Chương 99: Tiểu Cẩm
"Tiên tử sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"
Lương Cẩm nhếch miệng, cười hì hì hỏi, cứ như lúc nãy chẳng hề có ai tới thăm.
Tình Sương không để ý đến Phần Thiên Lộc thế nào, nhưng khá lo lắng cho thương thế của cốc chủ Phần Vân Hạc. Một khi Phần Vân Hạc thật sự có chuyện, Phần Tình Sơn Cốc có biến cố, nàng liền trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lương Cẩm đối với Phần Tình Sơn Cốc mà nói càng là một người ngoài, mọi người trong cốc tuyệt đối không thể vì lời nói của Lương Cẩm mà tin tưởng nàng vô tội.
Do đó, nàng khá tán thành lời nói lúc nãy của Lương Cẩm, không hề bận tâm đến chút tư tâm nhỏ bé ẩn chứa trong đó. Nàng liếc nhìn Lương Cẩm, không trả lời câu hỏi của người kia, mà nhẹ giọng nói:
"Lương cô nương cân nhắc khá chu đáo."
Lương Cẩm nhíu mày cười, vẻ mặt khá đắc ý. Cho dù Tình Sương chỉ là nói một câu khách sáo thanh thản, nàng lại xem như lời ca ngợi mà nghe, tự nhiên tâm trạng vui vẻ, ý cười treo trên mặt:
"Đâu có đâu có, tiên tử quá khen!"
Thấy Lương Cẩm như vậy, Tình Sương cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu đi trở về phòng. Nếu mấy ngày nay tạm thời không được rời đi, cũng không có việc gì khác cần làm. Hai người họ không thể nhúng tay vào việc trong cốc, vì vậy Tình Sương sau khi hiểu rõ tình huống hiện tại, liền chuẩn bị chuyên tâm tu luyện, yên lặng chờ xem biến đổi.
Hai ngày sau, Lương Cẩm Thần tỉnh lại sau khi tu luyện, chợt nghe bên ngoài phòng có tiếng kiếm phá không. Trong lòng nàng khẽ động, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy một bóng dáng xinh đẹp trong sân múa kiếm, dáng vẻ tiên tư nhẹ nhàng, lỗi lạc siêu phàm.
Tình Sương tay cầm trường kiếm xanh thẳm, chiêu thức mềm mại bên trong lộ ra băng sương hàn khí, chắc hẳn có liên quan đến tâm pháp mà nàng tu luyện. Kiếm khởi kiếm xuống, tựa như có kiếm khí ác liệt vờn quanh thân, rõ ràng kiếm kiếm đoạt mệnh, nhưng nhìn từ xa, lại như Thiên Ngoại Phi Tiên, đẹp mắt đẹp lòng.
Lương Cẩm khuỷu tay chống bệ cửa sổ, cười híp mắt nhìn cảnh tượng mỹ nhân đẹp như tranh trong sân, chỉ cảm thấy tâm thần mê muội. Sương nhi của nàng thật đẹp, ngay cả múa kiếm cũng đẹp đẽ như thế.
Ngay lúc Lương Cẩm đang hiện ra vẻ si ngốc, hì hì cười khúc khích một mình, tiếng gió bỗng nhiên bất ngờ nổi lên. Mắt Lương Cẩm tối sầm lại, liền thấy trường kiếm xanh thẳm kia xông thẳng tới mặt, khí tức sát phạt đập vào mặt. Hai con ngươi của Lương Cẩm đột nhiên co rút lại, nhưng dù mắt nàng thấy kiếm kia đâm về phía mặt mình, cũng chưa từng lùi về sau một bước.
"Bụp" một tiếng vang lên, mũi kiếm chỉ cách mi tâm của Lương Cẩm khoảng nửa tấc liền ngừng lại trong nháy mắt. Khí tức sắc bén đâm thủng mi tâm của Lương Cẩm, lưu lại một vệt máu đỏ tươi rõ rệt.
"Lén lút quan sát người khác múa kiếm là hành vi vô lễ, lại còn có thể cười xì ra tiếng."
