Chương 106: Sợ tối
"Tiên tử vừa nãy cũng đã gọi ta nội tử rồi, đêm nay chúng ta không phải nên cùng nhau đi ngủ đây?"
Lương Cẩm nháy mắt, lời vừa nói ra, sự khó chịu trong lòng nàng liền tan đi đôi chút, trái lại mơ hồ còn thêm hai phần hưng phấn. Bất kể nói thế nào, trải qua sự kiện lần này, quan hệ của nàng cùng Sương nhi được kéo gần thêm một chút.
Trước đó, nàng nào nghĩ tới, Sương Nhi tính tình hờ hững lạnh nhạt như vậy lại dám trêu chọc nàng, thật khiến nàng vừa yêu vừa tức. Nhưng ai bảo nàng tâm tâm niệm niệm Sương Nhi, Sương hi lại chỉ đối xử nàng như bạn bè. Giờ Sương Nhi lại bị động đồng ý cùng nàng đùa giỡn, trong lòng nàng hầu như đều là sung sướng.
Tình Sương chớp mắt nhìn, "khụ" một tiếng rõ ràng, khó khăn lắm mới nín cười, nhưng ý cười vẫn treo trên mặt:
"Chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, Tiểu Cẩm không nên lưu tâm."
"Hừ, cái gì mà 'chuyện gấp phải tòng quyền', ngươi rõ ràng là cố ý!"
"Ngày sau còn dài, ghi lại sau này tính sổ!"
Lương Cẩm trợn mắt một cái, vươn mình ngồi dậy mặc quần áo rồi nằm lên giường, lại nhích vào phía trong một chút, sau đó một tay chống đầu, một tay vỗ vỗ vị trí còn trống trên giường, hì hì cười nói:
"Ngươi đứng ta nằm, thiệt thòi cho ngươi quá à, lại đây, lại đây, phu thê chúng ta có lời gì nên ở trên giường nói!"
Quán trọ hạ đẳng ngoài một cái bàn thấp, liền chỉ có một cái giường, còn lại thì không có gì cả. Tây Nham mặc dù khô hạn nóng bức, nhưng hiện tại thời tiết đã vào mùa đông, sau khi mặt trời lặn liền trở nên lạnh hơn, mặt đất càng ẩm ướt lạnh lẽo. Nếu lúc này ngồi dưới đất đả tọa, tiếp xúc thiên địa linh khí hỗn tạp không tinh khiết, trái lại sẽ bất lợi cho tu hành.
Mặc dù tu vi của Tình Sương đã đạt đến cảnh giới Kết Đan, sẽ không bị những yếu tố bên ngoài này ảnh hưởng, nhưng nàng trời sinh là Linh Lung thân thể, đối với thiên địa linh khí cảm ứng đặc biệt nhạy cảm, đối với khí tức hỗn tạp cảm ứng cũng tương tự vượt xa người thường. Mặc dù không ảnh hưởng gì đến tu hành, nhưng dù sao cũng không thoải mái. Nếu không có lựa chọn nào tốt hơn, nàng cũng không muốn ngồi xuống đất mà tu luyện.
Thấy người kia nói hai chữ "phu thê" đặc biệt nhấn nhá, Tình Sương bất đắc dĩ nở nụ cười. Chắc hẳn chuyện hôm nay thật sự chọc giận nàng. Biết rõ Lương Cẩm kẻ này tựa hồ không có ý tốt, nhưng nàng cũng không để tâm. Lương Cẩm cùng nàng đều là nữ tử, cùng ngủ một giường tựa hồ cũng không có gì kỳ quái.
Tình Sương khá bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi tới bên giường, giơ tay cởi ngụy trang trên mặt, lộ ra tấm thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, sau đó nằm xuống bên cạnh Lương Cẩm, nghiêng người, cười nói:
"Được, ngươi có lời gì, bây giờ có thể nói."
Nàng dứt lời, Lương Cẩm lại trừng mắt, ngây người. Từ lúc Tình Sương tháo ngụy trang, lại nghiêng người nằm xuống, Lương Cẩm liền "hồn bay lên trời".
