Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Đóng kịch

Lương Cẩm không nhanh không chậm tiến vào Nham Vũ trấn, dáng vẻ ung dung tự tại.

Khoảnh khắc bước vào trấn nhỏ, linh thức của vô số tu sĩ quét qua người nàng, dừng lại mấy hơi thở. Khi xác nhận nàng chỉ có tu vi Trúc Cơ, họ liền dồn dập tản đi. Lương Cẩm trên mặt không chút biến sắc, thực lực vẫn giữ ở Trúc Cơ tầng bốn, như thể hoàn toàn không phát giác gì, biểu hiện ung dung bước vào trấn nhỏ.

Chỉ cần trên trấn không có Nguyên Anh kỳ lão quái vật vượt nàng hai đại cảnh giới, nàng liền không lo lắng bại lộ thân phận.

Sắp tới nửa đêm, đèn đuốc trên tiểu trấn rải rác, đa số dân cư đã đóng cửa tắt đèn, cửa tiệm cũng đóng cửa. Chỉ duy nhất nhà trọ và quán rượu lớn, ánh nến vẫn sáng rực.

Nàng đi qua phố dài trống trải, tìm được một cái nhà trọ gần nhất, đi vào trong quán, liền có tiểu nhị đến đón:

"Vị cô nương này, nghỉ trọ hay là ở trọ ạ?"

Bên trong khách điếm còn có ba bàn rượu và thức ăn chưa dọn xuống. Lúc Lương Cẩm tiến vào, một tháo hán (người đàn ông thô lỗ) nồng nặc mùi rượu trong nội đường liếc nàng một cái. Lương Cẩm như không phát hiện, chỉ nhìn về phía tiểu nhị đón khách, nói:

"Có còn phòng trọ thượng hạng hay không?"

Tiểu nhị kia nghe vậy, rất khó xử lắc đầu, hai hàng lông mày cụp xuống:

"Thực sự không khéo, ngay ở nửa canh giờ trước, một gian phòng trọ thượng hạng của tiểu điếm đã có người thuê rồi. Hiện tại chỉ còn lại một gian phòng trọ hạ đẳng, cô nương có thể suy nghĩ một chút được không ạ?"

Lương Cẩm ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua mọi người trong nội đường, dừng lại trong nháy mắt trên người gã tráng hán say khướt và một bạch diện thư sinh nam tử. Hai người này đều hết sức che giấu thực lực.

Sau khi suy nghĩ sơ qua, nàng vẫn quyết định đi nơi khác xem xét.

Nàng cảm ơn hầu bàn, xoay người định đi.

"Đùng --"

Nội đường bất ngờ vang lên một tiếng giòn tan, chén bát vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn. Một mảnh vụn trong đó lướt qua bên chân Lương Cẩm, va vào bên hông quầy, rồi dội lại xuống đất, xoay tròn một hồi lâu mới nằm im.

Lương Cẩm dừng chân lại, không chút biến sắc mà nhìn về phía gã tráng hán say rượu giữa đại sảnh kia. Lúc nãy chính là hắn đã đập nát chén rượu trong tay, cản trở bước chân của nàng. Chỉ thấy người kia loạng choạng đứng dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ (lẩm bẩm chửi rủa):

"Rượu nhạt nhẽo vô vị! Mất hứng đến cực điểm!"

Hầu bàn bị người này dọa sợ hết hồn, nhưng lại không dám thất lễ, vội vã tiến ra đón, gượng gạo nặn ra nụ cười lấy lòng:

"Khách quan chớ phiền muộn! Tiểu nhân liền lấy cho ngài rượu ngon nhất đi! Xin..."

"Cút!"

Tiểu nhị còn chưa dứt lời, gã tráng hán to con kia hung ác phẫn nộ quát một tiếng, bàn tay to quét qua, giáng xuống mặt hầu bàn. Tiểu nhị kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền trực tiếp bị đại lực hất bay ra ngoài, liên tiếp đánh ngã một loạt bàn vuông, bay thẳng về một góc trong phòng.

Cuối cùng vẫn là bạch diện thư sinh kia nhanh tay chụp lấy, cứu được hầu bàn, nhưng lúc này tiểu nhị đã ở trong trạng thái thiếu sinh khí, trông thấy không sống nổi.

