Chương 7
Chương 7
EXP +10,000? Sở Thính Vũ cảm thấy con số này rất quen, nàng nhớ tới tối hôm qua khi hủy nhiệm vụ rời đi Lưu trạch cũng nghe được con số này. Lẽ nào...nhiệm vụ Đinh Châu thực chất là để cho Đường Mộ Tri nói ra thể chất đặc thù của mình? Thảo nào, tối hôm qua hệ thống “tốt bụng” gợi ý cho mình để Đường Mộ Tri dẫn khí độc. Nếu nhân vật chính ra tay, như vậy thể chất bách độc bất xâm của nàng sẽ bị mình biết, nhưng mình đã không đồng ý và bỏ đi cho nên mới bị trừ EXP, hiện tại Đường Mộ Tri chủ động thẳng thắn, EXP tự nhiên cộng trở về. Tuy không biết tại sao việc thành thật này có thể cộng EXP, nhưng Sở Thính Vũ vẫn muốn chửi má nó, hệ thống mỗi lần giao nhiệm vụ có thể sáng tỏ một chút được hay không? Cứ phải đoán như thế này thì chỉ có thiên tài mới đoán được!
Hệ thống: Vì để bạn có trải nghiệm tốt hơn, hệ thống tạm thời ẩn nội dung nhiệm vụ.
Sở Thính Vũ: Vậy như thế nào mới có thể biết nội dung nhiệm vụ?
Hệ thống: Đổi 600,000 điểm EXP.
Sáu mươi vạn? Sao ngươi không đi cướp đi, đại ca? Ta mới đổi Quyền ưu tiên lựa chọn phó bản được có một trăm vạn, hiện tại lại phải mất sáu mươi vạn mới biết được nội dung nhiệm vụ? Sở Thính Vũ lạnh lùng nói: Không cần.
Hệ thống: Chúc bạn trải nghiệm vui vẻ!
Sở Thính Vũ:...
Quá trình Tạ Đường thu thập yêu quái rất thuận lợi. Họ trở về lúc chạng vạng, còn thuận tiện cầm về một trăm lạng tiền công. Lục Minh Nguyệt đang nằm nhoài ở trên giường Sở Thính Vũ, chống mặt hỏi: "Sư tôn tối hôm qua đi đâu vậy?"
"Sư tôn đi ra ngoài làm việc." Sở Thính Vũ cầm khăn lau tóc mái cho Lục Minh Nguyệt. Ai bảo đứa trẻ này quá nóng nực, ngay cả tóc mái cũng không bao giờ khô.
Lục Minh Nguyệt lại hỏi: "Nhưng tại sao sư tỷ cũng không thấy?"
"Ừ..." Sở Thính Vũ đang nghĩ nên trả lời làm sao, Đường Mộ Tri đi vào, ánh mắt đen lại khi nhìn thấy Sở Thính Vũ lau tóc cho Lục Minh Nguyệt, nhưng mà Sở Thính Vũ không nhìn thấy điều này, còn ôm Lục Minh Nguyệt đặt lên chân, nói: "Mộ Tri, ngươi đi hỏi Tạ Đường trưởng lão xem khi nào chúng ta mới quay về Bắc Thanh Sơn."
"Tạ Đường trưởng lão nói là ngày mai có thể khởi hành." Đường Mộ Tri trả lời.
Lục Minh Nguyệt ngửa đầu nói: "Sư tôn, tối nay ta muốn ăn canh trứng.”
"Canh trứng à..." Sở Thính Vũ sờ tóc Lục Minh Nguyệt, "Có lẽ khách sạn có món này, tối nay ta sẽ gọi Tạ Đường trưởng lão đặt thêm."
"Cảm ơn sư tôn." Lục Minh Nguyệt cười để lộ hai cái răng nanh, rất đáng yêu.
Sở Thính Vũ không khỏi cảm thán không hổ là vợ nữ chủ, đúng là đáng yêu. Nàng còn nhớ nhân vật Lục Minh Nguyệt này ban đầu độ nổi tiếng khá cao. Khi nàng bị đâm mù mắt, đọc giả đều than trời trách đất, hận không thể để Sở Thính Vũ bị oanh tạc tại chỗ. Mà kết quả khi Sở Thính Vũ chết thật rồi, một đám đọc giả lại không nỡ, nói sư tôn hạ đài, nữ chủ không đối thủ. Đọc giả khó hầu hạ như vậy khó trách tác giả ngừng có chương tận hai tháng. Có lẽ là phải bế quan để suy nghĩ thêm tình tiết.
Lúc ăn cơm tối, Tạ Đường dẫn theo hai người đồ đệ - đều là song linh căn, còn rất có năng khiếu. Sở Thính Vũ đối với người đệ tử tên là Tiêu Tú khá là nhớ rõ, người cao gầy, mày kiếm mắt sao, nói chuyện nho nhã, làm cho người ta cảm giác rất tiêu chuẩn - hắn ngồi ở bên cạnh Tạ Đường, từ nhỏ đã đi theo Tạ Đường một tấc cũng không rời.
