Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


"Ngươi!" Tiểu Thanh nổi đoá.

Bạch Tố Trinh buồn cười nhìn các nàng đấu võ mồm qua lại, nhớ lại dáng vẻ Tiểu Thanh mặt đỏ thẹn thùng. Đúng thật là rất đáng yêu.

Bỗng dưng, Bạch Tố Trinh mở miệng nói, "Thanh nhi với các người quen nhau mấy trăm năm chưa từng đỏ mặt?"

"Đúng vậy!" Tử Yên đáp, "Chúng ta quen biết nàng cũng năm trăm năm, nàng vẫn là trong trời đất bao la không ai chế ngự được bộ dáng của nàng. Muốn nhìn thấy nàng đỏ mặt, sợ là so với lên trời còn khó hơn!" Tử Yên tự cảm khái.

Phấn Giác đi tới, kéo tay của Tử Yên, hỏi: "Bạch tỷ tỷ chẳng lẽ đã từng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Thanh?"

Bạch Tố Trinh cười mà không đáp, nàng nhìn Tiểu Thanh, trong mắt ý cười càng sâu hơn.

Mà Tiểu Thanh nhìn thấy Bạch Tố Trinh như vậy, trong lòng có một cảm giác không rõ, trên mặt ửng đỏ càng đậm. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

"Bạch tỷ tỷ, tỷ nói mau a!" Tử Yên lo lắng thúc giục.

"Có một lần. Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Thanh đỏ mặt."

"Bạch tỷ tỷ, nhanh nói nghe một chút đi!"

Bạch Tố Trinh nhớ lại, khi đó nàng đúng là nương tử của Hứa Tiên. Các nàng là người một nhà cùng ăn cơm, cười cười nói nói. Tiểu Thanh gọi nàng uống ít rượu, nàng hướng về phía Tiểu Thanh mời rượu. Mà lúc đó thì Tiểu Thanh đỏ mặt.

"Bạch tỷ tỷ, sao lại không nói?" Phấn Giác nhẹ giọng hỏi.

Bạch Tố Trinh phát hiện bản thân mình nãy giờ thất thần, vội vàng khôi phục. Nói rằng: "Quá lâu, nhớ không rõ nữa. Nhưng mà..." Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, nói: "Lúc đó Tiểu Thanh rất đáng yêu!"

"Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh ngượng ngùng nói, "Lâu như vậy, tỷ sao lại còn nhớ...?"

"Bởi vì Thanh nhi rất hiếm khi như vậy a, nhưng mà bây giờ, Thanh nhi càng ngày càng dễ đỏ mặt." Bạch Tố Trinh lại nhớ đến lúc Tiểu Thanh nói muốn ở bên cạnh mình mãi mãi. Thanh nhi, muội đối với ta, chỉ đơn thuần là tình cảm tỷ muội? Bạch Tố Trinh lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu. Nàng và Tiểu Thanh, chỉ là tỷ muội!

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh lắc đầu, cho rằng nàng không thoải mái, nàng đi đến đặt tay lên trán Bạch Tố Trinh, hỏi: "Choáng váng đầu sao? Có chỗ nào không thoải mái? Tỷ tỷ, không thoải mái nhất định phải nói cho ta biết, đừng cố chịu đựng!" Tiểu Thanh giọng tràn đầy lo âu. Tuy rằng Bạch Tố Trinh đã ăn tiên đan của Nam Cực Tiên Ông, nhưng bảy trăm năm qua ai biết sẽ còn bệnh gì lưu lại? có lẽ là lo lắng quá mức, hôm nào phải tìm Nam Cực Tiên Ông xin thêm vài viên tiên đan, để phòng ngừa bất trắc. Tiểu Thanh ở trong lòng thầm quyết định.

Tiểu Thanh tự mình diễn ra một trận biến sắc, một lúc cau mày, một lúc tự nhiên gật đầu, một lúc lại là khuôn mặt nghi vấn...

Bạch Tố Trinh mỉm cười nhìn Tiểu Thanh. Ở bên cạnh Tử Yên và Phấn Giác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Họ nhìn nhau, cùng cười một tiếng. Từ trong mắt đối phương, họ thấy được điều muốn nói, hai người lại nghĩ đến cùng đi, dù sao, tình cảm đã mấy trăm năm. Mà họ thấy là ở trong Tiểu Thanh.

"Bạch tỷ tỷ, tỷ về phòng nghỉ ngơi đi, chúng tôi có chuyện muốn nói cùng Tiểu Thanh." Phấn Giác cắt đứt chương trình biến sắc của Tiểu Thanh, đưa tay qua kéo Tiểu Thanh, hướng về phía Bạch Tố Trinh nói.

"Được!" Bạch Tố Trinh gật đầu, tỏ ý tán thành.

"Tỷ tỷ, ta đưa tỷ về phòng." Tiểu Thanh vội vàng tiếp lời.

"Không cần." Bạch Tố Trinh khoát tay, "Phấn Giác có chuyện muốn nói cùng muội, các người đi đi, tự ta trở về được rồi."

"Đừng ngại, không vội đâu. Chúng tôi lại đúng lúc khát nước, thuận tiện đến chỗ Bạch Tỷ tỷ xin chén trà uống. Bạch tỷ tỷ không để tâm chứ!" Phấn Giác nói.

"Sao lại để tâm chứ!" Bạch Tố Trinh cười nhạt, "Vậy thì mời đi!" Bạch Tố Trinh đưa tay làm bộ dạng mời.

"Vậy thì làm phiền Bạch tỷ tỷ rồi." Phấn Giác hướng Bạch Tố Trinh thi lễ.

Một nhóm bốn người đến căn phòng của Tiểu Thanh.

Tử Yên quan sát hồi lâu, hỏi: "Tiểu Thanh, ngươi và Bạch tỷ tỷ ngủ cùng nhau?"

"Ừ, tỷ tỷ của ta gần đây cơ thể không được khoẻ, ngủ cùng thuận tiện chăm sóc hơn."

Tử Yên làm ra vẻ suy nghĩ gật đầu, uống một ngụm trà.

"Hai người các ngươi, rốt cục có chuyện gì muốn nói với ta?" Tiểu Thanh đem chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch.

"Như thế này, Bạch tỷ tỷ, chúng tôi không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi." Tử Yên dứt lời liền cùng Phấn Giác cùng để chén trà trong tay xuống, đưa tay túm Tiểu Thanh đi.

"Tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt nhé, ta sẽ trở lại..." Tiểu Thanh bị Tử Yên lôi đi, thanh âm của nàng từ rất xa truyền đến.

Bạch Tố Trinh buồn cười, cởi y phục, chui vào chăn. Quả thật có chút mệt mỏi.


|WO<#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com