Âm thanh ba phần thanh hàn bảy phần bình thản của Tình Sương vang ở bên tai. Lương Cẩm chớp mắt nhìn, coi trường kiếm trước mắt lúc nào cũng có thể lấy mạng người như không thấy. Ánh mắt nàng lướt qua thân kiếm, rơi vào trong hai con ngươi lãnh đạm của Tình Sương, cười tủm tỉm mở miệng:
"Tiên tử thức thứ ba lúc nãy nếu biến đâm thành thiêu, thức thứ bảy sửa vung thành phách, kiếm thế chắc hẳn sẽ càng thêm trôi chảy như thường."
Từ lúc nàng thấy Tình Sương xuất kiếm, liền nhận ra mấy chỗ kiếm chiêu, càng là một bộ kiếm pháp mà kiếp trước Tình Sương về sau thành danh, được vinh dự là một trong mấy bộ kiếm pháp tự sáng tạo trên thiên hạ. Kiếm pháp này kiếp này nàng múa còn có chút mới lạ, trệ tắc, chắc là nàng mới luyện, chưa thuần thục, liền hơi có chút sơ suất.
Lương Cẩm tất nhiên biết được trọn bộ kiếm chiêu khi hoàn thiện, vì vậy mở miệng, giúp đỡ chỉ điểm.
Tình Sương sắc mặt cứng lại, nàng nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của Lương Cẩm, bỗng nhiên có chút ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Lương Cẩm trong tình cảnh này, câu nói đầu tiên lại như vậy. Tay nàng cầm kiếm khẽ run rẩy, cho dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn khiến ý cười trong mắt Lương Cẩm không thể kiềm chế mà sâu sắc thêm.
Thấy thế, Tình Sương hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lương Cẩm, nói:
"Ngươi sao chắc chắn ta sẽ không giết ngươi?"
Chỉ nhìn bên cửa sổ, liền có thể nói ra được chỗ sơ suất trong kiếm chiêu của nàng. Nếu như Lương Cẩm chưa từng gặp kiếm pháp của nàng, như vậy liền nói rõ thiên phú của nàng trong kiếm pháp chính là quan cổ tuyệt kim (xưa nay chưa từng có). Hơn nữa người này đối với nàng có rất nhiều chuyện đều rõ như lòng bàn tay, càng làm cho nàng cảnh giác.
Ban đầu, mấy ngày trước đây do trò chuyện đêm khuya cùng Lương Cẩm mà nghi kỵ đã vơi bớt, nhưng lúc nãy trong nháy mắt đó bỗng nhiên lại dấy lên. Nhìn Lương Cẩm thong dong bình tĩnh nói ra chỗ sơ suất trong kiếm chiêu của nàng, vẻ mặt chắc chắn nàng sẽ không ra tay giết người, khiến cho nàng trong phút chốc nảy sinh sát tâm, nhưng lại do dự vì đã nợ ân tình của Lương Cẩm.
Lương Cẩm dường như không nhìn thấy sát ý chợt lóe lên trong mắt nàng, vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm như vậy, đối với Tình Sương mở rộng cửa lòng, không chút đề phòng. Trong tròng mắt của nàng gợn lên một tầng sóng ánh sáng dịu dàng như nước, cười nói:
"Tiên tử đã hứa hẹn, từng nói sẽ vì ta làm một chuyện, sao lại trong khi chưa thực hiện lời hứa mà đi lấy tính mạng của ta?"
Tình Sương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cất kiếm. Lương Cẩm nhìn thấu nàng, mà nàng lại càng ngày càng không hiểu người này.
Nàng đã từng phỏng đoán mục đích và dự định của Lương Cẩm. Người này hết sức tiếp cận mình, không chỉ hi sinh mạng sống để bảo vệ, còn trắng trợn tặng nàng kỳ công có một không hai, chính là vì Tử Tiêu Cung? Lương Cẩm có mưu đồ với Tử Tiêu Cung?
Nhưng mà trên Thanh Vân Đài, Lương Cẩm chỉ vào Nhan Bất Hối tức giận quở trách, nàng liền rõ ràng, suy đoán và ước đoán ban đầu của nàng đều là sai lầm. Nếu Lương Cẩm thật sự để ý Tử Tiêu Cung phía sau nàng, sao lại đối với Nhan Bất Hối ngông cuồng vô lễ như vậy.
Không phải là mưu đồ với Tử Tiêu Cung, vậy, Lương Cẩm rốt cuộc vì sao lại đối xử với nàng tốt như thế?