Hầu bàn chỉ là phàm nhân, làm sao có thể chịu được lực lượng một chưởng của tráng hán Trúc Cơ tầng bảy kia. Không mất mạng tại chỗ đã coi như hắn nhẹ tay. Cứu tiểu nhị dậy, bạch diện thư sinh biểu hiện nghiêm nghị, từ trong ống tay lấy ra một viên đan dược, cho tiểu nhị ăn vào, bấm tay khẽ ấn hai lần ở ngực. Tiểu nhị kia "phụt" một tiếng miệng phun máu, tỉnh lại, cuối cùng cũng coi như nhặt về một cái mạng.

Lương Cẩm biểu hiện bất động, ánh mắt lại ẩn chứa hai phần ý lạnh. Chính vì có quá nhiều tu sĩ tự cho rằng có thể khống chế sinh tử của phàm nhân, không xem trọng sống chết của phàm nhân, tùy ý làm bậy, hống hách ngang ngược, mới làm cho lệ khí trong vùng này rất nặng, oán giận không tiêu tan.

Gã tráng hán kia căn bản không để việc này trong lòng. Hắn loạng choạng đi về phía Lương Cẩm, chân đạp trên chén bát vỡ vụn. Thân thể đột nhiên loáng một cái, nhưng lại không ngã chổng vó. Hắn cười toe toét hai tiếng, trong đôi mắt mông lung say lờ đờ, chính là vẻ càn rỡ bất chấp mọi thứ. Thân hình cao lớn che ở trước mặt Lương Cẩm, mùi rượu gay mũi như một trận cuồng phong, phả vào mặt.

Lương Cẩm cau mày, hàn khí trong mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất.

Kẻ say rượu cỡ này chính là thứ mà nàng căm ghét đến mức muốn lờ đi. Hắn một tay chống quầy hàng, tay kia làm bộ muốn tóm lấy cằm của Lương Cẩm:

"Ha hả, tiểu mỹ nhân, lúc nãy chính là ca ca ta thuê một gian phòng hảo hạng cuối cùng rồi, hết thảy phòng trọ trên trấn này đều đã chật cứng người. Nếu như ngươi không muốn ở cái phòng trọ hạ đẳng kia, sao không cùng ca ca ta ở chung đi?"

Từ lúc quán xảy ra biến cố, vô số người đã bí mật quan sát, nhưng khi thấy gã hán tử say kia muốn chiếm đoạt một nữ tu sĩ trẻ lạ mặt, lại không một ai ra tay giúp đỡ.

Lương Cẩm trong lòng cười lạnh, người này cũng không nhìn lại mình là cái đức hạnh gì, lại dám có ý đồ với nàng!

Nàng lùi về sau một bước, tránh tay người này đang vươn tới, chợt ấn lên vòng tay chứa đồ, chuẩn bị ra tay. Bạch diện thư sinh trong góc sảnh cũng vào lúc này đứng dậy, tay phải cầm lấy bội kiếm trên bàn.

Gã hán tử say rượu kia tựa hồ chưa phát hiện sát ý trong mắt Lương Cẩm. Thấy Lương Cẩm lùi về phía sau, hắn lại cười toe toét, tiến lên một bước:

"Mỹ nhân chớ sợ, ca ca ta không phải kẻ xấu gì!"

Nói xong, lại đưa tay muốn đi sờ hai gò má của Lương Cẩm.

Lương Cẩm đang định xuất kiếm, bạch diện thư sinh kia cũng bước ra một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ.

Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh kiếm từ ngoài quán mà đến, không lệch một li chém ở phía sau lưng tráng hán kia. Tráng hán kia thân hình chấn động, tay duỗi ra giữa không trung, nhưng không cách nào tiến thêm được nữa. Một vệt bạch y bồng bềnh tiến vào khách điếm, trong khoảng thời gian ngắn đi tới bên cạnh Lương Cẩm, đem nàng kéo qua chặn ngang, sau đó mang theo nàng phi thân lùi về sau.

Người đến mang Lương Cẩm lùi ra mấy bước. Hai người vừa rơi xuống đất, gã tráng hán say rượu kia trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống bên chân của Lương Cẩm, nếu như lúc nãy lùi chậm hơn nữa, nhất định máu sẽ dính trên vạt áo.

