Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Ung thành

"Đoan Mộc huynh về sau liệu có dự định gì?" Tình Sương nhìn về phía Đoan Mộc Văn Thư, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi thăm.

Đoan Mộc Văn Thư đối với chuyện thi hài cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Việc Đốt Tình Cốc chủ lệnh lại xuất hiện ở đây có chút kỳ quặc. Phần Vân Hạc, cốc chủ Phần Tình Sơn Cốc, vừa mới chết chưa lâu. Đốt Tình Cốc chủ lệnh thật sự là một củ khoai nóng bỏng tay. Vốn dĩ không ai biết thì không sao, nhưng việc này đã bị lộ. Hắn tự thấy tu vi mình thấp kém, e rằng việc liên lụy vào chuyện ly kỳ như vậy sẽ khó lòng ứng phó.

Hơn nữa, hắn không phải đối thủ của Tình Sương và Lương Cẩm. Hắn không biết rõ lai lịch của hai người này. Dù hai lần tiếp xúc chưa thấy họ làm điều gì xấu, nhưng hắn trong lòng biết Lương Cẩm và Tình Sương không mấy tin tưởng mình. Thêm vào đó, việc này lại trùng hợp giữa lúc đầu sóng ngọn gió. Nếu hắn tùy tiện trả lời Tình Sương, e rằng sẽ chọc giận các nàng.

Nơi đây hoang vu không người. Vạn nhất Tình Sương và Lương Cẩm bắt giữ hắn, đem chuyện Đốt Tình Cốc chủ lệnh ra gán ghép, hắn cũng chỉ đành mặc người xẻ thịt. Nhưng nếu hắn nghĩ cách rút lui lúc này, cũng không biết Lương Cẩm và Tình Sương có đồng ý hay không. Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Văn Thư trong lòng có chút do dự. Suy nghĩ tới lui một hồi, hắn cắn răng một cái, ôm quyền nói:

"Tại hạ tu vi thấp kém, ngày trước suýt nữa mất mạng dưới tay kẻ xấu. Nếu không phải hai vị cứu giúp, tại hạ e rằng đã mất cơ hội tìm tòi bí cảnh này. Nhưng chuyện Đốt Tình Cốc chủ lệnh liên lụy rất rộng. Tại hạ nếu dấn thân vào đó, thực khó tự vệ, nên muốn rút lui. Tuy nhiên, tại hạ nguyện phát hạ lời thề độc, tuyệt đối không để người thứ tư biết được việc này."

Lời Đoan Mộc Văn Thư vừa dứt, Tình Sương nhìn về phía Lương Cẩm, đã thấy Lương Cẩm khẽ nâng cằm, nói: "Nếu đã thế, ngươi cứ thề đi."

Lương Cẩm xưa nay sẽ không vì một chút lòng người không liên quan mà mềm lòng. Đoan Mộc Văn Thư tự mình nói có thể thề, nàng đương nhiên sẽ không nói với hắn điều gì về đạo nghĩa. Trong lòng nàng, an nguy của Sương Nhi mới là quan trọng nhất. Nếu không phải Tình Sương không cho phép nàng loạn giết người vô tội, và Đoan Mộc Văn Thư trước mắt cũng chưa khiến các nàng cảm thấy dị thường, nàng nhất định sẽ giết Đoan Mộc Văn Thư để cầu an tâm.

Đốt Tình Cốc chủ lệnh đang ở trên thân Tình Sương. Thông tin này nếu tiết lộ ra ngoài, đủ để gây ra họa lớn cho Tình Sương và cả Tử Tiêu Cung phía sau nàng. Chuyện quan trọng như thế, với phong cách hành sự của Lương Cẩm, tất nhiên là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Toàn bộ là vì có Tình Sương ở đây, nàng mới lui lại một bước, vẻn vẹn yêu cầu hắn thề.

Tình Sương hơi híp mắt lại, không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Văn Thư.

Thần sắc trên mặt Đoan Mộc Văn Thư cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Lương Cẩm lại không nể mặt mũi đến thế, nhưng hắn thân chính không sợ bóng nghiêng. Sau khi hít sâu một hơi, dựa theo yêu cầu của Lương Cẩm mà phát hạ lời thề độc, cũng nói nếu vi phạm, thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán.