Một vệt tình cảm thầm kín ẩn giấu trong mắt người kia nàng nhìn không hiểu được, cũng như tình nghĩa không rõ kia, mỗi khi nàng muốn nhìn thật kỹ chút, nó liền ẩn nấp đi.
Lương Cẩm nhìn Y Nhân trước mắt mày khẽ nhíu, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Trong lòng nàng rõ ràng là mình lúc nãy liều lĩnh chọc giận nàng, liền chậm rãi động viên tâm tình của nàng, nói:
"Sương nhi, sau này luôn có một ngày, ta sẽ đem hết thảy bí mật trên người ta cùng ngươi thẳng thắn. Ngươi không nên phòng bị ta, trọn một đời này của ta, cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi."
Đây là kiếp này lần đầu tiên của nàng, đối diện Tình Sương, gọi nàng một tiếng "Sương nhi".
Nàng thu hồi vẻ cười hì hì, biểu hiện chân thành, ánh mắt thành khẩn. Thế nhưng, Tình Sương là người không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng chẳng biết vì sao, khi cùng người trước mắt bốn mắt chạm vào nhau trong nháy mắt này, liền một cách tự nhiên như vậy mà tin nàng.
Không có bất kỳ đạo lý cùng nguyên do nào, đối với lời nói lúc nãy theo như Lương Cẩm nói, trong lòng nàng không hề nảy sinh nửa điểm hoài nghi. Thậm chí, đối với việc người này đột nhiên xưng hô thân mật, nàng cũng chưa từng cảm giác không chút không phù hợp hay phiền chán nào.
Tình Sương trầm ngâm một lúc lâu, không trả lời chắc chắn lời nói của Lương Cẩm, xoay người đi vào trong sân, lần thứ hai nâng kiếm lên múa. Duy lúc ở thức thứ ba và thức thứ bảy, dựa theo biến chiêu mà Lương Cẩm nói, kiếm chiêu nguyên bản còn có chút trệ tắc bởi vì hai nơi biến động này đột nhiên trở nên êm dịu hẳn lên, khí thế liền một mạch, chờ một chiêu cuối cùng xuất ra, đã là ánh kiếm kinh thiên, có mấy phần Khai Thiên Tích Địa (mở trời mở đất) tư thế.
Tình Sương thu kiếm mà đứng, thân ảnh xinh đẹp đứng trong sân, mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc.
Lương Cẩm lau vết kiếm trên trán đã không còn chảy máu, đau đến nhe răng, tiếp đó lại nhìn bóng lưng tuyệt mỹ của Tình Sương. Nàng lại cảm thấy trong lòng rộng mở, có thể một lần nữa gọi Tình Sương một tiếng "Sương nhi", coi như có chịu tổn thương nặng hơn gấp mười lần nữa, nàng cũng có thể chịu đựng.
Tình Sương bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Lương Cẩm khóe môi nhếch lên, cứ như hồ ly giành được thắng lợi liền cười khanh khách, lại có chút hoảng hốt không rõ nàng vừa nãy là thật lòng hay là giả dối. Suy nghĩ quá nhiều, thực sự hao tâm tổn sức, cứ nghi kỵ người kia mãi, không bằng, tin tưởng nàng một lần.
Nàng lắc đầu, từ trong Tu Di giới chỉ lấy ra một bình Bạch Ngọc nho nhỏ, giơ tay ném về phía Lương Cẩm.
Lương Cẩm nghe thấy động tĩnh, quay đầu liền thấy một bình nho nhỏ bay tới trước mặt. Nàng đưa tay chụp lấy, nhíu mày cười nói:
"Tuyết Ngưng Cao."
Tử Tiêu Cung tiên dược, dùng ngoài da, cầm máu trị thương khá hiệu quả. Dùng cho vết kiếm trên trán Lương Cẩm, ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu lại. Tình Sương ra tay cũng thật xa hoa, một chút vết thương nhỏ này của Lương Cẩm, căn bản không cần thuốc mỡ tốt như vậy, nhưng vì là Sương nhi tặng cho, Lương Cẩm đương nhiên vui vẻ nhận lấy.