Nhưng sự chú ý của Lương Cẩm lại hoàn toàn không ở trên người gã hán tử say rượu đột tử kia. Nàng biểu hiện có chút trố mắt, cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm ở bên hông mình mà ngẩn ngơ.

Dựa theo sự cảnh giác và nhạy bén của nàng, sẽ không để người xa lạ lại gần người. Lúc nãy trong nháy mắt đó, hơi thở quen thuộc xông tới mặt, nàng dĩ nhiên phán đoán được thân phận người kia, liền chủ động thu hồi lòng đề phòng, nhưng cũng không nghĩ tới, người kia lại làm ra cử động thân mật như vậy.

Bạch diện thư sinh đang rút kiếm ra khỏi vỏ kia ánh mắt ngưng lại. Thấy Lương Cẩm hai người rơi xuống đất, lúc này thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, hướng Bạch y nhân bên cạnh Lương Cẩm chắp hai tay ôm quyền:

"Công tử hảo kiếm pháp."

"Công tử?"

Âm thanh lọt vào tai, Lương Cẩm thân thể chấn động, quay đầu liếc mắt, tầm mắt đối đầu một đôi mắt lạnh lẽo trong suốt. Chờ thấy rõ dung mạo người bên cạnh, Lương Cẩm khóe miệng khẽ nhúc nhích, dường như có đàn thú lớn ở Chu Tước Sơn Mạch cuốn qua nội tâm. Nếu không phải đang ở tình huống đặc thù trước mắt, nàng chắc chắn sẽ điên cuồng kêu một tiếng để phát tiết tâm tình rất phức tạp đang cuồn cuộn trong lòng lúc này.

Nụ cười ôn hòa, dung mạo đẹp như ngọc, tuấn mỹ phi phàm bạch y công tử trước mắt kia, chính là Sương Nhi của nàng sao! Mặc dù dùng thủ pháp đặc thù che lấp tuyệt đại phong hoa của nàng, nhưng dung mạo xinh đẹp như vậy vẫn là vạn người có một, nhân trung long phượng.

"Sương Nhi dịch dung từ lúc nào?"

"Cái này không giống với kịch bản nàng vốn đã định sẵn a!"

Lương Cẩm như bị sét đánh trúng, vẻ mặt hoảng hốt, mắt nổ đom đóm. Chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng còn chút không rõ ràng tình hình.

Tình Sương lại chưa để ý tới lời khen của bạch diện thư sinh kia, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Lương Cẩm. Cánh tay ôm ở eo Lương Cẩm chưa nới lỏng, mặt mày mang theo hai phần hài hước cùng ba phần giảo hoạt, giọng nói cố ý làm ra vẻ:

"Tiểu Cẩm, cho dù ngươi có giận ta đi nữa, cũng không nên bỏ ta lại mà một mình đi đến Nham Vũ này. Nếu để cho kẻ xấu chiếm tiện nghi, còn có thể tốt sao?"

Lương Cẩm trợn mắt há mồm, không kìm lòng được nhếch nhếch miệng. Nhìn vẻ mặt thành thành khẩn khẩn của người trước mắt, nàng chỉ cảm thấy đau răng đến phát sợ. Mặc dù nàng nằm mơ cũng muốn ôm Sương Nhi vào trong lồng ngực, cùng Sương Nhi thân mật ôm nhau như vậy thực sự rất thư thái, nhưng cảnh tượng trước mắt này, lại tuyệt không phải thứ nàng tưởng tượng!

Thêm vào biểu hiện hài hước, cười mà không phải cười trong mắt Tình Sương, Lương Cẩm quả thực nghẹn đến không biết nói gì.

Theo kế hoạch vốn nên là nàng lén lút từng chút từng chút chiếm tiện nghi của Sương Nhi, chưa từng nghĩ, nàng lại ở lúc đột ngột không kịp chuẩn bị như vậy bị Sương Nhi chiếm tiện nghi!

"Nàng bị gài bẫy a!"

Điều càng khiến Lương Cẩm khóc không ra nước mắt chính là, cho dù bị Sương Nhi trêu đùa, nàng vẫn chưa thể thẳng mặt vạch trần, chỉ có thể cam chịu đội lên vai nhân vật này, cùng nàng diễn một vở kịch này. Nàng có chút tức giận trừng mắt nhìn Tình Sương một chút, nhưng không nói ra một chữ.

