đã từng nói tuổi nàng cùng mình xấp xỉ, như vậy nàng tất nhiên còn chưa đầy ba mươi, nhiều lắm là hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Tình Sương là đệ tử cuối cùng của Tử Tiêu Cung cung chủ Nhan Bất Hối, phía sau có toàn bộ tài nguyên hùng hậu của Tử Tiêu Cung. Trời sinh lại là Linh Lung thể chất, đối với thiên địa linh khí khá là hòa hợp, có thể tại tuổi như vậy đạt đến Kết Đan tu vi, thực sự chẳng có gì lạ.

Nhưng Lương Cẩm sinh trưởng ở một góc Lâm Phong tại Trung Châu. Điều kiện tu luyện mặc dù không thể nói là kém, nhưng cũng tuyệt đối không nói là tốt gì. Tất cả mọi thứ nàng hiện tại đạt được, đều là dựa vào cố gắng của chính nàng mới có được.

Càng đáng quý chính là, nàng ở tuổi này có thành tựu như thế lại không kiêu căng không vội vàng, đại khí hào hiệp. Đại khái, đây chính là chỗ mị lực của Lương Cẩm người này chăng.

Tình Sương mỉm cười lắc đầu:

"Chỉ sợ Tây Nham hiểm nguy, vạn nhất liên lụy tới ngươi, lại khiến ta áy náy."

Lương Cẩm dự liệu được Tình Sương sẽ nói như vậy, vì thế từ lâu đã nghĩ kỹ đối sách. Nàng nhướng mày hì hì cười nói:

"Nếu một đường an bình, thì làm sao có thể chân chính được rèn luyện. Hơn nữa, ta kỳ thực có kế hoạch riêng của mình. Sau khi nhìn qua cách tiên tử giải quyết mọi việc thỏa đáng, có thể hay không đồng ý cho ta đi một chuyến đến Tử Tiêu Cung, thăm viếng sư tôn?"

Lương Cẩm đã nói đến nước này, Tình Sương nếu như từ chối nữa, sẽ có vẻ không có tình người rồi.

Tình Sương khá bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lương Cẩm. Bản thân nàng độc lai độc vãng sớm đã thành thói quen. Tuy rằng Lương Cẩm không khiến người phiền chán, nàng cũng vui vẻ cùng đi chung, nhưng nàng vẫn theo bản năng muốn chọn con đường độc hành. Lương Cẩm lại thật giống như biết được quyết định của nàng, đem tất cả lý do từ chối của nàng bác bỏ hết.

"Cũng tốt, nếu như rảnh rỗi như vậy, cũng có thể xin thêm hai vò rượu của ngươi uống."

Tình Sương không kiên trì nữa. Lương Cẩm lặng lẽ nắm chặt tay mừng rỡ. Tình Sương thẳng hướng phía trước đi, tựa hồ chưa từng phát hiện chuyện lén lút của Lương Cẩm.

Hai người kết bạn đồng hành. Lương Cẩm cùng Tình Sương kể lại thời điểm bản thân ngày trước ở Chu Tước Sơn Mạch lần đầu gặp Phần thị huynh muội. Dọc theo đường đi bầu không khí khá hòa hợp.

Sắc trời dần muộn, chỉ lát nữa là sẽ đi ra khỏi sơn lâm. Ngoài rừng có một thị trấn nhỏ, là chỗ đặt chân gần nhất cho lộ trình trước mắt.

Nhưng đúng lúc này, Tình Sương bước chân thoáng chậm lại, sau đó lại khôi phục tiết tấu ban đầu. Lương Cẩm trong lòng hơi động, trên mặt biểu hiện bất biến, bước chân cũng không chút nào run rẩy, cười tủm tỉm cùng Tình Sương kể lại chuyện mình gặp phải trên đường.

Hai người trong sơn lâm trống trải yên tĩnh chậm rãi đi. Bốn phía chỉ có tiếng gió vu vu, cành lá đỏ hồng lay động xào xạc. Tiếng Lương Cẩm cười đùa cùng âm thanh Tình Sương thỉnh thoảng đáp lời vang vọng.

Ánh nắng càng ngày càng mờ, rừng cây trống trải bởi chút âm thanh thỉnh thoảng vang lên này lại càng thêm yên tĩnh. Hai người không nhanh không chậm đi tới trước. Lương Cẩm không biểu hiện ra cái gì khác thường, Tình Sương vẫn giữ vẻ ban đầu.

Mắt nhìn các nàng sắp ra khỏi sơn lâm, bỗng nhiên một trận sơn phong lướt nhẹ qua, mang theo khí tức nóng rực bên trong Chu Tước Sơn Mạch, cuốn lá đỏ đầu cành cây, bay bay rơi rụng.

Từng mảnh từng mảnh lá đỏ từ trước mặt hai người bay qua. Lúc nào đó, khi từng mảnh lá đỏ che chắn tầm mắt Tình Sương, ánh mắt không thể tập trung, trong bóng tối trong rừng đột nhiên phát ra hàn quang.

Chủy thủ sắc bén chớp mắt đã phóng tới, đến thẳng yết hầu của Tình Sương!

Lương Cẩm trong mắt bắn ra hàn quang dày đặc. Kiếm không hề có một tiếng động xuất ra, đi sau mà đến trước, mũi kiếm điểm vào mũi dao sắc bén của chủy thủ, làm chuyển hướng thế kiếm nửa tấc, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, sượt qua sát bên tai Tình Sương, cắt xuống một sợi tóc đen.