"Nơi đây hoang tàn không người, e rằng có kẻ xấu chặn đường. Ta và ngươi muốn đến Ung Thành, Đoan Mộc huynh không bằng cùng ta hai người đồng hành, đợi đến chỗ đông người ở Ung Thành rồi hãy rời đi."

Thấy Đoan Mộc Văn Thư không chút do dự lập lời thề độc, Tình Sương thoáng buông xuống cảnh giác, mỉm cười nói. Đoan Mộc Văn Thư hơi tính toán, trong lòng biết hắn đã lập lời thề, Lương Cẩm và Tình Sương hẳn sẽ không chủ động gây sự với hắn. Nhưng nếu hắn hiện tại liền cáo từ rời đi, một mình bên ngoài, nếu như gặp lại những kẻ áo đen như lúc trước, e rằng sẽ không chiếm được lợi ích. Không bằng tạm thời đi theo bên cạnh Lương Cẩm và Tình Sương, đợi đến chỗ an toàn rồi hãy đi.

Nghĩ đến đây, hắn gật đầu đồng ý lời Tình Sương.

Ba người rời đi miếu hoang, xuyên qua Ung Thành, một đường hướng đông, lại đi thêm ba ngày.

Càng tới gần Ung Thành, người ở lại càng dày đặc. Ngoài thành có nhiều thôn xóm. Đến khi cửa thành Ung Thành hiện rõ trong tầm mắt, người qua lại đã đông vô số kể.

Ung Thành nằm ở dải đất bình nguyên, phồn hoa hưng thịnh, gần Ung Giang, có rất nhiều thương nhân qua lại.

Lương Cẩm ba người vừa đi vào cửa thành, liền nghe ngoài cửa thành nổi lên hỗn loạn. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng trắng một bóng đỏ, một trước một sau, từ xa mà đến gần, nhanh chóng lao tới từ ngoài thành.

Rất nhanh, bóng người áo trắng kia xông vào trong thành, khi rơi xuống đất phát ra tiếng nổ vang trời, làm mặt đất lún xuống một cái hố sâu hơn một tấc. Dân chúng tụ tập ở cửa thành bị động tĩnh đột ngột xuất hiện dọa đến thất kinh, cuống quýt tản ra, để lộ người áo trắng trong hố.

Người kia trên thân có năm vết đao chém, máu me đầm đìa, non nửa y phục trên người bị nhuộm thành màu đỏ tươi, cả người trông cực kỳ chật vật. Nhưng trên người hắn tản ra một cỗ khí thế cực kỳ hung ác, giữa dòng khí tức lưu động, tu vi Luyện Thể sơ kỳ triển lộ không thể nghi ngờ.

Quan binh giữ thành không dám tiến lên, chỉ vây quanh xa xa bên ngoài cái hố.

Một bóng người màu đỏ khác cũng xông vào trong thành, lao thẳng tới người trong hố, xem thế đi, e rằng là quyết tâm muốn lấy mạng người này.

Lương Cẩm cùng Tình Sương nhìn từ xa, cũng không tính tiến lên tương trợ. Lại là Đoan Mộc Văn Thư, khi nhìn rõ hình dáng người áo trắng kia, đột nhiên toàn thân chấn động. Lúc này hắn không để ý Lương Cẩm và Tình Sương đang ở bên, bỗng nhiên rút kiếm xông vào vòng chiến!

Đoan Mộc Văn Thư rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về phía mặt người áo đỏ. Người áo đỏ kia không ngờ sẽ có người đột nhiên xâm nhập, kinh ngạc sau khi nghiêng đầu tránh né kiếm chiêu. Người áo trắng vốn đã dầu hết đèn tắt trong hố đột nhiên bạo khởi gầm lên giận dữ, khí thế đột nhiên tăng lên, nhảy lên một cái, từ dưới lên một quyền rót hướng ngực người áo đỏ.

Người áo đỏ kia vừa sợ vừa giận, dưới sự giáp công của Đoan Mộc Văn Thư và người áo trắng, hắn ứng đối vội vàng, chỉ có thể đỡ một quyền của người áo trắng, chịu lực bay ngược. Mắt thấy Đoan Mộc Văn Thư còn muốn tấn công, cả thân không biết Đoan Mộc Văn Thư phải chăng còn có giúp đỡ, một nháy mắt suy nghĩ sau đó, hắn không chút do dự quay người rút đi, "núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun".

