Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Nhưng Đường Mộ Tri là người trời lựa chọn, tư chất đương nhiên tốt hơn nàng, bản lĩnh học thuộc lòng khẩu quyết tâm pháp là điều chắc chắn.

"Không chỉ là thuộc lòng, ta còn chăm chỉ tu luyện kiếm chiêu sư tôn dạy ta." Đường Mộ Tri rất ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn nàng.

"Vậy thì tốt." Sở Thính Vũ gật đầu. "Nhưng trước mắt ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm gỗ."

"Sư tôn, ta không được phép dùng kiếm của mình ư?" Đường Mộ Tri hỏi.

"Thanh kiếm trong tay ngươi hiện tại không phải là kiếm thật sự của ngươi." Sở Thính Vũ tường tận giải thích. "Hai năm nữa, những đệ tử bái sư năm nay mới được đi Kiếm Cốc - phía sau Bắc Thanh Sơn - tìm vũ khí thuộc về mình. Nam đệ tử Bắc Thanh Sơn thường sử dụng kiếm và giản (锏), nữ đệ tử thì lại sử dụng kiếm và tiên."

"Lúc đó sư tôn có đi theo ta không?" Đường Mộ Tri tiếp tục hỏi.

"Việc này..." Sở Thính Vũ hơi có bối rối. Đi theo Đường Mộ Tri đến Kiếm Cốc là Lục Minh Nguyệt. Hai người đồng thời lấy được Thanh Mộng Kiếm và Tinh Hà Tiên. Cơ sở tình yêu mới vững chắc từ đó. Nàng vỗ vai Đường Mộ Tri, chọn một đáp án khá là ba phải: "Đến lúc đó, sư tôn sẽ bảo vệ ngươi."

Đường Mộ Tri nở nụ cười, lôi kéo tay Sở Thính Vũ, nói: "Sư tôn, ta muốn uống sữa nào [*]."

"Cái gì sữa nào? Đó là phô mai [*]." Sở Thính Vũ nghĩ cái đứa này làm sao không phân biệt được n hay l. Chuyện là mấy ngày trước, nàng cho nó một miếng phô mai, nó vui như gì... Nhưng đồ ăn vặt trong balo nàng sắp không còn, chẳng may đến lúc Đường Mộ Tri muốn sữa sô cô la, bánh quy,... Nàng tìm ở đâu ra?

[Sữa nào = nãináo đồng âm với nãilào = phô mai]

Hệ thống: Ding ding! Hệ thống kiểm tra thấy bạn cần giúp đỡ.

Có nhân tính đến như thế? Còn biết ta đang suy nghĩ gì?

Sở Thính Vũ: Trả điện thoại cho ta, ta muốn lên mạng đặt đồ.

Hệ thống: Rất xin lỗi, hệ thống tạm thời không có cung cấp dịch vụ truy cập vào mạng.

Sở Thính Vũ: ...Vậy ngươi cho ta chút đồ ăn vặt đi. Ngươi để ta trợ giúp nhân vật chính cứu thế giới, kết quả bây giờ nhân vật chính còn không no bụng thì lấy cái gì đi cứu thế giới?

Hệ thống: Đương nhiên có thể. EXP của bạn hiện nay là 1100, -1000 điểm, nhận được vật phẩm 'Phô mai'...

Sở Thính Vũ: Khoan! 1000 điểm? Sao nhiều vậy?

Tuy chưa biết EXP để làm gì nhưng bỗng trừ nhiều như vậy Sở Thính Vũ thấy xót.

Hệ thống: Nếu bạn không muốn trừ EXP, bạn vẫn có thể sử dụng Quyền ưu tiên lựa chọn phó bản đến trao đổi.

Quyền ưu tiên lựa chọn phó bản lại là cái gì nữa...? Sở Thính Vũ: Xin hỏi, Quyền ưu tiên lựa chọn phó bản có thể đổi được bao nhiêu EXP?

Hệ thống: Quyền ưu tiên lựa chọn phó bản có thể đổi được 1,000,000 điểm EXP.

Một triệu! Rộng lượng như vậy? Sở Thính Vũ luôn cảm thấy hệ thống đặt bẫy nàng, tiếp tục hỏi: Vậy 'quyền ưu tiên lựa chọn phó bản' là cái gì?

Hệ thống: Tạm thời hệ thống không thể cho bạn biết được thông tin này.

Sở Thính Vũ:...

Bỏ đi. Kệ nó. Đổi thì đổi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Một triệu EXP... Cảm giác như trúng xổ số một triệu vậy. Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri vui vẻ cầm phô mai rời đi rồi, cũng quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Xa xa Bắc Thanh Sơn chỉ có sương mù nhàn nhạt nên vẫn mơ hồ thấy được hoàng hôn màu cam trên sườn núi. Bởi vì hôm nay Tạ Đường cho các đệ tử học muộn cho nên Sở Thính Vũ không có làm gì. Nàng ngủ từ trưa tới tối, mãi cho đến khi nghe được tiếng mưa rơi mới hoảng hốt mở mắt.

