Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Tiểu Thanh mở mắt ra, nhìn thấy một cái thạch động, nàng nằm trên giường trong thạch động. Vết thương trên người đã được băng bó kỹ, cũng không sai biệt lắm. Xem ra, nàng đã nằm không ít ngày. Tiểu Thanh thầm kêu không tốt, nàng sợ thời gian mình hôn mê quá dài, Bạch Tố Trinh không kịp đợi. Vừa muốn đứng dậy, liền nghe tiếng bước chân, Tiểu Thanh nhìn.

Một nữ tử đi đến, trong tay bưng một cái khay, phía trên có một cái chén. Nàng đi về phía Tiểu Thanh, nhìn Tiểu Thanh, quyến rũ cười một cái.

Phong thái tuyệt vời, xinh đẹp quyến rũ. Đây là cảm nhận đầu tiên của Tiểu Thanh.

"Ngươi đã tỉnh?" Nàng kia hỏi.

Tiểu Thanh nhìn nàng gật đầu, không nói gì.

"Uống thuốc đi." Nàng kia đưa chén thuốc cho Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh ngoan ngoãn nhận lấy chén thuốc, đặt lên miệng, ngửa đầu uống.

"Thật ngoan. Bộ dáng ngươi bây giờ so với lúc hôn mê khôn ngoan hơn." Nàng kia cười, vuốt tóc Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh nhíu mày, nghiêng đầu tránh cánh tay nàng kia.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?" Tiểu Thanh hỏi, nàng cảm thấy nữ nhân này cười rất kỳ quặc.

Nàng kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào.

"Này, ta đang hỏi ngươi đấy!" Tiểu Thanh bị cô gái kia nhìn đến phát cáu.

Trầm mặc hồi lâu, nàng kia mở miệng: "Không lâu, chỉ hơn một tháng."

"Cái gì...!" Hơn một tháng, Trời ơi! Tiểu Thanh không kịp nghĩ nhiều liền lao xuống giường.

"Này, ngươi..." Thương thế của ngươi còn chưa khoẻ. Nàng kia liếc mắt muốn nhắc nhở Tiểu Thanh, nhưng nàng chưa kịp nói hết, Tiểu Thanh đã té xuống giường.

"Ngươi cho rằng ngươi là người sắt hả!? Ngươi cảm thấy vết thương trên ngực nhẹ hả?! Ngươi cảm thấy rằng ta đâm ngươi không sâu lắm đúng không! Bạch xà kia đâu phải quá tốt, đáng để ngươi vì nàng mà thành như thế này ư?" Nàng kia tức giận nói.

"Nàng chỗ nào cũng tốt!" Nghe có người nói Bạch Tố Trinh như vậy, Tiểu Thanh tức giận cãi lại, cũng quên mất bản thân mình còn ngồi dưới đất.

"Hừ!" Nàng kia cười lạnh, "Đó là lí do ngươi vì nàng mạo hiểm tính mạng? Cho dù ngươi biết là ta giả trang nàng, cũng cam tâm bị lừa gạt?"

"Đúng!"

"Ngươi!" Nàng kia chỉ vào Tiểu Thanh, lớn tiếng nói: "Ngươi là đồ óc heo! Ta khinh! Ta sống mấy vạn năm qua chưa từng thấy người nào ngu ngốc như ngươi! Không đúng, phải nói là yêu quái! Bạch xà kia vì một nam nhân đem đạo hạnh ngàn năm hao phí, ngươi biết rõ sẽ chết, vẫn còn đâm đầu vào họng súng! Hai ngươi thật đúng là một đôi!"

Tiểu Thanh đặt tay lên ngực, nghe cô gái kia chửi rủa, nàng thở dài, hỏi: "Thần thú, ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta?" vòng vo vô dụng, chi bằng thẳng thắn nói chuyện.

"Giúp ngươi?! Ta đâu có khờ?! Giúp ngươi thì ta phải chết, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi hả! Còn nữa, đừng gọi ta là thần thú, khó nghe chết. Ta có tên, tên ta là Tru Sa!"

Tiểu Thanh chăm chú nghe, không nói gì.

"Này!" Tru Sa quơ tay trước mặt Tiểu Thanh, "Ngươi không bị ta mắng đến ngu ngơ rồi chứ?"

Kỳ thực thì Tru Sa không có nghĩ Tiểu Thanh như thế, nàng chẳng qua là thấy Tiểu Thanh rất thú vị. Nàng sống hơn vạn năm, gặp qua vô số người, tuy nhiên chỉ cảm thấy Tiểu Thanh rất thú vị.

