Chương 118: Tử Giang Hoa
Lương Cẩm rời khỏi khách sạn, bắt đầu dạo quanh trong Ung Thành. Lúc này Tình Sương không ở bên cạnh, nàng càng thêm thuận tiện làm việc. Đối chiếu với kinh nghiệm ở Tử Sơn bí cảnh kiếp trước, nàng ghé qua một tiệm cầm đồ trước tiên, thế chấp một phần Thanh Ngọc trên người, đổi lấy Nguyên Tinh - tiền tệ được sử dụng trong Tử Phủ thiên địa.
Sau đó, nàng lại bôn ba khắp thành, hỏi thăm mấy gian tiệm thuốc xem có bán Tử Yên Ngọc Lan hay không. Tuy nhiên, chưởng quỹ của các tiệm thuốc nàng ghé qua đều nói không biết Tử Yên Ngọc Lan là vật gì. Cứ thế một đường hỏi thăm, nàng chẳng thu hoạch được gì.
Cuối cùng, nàng đi vào dược liệu thương hội lớn nhất Ung Thành, hỏi qua chưởng quỹ phụ trách sau đó, vẫn nhận được tin tức không khác gì lúc trước. Lương Cẩm nhíu mày trầm tư. Kiếp trước nàng tuy chưa từng đến Ung Thành, nhưng thành này đã tương đối phồn hoa. Dù Tử Yên Ngọc Lan hiếm có, chưởng quỹ tiệm thuốc cũng không đến nỗi nói không biết. Chẳng lẽ Tử Sơn bí cảnh thật sự không có Tử Yên Ngọc Lan?
"Chưởng quỹ, cho ta một gốc linh căn mười năm."
Lương Cẩm vẫn chưa đạt được tin tức mình muốn, đang chuẩn bị quay người rời đi, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng một vị khách hàng. Chưởng quỹ tươi cười đón lấy, vui vẻ từ phía sau tủ thuốc lấy ra một chiếc hộp thuốc bằng gỗ đen, mở ra trước mặt người này.
Lương Cẩm liếc mắt nhìn qua, chợt bước chân dừng lại. Vật chứa trong hộp gỗ rõ ràng là rễ sô đỏ, nhưng nàng vừa mới nghe người kia gọi vật này là "linh căn"?
Phảng phất có một đạo điện quang lướt qua não hải, linh đài Lương Cẩm thanh minh, rốt cục hiểu ra vấn đề. Nàng đã sơ sót một việc đơn giản đến vậy. Nơi được Trung Châu gọi là Tử Sơn bí cảnh, trong bí cảnh lại được gọi là "Tử Phủ thiên địa". Mà rễ sô đỏ trên Trung Châu, tại Tử Phủ thiên địa, lại được gọi là "linh căn".
Cùng một thứ, nhưng tên gọi bên ngoài bí cảnh và bên trong bí cảnh không nhất định là giống nhau.
Lương Cẩm lập tức quay người lại. Đợi vị khách hàng mua "linh căn" kia thanh toán rồi rời đi, nàng tìm chưởng quỹ xin giấy bút, vẽ lại hình dáng và đặc điểm của Tử Yên Ngọc Lan. Nàng còn nói rõ cho chưởng quỹ về công hiệu chủ yếu của Tử Yên Ngọc Lan. Chưởng quỹ tiệm thuốc cầm bức họa nhìn thoáng qua, lúc này vỗ tay nói:
"Đây rõ ràng là Tử Giang Hoa, chứ đâu phải cái gì Tử Yên Ngọc Lan!"
Phản ứng của chưởng quỹ khiến Lương Cẩm hai mắt sáng rỡ. Thấy việc này có triển vọng, Lương Cẩm vội vàng lại gần hơn, khuỷu tay chống lên quầy, hỏi: "Vậy quý tiệm có hoa này chăng?"
