Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trịnh Hi Vận không định ở Tô Châu quá lâu, nhưng sẽ không về Bắc Kinh ngay, hiện tại trở về lại phải đối mặt với vẻ mặt căm ghét của thân nhân, Trịnh Hi Vận không có loại sở thích tự ngược này.

Cô lại đến ga tàu cao tốc, mua vé đến Thượng Hải. Khi xuống chỗ ngồi, lòng Trịnh Hi Vận khẽ động, đây không phải là vị trí giống với lúc vừa mới trùng sinh sao? Trịnh Hi Vận nhìn chằm chằm phương hướng dẫn tới cửa xe, có chút chột dạ, luôn cảm thấy Mục Thanh sẽ đột ngột từ chỗ ngoặt đi tới bên mình.

Cũng may tất cả chỉ là suy đoán của cô. Cho đến khi ra khỏi trạm ngồi một mình một người trên xe taxi, Trịnh Hi Vận mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Sau đó Trịnh Hi Vận đờ người, thật là ngốc nghếch, mình thế mà bị một người mới gặp qua vài lần hại đến thảm.

Sau khi bình tĩnh Trịnh Hi Vận liền gọi cho Khang Hồng Minh, điện thoại vừa chuyển Trịnh Hi Vận đã nói với anh: "Em muốn đến công ty."

Bên Khang Hồng Minh có chút ồn ào, một lát sau anh mới đi đến một nơi an tĩnh: "Sao đột ngột đến đây?"

Trịnh Hi Vận nói đùa: "Vì em nhớ anh."

"Thật vậy chăng? Anh rất vui đấy." Giọng nói của Khang Hồng Minh ôn nhu lại sủng nịch: "Khi nào đến?"

Trịnh Hi Vận nói: "Chắc là nửa tiếng nữa."

Khang Hồng Minh nói: "Tuyệt, đúng lúc thế này thì anh không cần phải đi Bắc Kinh báo cáo tiến độ dự án nữa, hôm nay em đến là anh có thể báo cáo rồi."

Trịnh Hi Vận cười nói: "Anh cũng biết lười biếng hả?"

"Mong tổng tài đại nhân không cần tố giác anh, để anh vụng trộm lười một ngày." Khang Hồng Minh nói đùa.

Đùa qua đùa lại hai câu Trịnh Hi Vận liền cúp điện thoại.

Trịnh Hi Vận làm Phó giám đốc, Khang Hồng Minh là giám đốc dự án, cho nên cô là cấp trên của Khang Hồng Minh. Cô không biết người khác yêu đương nếu bên nữ chức vụ cao hơn bên nam sẽ ở bên nhau như thế nào, cô tự cảm thấy rằng hai người chưa từng xấu hổ vì mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Trịnh Hi Vận và Khang Hồng Minh hẹn hò chưa đến một năm, tình cảm tuy không quá mãnh liệt, nhưng rất ổn định. Trịnh Hi Vận cảm thấy ở bên Khang Hồng Minh rất thoải mái, anh chưa từng bắt ép mình cái gì, cũng không đưa ra yêu cầu, hai người ở xa nhau cũng không hờn dỗi, ngược lại rất hiểu đối phương.

Hai người bình yên ở bên nhau, Trịnh Hi Vận không biết đây có phải hay không là tình yêu, chỉ cảm thấy mối quan hệ này rất phù hợp với mong muốn của cô. Bởi vì cô có quá nhiều việc muốn làm, không có thời gian dư thừa như những cô gái nhỏ mới đương tuổi dậy thì học yêu.

Cô không hề biết rằng đấy không phải tình yêu chân chính, tình yêu chưa bao giờ bình yên, cho dù thoạt nhìn rất bình yên, trái tim vẫn sẽ vì người kia nổi sóng.

Người trong công ty ở chi nhánh Thượng Hải đều biết Trịnh Hi Vận, nhìn thấy cô liền cung kính chào: "Trịnh tổng."

Trịnh Hi Vận gật đầu coi như đáp lại bọn họ, sau đó đến văn phòng của Khang Hồng Minh. Sau khi Khang Hồng Minh nhìn thấy Trịnh Hi Vận liền thực sự đưa cho cô một bản báo cáo: "Đây là bản báo cáo anh đã làm trước."

Trịnh Hi Vận liền thuận thế ngồi vào ghế của Khang Hồng Minh, mà Khang Hồng Minh ngồi ở vị trí đối diện cô cho cô làm công tác báo cáo.

Báo cáo làm được một nửa, cửa văn phòng đã bị gõ vang, Trịnh Hi Vận khẽ nhíu mày, Khang Hồng Minh nói với cô: "Chắc là có việc gấp, nếu không sẽ không quấy rầy chúng ta."