Lực lượng còn lại trên chủy thủ đến từ một Kết Đan tu sĩ, Lương Cẩm mới không thể đánh bay nó.

Phong ấn trong đan điền của Lương Cẩm còn chưa ngưng tụ lại. Mỗi lần bỏ niêm phong, thời gian cũng có hạn chế. Một đạo phong ấn có thể kéo dài nửa ngày, hai đạo phong ấn thì nhiều nhất chống đỡ hai canh giờ.

Từ Phần Tình Sơn Cốc đi ra, hai canh giờ đã lâu qua, vì vậy nàng lúc này ra tay, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính bản thân, so với Kết Đan tu sĩ, vẫn có chênh lệch rất lớn.

Nhưng nàng thắng ở ánh mắt sắc bén, phán đoán tinh chuẩn, chỉ một chút đã nhìn ra điểm yếu của chủy thủ, mới có thể lấy lực lượng chỉ mới Luyện Thể mà miễn cưỡng bóp méo quỹ đạo bay tới.

Tình Sương trước sau không động, trong khoảnh khắc sinh tử, nàng vẫn như cũ thong dong.

Cái nháy mắt kia, chẳng biết vì sao, từ trước đến giờ sự cẩn thận của nàng, càng là không nghi ngờ chút nào đem sự sống chết của chính mình giao cho Lương Cẩm. Dù cho lưỡi kiếm của Lương Cẩm cách cổ của nàng chỉ có mấy tấc xa, nàng cũng chưa từng đối với Lương Cẩm sinh ra bất kỳ tâm lý phòng bị nào.

Chủy thủ vừa bay qua, trường kiếm trong tay Tình Sương cũng đột nhiên ra khỏi vỏ, tuôn ra một âm thanh chói tai "xoạt", men theo quỹ đạo bay tới của chủy thủ, xông tới kẻ đang ẩn nấp trong rừng Tử Đàn.

Tiếng "đinh đang" vang lên, một bóng người bị ép hiện thân, hắc y mũ trùm đen, không thấy rõ tướng mạo. Tu vi của hắn cùng Tình Sương xấp xỉ, không muốn cùng Tình Sương chính diện giao thủ. Một đòn không trúng, liền muốn rút lui.

Nhưng bước chân của hắn vừa dịch chuyển, đang định rút đi, liền kinh ngạc phát hiện, Lương Cẩm chẳng biết từ lúc nào đã chặn ở con đường lui mà hắn đã tính toán kỹ từ trước, trùng hợp chặn đứt đường lui. Nếu muốn rút đi, trừ phi giết chết nàng ngay lập tức.

Hắn chỉ có thời gian cho một chiêu, bằng không trường kiếm trong tay Tình Sương tất nhiên sẽ xuyên thủng trái tim của hắn.

Cặp mắt âm u lóe sáng dưới mũ trùm, một thanh chủy thủ y hệt thanh lúc trước đánh giết Tình Sương đột nhiên thoáng hiện, hóa thành một đạo điện quang, xông thẳng đến mi tâm của Lương Cẩm.

Lương Cẩm không hề kinh hoảng, coi thanh chủy thủ đoạt mệnh trước mắt như không có gì. Nàng vung tay áo, một đạo vũ linh sáng trắng trôi nổi trước mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ linh bắn ra hàng loạt, sinh ra vạn ngàn tàn ảnh, "sáng loáng" một tiếng đem thanh chủy thủ kia chia làm hai nửa. Sau đó dưới thế không giảm, trong ánh mắt kinh hãi của hắc y nhân, xuyên thủng lồng ngực của hắn!

Truy Phong Linh! Lúc trước tam tông Đại Tỷ Đấu, Lương Cẩm đoạt được vị trí đứng đầu và thu được hạ phẩm Linh Bảo. Nó vẫn chưa từng phát huy tác dụng, bây giờ lại trở thành chìa khóa quyết định thắng bại của trận chiến này!

Hắc y nhân thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Truy Phong Linh uy lực tuy lớn, nhưng cũng không phải là thứ có thể lấy mạng hắn. Thế nhưng, trong nháy mắt cứng ngắt này, liền đã định trước kẻ thắng cuộc!

Ánh kiếm xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, từ phía sau lưng đâm vào, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ sinh cơ của hắn, mang theo thân thể của hắn ghim vào đất vàng dưới chân!

Tình Sương bồng bềnh rơi xuống đất, đôi mắt đẹp đảo qua gò má hờ hững không gợn sóng của Lương Cẩm, trong lòng lại thêm vài phần sóng lớn.

Đây là lần đầu tiên nàng cùng Lương Cẩm hợp tác ra tay. Thực lực Lương Cẩm cách nàng một cảnh giới lớn, nhưng không hề kéo chân. Trận chiến này nếu như không có Lương Cẩm từ bên cạnh giúp đỡ, tất nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Nguy cơ hiện ra trong nháy mắt, nàng và người kia ngầm hiểu tựa như từ trong xương bị đánh thức, tin tưởng lẫn nhau, không nghi ngờ ai một chút nào.

Khoảnh khắc đó, phảng phất như có một dòng nước ấm chảy qua đáy lòng của Tình Sương, xa lạ, rồi lại phảng phất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com