Chưởng quỹ tiệm thuốc đặt bản đồ giấy lại quầy hàng, thần sắc bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Cái Tử Giang Hoa này yêu cầu môi trường sinh trưởng cực kỳ hà khắc. Trước kia, Lê Sơn bởi vì có linh tuyền nên cũng thường có sản xuất, nhưng trăm năm trước Lê Sơn không hiểu sao bị hủy diệt, Ung Thành một vùng liền không còn Tử Giang Hoa nữa. Bây giờ trong Tử Phủ thiên địa, vẻn vẹn trên bờ Tử Giang Duyên của Tử Giang Bãi và trong Dược Trì truyền thuyết mới có hoa này tồn tại. Mà giá cả lại cực kỳ đắt đỏ. Cô nương nếu muốn mua hoa này, e rằng chỉ cần đến Tử Giang Bãi mới được."
Lương Cẩm trừng mắt nhìn, nhưng không cảm thấy thất vọng. Có dấu vết mà lần theo thì tốt, dù sao cũng mạnh hơn việc ngay cả hy vọng cũng không có. Nàng cám ơn chưởng quỹ tiệm thuốc rồi lần nữa ra đến đường lớn, quay đầu bốn phương, tìm được một gian tiệm tạp hóa, thản nhiên đi vào.
Chưởng quỹ cửa hàng tươi cười tới đón: "Xin hỏi vị cô nương này muốn đặt mua thứ gì?"
Lương Cẩm liếc nhìn một chút trong tiệm, nói: "Có hay không địa đồ Tử Phủ thiên địa? Bản đồ càng lớn, nội dung càng kỹ càng càng tốt."
Chưởng quỹ kia nghe vậy sững sờ, chợt từ dưới quầy lấy ra một tấm da dê, mở ra trên quầy: "Cô nương chớ trách, tiểu điếm không có toàn bộ địa đồ Tử Phủ thiên địa. Ung Thành ở xa xôi, vật tư không đủ. Cô nương không bằng nhìn xem trương này, trương này liền là tấm bản đồ lớn nhất trong tiểu điếm."
Ánh mắt Lương Cẩm lướt qua trên bản đồ. Nội dung trên đó tính ra cũng tường tận, nhưng bản đồ nhỏ bé, chỉ có Ung Thành và một vài thành trì lân cận Ung Thành, xa hơn thì không có. Nàng trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi xuống một điểm đen ở góc trên bên phải bản đồ. Điểm đen này chỉ một thành trì chưa được vẽ trong phạm vi bản đồ, chỉ lộ ra một khối cực nhỏ, nhưng lại chú thích hai chữ: "Phụ Thành".
Cuối cùng cũng nhìn thấy một thành trì nàng kiếp trước từng đi qua! Lương Cẩm hai mắt sáng rỡ, khóe môi không tự chủ được giơ lên vẻ tươi cười, thẳng khiến chưởng quỹ cửa hàng kia nhìn ngây người đi.
Phụ Thành có nhiều kỳ mỏ kỳ thạch, có cả thợ khéo. Kiếp trước Lương Cẩm từng ở Phụ Thành gặp qua một khối Vẫn Tinh. Vẫn Tinh là vật liệu không thể thiếu để tăng phẩm chất pháp bảo. Pháp bảo một khi luyện chế thành công, bình thường là không thể tăng phẩm chất, nhưng nếu gia nhập Vẫn Tinh, liền có thể tiến hành luyện chế lần thứ hai. Vẫn Tinh đầy đủ thậm chí có thể tăng phẩm chất lên Thượng phẩm Linh Bảo.
Nhưng trên Trung Châu, Vẫn Tinh cực kỳ thưa thớt. Vẫn Tinh đủ lượng và hoàn chỉnh, giá trị có thể sánh với Tiên Ngọc trong truyền thuyết. Người bình thường không biết về Vẫn Tinh. Kiếp trước tại Phụ Thành của Tử Sơn bí cảnh, một tu sĩ đã mua được vật này với giá cực thấp từ tay một nông hộ. Sau đó, Tử Tiêu Cung đã bỏ ra một trăm Tử Ngọc, kẻ đó mới bán lại Vẫn Tinh này cho Tử Tiêu Cung.
Tính ra, tương đương với một vạn Hồng Ngọc, trăm vạn Thanh Ngọc. Giá trị có thể thấy rõ ràng.
Nhìn thấy Phụ Thành trên địa đồ, tâm tư Lương Cẩm lúc này hoạt bát. Nàng trong lòng tính toán thời gian một chút. Kiếp trước lúc này vẫn chưa có ai đạt được khối Vẫn Tinh kia. Nếu như nàng và Tình Sương lúc này đi Phụ Thành, có niềm tin cực lớn có thể đoạt được khối Vẫn Tinh đó.