Nàng sững sờ nhìn chằm chằm gáy bạch ngọc nhẵn nhụi của Tình Sương, cùng với cái cổ ẩn hiện dưới vạt áo nhăn nheo, ánh mắt đăm đăm, lỗ tai đỏ bừng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Nàng cảm giác mỗi lời nói cử động của Sương Nhi, một cái nhíu mày một nụ cười, thậm chí một cái nghiêng đầu nhỏ, đều trêu chọc đến tinh thần của nàng. Kiếp trước nàng chìm nổi muôn vàn thử thách ý chí, nhưng khi đối mặt Sương Nhi, mọi thứ giống như bọt khí, gặp phải là giương cờ thất bại.
Hơn nữa, bóng đêm yên tĩnh trước mắt, ngoài cửa sổ hình như có tiếng ve mùa đông kêu. Sương nhi nằm nghiêng bên cạnh, ngước mắt nhìn nàng, hai con ngươi đen bóng nhấn chìm bóng dáng của nàng. Dù cho trong ánh mắt kia không có nửa điểm tình ý, nhưng vẫn khiến nàng chìm đắm trong đó không thể kiềm chế.
"Ngươi vì sao đỏ mặt, chính là cảm thấy oi bức?"
Hồi lâu không nghe thấy đáp lại, Tình Sương nhìn về phía Lương Cẩm, thấy người sau mặt hiện ra màu đỏ nhạt, nhếch môi, không nói lời nào, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Lương Cẩm lòng đang bị ánh mắt bình tĩnh hờ hững của Tình Sương không ngừng làm lay động. Thần thái trong con ngươi kia thuần túy sạch sẽ dập tắt sự xao động và hồi tưởng dâng trào trong lòng nàng, thậm chí khiến trong lòng nàng mơ hồ sinh ra một tia hổ thẹn.
Sương Nhi của nàng đối với tâm tư của nàng không chút nào hiểu rõ. Mặc dù quan hệ của nàng cùng Sương Nhi dần dần rút ngắn, càng bởi vì mấy ngày nay đồng hành khiến cho nàng sản sinh ảo giác hai người thân cận lẫn nhau, nàng vẫn không nên mạo phạm khinh nhờn Sương Nhi của nàng như vậy.
Trước khi Sương Nhi rõ ràng tâm ý của nàng, rồi thản nhiên tiếp nhận nàng, nàng thực sự không nên có ý nghĩ vượt qua quy củ như vậy. Bất cứ hành vi thương tổn Sương Nhi cũng không nên tồn tại, cũng tuyệt không cho phép, cho dù là bản thân nàng, cũng không được.
Lương Cẩm nhìn tựa như hào hiệp, phảng phất như cái gì cũng không để trong lòng, ngày trước vẫn luôn biết tiến biết lùi, nỗ lực trước mặt Sương Nhi duy trì phong độ nên có. Nhưng dung nhan tuyệt mỹ của Sương Nhi đang ở trước mắt, vào thời điểm Sương Nhi cùng nàng cùng giường cùng gối lúc này, nàng vẫn không kìm lòng được mà thất thố.
Chờ tâm tình ổn định lại, sắc đỏ ửng trên mặt Lương Cẩm lui đi một cách tự nhiên. Nàng mím chặt khóe môi, khẽ rũ đầu. Dù cho nàng đối với đôi mắt ấy cực kỳ lưu luyến và không muốn rời, cũng không dám tiếp tục đối diện, sợ nhìn nhiều nữa, liền muốn bộc lộ tất cả bí mật nhiều năm giấu giếm trong lòng ra ngoài.
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để mình trông như bình thường, chỉ nói:
"Tây Nham tuy nóng, nhưng ban đêm rất lạnh, làm sao có thể oi bức đây?"
Khoảnh khắc này, Sương Nhi yêu dấu rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng trong lòng Lương Cẩm lại không thể kiềm chế dâng lên nỗi nhớ nhung vô tận, sâu sắc hơn, tan nát cõi lòng hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tình cảm nhớ nhung sôi trào mãnh liệt, trong phút chốc bao phủ nội tâm của nàng, khiến nàng trở nên trầm mặc, không cách nào thốt nên lời.