Mưa rồi? Sở Thính Vũ vò mi tâm, cầm ngoại bào khoác lên, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài đã có mưa. Sở Thính Vũ bỗng nhiên nghĩ tới ba vị tiểu đồ đệ của mình lúc rời đi hình như không có mang dù. Trời mưa lớn hơn, e là ướt hết. Nàng tìm kiếm trong phòng một hồi, cuối cùng tìm được hai cây dù. Tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng dần nặng hơn, biến thành một cơn mưa cuối thu thật sự. Sở Thính Vũ kẹp hai ngón tay khởi tạo di-thân-quyết, cấp tốc chạy tới sau núi.

*

Đoạn Linh dẫn hai vị sư muội trú mưa dưới mái hiên. Mưa thì càng ngày càng lớn. Đường Mộ Tri lị chỉ suy nghĩ sư tôn thức chưa; đệm chăn và y phục của người còn ở ngoài, nếu không lấy vô nhất định sẽ ướt.

"Sư muội đi đâu?" Đoạn Linh vừa ngẩng đầu, phát hiện Đường Mộ Tri đã đội mưa chạy ra ngoài.

"Ta đi lấy xiêm y sư tôn vào." Đường Mộ Tri lấy tay che đầu, đang muốn chạy về Linh An Tuyền thì bỗng nhiên trước mắt trở nên tối tăm, có một bóng người chắn trước mặt, Đường Mộ Tri ngẩng đầu lên nhìn; Sở Thính Vũ đa che dù cho nàng.

"Sư tôn..."

Sở Thính Vũ nhíu mày nói: "Dầm mưa như vậy, không sợ cảm lạnh?"

"Sư tôn đến rồi!" Đường Mộ Tri ôm chặt lấy eo Sở Thính Vũ.

Hệ thống: EXP +50.

Gì? Sao tự nhiên được cộng EXP? Sở Thính Vũ kỳ quái.

"Cầm." Sở Thính Vũ nhét dù vào lòng Đường Mộ Tri, rồi lại đi che dù cho Đoạn Linh và Lục Minh Nguyệt.

Lục Minh Nguyệt mặc mỏng, co rút người lại. Sở Thính Vũ sờ mặt nàng, nói: "Sư tôn cho ngươi ngoại bào."

Lục Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn Sở Thính Vũ cởi ngoại bào khoác lên cho mình và dịu dàng nói: "Về mặc thêm quần áo vào."

Công bằng làm việc thật không dễ dàng. Sở Thính Vũ đưa dù cho Đoạn Linh để nàng dẫn Lục Minh Nguyệt trở về, còn mình thì dẫn Đường Mộ Tri trở về Linh An Tuyền.

Đường Mộ Tri mắc mưa, vừa vào cửa không ngừng nhảy mũi.

"Sư tôn, y phục ngài còn ở ngoài..."

"Ta đã lấy vào rồi. Ngươi ngồi đây chờ ta." Sở Thính Vũ để Đường Mộ Tri ngồi ở trên giường và bọc chăn cho nàng. Sau đó lại mở dù, để lại câu nói "đừng nhúc nhích" rồi đi ra ngoài.

Sư tôn thật tốt... Đường Mộ Tri nhìn bóng lưng Sở Thính Vũ, trong lòng thấy ấm áp.

Sở Thính Vũ ở phòng bếp gãi đầu nhìn một đống ớt khô. Nàng biết nấu canh gừng nhưng ở đây chỉ có ớt khô với gừng, vẫn không đủ nguyên liệu. Sở Thính Vũ suy nghĩ một hồi, hay là hỏi nhỉ?

"Hệ thống đại ca, ngươi ở đâu?"

Hệ thống: Hệ thống luôn luôn vì bạn phục vụ.

"Có đạo cụ nấu canh gừng không hả?"

Hệ thống: Kích hoạt Ứng dụng cửa hàng trong... Đã kích hoạt Ứng dụng cửa hàng. Nhận được đạo cụ Đường nâu +5, Táo đỏ +30. Tiêu hao 100 EXP. EXP hiện tại: 1,000,050.

Hệ thống vừa thông báo xong, Sở Thính Vũ nhìn thấy trên thớt xuất hiện năm bịch đường nâu và một túi táo đỏ. Hệ thống này làm sao giống Doreamon có túi thần kỳ, muốn gì là có đó. Sở Thính Vũ nhanh chóng nấu táo đỏ, sau đó thái lát gừng, để vào trong nồi táo đỏ. Nước sôi rất nhanh. Gừng cũng từ từ bốc hơi. Sở Thính Vũ chờ thêm một lát, bỏ thêm mấy viên đường nâu vào, đường tan ra và dính vào muôi sứ. Khoảng nửa chén trà, Sở Thính Vũ múc canh gừng ra, khi đang muốn bưng đi, hệ thống lại vang lên: EXP +200.