Nếu kiếp trước khối Vẫn Tinh kia cuối cùng vẫn rơi vào tay Tử Tiêu Cung, thà rằng nàng tặng cho Sương Nhi, vừa có thể làm sâu sắc ấn tượng của nàng trong lòng Sương Nhi, lại có thể giúp Tình Sương đạt được một phần công tích.
Tình Sương dưới mắt đã đạt Kết Đan chi cảnh, kiếm trong tay nàng đang là Trung phẩm Linh Bảo. Đợi nàng tu vi tăng lên nữa, phẩm chất của thanh kiếm kia sẽ có chút cản trở. Nhưng bảo kiếm đã dùng quen không thể tùy ý thay đổi. Theo mức độ quan trọng của Tình Sương đối với Tử Tiêu Cung, ngày sau Nhan Bất Hối phải dùng đến Vẫn Tinh để tăng phẩm chất pháp bảo, điều đầu tiên nghĩ tới chính là thanh kiếm trong tay Tình Sương.
Chuyện tốt vẹn toàn đôi bên như thế, Lương Cẩm có chút tâm động, trong lòng thầm nghĩ. Hai ngày nữa, chờ xác nhận Đoan Mộc Văn Thư không có vấn đề, liền mang theo Tình Sương hướng đông bắc mà đi. Đến Phụ Thành sớm ngày, liền có thể đoạt được Vẫn Tinh sớm ngày.
Nàng thanh toán Nguyên Tinh, mua tấm địa đồ cất kỹ, quay người rời khỏi tiệm tạp hóa, chuẩn bị trở về khách sạn, bàn bạc chuyện Phụ Thành với Tình Sương.
Tuy nhiên, nàng chưa đi được hai bước, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời, toàn bộ Ung Thành đều rung động trong tiếng vang đinh tai nhức óc này. Mặt đất nổi lên một tầng cát bụi, hai bên phòng ốc lung lay sắp đổ.
Lương Cẩm trong lòng siết chặt, giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, trong lúc nhất thời lại có chút không thở nổi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đã thấy nơi xa bụi mù đầy trời, chính là vị trí khách sạn.
"Sương Nhi!!!"
Con ngươi đen nhánh của Lương Cẩm bỗng nhiên co rút lại. Dự cảm không lành như lũ quét, trong khoảnh khắc càn quét tinh thần nàng. Nàng không còn lo được che giấu tu vi. Giữa một đám quần chúng thất kinh, ồn ào hỗn loạn, nàng nhảy lên một cái, giẫm lên nóc nhà nhanh chóng hướng khách sạn trở về.
Nàng không kịp suy nghĩ tại sao lại phát sinh biến cố như thế, cũng không kịp tính toán liệu bản thân nàng tiến đến có giúp được gì không, ngay cả Tình Sương còn không thể ngăn cản tai ương này. Nàng chỉ muốn mau mau tiến đến, cho dù chết, nàng cũng muốn chết ở phía trước Sương Nhi!
Đoạn đường vốn không quá xa, lúc này trong mắt Lương Cẩm lại phảng phất kéo dài gấp mười, gấp trăm lần. Mặc kệ nàng đuổi thế nào, liều thế nào, từ đầu đến cuối vẫn có một khoảng cách chờ vượt qua.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, lại phải mạnh mẽ đè nén sự xao động trong nội tâm, không ngừng trong lòng mặc niệm: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sương Nhi lợi hại như vậy, cho dù chuyện đột nhiên xảy ra, cũng tuyệt đối có thể đào tẩu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở đây!"
Nàng cắn chặt răng, với tốc độ nhanh nhất đời mình xông về khách sạn.
Lúc này bụi mù vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Khách sạn lúc trước bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dưới mặt đất lún sâu vài tấc, gạch ngói tường đất đều đã hóa thành đất khô cằn. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ các khe hở của phế tích tàn viên, tinh hồng chói mắt.
Tim Lương Cẩm đập như trống chầu, nhưng nàng lại không thể tự loạn trận cước. Nàng nhếch môi, linh thức tản ra, lướt qua giữa các phế tích.