Trịnh Hi Vận lúc này mới cho người gõ cửa bước vào. Người gõ cửa chính là thư kí của Khang Hồng Minh, nàng nhìn thấy Trịnh Hi Vận ngồi ở vị trí của Khang Hồng Minh thoáng kinh ngạc, ngay sau đó liền vội che đậy cảm xúc, nói với Trịnh Hi Vận: "Trịnh tổng, Mục tổng đột nhiên tới công ty nói muốn gặp ngài."

"Mục tổng?" Trịnh Hi Vận mày nhăn càng sâu, không phải cái kia là vị Mục tổng muốn cùng gia tộc của cô liên hô đi? Trịnh Hi Vận trầm ngâm vài giây, nói với thư kí: "Mời ngài ấy vào đi."

Cô nghĩ chắc có lẽ chỉ là người Mục gia, chẳng qua người Mục gia có thể gọi là tổng thì không ít, cũng không biết người tới là ai. Hơn nữa làm sao hắn có thể biết được lộ trình của mình?

Cửa văn phòng lại bị mở ra, người đi vào là một nam nhân cao lớn có khuôn mặt nghiêm nghị. Trịnh Hi Vận đột nhiên cảm thấy có điềm không may, đứng lên nói với nam nhân: "Xin chào, xin hỏi ngài là?"

"Mục Cận." Nam nhân duỗi tay, trái tim Trịnh Hi Vận trùng xuống, vươn tay cùng hắn bắt tay. Mục Cận là gia chủ hiện tại của Mục gia, cũng là anh của nữ nhân mà cô phải gả, nghe đồn người này còn vô cùng chiều em gái.

Mục gia ở Bắc Kinh luôn khiêm tốn, nhưng ai cũng biết người nhà họ Mục không thể trêu vào, nhà bọn họ bối cảnh cực kì sâu, bằng mắt thường có thể thấy họ không giàu bằng người giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm, nhưng của cải tích luỹ trong trong thì không ai sánh bằng.

Chuyện Mục gia đề nghị liên hôn cũng cực kì bí mật, người biết đến không nhiều lắm. Nhưng theo như Trịnh Hi Vận biết, người muốn gả vào nhà họ Mục không đếm xuể. Nếu Mục gia công khai tuyển người thân, liệt kê các yêu cầu để hợp với sinh thần bát tự, 90% người đạt yêu cầu đều đồng ý vào Mục gia, cho dù là gả cho một nữ nhân.

Chỉ là Trịnh Hi Vận lại không muốn, từ nhỏ cô đã bị ảnh hưởng bởi mẹ và môi trường học tập nước ngoài, vẫn luôn tự lập tự cường hơn người bình thường. Thứ cô theo đuổi là sự nghiệp hoàn mỹ và cuộc sống tự do, ép duyên như xã hội phong kiến ngày xưa khiến Trịnh Hi Vận không thể nào đồng ý.

Mục Cận đến vì điều gì cô là người biết rõ nhất, cả Khang Hồng Minh cũng biết tới. Mục Cận khách khí nói với Khang Hồng Minh: "Khang tổng, tôi muốn mượn văn phòng của cậu một chút, tôi cần tâm sự với Trịnh tổng."

Khang Hồng Minh không nói gì, quay đầu nhìn về phía Trịnh Hi Vận. Trịnh Hi Vận nhìn anh gật đầu rồi hơi hơi mỉm cười, để anh yên tâm.

Cuối cùng văn phòng chỉ còn lại hai người, Mục Cận ngồi ở vị trí mà Khang Hồng Minh mới ngồi, nói với Trịnh Hi Vận: "Hi Vận, tôi đành gọi cô như vậy đi. Hôm nay vừa khéo nghe nói cô đang ở Thượng Hải, lại đây tìm cô là muốn hỏi một chút, cô vì cái gì không muốn cùng em gái tôi kết hôn?"

Trịnh Hi Vận nhìn hắn, thật lâu sau vẫn không nói gì. Mục Cận khẽ nhíu mày, vốn nghiêm túc càng thêm nghiêm túc.

"Hi Vận, cô không cần cố kỵ điều gì, có cái gì cô cứ nói với tôi, tôi cũng không làm gì cô." Mục Cận nói xong không hề thúc giục cô, rất kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Trịnh Hi Vận vẫn trầm mặc như cũ, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi không thể tiếp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc, hơn nữa đối phương còn là nữ nhân, đến giới tính cũng không đúng, chẳng lẽ tôi còn cần suy xét sao?"

Mục Cận sắc mặt không đổi nói: "Mục gia cũng không hẳn thực sự muốn ép buộc cô, nếu cô nguyện ý, chúng ta có thể an bài cho em gái tôi và cô ở chung một đoạn thời gian, tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó cô sẽ thích con bé. Vấn đề cùng là nữ nhân này, Hi Vận cô ở nước ngoài học tập, chẳng lẽ tư tưởng còn giống với những người cổ hủ kia sao?"

Trịnh Hi Vận không chùn bước: "Tôi không biết hình thức ép buộc của Mục gia là cái gì, thế nên anh nói với tôi chưa từng ép buộc qua. Mà tôi lại thực sự cảm giác được áp lực đến từ phía các anh, nếu tôi thực sự vĩnh viễn không đáp ứng, có phải hay không để qua một thời gian, ta sẽ không có biện pháp xuống?"