Lương Cẩm và Tình Sương liếc nhau, vẫn đứng trong đám người, không xông ra giúp. Nhưng thấy bóng người áo trắng kia sau khi rơi xuống đất, hai mắt vừa nhắm, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Đoan Mộc Văn Thư vẻ mặt lo lắng, thậm chí không kịp thu kiếm vào vỏ, vội vàng hai bước đi tới gần, gấp gáp gọi một tiếng: "Tại Tĩnh sư huynh!"

Hai tay hắn đỡ dậy Tại Tĩnh, dò xét thương thế của Tại Tĩnh sau đó, sắc mặt bỗng nhiên tái đi, vội vàng lấy ra một viên chữa thương linh đan, cho Tại Tĩnh ăn vào.

Sau một lát, Tại Tĩnh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trông thấy Đoan Mộc Văn Thư, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, gian nan mở miệng: "Đoan Mộc sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, mau đưa ta đến khách sạn gần nhất."

Hắn bị thương rất nặng, cần mau chóng an dưỡng. Đoan Mộc Văn Thư gật đầu đồng ý, đỡ dậy Tại Tĩnh, bay nhanh rời đi. Lương Cẩm cùng Tình Sương liếc nhau, người sau nhắm mắt lại, nói khẽ: "Đi."

Nghi ngờ trên thân Đoan Mộc Văn Thư còn chưa rửa sạch. Trong thời gian ngắn, còn không thể để Đoan Mộc Văn Thư rời khỏi tầm mắt của các nàng. Lương Cẩm nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng Tình Sương, xa xa theo dõi Đoan Mộc Văn Thư và Tại Tĩnh.

Đoan Mộc Văn Thư đặt chân tại khách sạn lân cận. Lương Cẩm và Tình Sương sau đó cũng vào ở, chọn phòng cách vách phòng Đoan Mộc Văn Thư và Tại Tĩnh.

Thẳng đến mặt trời lặn, Đoan Mộc Văn Thư và Tại Tĩnh vẫn luôn ở trong phòng chưa ra. Lương Cẩm và Tình Sương cũng riêng phần mình ngồi xuống.

Buổi chiều, thương thế của Tại Tĩnh có chút chuyển biến tốt đẹp. Đoan Mộc Văn Thư thu công, thấy Tại Tĩnh trong miệng phun ra một chùm tụ huyết màu đen, nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tại sư huynh, sao ngươi lại rơi vào tình trạng như thế!"

Tại Tĩnh che ngực buồn bực ho vài tiếng, sau đó nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: "Sợ tai vách mạch rừng."

Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một viên phù ngọc, ném về góc tường. Phù ngọc vỡ vụn, một cái trận pháp cách âm bao phủ gian phòng. Hắn mới thở dài một hơi, lại ho hai tiếng, lưng tựa tường đá, điều hòa khí tức trong lồng ngực, lúc này mới giải thích:

"Ta tại Khúc Nham Sơn bên trong ngẫu nhiên lấy được truyền thừa thần bí của một cao thủ. Người đó e rằng là một tiền bối Kết Đan đã bất hạnh ngã xuống khi tiến vào Tử Sơn bí cảnh trăm năm trước. Bởi vì trên thân không có dấu hiệu rõ ràng, ta cũng không biết tiền bối này thuộc phe thế lực nào, nhưng công pháp lưu lại thật là thứ ta cần."

"Ta gõ tạ tiền bối sau khi lấy đi công pháp tiền bối lưu lại. Lúc rời đi lại gặp Chùy Long của Viêm Long Tông. Người này hiểm ác độc địa, lại có thực lực mạnh hơn ta, muốn cưỡng đoạt truyền thừa trong tay ta. Chúng ta một đường từ Khúc Nham Sơn đánh đến đây. Hôm nay nếu không phải sư đệ xuất thủ ngăn cản, ta e rằng đã không chống đỡ nổi."

Đoan Mộc Văn Thư sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt lại: "Lại có việc này! Chùy Long vì gì lớn lối như thế! Hắn không sợ Tiêu Dao Môn ta?"