Tình Sương đôi mắt lạnh lùng dừng trên người nàng, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao lúc nãy còn cười hì hì đùa giỡn tự nhiên, chỉ qua một lát, liền trở nên trầm mặc. Dù cho Lương Cẩm biểu hiện không có dị thường, nhưng trong mắt Tình Sương, lại có vẻ đặc biệt cô đơn và u sầu.
Lương Cẩm tâm tình quá nhiều biến đổi, khiến nàng không thể hiểu. Nàng không hiểu vui buồn của Lương Cẩm, không biết nàng vì sao vui mừng lại vì sao u sầu.
Nàng tự nhận không phải người ôn nhu, cũng chưa bao giờ đối xử thân thiện với ai, nhưng chỉ có đối với Lương Cẩm là đặc biệt khác biệt.
Giờ khắc này hồi tưởng lại, từ lúc nàng lần đầu tiên bắt gặp Lương Cẩm, giữa các nàng, giống như bị một sợi dây vô hình không ngừng lôi kéo. Cùng Lương Cẩm ở Phần Tình Sơn Cốc gặp gỡ đến nay, bất quá chỉ mấy ngày, nụ cười của nàng, so với ở Tử Tiêu Cung tu hành hơn hai mươi năm gộp lại, còn nhiều hơn.
Rõ ràng trong lòng đối với lời nói của cung chủ có chút linh cảm, nàng muốn xa lánh Lương Cẩm, nhưng lại không thể từ chối cặp mắt sáng như tinh hà kia.
Thấy người này chu mỏ giận dỗi, ý định không cho trâm ngọc ban đầu cứ thế biến mất. Thấy người này ngã chổng vó, nàng sẽ chủ động đi tới đỡ. Thấy người này kiêu ngạo hung hăng, nàng sẽ hết sức chèn ép. Tất cả đều tựa như hành động theo thói quen, đều ngược lại với phong cách hành sự xưa nay của nàng.
Có thể những tâm tư và cảm giác thỉnh thoảng hiện lên này cũng không thể ảnh hưởng quyết định của nàng, nhưng chung quy, chính là có chỗ khác biệt với dĩ vãng.
Lúc này, thấy bộ dạng phục tùng cụp mắt của Lương Cẩm, cho dù không biết tại sao nàng khổ sở, Tình Sương vẫn theo bản năng mà giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, nhẹ giọng nói:
"Sớm chút ngủ đi."
Rõ ràng là lần đầu tiên làm ra cử động an ủi người như vậy, nhưng cũng tự nhiên đến thế, phảng phất như động tác này từ lâu đã từng làm trăm ngàn lần quen thuộc.
"Nếu người có kiếp trước, e sợ, duyên phận cùng người này, chính là tại khi đó kết xuống đi." Khoảnh khắc này, nàng không tự chủ được thầm nghĩ.
Lương Cẩm chìm đắm trong nỗi nhớ nhung không kiểm soát được cả người run lên, nàng ngẩng đầu, ánh mắt liền không hề bảo lưu cùng đôi mắt của Tình Sương chạm nhau.
Không biết có phải vì bóng đêm quá mờ mịt, hay là nước mắt làm mờ hai mắt rồi. Nàng luôn cảm thấy, cặp mắt đẹp kia lúc này nhìn về phía nàng, bớt đi chút lạnh lẽo, nhiều hơn mấy phần ôn nhu không rõ cũng không tả rõ được, cùng Sương nhi kiếp trước, lần thứ hai chồng lên nhau.
Bóng đêm càng tối, liền càng dễ dàng vạch trần yếu đuối ngụy trang của một người. Lương Cẩm nhớ nhung người trước mắt, nghĩ đến quá lâu, vô số cả ngày lẫn đêm, chỉ có thể đem tâm tư hết sức vùi sâu vào trong tu luyện, mới có thể trong chốc lát giải thoát.