Dân chúng bốn phía khách sạn đều đã bị tai nạn bất thình lình dọa đến chim thú tán loạn. Những người còn lại ở đây, chỉ có những kẻ trọng thương ngã gục và người chết.
Có thể tạo thành phá hư lớn như thế, kẻ xuất thủ cho dù chưa đạt đến Nguyên Anh chi cảnh, chỉ sợ cũng chỉ còn cách nửa bước. Ngay cả Tình Sương, cũng không thể địch nổi.
Linh thức từng khúc lướt qua, lại chưa tại giữa phế tích phát hiện tung tích của Tình Sương. Trái tim Lương Cẩm đang thắt lại thoáng buông lỏng. Tình Sương không bị chôn vùi ở đây lúc chuyện xảy ra, chắc là thừa dịp hỗn loạn mà trốn thoát. Nàng có tu vi Kết Đan chi cảnh bên người, tự vệ hẳn là không đáng ngại.
Lương Cẩm nuốt nước miếng một cái, bước nhanh đi đến phế tích, giẫm lên thi thể của khách trọ tìm đến vị trí đại khái của nơi ở trước đó. Kiểm tra rõ ràng phía dưới, trong một mảnh hỗn độn, nàng tìm thấy thi thể của Tại Tĩnh. Bên cạnh hắn, còn có một đoạn tay cụt.
Đoạn tay cụt bị máu tươi nhuộm đỏ đó có lớp quần áo Lương Cẩm từng gặp, lường trước đoạn tay cụt này hẳn là của Đoan Mộc Văn Thư.
Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên. Tại Tĩnh đã chết, Đoan Mộc Văn Thư không biết tung tích, ngay cả Tình Sương cũng không thấy hành tích. Chuyến đi Tử Sơn bí cảnh lần này, trở nên càng ngày càng hung hiểm khó lường, so với trước đó, càng thêm hiểm ác.
Lương Cẩm trong lòng giống như bị một tảng đá lớn chặn lại. Kẻ ra tay hôm nay không biết là ai. Nàng tâm loạn như ma, thực sự khó mà tĩnh tâm phân tích nguyên nhân. Việc quan trọng nhất dưới mắt, là tìm được Sương Nhi của nàng. So với an nguy của Sương Nhi, mọi thứ còn lại đều không quan trọng.
Nàng đứng giữa phế tích, nhắm mắt lại. Giữa mỗi hơi thở, đều là khí huyết tanh nồng.
"Sương Nhi, ta đã nói, kiếp này, ta sẽ không còn để mất ngươi nữa rồi."
Đã vì ngươi trói lại hồng tuyến, vậy thì kiếp này, vô luận ngươi đi tới đâu, ta đều có thể tìm được ngươi.
Nàng cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, sau đó cổ tay khẽ đảo, lấy ra truyền âm linh ngọc mà Tình Sương đã tặng trước đó. Nàng ném linh ngọc lên không trung, sau đó nhanh chóng lấy ra chín khối Thanh Ngọc, bện thành trận, chân khí xông phá đầu ngón tay, mang theo một chùm huyết vụ.
Máu từ đầu ngón tay vẩy vào trận pháp, kích phát năng lượng ẩn chứa bên trong chín khối Thanh Ngọc, tỏa ra chín đạo thanh quang. Truyền âm linh ngọc từ không trung rơi xuống, rơi vào trong trận, lại giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, lơ lửng trong phạm vi bao phủ của thanh quang.
Lương Cẩm đóng chặt mắt, vẻn vẹn dùng lực linh thức để vững chắc trận pháp. Một lúc nào đó, tâm thần nàng khẽ động, khối truyền âm linh ngọc kia giống như bị gió thổi phất, trôi đi hơn một tấc về phía đông nam.
Lương Cẩm hai mắt bỗng nhiên mở ra, tinh quang trong mắt chợt hiện. Lúc này một tay nàng mò lấy truyền âm linh ngọc, bước chân dịch chuyển, hướng phía đông nam bay đi.
Chín khối Thanh Ngọc ầm vang nổ tung, hóa thành chín bồng bụi bay, theo gió tiêu tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com