Thấy Lương Cẩm liếc một cái liền nói ra tên thuốc này, Tình Sương đuôi lông mày khẽ giật mình, cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng trong lòng vẫn không kìm được chút kinh ngạc. Đối với Tử Tiêu Cung, hoặc là, đối với nàng, Lương Cẩm rốt cuộc còn biết được bao nhiêu?
Nhưng Lương Cẩm không chủ động nói, nàng liền không hỏi. Nếu đã lựa chọn tin tưởng, liền đợi đến khi có một ngày, người trước mắt mình sẽ tự mở miệng nói ra.
Các nàng vốn là bèo nước gặp nhau, sau khi xong chuyện ở Phần Tình Sơn Cốc, chắc chắn mỗi người sẽ đi một phương, tội gì cứ bám riết không buông. Coi như Lương Cẩm có thực sự là người mà cung chủ lúc trước nói, cũng đối với nàng hiểu rõ ân tình, triệt để điều tra rõ xác nhận, rồi lại nói sau.
"Chuyện hôm nay, là ta lỗ mãng trước, lẽ ra nên xin lỗi Lương cô nương. Cô nương lại không chấp hiềm khích cũ, còn chỉ điểm cho ta kiếm pháp chi đạo, lòng dạ rộng lớn như vậy, ta tự thấy không bằng."
Tình Sương thu kiếm vào vỏ, chậm rãi nói rõ.
Lương Cẩm nhếch khóe miệng, nằm phục trên bệ cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn Y Nhân trong sân:
"Tình Sương tiên tử, người bên ngoài cứ 'cô nương cô nương' gọi ta hoài còn chưa tính, ta cùng bọn họ không quen tất nhiên là bất tiện tính toán, nhưng tiên tử cũng xưng hô ta như vậy, ta chính là vừa cứng ngắt vừa khó chịu. Ngươi xem chúng ta quen biết cũng đã mấy năm rồi, tiên tử không bằng cùng ta đổi cách xưng hô?"
Lương Cẩm mỗi khi nói chuyện đều khiến Tình Sương vô cùng kinh ngạc. Nàng nghĩ gì liền nói đó, lúc này thì một mặt láu cá, một mặt đả xà tùy côn (thừa thắng xông lên), còn muốn tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Tình Sương bất đắc dĩ cười, chỉ nói:
"Vậy ngươi cảm thấy ta nên gọi ngươi thế nào?"
Lương Cẩm nhất thời hăng hái lên, vươn mình trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, cười hì hì nói:
"Tiên tử cùng ta xấp xỉ tuổi nhau, không bằng gọi ta tiểu Cẩm thì sao?"
Tình Sương cảm thấy buồn cười. Lúc trước nàng vốn cảm thấy Lương Cẩm da mặt dày, nhưng hiện tại mới phát hiện da mặt của nàng đâu chỉ là dày, quả thực dày đến không mức không thể dày thêm được nữa. Nàng mặt không đỏ tim không đập liền tự nhiên nói ra, cái gì gọi là quen biết đến mấy năm rồi, rõ ràng là thời gian các nàng tiếp xúc lẫn nhau gộp lại cũng chỉ là mấy ngày mà thôi.
Tình Sương do dự hồi lâu, vốn muốn từ chối, nhưng thấy Lương Cẩm hai mắt sáng lên lấp lánh, thật giống khá là chờ mong, lại chợt mềm lòng. Nàng mím môi, sau đó nói:
"Tiểu Cẩm."
Âm từ quen thuộc đột nhiên từ trong miệng Tình Sương đi ra, Lương Cẩm tim đập thình thịch, chợt không tự chủ được đỏ cả mắt. Nàng cúi mạnh đầu, không để Tình Sương nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này. Mãi đến khi hít thở sâu mấy lần, mới cố nén để cho mình không quá chật vật thất thố.
Trong lòng nàng tuy rằng kỳ vọng có thể nghe xưng hô mà Sương Nhi kiếp trước gọi mình, nhưng rốt cuộc không gửi hy vọng quá lớn. Nhưng không ngờ, Sương Nhi thật sự đáp lại.
Khi nàng ngẩng đầu lên, cặp con ngươi đen nhánh kia phảng phất đựng một vùng ngân hà, tràn đầy ý cười dịu dàng. Nàng thẳng tắp nhìn mắt của Tình Sương, nhẹ giọng đáp:
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com