Lương Cẩm cố gắng lắm mới không để sắc mặt mình có bất kỳ sự bất thường nào. Cái ngoảnh đầu liếc nhìn ngầm ý dỗi kia dĩ nhiên đã tiêu hao hết tâm lực của nàng.

Tình Sương trên mặt run lên, suýt nữa bật cười. Trời vừa sáng nàng liền nhìn ra Lương Cẩm không có ý tốt, lúc này mới ra tay bất ngờ, hiệu quả thực sự là ngoài mong đợi.

Bạch diện thư sinh vẫn đang xem cuộc vui, thấy hai người này có những cử động và thái độ như vậy, lúc này dường như đã minh bạch điều gì đó, liền cười nói:

"Hai vị tình cảm thực sự là sâu đậm."

Lương Cẩm nghe thư sinh kia nói vậy, nhất thời đỏ bừng gốc tai. Nàng tàn bạo trừng người kia một cái. Mặc dù người này nói thật không sai, cũng là điều mà nàng hy vọng, thế nhưng nàng thật muốn hảo hảo đem người này đè xuống đất đánh một trận.

Tình Sương cười khẽ một tiếng, buông Lương Cẩm ra, lúc này mới hướng bạch diện thư sinh kia chắp tay:

"Vị công tử này chê cười rồi, nội tử (cách gọi vợ =)))) xưa nay nghịch ngợm, lần này lại chọc ra tai họa."

Một tiếng "nội tử" kia khiến trong lòng Lương Cẩm vừa hài lòng vừa uất ức vừa thẹn vừa phiền muộn, trong lúc nhất thời, trong lòng giống như đổ bình ngũ vị, phức tạp hết mức!

Bạch diện thư sinh không để ý lắm, liếc mắt nhìn thi thể nằm trên mặt đất, nói:

"Tại hạ Tiêu Dao Môn Đoan Mộc Văn Thư, tạm thời là chưởng quỹ nhà trọ. Người này là kẻ ngang ngược trên trấn Nham Vũ, làm ác quen rồi. Lúc nãy cho dù công tử không giết hắn, tại hạ cũng muốn ra tay giáo huấn. Nhưng sau lưng người này có chỗ dựa là Viêm Long Tông, mong rằng hai vị sau này cẩn thận nhiều hơn."

Tình Sương nghe vậy gật đầu:

"Đa tạ Đoan Mộc đạo hữu cho biết."

Đoan Mộc Văn Thư vẫy tay khiến quản sự nhà trọ cùng một đám tiểu nhị sợ hãi run lẩy bẩy đi tới, dọn dẹp sạch sẽ vệt máu tươi kia. Lúc này mới nói:

"Hai ngày này tu sĩ qua lại đông đảo, nhà trọ tiệm rượu trên trấn Nham Vũ thực sự đã hết phòng trống. Người này đã bị công tử chém giết, tại hạ lập tức sai người đem cái phòng trọ thượng hạng kia chỉnh đốn một hồi, ý công tử như thế nào?"

Tình Sương lại mỉm cười lắc đầu:

"Không cần chỉnh đốn, hai người bọn ta ở cái phòng trọ hạ đẳng kia là được."

Đoan Mộc Văn Thư đã ngờ tới Tình Sương sẽ chọn lựa như vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, liền gọi người đến dẫn Lương Cẩm cùng Tình Sương hai người lên lầu.

Mãi cho đến khi tiến vào phòng trọ, liền kêu tiểu nhị nhà trọ đuổi đi. Thời điểm xác nhận bốn phía không có người, Tình Sương lúc này tiện tay đặt một trận pháp cách trở âm thanh, sắc mặt căng thẳng hồi lâu cũng không nhịn được nữa, "phốc xuy" bật cười.

Lương Cẩm đặt mông ngồi trên giường, đầy vẻ oán niệm nhìn Sương nhi của nàng. Bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động, thu hồi biểu hiện u oán trên mặt, hướng Tình Sương nhíu mày:

"Tiên tử vừa nãy cũng đã gọi ta là nội tử rồi, đêm nay chúng ta không phải nên cùng nhau ngủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com