"Minh Nguyệt, canh trứng của ngươi." Sở Thính Vũ thấy canh trứng được bưng tới, múc cho Lục Minh Nguyệt trước.
Lục Minh Nguyệt vui vẻ nhận lấy, nói: "Cảm ơn sư tôn."
Nhìn thấy Đoạn Linh đáng thương nhìn mình, Sở Thính Vũ cũng múc cho nàng. Chỉ có Đường Mộ Tri ngồi ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, im lặng ăn cơm, Sở Thính Vũ hỏi: "Mộ Tri, ngươi có ăn canh trứng không?”
"Dạ." Đường Mộ Tri gật đầu.
Sở Thính Vũ mỉm cười.
Đường Mộ Tri nhìn thấy chén canh được bưng đến trước mặt mình, bỗng nhớ lại chén canh gừng lúc trước sư tôn nấu cho nàng.
"Không ngon bằng sư tôn làm." Đường Mộ Tri chỉ nếm thử một miếng, lại không ăn nữa.
"Vậy ăn món khác đi, buổi tối sư tôn cho ngươi sữa tươi."
Hai người hình như còn tưởng đang ở Bắc Thanh Sơn, muốn nói cái gì thì nói; Tạ Đường nghe mà nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Sữa tươi...là cái gì?"
Chết chưa! Nàng quên thế giới này không có danh từ sữa tươi. Khi còn ở Bắc Thanh Sơn, vì để cho Đường Mộ Tri mau cao lên, mỗi đêm Sở Thính Vũ đều cho nàng một hộp sữa tươi, cứ thường xuyên như vậy mà thành quen.
"Nó là..." Sở Thính Vũ suy nghĩ một hồi mới thành khẩn nói: "Một loại nước."
Tạ Đường gật đầu như hiểu ra.
Sở Thính Vũ ho nhẹ, mau bắt đầu ăn cơm.
Ăn cơm tối xong, Đường Mộ Tri đi theo Sở Thính Vũ trở về phòng. Sở Thính Vũ lấy hộp sữa từ balo đưa cho nàng. Đường Mộ Tri vui vẻ nhận lấy và ngồi ở mép giường.
"Sư tôn, ta có thể ngồi ở trên đùi ngài không?" Đường Mộ Tri mắt long lanh hỏi.
"Sư tôn buồn ngủ rồi, ngươi uống xong thì trở về đi." Sở Thính Vũ mệt mỏi không thôi. Tối hôm qua dò xét Lưu trạch, hôm nay cũng không có nghỉ ngơi tốt khiến nàng quá uể oải.
Đường Mộ Tri có vẻ thất vọng, uống sữa xong, Sở Thính Vũ đã ngủ thiếp đi, ngay cả chăn cũng không đắp, nàng đắp chăn cho Sở Thính Vũ, thả màn, mới rời khỏi phòng.
*
Bắc Thanh Sơn. Triệu Lan vui mừng hớn hở nhìn Tạ Đường cầm bạc về, hắn lải nhải: "Không tệ không tệ... Hai ngươi luôn luôn đáng tin."
"Chưởng môn sư huynh, A Kỳ có thể sẽ xuất quan phải không?" Tạ Đường cũng trao trả hồ lô thu yêu cho Triệu Lan.
Tần Kỳ là sư tôn Bạch Xuyên Môn, nhưng mà thân thể kém, một năm không thấy xuất hiện được mấy lần. Quan hệ của hai người này trong sách không có miêu tả nhiều, nhưng từ ngữ khí quan tâm của Tạ Đường cũng có thể đoán được Tần Kỳ đối với nàng rất quan trọng.
"Hắn hả? Nghe nói còn đang ngủ. Có lẽ phải từ ba đến năm năm nữa mới tỉnh.” Triệu Lan vô cùng chân thành nói.
Hay cho ba đến năm năm! Người cổ đại kiên quyết bế quan đến như thế sao? Một lần mất năm năm, tốc độ như vậy chẳng phải khi tỉnh lại con cái đã lớn? Sở Thính Vũ cũng không muốn bế quan, nàng trở lại nơi ở - Linh An Tuyền - suy nghĩ về việc bế quan. Ngủ một lần hết năm năm không phải là chuyện tốt đẹp gì, vạn nhất ngủ chết thì sao?
Hệ thống như nghe được tiếng lòng của Sở Thính Vũ, đột nhiên đăng nhập: Nếu bạn không muốn bế quan tu luyện thì có thể dùng EXP đột phá tu vi.
Hiện tại nàng là Kim Đan sơ kỳ, nếu đột phá thì là trung kỳ và hậu kỳ. Sở Thính Vũ vô cùng cảnh giác hỏi: Đột phá cảnh giới có đau không?
Hệ thống: ...
Sở Thính Vũ: Lần trước không phải ta chỉ bổ cái cây là đột phá Kim Đan sao? Thế nào lần này phiền toái như vậy?
Hệ thống: Bạn có thể đột phá Kim Đan là bởi vì nguyên chủ đã có thể đạt thành cảnh giới đó.
