Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Đúng là Bạch Tố Trinh. Thiện giải nhân ý (hiểu rõ lòng người). Biết rõ Tiểu Thanh có tâm sự, lại không nói ra. Biết rõ Tiểu Thanh tâm tình không tốt, nhưng lại nhờ nàng đi làm những việc khác để phân tán sự tập trung.

Tiểu Thanh đang suy nghĩ gì? Rất đơn giản, nàng nghĩ chính là Bạch Tố Trinh! Nghĩ rằng Bạch Tố Trinh đến khi nào mới nhận thấy bên cạnh mình có người luôn chịu mệt nhọc vì nàng là tiểu thanh xà, nghĩ rằng đến khi nào Bạch Tố Trinh mới có thể quên được hình bóng của Hứa Tiên, nghĩ rằng Bạch Tố Trinh có thể buông xuôi Hứa Tiên, từ nay về sau cùng nàng sống ung dung tự tại trên cõi đời này...?

Nghĩ một chút, Tiểu Thanh đau lòng. Dường như muốn rơi lệ, nàng theo bản năng sờ mặt mình, mới nhớ đến vốn dĩ nàng là yêu, đúng là không có nước mắt!

Trên bếp, Cháo sôi ùng ục. Tiểu Thanh lại hoàn toàn không biết. Nàng ngơ ngác đứng bên cạnh bếp, tư tưởng chẳng biết đã bay đi phương trời nào.

Một lúc lâu, Tiểu Thanh mới hồi phục tinh thần, phát hiện cháo đã tràn ra khỏi nồi. Nàng vội vàng cầm giẻ lau lau khô bếp, đem nồi đặt lên bếp lần nữa. Lửa nhỏ, cẩn thận mà nấu.

Cháo nấu xong rồi, Tiểu Thanh bưng trở lại phòng.

"Tỷ tỷ, cháo nấu xong...rồi!" Tiểu Thanh lắp bắp nói. Nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh thay quần áo khác, ngồi ở trước bàn trang điểm, đã cài trâm lên tóc. Tiểu Thanh nhìn mặt nàng phản chiếu trên tấm gương. Trên mặt tái nhợt vẫn không có chút huyết sắc, quần áo màu trắng hoà cùng sắc mặt, tuy rằng đã cũ, trâm cài tóc hình như là của nàng...

"Tỷ tỷ, tỷ sao lại cài trâm của ta thế?" Tiểu Thanh nhớ lại lúc ở Tây Hồ được Bạch Tố Trinh thả ra, lúc đó, nàng ta tặng nàng một chiếc trâm. Trâm cài tóc kia, hiện tại đang ở trên tóc Bạch Tố Trinh.

"Ăn cháo trước đi." Tiểu Thanh đem mâm để lên bàn, bưng cháo lên, đưa cho Bạch Tố Trinh.

"Trâm trước kia đeo đã bị hỏng, lúc ta từ dưới tháp thoát ra thì tóc rối bù, chỉ lo chạy lánh nạn. Thế nào, quên mất?" Bạch Tố Trinh vừa cười vừa nói, "Dù sao cũng là đồ vật của nhân gian, không giống yêu giới chúng ta..." Nàng bưng cháo lên uống một ngụm, tiếp tục nói."Bảy trăm năm rồi, mới được ăn cháo do Thanh nhi nấu, nhớ quá!"

"Tỷ tỷ thích, Tiểu Thanh hàng ngày sẽ đều nấu cháo cho tỷ ăn.Bảy trăm năm qua, Tiểu Thanh học được rất nhiều thứ, nấu ăn cũng ngày càng vừa miệng hơn." Tiểu Thanh cười nói.

"Tỷ tỷ, ta giúp tỷ chải tóc." Tiểu Thanh đưa tay cầm lấy cây trâm, đổi một cây khác. Bắt đầu chải tóc cho Bạch Tố Trinh. Trâm cài tóc kia đúng là Bạch Tố Trinh tặng nàng, là bảo bối của nàng!

"Bảy trăm năm rồi, Thanh nhi, muội đã chững chạc hơn. Không giống như trước kia vui thú nhân gian." Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười.

Tiểu Thanh hít từng hơi ngắn mà bật cười, "Tỷ tỷ, bảy trăm năm qua, Tiểu Thanh chưa bao giờ thay đổi tính cách vui thú nhân gian, chẳng qua là tỷ tỷ không biết mà thôi. Đợi đến lúc, tỷ tỷ sẽ lại thấy Tiểu Thanh vui thú nhân gian thôi."

"Thật không? Bảy trăm năm, xem ra chỉ có Thanh nhi là không thay đổi." Bạch Tố Trinh uống xong cháo, lại đòi Tiểu Thanh thêm một chén.

"Tỷ tỷ không phải cũng không thay đổi sao?" Tiểu Thanh cài thêm một cây trâm trên tóc Bạch Tố Trinh, bưng chén cháo đi xuống bếp.

Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng Tiểu Thanh thở dài một tiếng, tự cười, "Không thay đổi sao?" Bạch Tố Trinh đưa tay ra ngơ ngác nhìn.

Tay nàng, mu bàn tay da dẻ đã bắt đầu nhăn nheo. Bảy trăm năm, trên tay của nàng đã biểu hiện rõ nét.

Bạch Tố Trinh biết rằng đây là năm tháng đã mất đi. Bảy trăm năm nàng ở dưới tháp Lôi Phong, không ăn thức ăn nhân gian, chưa hề nghĩ đến dấu tích của năm tháng. Vừa rời khỏi tháp liền cảm nhận được áp lực của năm tháng. E rằng không lâu nữa, tóc nàng cũng sẽ biến thành màu trắng, mà nàng chỉ sợ là thời gian không còn nhiều...

Lúc tiến vào tháp, nàng không có tu vi, nàng chẳng qua chỉ như một yêu tinh bình thường. Sẽ có phản ứng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com