Mục Cận đối với lời nói của cô có chút bất đắc dĩ, hắn thực sự không hề uy hiếp cưỡng bách cô. Nhưng Trịnh gia có hay không tự uy hiếp cô hắn cũng không biết.

Mục Cận giơ tay xem giờ, ngay sau đó nói: "Hi Vận, toàn bộ gia đình tôi đều phi thường chờ mong được gặp cô đều đã đến, tôi vốn định cho mọi người gặp mặt, nhưng em gái tôi vẫn luôn bận rộn, nếu cô không bài xích, tôi có thể an bài cho hai người thấy nhau."

Gặp mặt với người bán hàng ở tổ chức đa cấp? Trịnh Hi Vận trong lòng buồn cười, trên mặt lại khéo léo nói: "Tôi nghĩ rằng hai người chúng tôi cho đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt, cũng thể hiện là chúng tôi không có duyên phận, nếu Mục tổng muốn cưỡng chế đem chúng tôi trói lại với nhau, có lẽ không đạt được kết quả như ý, ngược lại bởi vì gặp mặt khiến đại tiểu thư nhà các vị càng thêm xấu hổ."

Mục Cận liếc nhìn Trịnh Hi Vận, sau đó đứng lên nói: "Vẫn hy vọng Hi Vận có thể thận trọng suy xét một chút."

Mục Cận đi rồi, một mình Trịnh Hi Vận ngồi trong văn phòng giả ngốc. Cô biết nếu cô và Mục gia liên hôn, muốn nhờ vào Mục gia để lấy lại công ty là một điều phi thường đơn giản. Nhưng cô chính là không muốn, cô không nghĩ tới sẽ phải dùng hôn nhân để đổi lấy toàn quyền điều khiển, như vậy sẽ khiến cô tự khinh thường chính mình, cũng sẽ làm ông bà ngoại và mẹ dưới suối vàng không vui.

Bởi vì Mục Cận xuất hiện, Trịnh Hi Vận tâm tình có chút không tốt, cô từ chối đề nghị tiếp tục làm báo cáo của Khang Hồng Minh, nói với Khang Hồng Minh: "Em về khách sạn trước."

Khang Hồng Minh đau lòng nói: "Mỗi lúc như thế này, anh lại căm hận chính mình, nếu anh có thể càng  thêm cường đại, có phải hay không sẽ bảo vệ được em?"

Trịnh Hi Vận nói: "Em có thể tự bảo vệ mình." Tuy rằng chết qua một lần, cô vẫn tin tưởng bản thân như cũ.

Tục ngữ có nói dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người đi, Trịnh Hi Vận từ nhỏ đến lúc sống lại, hai đời đều tương đối độc lập, hơn nữa càng thêm tin tưởng bản thân.

Khang Hồng Minh tiễn Trịnh Hi Vận ra ngoài gọi xe, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng: "Lần này sao em không nghỉ thêm vài ngày, anh nghĩ em cố gắng quá rồi."

Trịnh Hi Vận lắc đầu: "Không cần, em vẫn trụ được." Tâm trạng của cô chỉ tạm thời không tốt, cô tin rằng mình ở khách sạn bình tĩnh lại là có thể quay lại.

Sau khi ra khỏi công ty Trịnh Hi Vận mới phát hiện ra sắc trời đã tối, cô ngồi trên xe vẫn luôn nhớ tới lời nói của Mục Cận. Chờ Trịnh Hi Vận khôi phục tâm trạng, cô đã đến một nơi bốn phía tối tăm, thậm chí đèn đường cũng không có.

Trái tim Trịnh Hi Vận đập thình thịch, cực lực làm bản thân bình tĩnh rồi hỏi: "Tài xế, đây là đường xuyên thành phố sao?

Tài xế taxi nói: "Đúng vậy, nó gần hơn một chút."

Trịnh Hi Vận giờ mới phát hiện ra tài xế thế nhưng lại đeo một cái khẩu trang, cô không thể thấy rõ mặt hắn.

Trịnh Hi Vận nắm chặt tay thành quyền, nói với tài xế: "Tài xế, cho tôi dừng xe ở đây đi."

Tài xế taxi nhìn cô một cái, sau đó lại lái xe cách xa vài chục mét. Trịnh Hi Vận đưa tiền cho tài xế, mở cửa xuống xe, lúc xe taxi chạy đi trong nháy mắt, Trịnh Hi Vận càng cảm thấy kinh khủng. Đây là một con đường hoang vu, công trường bên đường đã bị đình công, bốn phía có vẻ cực kỳ yên tĩnh.

Trịnh Hi Vận định lấy điện thoại ra tra cứu, đúng lúc này lại cảm thấy bất an, sau đó một bàn tay thô ráp bịt mũi miệng cô kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com