Chương 8
Đi dao ở nơi ở của Nam Cực Tiên Ông, nhìn cây cối bên hồ xanh biếc, hoa sen trong hồ trắng tinh, Bạch Tố Trinh tâm tình tốt hơn nhiều, âm u mấy ngày qua bị quét sạch hết.
"Thanh nhi, muội xem, cảnh sắc nơi này thật là đẹp!"
"Ừ!" Tiểu Thanh gật đầu. Cảnh sắc này, nàng mặc dù đã nhìn bảy trăm năm qua, nhưng bây giờ, bởi vì có Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nên rất khác biệt. Tâm tình tốt a, hiển nhiên nhìn thấy cái gì cũng đẹp, ăn cái gì cũng đều thấy ngon.
Xa xa, hai con uyên ương đang nghịch nước, Bạch Tố Trinh không nhịn được liền dừng chân thưởng thức. Nhưng mà nhìn kĩ một chút... đó không phải là một đôi uyên ương, hai con đều là con cái, không có con đực! Bạch Tố Trinh bất giác cảm thấy kỳ quái.
"Thanh nhi, Bạch Tố Trinh chỉ chỉ hai con uyên ương kia hỏi, "Tại sao không có con đực?"
"Các nàng?" Tiểu Thanh kinh hãi, "Họ làm sao lại đến đây?!"
"Ai?"
"Vừa mới cùng tỷ tỷ nhắc đến một đôi yêu như vậy thì liền gặp rồi." Tiểu Thanh cười giải thích. Sau đó hướng về trong hồ hô to: "Đến rồi cũng không đến tìm ta, thật là không biết suy nghĩ!"
Hai con uyên ương nghe vậy, "phành phạch" vỗ cánh thoáng cái bay đến bên cạnh Tiểu Thanh, dùng cánh vỗ đầu nàng.
Tiểu Thanh che đầu, vừa chạy vừa gọi: "Làm gì a, vừa gặp mặt liền đánh!"
Hai con uyên ương không đáp lời, chỉ là không kính nể mà đuổi theo Tiểu Thanh tiếp tục đánh. Bạch Tố Trinh ở một bên nhìn, khoé miệng dần dần nổi lên ý cười, bật cười khe khẽ.
Nghe thấy Bạch Tố Trinh cười, Tiểu Thanh dừng lại. Quay đầu lại nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy của Bạch Tố Trinh. Bao nhiêu lâu rồi không thấy tỷ tỷ cười như thế? Nếu lại có thể thấy nụ cười sáng lạn ấy, bị đánh mấy cái cũng đáng giá!
"Ai nha, được rồi, được rồi, đừng đánh nữa!" Tiểu Thanh cố ý tức giận nói.
Hai con uyên ương dừng lại, hoá thành hình người. Bạch Tố Trinh chăm chú nhìn họ.
Ăn mặc tao nhã, khí chất tươi mát, rất có cảm giác giống tiên nữ trên trời. Một người mặc y phục màu tím, một người mặc y phục màu hồng nhạt, cả hai đều tóc dài đến thắt lưng, kiểu tóc đơn giản, trên đầu cài một ít đồ trang sức, không nhiều không ít, nhưng vừa đủ.
Tiểu Thanh nắm lấy tay của họ cao hứng nói, "Hai người đi lần này đã hết mấy năm, cũng không tới tìm ta, thật là! Ta còn tưởng rằng các ngươi quên mất ta rồi chứ!"
Hai người kia cười ha hả, nói: "Làm sao có thể? Nhưng thật ra ngươi, lần này đi hoàng cung không tìm được ngươi, mới nghĩ rằng ngươi có thể ở chỗ này. Vừa hỏi qua Thập Thiên, nói ngươi ở đây, nhưng không nên đi quấy rối ngươi, chúng ta đành phải ở chỗ này chờ ngươi."
"Các ngươi đi đã mấy năm, ngay cả thư cũng không có, ta lại không thể ở hoàng cung lạnh như băng đợi mãi như thế, dĩ nhiên là trở về rồi a!"
"Vậy lần này dự tính ở đây bao lâu? Lần sau đi đâu du ngoạn? Kêu chúng ta cùng đi, không lo buồn chán~"
Nghe đến đó, Bạch Tố Trinh không nhịn được cười một tiếng. Hai người này tính tình đều ham chơi, thảo nào có thể trở thành bạn thân thiết của Thanh nhi. Nàng chỉnh sửa tóc bị gió thổi tung, tiếp tục nghe họ cười đùa, không nói. Nàng cũng không tính xen vào.
"Không đi, ở nơi này tạm thời đợi ít ngày." Tiểu Thanh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com