Hóa ra là chiếm nguyên chủ tiện nghi. Sở Thính Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Hệ thống: Ding! Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ: U Lan Linh Đan +1, Bích Diệp Kết Hồn Thảo +1, EXP -50,000 điểm.
Hệ thống sau đó sẽ đăng xuất, Sở Thính Vũ thấy hệ thống thoát đi, vội hô to: Không phải đại ca! Ngươi đừng đi! Ngươi còn chưa nói với ta hai thứ này dùng như thế nào mà???
Lúc này, trong không trung rơi xuống một quyển sách, Sở Thính Vũ vội nhặt lên, định thần nhìn lại, thấy mặt trên viết "Hướng dẫn sử dụng linh vật Bắc Thanh Sơn"...... Sở Thính Vũ cẩn thận cất linh đan và cây bích thảo, tiện tay nhét cuốn sách hướng dẫn vào ngực. Nàng quyết định đi xem nhóm tiểu đồ đệ trước, quan tâm định kỳ một lần.
Nhóm đồ đệ đang ở sau núi học tâm pháp và luyện kiếm. Không thể không nói Đường Mộ Tri thật sự rất có thiên phú. Trước khi Nhập Khí, đệ tử bình thường phải cần nửa tháng, nàng chỉ cần một buổi trưa. Từ Đinh Châu trở về đã qua mấy tháng, Đường Mộ Tri đã dễ dàng đột phá lên Luyện Khí tầng 1, hoàn toàn không gặp “bình cảnh”.
Sở Thính Vũ đứng dưới tán cây, nhìn Đường Mộ Tri ngồi xếp bằng, mấy lọn tóc buông xuống bên mặt trắng nõn, ánh mặt trời phủ lên hàng mi dài của nàng kéo ra một vệt bóng đen, dáng vẻ nghiêm túc của nàng rất đáng yêu.
Ôi, nguyên chủ thật là biết tìm đường chết. Đứa trẻ có thiên phú, có năng lực như thế không cố gắng giáo dục, ngược lại vô cớ muốn làm khó dễ, còn cướp nội đan của người ta, kết cục là rơi đài... Bỗng, Sở Thính Vũ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng "Sư tôn", quay đầu lại nhìn thấy là Lục Minh Nguyệt cầm kiếm gỗ, nghiêng đầu nhìn xem mình.
"Sư tôn..." Đường Mộ Tri cũng nghe thấy, vội mở mắt ra, nhìn thấy Sở Thính Vũ đứng dưới tán cây, nàng đứng dậy vỗ bụi đất trên người rồi chạy tới cái cây.
"Minh Nguyệt, sao không tu luyện?" Sở Thính Vũ hỏi.
Lục Minh Nguyệt lôi kéo tay Sở Thính Vũ, "Ta vừa đi tìm Tạ Đường trưởng lão nói chuyện thôi à sư tôn."
"Sư tôn, sao ngài đến đây?" Đường Mộ Tri chạy đến, ôm eo Sở Thính Vũ và cọ vào.
Sở Thính Vũ cúi đầu nhìn thấy vạt áo Đường Mộ Tri lại không ngay ngắn, có lẽ do lần trước mình giúp nàng chỉnh lại mà mấy ngày nay thường nhìn thấy vạt áo nàng xộc xệch, Sở Thính Vũ giơ tay sửa sang lại, vừa nói: "Sư tôn đến thăm các ngươi."
Đường Mộ Tri nghe vậy vui vẻ, tri kỷ nói: "Tối nay sư tôn muốn ăn gì, ta làm cho ngài."
"Tối nay à... Tối nay chúng ta ăn cùng nhau đi." Sở Thính Vũ sờ đầu nàng. Đứa nhỏ này hình như cao lên rồi?
Lục Minh Nguyệt cười ra tiếng, nói: "Tốt quá, sư tôn ăn cơm với chúng ta."
Sở Thính Vũ thật sự hài lòng đối với ba tiểu đồ đệ này.
Ăn cơm tối xong, Đường Mộ Tri dây dưa ở chỗ nàng không đi, nói là đã lâu không có tâm sự với sư tôn, muốn ở lại. Sở Thính Vũ bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm không thể làm gì khác hơn là theo lệ cũ, dỗ đối phương ngủ rồi ôm đối phương trở về phòng của mình.
Đường Mộ Tri lau mặt xong, cởi giày, lên giường, chui vào ổ chăn của Sở Thính Vũ ngáp, hàm hồ nói: "Sư tôn, ta muốn uống sữa tươi..."
"Ừm, sư phụ lấy cho." Sở Thính Vũ đứng dậy đi lấy balo của mình. Từ lần trước nàng dùng EXP đổi lấy phô mai, táo đỏ và đồ ăn vặt, nàng thường tiêu hao EXP mua đồ ăn vặt. Cũng may là nó không tốn lắm. Đêm nào Đường Mộ Tri cũng phải uống sữa cả. Nàng như biến thành đứa hầu già rồi. Nhìn thấy Đường Mộ Tri còn nằm, Sở Thính Vũ sợ nàng sặc, nói: “Ngồi dậy uống.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com