Tru Sa kéo khoé miệng, cười như không cười hỏi Tiểu Thanh: "Ngươi thật sự muốn cứu Bạch xà?"

"Đúng!"

"Cũng không phải là không thể. Nhưng mà... Nhất định phải đồng ý với ta một điều kiện."

"Ta đồng ý! Chỉ cần có thể cứu được tỷ tỷ ta, điều kiện gì ta cũng đồng ý!"

Tru Sa giơ ngón trỏ lên, lắc lắc: "Đừng nóng vội, nghe ta nói hết đã."

"Ngươi nói đi!"

Nàng kia ôm Tiểu Thanh lên giường, dựa vào tường, đắp kín chăn, tiến đến bên cạnh Tiểu Thanh, tay đặt trên ngực Tiểu Thanh. Dùng thanh âm mềm mại nũng nịu nói: "Ta muốn ở trong lòng ngươi... ta có một chỗ."

"Ngươi có ý gì?" Tiểu Thanh không hiểu, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an. Nàng nghĩ, nhưng nàng đang tựa vào tường, không thể lui.

"Ngươi đừng tới đây!" Tiểu Thanh kêu lên.

Tru Sa khoé miệng nâng lên thành một nụ cười, kề sát bên tai Tiểu Thanh, mở miệng ngậm vành tai Tiểu Thanh.

Thân thể Tiểu Thanh run rẩy, theo bản năng như mềm nhũn ra.

"Ngươi, ngươi cách xa ta một chút!" Muốn đẩy Tru Sa ra, nhưng tay lại không có sức.

"Không thích ta làm như vậy, ngươi có thể đẩy ta ra a!" Tru Sa cười khẩy nói.

"Ngươi!" Tiểu Thanh giùng giằng, "Thả ta ra, buông ra!"

Tiểu Thanh hung hăng cắn vào lưỡi mình, đau đớn kích thích thần kinh của nàng, khí lực hồi phục, liều mạng giùng giằng, vết thương ở ngực rỉ máu.

"Ngươi..." Tru Sa nhìn vết thương trước ngực nàng. "Ngươi thật ngu ngốc!" Liếc một cái, mắng một câu, lặp tức lấy thuốc.

"Cởi y phục ra!"

Tiểu Thanh nắm thật chặt y phục của mình, lắc đầu.

"Cởi!" Tru Sa giận dữ.

Tiểu Thanh im lặng không lên tiếng, bàn tay càng nắm chặt y phục.

"Ngươi!" Tru Sa suy nghĩ một chút, lập tức tươi cười nói: "Ngươi đừng khẩn trương, nhìn ta cũng nhìn rồi, không có gì đâu!"

"Ngươi! Ngươi!" Sắc mặt Tiểu Thanh thay đổi, nàng tức giận nói: "Ngươi cách xa ta một chút!"

"Không muốn!" Tru Sa tiếp tục cười, "Ta thay thuốc cho ngươi!"

Tiểu Thanh chặn ngang khay thuốc của Tru Sa, "Không cần ngươi lo!"

Tru Sa không giận, hỏi: "Cuối cùng thì thế nào ngươi mới chịu thay thuốc?"

"Ta không cần ngươi lo! Ta đến là lấy tinh nguyên! Ngươi nhớ kỹ điều đó!" Tiểu Thanh thở hổn hển nói.

"Cho dù ngươi muốn lấy tinh nguyên của ta ngươi cũng phải nghỉ ngơi tốt đã, ngươi như thế này, đánh thắng được ta sao?"

"Thế nào? Ngươi muốn thử không?!" Tiểu Thanh chớp mắt, nàng cũng không tin thực lực của nàng đánh không lại cái kẻ hay đùa giỡn này!

"Ta không hứng thú cùng người bị thương đánh nhau!" Tru Sa vẫn cười. Trong lúc lơ đãng , điểm huyệt của Tiểu Thanh.

"Ngươi!" Tiểu Thanh đã nhận ra, nàng không thể cử động, nhưng có thể nói chuyện, "Ngươi buông ra! Buông ra!"

Tru Sa mắt điếc tai ngơ, đem lời Tiểu Thanh nói bỏ ngoài tai, nàng nhanh chóng cởi y phục Tiểu Thanh, băng bó vết thương cho nàng, nhìn nửa người trên hoàn mỹ của Tiểu Thanh, nàng nuốt nước bọt. Tay không tự chủ xoa xoa ngực Tiểu Thanh.

"Thanh xà, ta thích ngươi!" Ngậm vành tai Tiểu Thanh, nàng nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com