Tại Tĩnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Người Viêm Long Tông xưa nay càn rỡ. Dưới mắt chúng ta thân ở Tử Sơn bí cảnh, hắn coi như đem ta giết chết, cũng không ai biết Chùy Long của hắn ra tay. Trưởng bối trong môn lại làm sao vì ta lấy lại công đạo!"

Đoan Mộc Văn Thư nghe lời ấy, lập tức á khẩu không trả lời được, mím chặt môi, không nói một lời.

Trong căn phòng cách vách, Tình Sương thuật lại cuộc đối thoại giữa Đoan Mộc Văn Thư và Tại Tĩnh cho Lương Cẩm. Nàng vốn là người am hiểu trận pháp, trận pháp cách âm của Tại Tĩnh thiết lập mười phần đơn sơ, thêm nữa tu vi của nàng so với Tại Tĩnh cao hơn một đại cảnh giới, muốn nghe trộm động tĩnh trong phòng thực sự dễ như trở bàn tay.

Lương Cẩm trầm ngâm. Dù Đoan Mộc Văn Thư nhìn lại có vẻ vô tội đến đâu, chỉ cần việc liên quan đến an nguy của Tình Sương, nàng liền không thể không cẩn thận. Nhưng nếu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Đoan Mộc Văn Thư, lại sẽ hạn chế hành động của các nàng. Trong lúc nhất thời có chút khó mà quyết đoán.

Tình Sương nhìn nàng một cái: "Lời Đoan Mộc Văn Thư nói lúc trước hẳn là không giả. Bây giờ hắn đã lập lời thề độc, chắc hẳn sẽ không bán đứng ta và ngươi. Tạm thời cứ quan sát hắn mấy ngày, nếu không có gì dị thường, liền không để ý hắn nữa."

Lương Cẩm nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, các nàng cũng không thể mãi trì hoãn thời gian tìm kiếm Tử Yên Ngọc Lan. Nàng liền nói: "Tiên tử cứ nghỉ ngơi trong phòng. Ta đi trong thành xem xét xem có tìm được thông tin về Tử Yên Ngọc Lan hay không."

Tình Sương nghe vậy, giương mắt nhìn về phía hai mắt đen nhánh mà thâm thúy của Lương Cẩm, mỉm cười nói: "Làm phiền phu nhân."

Lương Cẩm hai mắt đảo một cái. Hai chữ "phu nhân" này, Tình Sương ngược lại càng nói càng thuận miệng. Lương Cẩm đứng dậy đi ra ngoài phòng. Lúc sắp mở cửa, nàng bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tình Sương, thấy người sau nhắm mắt lại muốn ngồi xuống, trong con ngươi nàng hiện lên một vẻ ôn nhu tình cảm, nói:

"Ta đi một chút rồi về ngay, tiên tử coi chừng một chút."

Nói xong, nàng kéo cửa phòng ra, chậm rãi đi ra ngoài.

Đợi cửa phòng đóng lại, Tình Sương mí mắt có chút run run, sau đó chậm rãi mở ra.

Ánh mắt của nàng rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt, sau đó rũ xuống, nhìn sợi hồng tuyến quấn hai vòng trên cổ tay mình đang đặt trên đầu gối, hơi có chút xuất thần. Nàng chưa hề cùng ai đồng hành đồng xuất mấy tháng lâu như thế. Lương Cẩm lại là một ngoại lệ. Sự thân cận của các nàng khiến nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nàng và Lương Cẩm gặp nhau ở Phần Tình Sơn Cốc, cùng nhau bị giam lỏng vào biệt viện tính đến hôm nay, hai người vẫn luôn chưa từng tách ra. Dù vậy, nàng lại chưa từng cảm giác chút nào khó chịu. Khi ở cùng Lương Cẩm, loại ăn ý tự nhiên và sự thấu hiểu lẫn nhau là điều nàng chưa hề cảm nhận được ở bất kỳ ai khác, cho dù là sư tôn của nàng, cũng chưa từng cho nàng sự tin tưởng không giữ lại chút nào như thế.

Nhưng càng là như thế, trong nội tâm nàng lại càng nghi hoặc. Nghi hoặc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, cũng khiến nàng càng ngày càng không muốn đi kiểm chứng. Nàng thiếu hụt mất một phách, phải chăng có liên quan đến Lương Cẩm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com