Bi thương mãnh liệt dâng tới, một phát không thể thu lại, trong nháy mắt phá tan bức tường dựng xung quanh tâm phòng (nơi cất giấu tâm tư) mà nàng dốc hết toàn lực khắc chế. Nàng đột nhiên đưa tay, đem Tình Sương ôm vào trong lồng ngực.
Nàng không suy nghĩ thêm cử chỉ của mình có hay không mạo phạm Y Nhân, cũng không thèm nghĩ nếu Sương Nhi nếu như nhìn thấu tâm tư của nàng, sẽ có hậu quả như thế nào.
Tình không biết từ nơi đâu bắt đầu, chỉ trong khoảng khắc đã thật sâu.
Tình Sương bị Lương Cẩm đột nhiên ngồi dậy ôm cả kinh sững sốt trong nháy mắt, theo bản năng liền muốn đẩy ra, nhưng rồi khi gò má ấm áp thấm đẫm nước mắt chạm vào vai, nàng đã cố gắng kiềm chế chân khí sắp bạo động. Cuối cùng, nàng không đẩy người này ra.
Lương Cẩm trầm mặc cúi thấp đầu, gắt gao ôm lấy Tình Sương, vầng trán tựa vào vai nàng, nước mắt chảy cuồn cuộn, chỉ vài hơi thở, liền thấm ướt áo của nàng. Nàng cắn chặt môi, không phát ra nửa điểm âm thanh, vai lại không ngừng run rẩy.
Tình Sương không hiểu người trước mắt vì sao khổ sở, cũng không biết nên an ủi ra sao. Nghĩ lại, cho dù có hỏi, Lương Cẩm cũng sẽ không nói.
Thì ra, cái người thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất, tựa hồ không có tim không có phổi này, cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giơ lên hai tay, vòng quanh Lương Cẩm. Nếu như ôm ấp có thể làm cho người trước mắt khóc như hài tử tốt hơn một chút, nàng đành đồng ý ôm lấy người kia, mãi đến tận sắc trời dần sáng.
Cảm nhận được Tình Sương đáp lại, nỗi oan ức trong lòng Lương Cẩm giống như tìm được con đường trút bỏ, bi thương càng ngày càng không thể ngăn chặn.
Không biết qua bao lâu, Lương Cẩm khóc xong rồi, lúc này khịt khịt mũi, dần dần ngừng lại nức nở, thế nhưng cũng không chịu buông hai tay đang vòng quanh Tình Sương. Tình Sương rất bất đắc dĩ, cúi đầu thấy lỗ tai người kia đỏ lên, không biết có phải là xấu hổ hay là vẫn còn đang buồn bực, chợt hỏi:
"Tại sao lại khóc?"
Lương Cẩm thút thít hai tiếng, lúng túng nhỏ giọng mở miệng:
"Sợ tối."
Tình Sương làm thế nào cũng không nghĩ ra lại vì lý do như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp phòng bị, nàng lại một lần nữa bật cười. Còn việc Lương Cẩm nói tới có phải thật hay giả, nàng cũng không để ý, cũng không có ý truy cứu. Nhưng cảm thấy vai áo của mình ướt nhẹp và nhiều nếp nhăn, Tình Sương lắc đầu cười nói:
"Trời đã sáng, còn không buông tay?"
Lương Cẩm ho nhẹ một tiếng, lưu luyến rút hai tay về, sau đó lập tức vươn mình vùi mặt vào góc tường. Lúc nãy khóc đến hả hê, không kiêng dè, hiện tại lý trí khôi phục, nàng chợt cảm thấy ngượng ngùng lúng túng. Ngày trước luôn ra vẻ già dặn trước mặt Sương Nhi, bây giờ lại làm ra chuyện này, thực sự là quá xấu hổ rồi.
"Ngươi chỉnh đốn một chút, ta ở dưới lầu chờ ngươi."
Tình Sương vươn mình ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lương Cẩm đang vùi mặt vào góc làm đà điểu, ung dung từ trong nhẫn Tu Di lấy ra một bộ y phục thay đổi. Lương Mỗ người kia chính là đang âm thầm xấu hổ, liền bỏ lỡ một phen tuyệt mỹ phong quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com