Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ..." Từng tiếng than nhẹ từ trong miệng Tiểu Thanh tràn ra.

Đã bảy trăm năm rồi, năm tháng thật lâu. Bảy trăm năm, ngoại trừ tu luyện, nàng cái gì cũng đều không làm, mỗi ngày cũng chỉ tu luyện, thế thôi.

"Tỷ tỷ..." Lại một tiếng tỷ tỷ từ trong miệng phát ra, nhưng mà một giây kế tiếp, tiếng tỷ tỷ biến thành "Bạch Tố Trinh."

"Bạch Tố Trinh, bảy trăm năm rồi. Tướng công của tỷ đã chết, mà tỷ, có còn nhớ rằng trên đời này vẫn còn có người nhớ thương tỷ? Tỷ còn nhớ lời thề 'Tiểu Thanh sống một ngày thì có tỷ tỷ một ngày'?" Tiểu Thanh ngước nhìn bầu trời đêm thấp giọng hỏi. Nàng biết rõ, đáp án nàng không nghe được. Bởi vì người có thể cho nàng câu trả lời, bị đè dưới Lôi Phong Tháp, đã bảy trăm năm rồi!

Bảy trăm năm qua, bảy trăm năm quả thực rất dài! Ngày mai, là ngày nàng đi đến Lôi Phong lần thứ bảy trăm. Mỗi lần đến ngày đó, nàng hay xuất quan, đi Hàng Châu nhìn xem một chút, đi Lôi Phong thăm thú một chút. Mỗi lần đi, đều là đau lòng mà về. Nàng không có nước mắt, nhưng lòng của nàng lại đau!

Chuyện của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên đã trở thành câu chuyện được nhân gian lưu truyền như một chuyện tình đẹp, nhưng có ai biết bạch xà lương thiện đến nay vẫn bị đè dưới Lôi Phong Tháp? Mà Bạch Tố Trinh ở Lôi Phong Tháp có biết rằng Tiểu Thanh vẫn luôn nhớ nhung nàng?

Ngày mai, Tiểu Thanh lại muốn đi Lôi Phong. Mỗi lần đi, Tiểu Thanh đều mong muốn nó sụp đổ, tháp đè lên người kia, không đúng, là rắn, tháp đè lên con rắn kia...

Trắng đêm, Tiểu Thanh mệt mỏi kéo lê thân thể của mình, mệt cũng không phải là thân thể nàng, mà là tâm của nàng, mỗi lần đến đó. Vẫn là ngọn tháp sừng sững không ngã. Mà dưới tháp, có một con bạch xà nghìn năm.

Song lần này, Tiểu Thanh mở to hai mắt. Tháp, tháp, tháp, tháp, tháp.... đã ngã!

Đương nhiên sau khi Tiểu Thanh phản ứng kịp, nàng không chút suy nghĩ vọt tới. Con rắn kia đâu? Nàng luôn nghĩ về một việc là người đâu?! Người đâu?!

Người đó đã truyền cho nàng nghìn năm đạo hạnh, người đó bảy trăm năm bị đè dưới tháp, nàng ta bây giờ sẽ như thế nào...?

Người, không có ở đây. Vốn dĩ Lôi Phong đứng sừng sững, đã biến thành gạch vụn. Trong đống gạch vụn đó không hề nhìn thấy người đó, khu vực gần đó, cũng không thấy dấu tích.

Lẽ nào....! Tiểu Thanh suy nghĩ. Đi đâu còn hỏi nữa sao? Mộ của Hứa Tiên!

Quả nhiên, trước mộ của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh ngơ ngác đứng đó, quần áo bị gió thổi tung, đứng một mình trong gió khiến Bạch Tố Trinh càng thêm tiều tuỵ.

Hứa Tiên là do Tiểu Thanh chính tay mai táng, mộ là Tiểu Thanh tự tay lập. Tiểu Thanh hiển nhiên biết rõ vị trí mộ. Thế nhưng Bạch Tố Trinh, nàng ta làm sao biết?

"Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh nhẹ giọng lên tiếng.

Bạch Tố Trinh dường như không nghe được, vẫn đứng trước mộ, im lặng.

"Tỷ tỷ..."

"Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh nhẹ giọng ấp úng.

"Cám ơn muội..."

"Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Tỷ muội phải dùng tới lời cám ơn sao?" Tiểu Thanh làm ra vẻ thoải mái đáp, nhưng trong lòng, không biết Bạch Tố Trinh có cảm tưởng gì.

"Thanh nhi... Thanh nhi... Thanh nhi muội xem, tướng công, tướng công ở trong này, ta..." Bạch Tố Trinh bắt đầu nói năng lộn xộn, "Ta... tướng công, ta tới thăm chàng, tướng công, ta, ta... ta... ta... tướng công, chàng khoẻ không? Ta đến chậm nhiều năm như vậy... Tướng công..."

"Tỷ tỷ, tỷ nên bình tĩnh một chút!" Tiểu Thanh ở một bên đỡ lấy Bạch Tố Trinh sắp ngã.

"Tướng công, đời này... ta, ta, ta... Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh ngập ngừng nói, ngã vào trong lòng Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy Bạch Tố Trinh, về lại nơi Nam Cực Tiên Ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com