Hệ thống này cộng EXP theo tâm trạng à? Sở Thính Vũ không quản tới nó, mở dù trở về nhà chính.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Đường Mộ Tri nằm ở trên giường cầm Kim Phong Kiếm, còn lắc lắc thiết châu trên kiếm tuệ... Trời ơi cái đứa này lại tính làm gì? Kiếm tuệ có độc mà! Sở Thính Vũ lại mau kẹp hai ngón tay khởi tạo quyết làm Kim Phong Kiếm bay về phía nàng. Nàng để canh gừng xuống, đi qua xem tay Đường Mộ Tri, sốt sắng nói: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta không có gì, sư tôn." Tay Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ lật tới lật lui, gò má nàng ửng đỏ, nói: "Sao vậy ạ?"

"Kiếm tuệ Kim Phong Kiếm có độc, ngươi có cảm thấy đau ở đâu không?"

"Không có."

Sở Thính Vũ kỳ quái. Lẽ nào đây là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết? Kiếm tuệ trên Kim Phong Kiếm bị nguyên chủ dùng nhụy hoa Thất Tinh Hải Đường chế thành bột vô sắc vô vị, chỉ cần đụng vào sẽ bị thối rữa, vậy mà Đường Mộ Tri lại không sao?

Hệ thống: Chúc mừng bạn đã phát hiện được thiết lập ẩn của nhân vật chính, EXP +5000.

Thiết lập ẩn của nhân vật chính... Đường Mộ Tri là bách độc bất xâm? Thiết lập nghịch thiên như vậy, quả nhiên là con ruột của tác giả.

Nguyên chủ luôn luôn xem thường Đường Mộ Tri, mọi cách chế giễu và làm khó dễ đương nhiên sẽ không thể phát hiện chuyện này, mình hiện tại đánh bậy bạ vậy mà lại biết được... Sở Thính Vũ ho nhẹ, thả tay Đường Mộ Tri: "Không có chuyện gì là được. Vi sư nấu canh gừng cho ngươi, mau uống đi."

Gò má Đường Mộ Tri đỏ lựng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn sư tôn."

Sở Thính Vũ đệ chén canh đến cho nàng, lại căn cứ theo nguyên tắc quan tâm nói: "Lát nữa tạnh mưa, sư tôn đưa ngươi trở về."

Đối với nhân vật chính đủ tốt xong rồi, ngươi sau này có hắc hóa thì hắc hóa, chỉ xin ngươi thả sư tôn một con đường sống!

Đôi mắt Đường Mộ Tri trong suốt, nhận chén canh, nói: "Lần đầu tiên có người che dù cho ta... Lần đầu tiên có người nấu canh cho ta..."

"Từ nhỏ đến lớn chưa có ai tốt với ta như vậy cả." Mắt Đường Mộ Tri tràn ngập hân hoan. "Cảm ơn sư tôn."

Sở Thính Vũ sờ đầu nàng, khen ngợi nhìn nàng như muốn nói: Con ngoan.

Chén canh gừng rất nhanh thấy đáy, Sở Thính Vũ vỗ về sau lưng Đường Mộ Tri dỗ nàng ngủ, sau đó ôm người về lại phòng riêng là được.

"Sư tôn không ngủ sao?" Đường Mộ Tri nằm trong chăn hỏi.

"Sư tôn không buồn ngủ."

"Xưa nay sư tôn vẫn như vậy đối với sư tỷ phải không?" Đường Mộ Tri hỏi.

Đoạn Linh? Sở Thính Vũ suy nghĩ một chút. Đoạn Linh cũng là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, võ công lại không tệ, thường hay giúp Sở Thính Vũ làm việc, tiếc là kết cục rất thảm. Nhưng nàng không thể để nhân vật chính cảm giác mình được đối xử đặc biệt tốt hơn, Sở Thính Vũ nói: "Sư tôn đối xử các ngươi như nhau. Đừng suy nghĩ nhiều."

Một câu trả lời thiên y vô phùng!

Dường như Đường Mộ Tri không vui cho lắm mà lui vào chăn ngủ rồi.

Sở Thính Vũ còn chưa nói tiếp, bỗng nghe thấy có người gõ cửa, nàng dịch chăn cho Đường Mộ Tri rồi đứng dậy đi mở cửa.

Tạ Đường bước vào phòng, thu dù lại đặt ở góc phòng.

"Ta tới nói cho ngươi về việc ở Đinh Châu." Quần áo Tạ Đường có vẻ ẩm, nàng nhìn lên giường nghi hoặc hỏi: "Có người hả?"

"Là Mộ Tri. Nàng ngủ ở đây." Sở Thính Vũ trả lời.

"Vậy ta nhỏ giọng lại." Tạ Đường gật gù nói. "Chưởng môn muốn chúng ta nhanh chóng khởi hành đi xem Đinh Châu đến cùng là thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com